Những người trẻ của chúng ta còn không có được trọn vẹn mười năm quý giá.

Những người trẻ của chúng ta còn không có được trọn vẹn mười năm quý giá.
Thích Theo dõi

Bác hồ đã từng nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Câu nói này khẳng định, đất nước mà không có hiền tài, nguyên khí cạn kiệt thì chắc chắn sẽ suy vong.  Vậy người tài do đâu mà có? Người tài có được phải nhờ vào giáo dục. Tự cổ chí kim loài người hơn loài vật ở chỗ có hệ thống giáo dục, giúp cho nền tảng tri thức của loài người dầy lên theo năm tháng.

Giáo dục quan trọng đến vậy, nhưng ở đâu đó, con người vẫn chưa ý thức được hết. Đối với một số người, giáo dục chỉ là một nghề kiếm ra tiền. Đối với một số lãnh đạo, giáo dục chỉ là một ngành kiếm ra tiền. Đối với một số người giữ trọng trách cao, giáo dục chỉ là một cái ghế kiếm ra tiền.

Trong khi bản chất của giáo dục là truyền đạt, gợi mở, định hướng thì ở đâu đó người ta đang gò giáo dục vào Thành tích, khuôn mẫu, đào thải.

Khi đặt hai chữ thành tích lên đầu tiên, kết quả của giáo dục là tượng trưng, là giả tạo. Những tấm  bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ vô giá trị. Những bằng khen, giấy khen vô bổ được tạo ra. Nhưng những thứ đó chưa nguy hiểm bằng những cái đầu rỗng tuếch, những cái đầu ấy rất dễ có những suy nghĩ lệch lạc, và dễ nhồi nhét những thứ độc hại, nguy hiểm.

Người ta vẫn cứ nghĩ giáo dục là việc của những người thầy, người cô trên bục giảng, cùng những cô cậu học sinh ngày ngày đến lớp, mà không nghĩ rằng những công việc thầm lặng đó, từng ngày từng giờ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta đang sống.

Tỷ lệ tội phạm tăng cao, tỉ lệ vô cảm tăng cao, tỉ lệ vô đạo đức tăng cao, một xã hội ngày càng hỗn loạn. Khi người tốt trở thành những kẻ dại dột, việc tốt trở thành những điều kiêng kị. Đó không phải là việc của cả bộ máy chính trị, cần sự chung tay của các cấp các ngành đâu, làm gì có nhiều thời gian như thế để chờ đợi một bộ máy cồng kềnh vận hành, phải làm ngay, phải chữa ngay căn bệnh trầm kha từ chính nền giáo dục.

Đừng đối xử với những đứa trẻ như những sản phẩm công nghiệp. Trong một công ty may, người ta loại ra những sản phẩm may lỗi, may hỏng, chỉ chọn những sản phẩm tốt để tiêu thụ, chỉ có những sản phẩm đủ quy cách mới đáp ứng được điều kiện xuất khẩu. Nhưng người ta chỉ đối xử như vậy đối với đồ vật, không thể đem cách ứng xử đó với con người.

Hãy tham khảo một cách ứng xử khôn ngoan hơn. cách người nông dân đối xử với các sản phẩm từ dừa. Nước dừa thì đem làm nước đóng chai, cùi dừa để ăn hoặc làm nước cốt, kẹo dừa, dầu dừa, lá dừa dùng để làm chất đốt, lợp mái, làm nón, xơ dừa đem sản xuất đất sạch trồng cây…không có bộ phận nào của cây dừa bị vất đi. Giáo dục đúng cách nên đối xử với học sinh tương tự như vậy

Mỗi con người là một cá thể khác nhau. Mỗi học sinh lại có một tiềm năng riêng, phù hợp với những công việc nhất định. Điều đó tạo ra một xã hội đa dạng. Xã hội không ai đứng ra phân công, nhưng từng con người sẽ tự làm những công việc phù hợp với năng lực của họ. Giáo dục chỉ cần truyền đạt đủ kiến thức,  khơi gợi đúng đam mê, và định hướng phù hợp với năng lực. Đó mới là lẽ thường tình.

Tại sao lại coi những học sinh thân yêu như những cỗ máy. Đào tạo họ cùng một chương trình kiến thức đã là quá đáng lắm rồi. Còn bắt mỗi người phải suy nghĩ theo cùng một cách, hành động theo cùng một chuẩn mực. Để rồi những sản phẩm lỗi thì loại bỏ ra khỏi hệ thống giáo dục. Hằng năm nền giáo dục cung cấp được bao nhiêu công dân xuất xắc cho xã hội? Con số đó có nhiều hơn số công dân bị thải loại hay không?  Nền giáo dục chỉ tập trung cho đào tạo đại học, trên đại học, mà nguồn lực cho dạy nghề phổ thông, trung cấp nghề thiếu thốn. Một xã hội thừa thầy thiếu thợ sẽ phát triển lệch lạc thế nào có mấy ai quan tâm? Đến cả những siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel, mỗi người cũng chỉ có một siêu năng lực của riêng mình, tại sao lại đòi hỏi những học sinh bình thường trở thành những superman perfect.

Hãy nói về những nghịch lý. Khi nói đến cải cách giáo dục, các giáo sư hàng đầu chỉ tập trung vào cải tiến sách giáo khoa, cải cách hệ thống thi cử. có người còn nghĩ đến cải cách cả chữ viết. Nhưng cải cách hệ thống giáo dục thì ít được nhắc đến. Mười hai năm học phổ thông liệu có quá dài không? Nên nhớ những công dân nam của chúng ta còn phải dành hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ít nhất bốn năm để học Đại Học hoặc hơn nữa. Chúng ta đang lãng phí thời gian của người trẻ.

Thực tế cho thấy, mười sáu tuổi, đã có thể phân loại và định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Những người được định hướng theo công việc lao động phổ thông không cần thiết phải tiếp tục học những bộ môn hàn lâm, nhồi nhét quá nhiều kiến thức.  Những người đi theo con đường thể thao hoặc nghệ thuật thì cần phải được đào tạo chuyên sâu vì ở độ tuổi đó đã có người thi đấu đỉnh cao, hoặc phát tiết tài năng nghệ thuật rực rỡ. Những người có năng lực hơn trong học tập thì cần có kỹ năng mềm, khả năng tư duy và sáng tạo, khả năng ngôn ngữ. Người trẻ không có nhiều thời gian như chúng ta tưởng, hai mươi tư tuổi cầm tấm bằng đại học đi xin việc đã là quá già. Ở độ tuổi hai mươi tư đi xin việc xong đã phải tất tả lo lập gia đình. Bộ giáo dục có đang bất công với phụ nữ?

Ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi, người trẻ cần va vấp với cuộc sống, cần tích lũy kinh nghiệm làm việc, và là độ tuổi vàng để học hỏi thực tế, tu dưỡng trường đời. Mười năm không phải là quãng thời gian quá dài, thế nhưng những người trẻ của chúng ta còn không có được trọn vẹn mười năm quý giá.  Nghịch lý tạo ra nghịch lý. Người ta chẳng còn xa lạ với kỹ sư chạy grab, thạc sỹ làm công nhân, nhưng đâu đó vẫn có những người không bằng cấp vượt qua nghịch cảnh lập lên cơ đồ. Đó không phải là chuyện cổ tích, đó là nghịch lý đau đớn của thời gian đào tạo thụ động quá dài.

Thế nhưng những người vượt qua nghịch cảnh để thành đạt thì ít, những con người bị thải loại khỏi hệ thống giáo dục, dần lắng cặn và trở thành cặn bã của xã hội thì lại rất nhiều. Tại sao lại đuổi học một học sinh cần được giáo dục chỉ vì học sinh đó cá biệt. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, giáo dục còn là tu dưỡng con người. Đuổi học là hành động bất lực trong bản chất. Một học sinh không thể trở thành kỹ sư, họ hoàn toàn có thể trở thành một thợ điện, ai cũng có vị trí của mình, hãy xếp họ về đúng vị trí cần có.

Hãy trở lại với ví dụ về các sản phẩm từ dừa. Nếu người ta chỉ dùng nước dừa để uống sau đó vất hết cùi dừa, xơ dừa, lá dừa đi. Cái đạt được rất nhỏ bé. Nhưng rác thì rất nhiều. Sau đó lại mất tiền, mất công xử lý rác thải. Những gì bị thải loại nếu không may mắn được ai đó nhặt về, chắc chắn sẽ thành rác. Và rác thì luôn có hại.

Chỉ mong ai đó có trách nhiệm, đừng coi con người là sản phẩm công nghiệp, đừng thải loại bất kỳ một ai. Bởi vì con người, nếu trở thành “Rác” thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thanh Thảo

Thanh Y (4 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 135

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 01/06/2019

Số Xu: 41

để phá hủy 1 quốc gia hãy phá hủy nền giáo dục


Lâm Bách

Bách Lâm (5 tháng trước.)

Level: 9

83% (100/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 601

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 880

Chào Thuỷ!

Đọc bài, mình cảm thấy hình như Thuỷ đang rất bất mãn với nền giáo dục. Mình cũng công nhận giáo dục hiện tại có nhiều bất cập và cần phải sửa đổi. Nhưng việc chấn chỉnh một nền giáo dục của một quốc gia không phải là việc một sớm một chiều có thể làm đc. Đó phải là cả một quá trình lâu dài... Nhưng hiện tại mình được biết có những trường,  trung tâm chấp nhận đào tạo ngành nghề cho học sinh sau khi học xong chương trình THCS. Và mình thấy đó là một hướng mở tốt đối với những bạn có định hướng về một nghề nào đó mà không đòi hỏi phải bước chân vào Đại học. Còn về việc Thuỷ nói thiếu nguồn đào tạo trung cấp nghề, nhiều thầy thiếu thợ... Cái này không phải lỗi của giáo dục mà ở chúng ta. Ai cũng muốn vào Đại học mà không xem xét khả năng việc làm sau khi ra trường là như thế nào? Ít ai chịu học trung cấp nghề, nghề phổ thông...đó là lý do có nhiều trung tâm phải giải thể. Mình nghĩ tương lai của mỗi người nên tự mình định hướng. Đại học không là con đường duy nhất... Phải xem mình thật sự yêu thích và có khả năng làm gì thì hãy đi con đường đó. Giống Thuỷ nói, tránh cảnh bằng ĐH,  thạc sĩ mà phải long đong đi làm trái nghề...

(À mà Thuỷ này, có lẽ Thuỷ hơi nhầm, câu: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" là của Thân Nhân Trung *xin lỗi mình hơi nhiều chuyện*)

Đây là suy nghĩ của mình. Có gì không phải mong Thuỷ thông cảm. Chúc Thuỷ luôn vui vẻ trên con đường mình chọn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Tiểu Vy Linda Trân Đào Thảo Phương Diệu Huyền Luong Luong Phú Katpha Lam Lan và 148 Khách

Thành Viên: 29225
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16035
|
Số Bình Luận: 35057
|
Thành Viên Mới: Lam Lan