Những cơn mưa Sài thành không làm lòng tôi ấm lại như thuở nào đấy. Tôi nhớ hoài những đêm mưa Cát Tiên của ngày ấy, tiếng mưa rộn ràng trên mái tôn át đi tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc đếm từng phút từng giây trôi qua. Tiếng mưa của ngày ấy không phải là tiếng ru, nó là âm thanh khiến tôi thao thức giữa khuya với đôi mắt mở to nhìn vô định vào màn đêm không tên không tuổi… Thực ra cuối cùng tôi cũng ngủ, cuộc đời tôi dù có những đêm thao thức nhưng chẳng có đêm nào trắng canh… Chắc có lẽ vì đó chỉ là những suy tư vô nghĩa nào đấy của tuổi trẻ mông muội nên dù giờ có nhớ lại cũng chỉ còn toàn những giấc muộn trống rỗng.
Tiếng mưa của Sài Gòn dù là ở nơi quán xá đông đúc hay là giữa giảng đường hay là ngay tại chung cư cũ này cũng luôn là một điệu duy nhất: Giọt nước đập vào nền bê tông và vỡ tan. Ngoài trời trắng xóa, bên tai là âm thanh rào rào liên hồi, lúc mau lúc thưa, lúc to lúc nhỏ, luôn mang lại một cảm giác chậm rãi nhưng buồn thê lương. Dù có nói rằng nó sầu thảm đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn cố ngước mắt ra ngoài trời để nhìn vào cơn mưa thị thành đó, nhìn vào giây phút thành phố bỗng vắng đi, bỗng dịu lại như muốn nghỉ chân sau rất rất nhiều ngày lê gót trên mặt đường chói nắng. Tôi có nằm ngoài những tâm tư của nhân loại đâu, có những ngày rảnh rỗi tôi chẳng muốn lết ra ngoài hành lang để ngắm mưa nhưng tâm trí vẫn xoay xoay theo thứ âm thanh đơn điệu ấy: một chút nhớ nhà, một chút buồn vương, một điệu nhạc vẩn vơ tự vang lên trong hồn, một vài điều tiếc nuối, một ít tưởng tượng mơ màng,… Có những ngày đứng trú mưa giữa hành lang cùng nhiều lắm những sinh viên cùng trang lứa, nhiều người vẫn cười nói cùng nhau nhưng nếu còn lại một mình họ nơi góc kín nào đó chắc lòng họ cũng sẽ như tôi đã kể trên… giây phút vô tình nhìn vào mắt một ai khác và như cũng vô tình thấy được nỗi niềm của họ khiến tôi chẳng muốn ở lại “đó” lâu.
Lên thành phố khiến tôi không cách nào ngủ sớm như ở quê được nữa, có những đêm nằm xuống đã là qua ngày mới. Mùa mưa Sài Gòn không thiếu tiếng mưa đêm, âm thanh tí tách đều đều như muốn ru tôi ngủ thật nhanh rồi thức dậy thật muộn để đừng nhìn thấy những sớm mai trời xám xịt màu u buồn và vẫn chưa ngớt giọt mưa rơi… Tôi không còn thao thức nhiều như khi trước nữa, đêm rất ngắn và tôi không muốn phí hoài thêm giây nào để rồi tỉnh dậy với cơn buồn ngủ vẫn đeo bám trên mọi nẻo đường qua lại, tôi còn phải ăn phải học, phải lo xem sẽ làm gì để không ném số tiền ít ỏi mình có mỗi tháng qua cửa sổ,… Ừ, tiền không mua được hạnh phúc đâu, nhưng bớt ít tiền sẽ bớt vui đi một chút.
Những đêm thành phố cũng vẫn là những giấc muộn trống rỗng mà thôi, những tiếng rao, tiếng mưa đêm chẳng len vào cơn ngủ để thành những giấc mộng đẹp. Tôi không còn sở hữu riêng cho mình một căn phòng tối để dắt lối vào giấc say nồng nữa, dãy trọ dẫu ngủ im vẫn hắt ánh đèn huỳnh quang qua ô cửa kính mờ của lối ra vào bé nhỏ như bầu trời đã bị bóng cây và cao ốc chen lấp. Nền nhà lát gạch hoa sẽ thay cho giường ấm nệm êm, nơi mà bây giờ quay mặt một bên là nồi niêu xoong chảo, một bên là người cùng chia tiền phòng.
Một thời học sinh tôi hay khó ngủ vì nằm tưởng tưởng gì gì đó về những điều xa vời lắm, xa đến mức quên rồi không tài nào nhớ lại được. Hết quãng đời học sinh rồi, cũng có những đêm tôi trằn trọc trở mình hồi lâu, khó ngủ không phải vì nằm mơ khi chưa ngủ mà vì dùng trà/coffee quá liều khiến lòng muốn ngủ mà trí óc cứ bay bay ca cẩm một hồi dài mới chịu nhắm mắt làm thinh. Tôi vẫn giữ một thói quen đó là gối đầu lên bắp tay để tự nghe tiếng tim mình mỗi khi khó ngủ, vì lí do nào đó mà tiếng thình thịch đều đặn ấy khiến tôi cảm thấy an lòng hơn, bớt nghĩ ngợi vớ vẩn lại. Những bài học về sinh lý và giải phẫu học kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà tôi từng trải qua cho tôi nhiều hiểu biết hơn về thứ ngày đêm vẫn đập từng nhịp đầy kiên trì trong lồng ngực mình.
Nhân loại vẫn luôn cho rằng trái tim là đại diện cho tình yêu và cảm xúc nhưng họ lại chẳng biết nó hoạt động theo cách “vô tình” như thế nào, rằng nó có lỗi mất một nhịp thì nó vẫn sẽ lấy lại chu kì ban đầu của mình bất chấp những ý tưởng thay đổi của ai, rằng chẳng ai có thể điều khiển trái tim mình theo đúng nghĩa đen, rằng những kích thích ngoại lai không đủ mạnh mẽ chẳng thể khiến nó hoạt động, rằng sau một cú co ”hết mình” của tim là một khoảng trơ bất biến mặc kệ trời đất để chuẩn bị cho một lần ”hết mình” khác… Nghe quen nhỉ, chừng đó đức tính là đủ để nhân hóa một trái tim thành một con người rồi, một nhân vật có đủ cả mặt sáng mặt tối… Tôi thường bước đi thật chậm rãi khi cảm thấy buồn và bước đi nhanh hơn khi tức giận, thậm chí nhanh hơn nữa khi hồi hộp và vội vã, cho tới khi tĩnh tâm để nhớ lại những gì đã học tôi thấy có chút vui vì cái ”con người” kia cũng đang cùng nhịp với mình, nó cũng đập chậm lại khi tôi rầu rĩ và đánh nhịp đầy ác liệt với mình trong những cảm xúc cao trào kia.
Nhưng buồn thay, dẫu có cố nhân hóa đến cỡ nào thì con tim – con người cũng chẳng thể bằng nhau nổi. Con người thức trắng đêm có thể vì vạn lí do – con tim chỉ ngủ một lần duy nhất và mãi mãi vì một lí do duy nhất; con người với nhau cũng như bầy chim, dòng nước, hợp ở đây lúc này, tan ở đâu lúc nào chẳng thể biết – ta và tim ta là một, mãi bên nhau đến mãn kiếp trọn đời; người với người dối nhau bằng mắt môi đầu lưỡi, bằng ánh mắt nụ cười câu nói – ta dối ta, tim vẫn đập nhịp thật lòng với cảm xúc; tim thấu lòng ta – người làm được không…
—
Cơn mưa chiều nay mang theo kí ức của những đêm mưa thao thức hôm nào và những câu hỏi vu vơ mà tôi từng đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi tự trả lời, viết rồi lại xóa, mãi mới thành. Nếu một ngày tim không còn đập nữa thì đã là qua một kiếp rồi, kiếp sau xin làm mây thôi.
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Bài viết hay lắm!
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!
Tâm Linh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 76
hay qué tác giả ơi.
Tâm Linh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 76
ủng hộ tác giả
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14076
Chúc b có thêm tp hay hơn
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14076
ủng hộ tác giả nhé
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15008
Đọc có một chút cảm xúc, nhưng hư ảo quá, không rõ ràng.
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Ủng hộ tác giả!
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Bài viết hay lắm ah
Tâm Túy Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
Ủng hộ bạn, bài hay lắm!