Lời đầu tiên, tôi chân thành cám ơn tác giả về những cố gắng cho bộ truyện “lỡ yêu em, cô nàng ác ma”, đã lâu rồi, tôi mới tìm thấy một bộ truyện thuộc thể loại fanfic có khả năng lôi kéo tâm hồn tôi theo những lời văn.
Về phần bối cảnh mở đầu, tình tiết diễn ra, khung cảnh xung quanh, ngôn ngữ miêu tả hay sự xuất hiện của các nhân vật tôi đều cho điểm cộng, tác giả biết sử dụng từ ngữ, miêu tả tình tiết xung quanh hay trạng thái tâm lý của nhân vật đều tốt. Tuy nhiên có một số điều, tôi xin góp ý để bộ truyện càng hoàn thiện hơn nữa.
1/ Tại chương đầu tiên, khi xoay chuyển khung cảnh về nhà Bangtan, tôi nghĩ tác giả đã miêu tả hơi sơ sài. Với một số người là fan của nhóm nhạc BTS thì không còn gì mới lạ, nhưng với những người chưa từng hâm mộ nhóm nhạc này như tôi chẳng hạn, thì nó quá xa lạ. Tôi nghĩ tác giả nên miêu tả sâu về nơi này, cũng miêu tả nhiều hơn về những người sinh sống ở đây. Nếu họ là nhóm nhạc nổi tiếng thì hãy nói lên mức độ nổi tiếng của họ, sự ảnh hưởng của họ đến thị trường âm nhạc Hàn Quốc hay sự thần tượng đến mức điên cuồng của các cây si luôn túc trực bên ngoài chỉ để mong gặp mặt thần tượng chẳng hạn. Kế đó, tôi nghĩ tác giả nên giới thiệu cho người đọc về từng thành viên khi họ xuất hiện nếu không họ sẽ không biết những người này là ca sĩ, là người quản lý hay chẳng qua chỉ là ở chung một nhà. Đó là phần khuyết điểm theo ý kiến cá nhân của tôi.
Còn về phần ưu điểm, tôi thấy tác giả tạo tình huống, để nữ chính xuất hiện rất hay, cách miêu tả sự việc xảy ra tại bệnh viện cũng khiến tôi không chê được. Câu nói của nữ chính cuối chương một quả thật để lại ấn tượng trong tôi, khiến tôi không thể dừng lại mà nhất quyết phải đọc chương tiếp theo. Nhiều người thường nói, với một tác phẩm nhiều chương thì hai chương mở đầu phải tạo được sự lôi cuốn cho người đọc, với tác phẩm này của tác giả, câu nói của nữ chính ngay từ chương đầu đã có thể lôi cuốn tôi.
2/ Khi chương mới bắt đầu, rất ít tác giả dùng hội thoại để dẫn dắt vì những câu hội thoại không hay sẽ khiến người đọc đâm ra nhàm chán, thất vọng nhưng tôi không chê những câu này tại chương hai của tác giả, câu hội thoại của bạn ngắn gọn nhưng đã đẩy phần trọng tâm của câu chuyện lên cao trào. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu chuyện sẽ lôi cuốn hơn nếu tác giả diễn tả thêm phần căng thẳng tiếp diễn trước cửa phòng cấp cứu ở cuối chương một lên đầu chương hai. Như vậy, tình huống sẽ được đẩy lên cao hơn.
Sau đó, tác giả diễn tả tâm trạng những người có mặt, những tình huống xảy ra đều hợp lý, tôi không thể chê chỗ nào được.
Tuy nhiên, khung cảnh xảy ra trong xe của thành viên BTS trên đường trở về thì tác giả vẫn hơi thiếu một chút tâm trạng của các thành viên. Mở đầu, trước khi Jimin nói chuyện về tin nhắn SMS, tác giả nghĩ sao nếu miêu tả một chút nội tâm, trạng thái của nhân vật này khi thấy mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như vậy. Nhân vật này không thể tỉnh như vậy khi chuyện nguy hiểm được báo trước xảy ra, tác giả nên nói rõ tâm trạng của nhân vật này.
Kế tiếp, khi các thành viên còn lại trong nhóm nhạc biết chuyện, họ cũng phải tỏ thái độ bên ngoài hay bên trong mới được, thiếu phần miêu tả này sẽ khiến những nhân vật này trở thành người vô tâm, khiến tác phẩm mất đi một sự lôi cuốn vốn đã có sẵn.
3/ Qua chương ba của tác phẩm, phần xuất hiện của nữ chính tôi sẽ không nhận xét, tôi sẽ tập trung vào phòng bệnh của nam chính.
Tác giả tập trung quá vào nam chính mà không chú ý đến những nhân vật phụ xung quanh, tôi nghĩ trước khi miêu tả nam chính tỉnh giấc thì cũng nên diễn tả một chút khung cảnh xung quanh phòng bệnh, bên ngoài có vệ sĩ canh gác hay không, bên trong gồm những ai đang chăm lo. Nam chính là thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng, khi nhập viện thế này dù là bệnh viện tư, mức độ bảo mật cao thế nào thì cánh phóng viên dù không biết chuyện thì cũng thấy nghi ngờ vì nam chính đột nhiên không xuất hiện mới đúng. Tôi nghĩ tác giả nên để đề tài này trở thành đề tại bàn luận của những người trong phòng hay nói chuyện bên ngoài cửa để câu chuyện thêm phần lôi cuốn.
Phần cuối chương, tôi thấy hơn vô lý một chút về tình tiết này. Nam chính là thần tượng, bị thương, phải che dấu trước cánh phóng viên thì làm sao mọi người trong công ty lại đến chúc mừng được kia chứ? Chẳng phải chuyện này càng ít người biết thì càng hay hơn sao? Nhiều nhân viên đột nhiên xuất hiện như vậy không sợ cánh phóng viên biết chuyện mà lần theo sao?
4/ Tới chương bốn, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Ba chương đầu, tác giả đã khiến người đọc hưng phấn biết bao vì từ ngữ, cách biểu đạt bao nhiêu thì mở đầu chương bốn lại khiến tác giả thất vọng bấy nhiêu. Tại sao ngay mới bắt đầu một chương, tác giả lại để cụm từ “Tại dinh thự Tần Phong” xuất hiện, kế đó là một loạt câu đối thoại không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nữ chính chạy trốn tại đầu chương ba, tới đầu chương bốn lại xuất hiện bên cạnh những câu đối thoại khó hiểu. Là người đọc, tôi không thể chấp nhận được sự thay đổi mất điểm này. Tác giả sao lại để xảy ra tình tiết không đáng như vậy. Nếu miêu tả thêm khung cảnh bên ngoài dinh thự, miêu tả về căn phòng mọi người có mặt, nói thêm về nữ chính cùng bạn bè vì sao xuất hiện thì dù chỉ nói qua, không cần giải thích hết nguyên nhân thì người đọc sẽ không thấy hụt hẫng thế này.
Kế đó, giọng miêu tả, ngôn từ sử dụng mà tác giả sử dụng lại hoàn toàn khiến tôi thất vọng. Nó không còn là giọng văn mượt hay ngôn từ đơn giản nhưng lôi cuốn như ba chương đầu, nó trở nên lủng củng, thô ráp khiến tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nếu ba chương đầu tác giả để mọi người biết đến mình là một tiểu thuyết gia đang lên thì đến chương bốn, mọi người cứ nghĩ tác giả là dân mới vào nghề, không biết viết thế nào là hay, chỉ biết viết bằng những ngôn từ thô cứng. Nói thật, nếu tách bốn chương này ra, che dấu đi phần tác giả, đăng ở bốn nơi khác nhau thì tôi nghĩ sẽ rất nhiều người nghĩ bốn chương truyện này là thuộc về hai tác giả.
Đây là một bộ truyện theo ý kiến cá nhân tôi là rất có triển vọng. Vì thế, hy vọng tác giả phát huy tiếp tục những điểm mạnh đang có và bổ sung, hoàn thiện lại những điều còn thiếu sót.
Tôi rất trông chờ vào tác phẩm này.