Tác phẩm Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai – Tác giả: Phong Thiêm Đao

Story Ones Ads QC

Tác phẩm Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Tác giả: Phong Thiêm Đao

Người bình: Tác Giả: Tuệ Lam

Chỉnh sửa: Hội Bình Văn

Thể loại: Tiểu thuyết

Link dẫn: https://vnkings.com/phong-kiem-quyen-1-thien-khai.html

_o0o_

Nếu có một cái gì để hình dung cụ thể truyện này thì tôi nghĩ nó sẽ giống như một bức tranh. Một bức tranh không hoàn hảo.
Nói như thế không có nghĩa là tay nghề của người vẽ tranh kém, anh ta khá tốt đấy chứ khi mà có thể phác họa cảnh vật tuyệt vời chỉ với bằng một vài đường nét, khắc họa nhân vật, miêu tả hoạt cảnh một cách cực kì điêu luyện. Tôi gần như có thể hình dung được đầy đủ phong cảnh hùng vĩ của núi rừng man tộc chỉ với một vài nét phác thảo, gần như có thể nhìn ra được những trận đánh hùng tráng của các nhân vật với cách tả phớt chứ không kĩ, một cách tả lôi cuốn người đọc; rất tốt.
Những đây vẫn là một bức tranh không hoàn hảo.
Tôi đã dừng việc theo dõi tác phẩm này ở chương thứ hai mươi sáu do sự bức bối mà tác phẩm mang lại. Đó là việc tác giả đặt ra quá nhiều câu hỏi trong truyện của mình; cả một câu chuyện dài dằng dặc với tràn lan toàn những câu hỏi “là ai?”, “cái gì?”, “ra sao?”… Thực sự khiến bản thân nó vô cùng bí bách cũng như làm cho người đọc u uẩn theo, đến lúc họ không chịu được nữa và bắt buộc phải dừng lại. Thì cũng có nghĩa là tác phẩm thất bại rồi.
Thực ra, khi đọc tới đoạn tác giả đặt ra câu hỏi “Tôi là ai?” Tôi đã liên tưởng tới một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Kim Dung là “Thần điêu đại hiệp”; với phần mở đầu tiên ông đưa ngay một câu hỏi được trình bày dưới dạng hai câu thơ.
“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”
Và thế là xuyên suốt câu chuyện với những yêu, hận, tình, thù giữa các nhân vật của mình thì rốt cuộc điều ông Kim Dung muốn đưa ra cũng chỉ là đi tìm lời giải cho đôi câu thơ trên mà thôi. Và chắc chắn rằng ông ấy chỉ nhắc lại câu hỏi đó vào những thời điểm cần và với một lượng vừa đủ để người ta nhớ mãi không quên; chứ không như trong tác phẩm này, nhắc đi, nhắc lại đến thành khủng bố người đọc mới thôi.
Điểm thứ hai khiến tác phẩm trở nên mất giá trị, nghe có vẻ buồn cười nhưng nó lại xuất phát từ chính điểm mạnh của tác giả, từ cái khả năng tả phác tuyệt vời của mình mà tác giả vô tình làm cho câu chuyện trở nên nhàm chán khi mà cứ cố mãi phác, phác mọi thứ ra.
Nói một cách đơn giản theo ngôn ngữ hội họa thì chính là chăm chú chi tiết, bỏ qua tổng thể; chi tiết, tình huống truyện nào cũng được tác giả chăm chút cẩn thận nhưng lại bỏ đi cái tổng thể là cả câu chuyện thành ra đoạn nào cũng hay, nhưng cả câu chuyện lại nhạt. Tác giả chưa tìm ra được trọng tâm cho câu chuyện của mình.
Tôi nghĩ bây giờ là lúc tác giả nên ngồi và nhìn lại câu chuyện này được rồi, việc đầu tiên là hãy xác định nhân vật chính thực sự cho câu chuyện, nếu vẫn là Đằng Long thì phải xem xem trong cuộc đời của anh ta có những sự kiện nổi bật nào; hệ thống nó lại và sau đó phát triển các tình huống đi theo những sự kiện đó và nhớ một điều rằng các sự kiện kia chắc chắn không phải cái gì cũng ngang nhau, sẽ có cái chính và những cái khác chỉ là phụ trợ. Các tình tiết cũng vậy, cái gì lướt qua được thì lướt thôi, để dành đất cho những cái cần phải làm rõ. Ví dụ như chi tiết luyện ra cây “Tàn kiếm” chẳng hạn, nó có thể coi là một sự kiện lớn đấy chứ? Thế thì cả quá trình tham gia vào tiên tộc, rồi đi luyện ở thao trường sao không nhấn nhá thôi rồi tập trung vào quá trình rèn kiếm. Phải biết rằng tiềm năng của chi tiết đi tập luyện tại thao trường đâu có nhiều như việc nhân vật đi rèn thanh kiếm của chính mình. Thế mà nó mất cả đống chương chỉ cho mấy thằng trẻ trâu diễu võ dương oai còn thanh kiếm có thể cùng nhân vật tạo nên lịch sử lại chỉ được phơn phớt gói gọn trong một chương. Tương tự cái chi tiết Sơn Thần dạy võ cho Đằng Long cũng vậy; nó giá trị hơn mấy thanh niên còn trẻ kia rất nhiều, nhưng cuối cùng lại rất mơ hồ, nghe mà thật tiếc.
Tác giả thực sự rất tham lam; anh ta tham đến nỗi cái gì cũng muốn phô bày ra cho thiên hạ trầm trồ mà không biết rằng đôi khi có những điều cần phải ẩn dấu mới khiến con người ta thêm tò mò, thích thú. Tôi đơn cử như cái chi tiết đầu truyện, khi nhân vật Đằng Long cảm nhận khí của mình vậy; tại sao phải tả chi tiết ra cái cảnh Sơn Thần cứu anh ta ra sao, rồi lại phân vân vì sao anh ta không thể luyện khí như thế nào mà không để nó lại, bật mí từ từ theo dòng chảy câu chuyện nhỉ, như thế có vẻ hay hơn nhiều. Các cụ dạy rồi, tham thì thâm thôi, nhưng trong trường hợp này cái thâm ở đây không phải là nghĩa bóng như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu, thâm này theo đúng nghĩa đen của nó luôn đấy, tham quá rồi sẽ thành thâm đen, sẽ hỏng bét tất cả; cho nên có đưa thông tin nào cũng vừa phải thôi, tường tận quá đâm ra phản tác dụng.
Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ tác giả đó là một quy tắc bất di bất dịch trong nghệ thuật tả cảnh đó là bao quát rồi mới vào chi tiết. Ví dụ việc tả bao quát khung cảnh hùng vĩ của man tộc đã khiến tôi có cái nhìn rõ nét hơn về đất man khi tác giả đi vào tả chi tiết nó. Nhưng tôi chắc chắn tác giả chưa biết điều này, bởi nếu đã biết rồi thì cái chiến trường đầu truyện chắc chắn phải khốc liệt hơn nhiều, mà cảnh Đằng Long bị giam giữ lúc bé chắc chắn sẽ hiện ra rõ nét hơn cũng như ngọn núi nơi Sơn Thần ở có khi tuyệt vời nữa, hay như chính cái đất man ấy, có khi còn khủng bố và hung hiểm hơn nhiều rồi.
Nói tóm lại thì tôi vẫn muốn một lần nữa đọc lại tác phẩm này, tôi hy vọng vào lần đọc tới tôi sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm thực thụ với những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, cùng một anh hùng oai phong lẫm liệt hơn nữa. Hy vọng sẽ vơi dần đi những bức xúc mà đi hết được tác phẩm.
Chúc bạn thành công!.

Danh Sách Chương
Văn Bình

Hội Bình Văn (2 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 1760

Phong Thiêm Đao

Đầu tiên, mình xin cảm hơn Hội bình văn vì những lời nhận xét, góp ý đánh giá quý báu này. Nếu không nhờ hội thì có lẽ mình vẫn...
  • Mk rất cảm ơn bạn đã đến với Hội,  thật ra bình truyện chính là để tác giả phát huy ưu điểm,  khắc phục nhược điểm của truyện.  Nên hội mong bạn có thể chỉnh sửa lại tác phẩm của mk,  sau đó quay trở lại nhận đánh giá của hội nhé

Phong Thiêm Đao

Phong Thiêm Đao (2 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 2326

Đầu tiên, mình xin cảm hơn Hội bình văn vì những lời nhận xét, góp ý đánh giá quý báu này. Nếu không nhờ hội thì có lẽ mình vẫn chưa nhận ra những vấn đề mà tác phẩm của mình còn đang gặp phải. Một lần nữa xin được cảm ơn Hội bình văn rất nhiều.

Sau đây mình có đôi chút chia sẻ và cũng mong được hội giúp đỡ thêm:

1. Hội đưa ra ý kiến về việc tác phẩm được miêu tả như một bức tranh và việc sử dụng câu hỏi quá nhiều: Thực sự thì đọc đến đây mình khá vui, vì mình nhận ra cuối cùng dụng ý của mình cũng có đôi chút tác dụng. Vẫn biết vì mình chính là tác giả, góc nhìn của mình và của Hội (độc giả) không thể giống nhau, nhưng mình sử dụng câu hỏi không phải vì mục đích gợi nhắc nội dung câu chuyện như trong Thần điêu. Mà mục đích của mình chỉ là muốn nói lên suy nghĩ của nhân vật chính, anh ta nghĩ quá nhiều, tự hỏi quá nhiều, đến nỗi câu hỏi đặt ra khiến người đọc nhàm chán, và cả bản thân người nhận xét truyện này (bạn Tuệ Lam) cũng thấy ngột ngạt. Dù có thể hơi vô lý và áp đặt bạn đọc, nhưng đó mới chính là mục đích mình muốn khi độc giả đọc đến các đoạn này của nhân vật chính. Cảm giác của bạn có thể nói rất gần với cảm giác của nhân vật chính khi đó. Mặc dù vậy, tác dụng của nó không hoàn toàn tốt như mình mong đợi, cũng giống như chính bạn Tuệ Lam đã nói, nó khiến cho người đọc có thể bỏ dở giữa chừng. Mình không hề có ý phản bác ý kiến của bạn, mình rất ghi nhận điều này.

2. Về việc quá chăm chú chi tiết mà bỏ qua tổng thể: Đó có lẽ là điểm khúc mắc lớn nhất mà mình gặp phải và mình cũng nhận ra điều đó. Chỉ đơn giản là để trau dồi kĩ năng và khắc phục thì không thể một sớm một chiều, và mình vẫn đang cố gắng từng ngày hay mỗi lần cầm bút.

3. Tại sau mình lại chú trọng trường đoạn bọn "trẻ trâu" tập luyện mà không phát triển các đoạn khác như rèn kiếm hay Sơn thần dạy võ cho Đằng Long: Phải nói thật lòng mình đã đắn đo xem sẽ bỏ đoạn nào và giữ lại đoạn nào. Vì nếu viết thêm có lẽ phần mở đầu sẽ quá dài và khiến độc giả thấy tại sao nhân vật qua mấy chục chương vẫn chưa có chút phát triển nào cả. Và mình quyết định giữ lại phần trải nghiệm của Đằng Long khi mới bắt đầu luyện tập cho đến khi có được trận đánh (trận thắng đầu tiên). Còn về phần rèn kiếm, có lẽ Đằng Long ban đầu tầm thường như chính thanh kiếm này vậy, nó không có gì đặc biệt nhưng mình hi vọng độc giả sẽ nhận ra ý nghĩa của nó dù chỉ gói gọn trong một chương, đó là những đoạn trò chuyện giữa Đằng Long và Hùng Vũ. Về phần luyện võ, Sơn thần đóng vai trò là người đưa ra chỉ dẫn chứ không hoàn toàn là người dạy y từng li từng tí, vì vậy trong sự phát triển tiếp theo của mạch truyện, quá trình này sẽ dần dần được nhắc lại qua sự hồi tưởng của các nhân vật.

4. Về việc tham lam đưa ra nhiều chi tiết mà đáng lí cần phải ẩn giấu để cho người đọc tò mò: Mình rất thích ý kiến này của Hội cũng như của bạn phê bình, nó thực sự vô cùng bổ ích. Còn vì tại sao lại không để dành cách mà Sơn thần cứu chữa cho Đằng Long thì thực ra mình có để dành. Rất tiếc là bạn phê bình chưa thể đọc đến đoạn đó.

Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Hội bình văn, cảm ơn bạn Tuệ Lam đã có những ý kiến đóng góp quý giá cho tác phẩm của mình. Chắc chắn nó sẽ trở thành một phần động lực để mình có thể tiếp tục phát triển câu chuyện thêm nữa.

P/s: Hi vọng Hội sẽ đọc được toàn bộ tác phẩm (vì hình như bạn Tuệ Lam đã dừng ở chương 26). Mình rất muốn nhận được những đánh giá của cả phần sau nữa.

Chân thành cảm ơn!

Đã chỉnh sửa bởi: Phong Thiêm Đao (Xem)

Đầu tiên, mình xin cảm hơn Hội bình văn vì những lời nhận xét, góp ý đánh giá quý báu này. Nếu không nhờ hội thì có lẽ mình vẫn chưa nhận ra những vấn đề mà tác phẩm của mình còn đang gặp phải. Một lần nữa xin được cảm ơn Hội bình văn rất nhiều.

Sau đây mình có đôi chút chia sẻ và cũng mong được hội giúp đỡ thêm:

1. Hội đưa ra ý kiến về việc tác phẩm được miêu tả như một bức tranh và việc sử dụng câu hỏi quá nhiều: Thực sự thì đọc đến đây mình khá vui, vì mình nhận ra cuối cùng dụng ý của mình cũng có đôi chút tác dụng. Vẫn biết vì mình chính là tác giả, góc nhìn của mình và của Hội (độc giả) không thể giống nhau, nhưng mình sử dụng câu hỏi không phải vì mục đích gợi nhắc nội dung câu chuyện như trong Thần điêu. Mà mục đích của mình chỉ là muốn nói lên suy nghĩ của nhân vật chính, anh ta nghĩ quá nhiều, tự hỏi quá nhiều, đến nỗi câu hỏi đặt ra khiến người đọc nhàm chán, và cả bản thân người nhận xét truyện này (bạn Tuệ Lam) cũng thấy ngột ngạt. Dù có thể hơi vô lý và áp đặt bạn đọc, nhưng đó mới chính là mục đích mình muốn khi độc giả đọc đến các đoạn này của nhân vật chính. Cảm giác của bạn có thể nói rất gần với cảm giác của nhân vật chính khi đó. Mặc dù vậy, tác dụng của nó không hoàn toàn tốt như mình mong đợi, cũng giống như chính bạn Tuệ Lam đã nói, nó khiến cho người đọc có thể bỏ dở giữa chừng. Mình không hề có ý phản bác ý kiến của bạn, mình rất ghi nhận điều này.

2. Về việc quá chăm chú chi tiết mà bỏ qua tổng thể: Đó có lẽ là điểm khúc mắc lớn nhất mà mình gặp phải và mình cũng nhận ra điều đó. Chỉ đơn giản là để trau dồi kĩ năng và khắc phục thì không thể một sớm một chiều, và mình vẫn đang cố gắng từng ngày hay mỗi lần cầm bút.

3. Tại sau mình lại chú trọng trường đoạn bọn "trẻ trâu" tập luyện mà không phát triển các đoạn khác như rèn kiếm hay Sơn thần dạy võ cho Đằng Long: Phải nói thật lòng mình đã đắn đo xem sẽ bỏ đoạn nào và giữ lại đoạn nào. Vì nếu viết thêm có lẽ phần mở đầu sẽ quá dài và khiến độc giả thấy tại sao nhân vật qua mấy chục chương vẫn chưa có chút phát triển nào cả. Và mình quyết định giữ lại phần trải nghiệm của Đằng Long khi mới bắt đầu luyện tập cho đến khi có được trận đánh (trận thắng đầu tiên). Còn về phần rèn kiếm, có lẽ Đằng Long ban đầu tầm thường như chính thanh kiếm này vậy, nó không có gì đặc biệt nhưng mình hi vọng độc giả sẽ nhận ra ý nghĩa của nó dù chỉ gói gọn trong một chương, đó là những đoạn trò chuyện giữa Đằng Long và Hùng Vũ. Về phần luyện võ, Sơn thần đóng vai trò là người đưa ra chỉ dẫn chứ không hoàn toàn là người dạy y từng li từng tí, vì vậy trong sự phát triền tiếp theo của mạch truyện, quá trình này sẽ dần dần được nhắc lại qua sự hồi tưởng của các nhân vật.

4. Về việc tham lam đưa ra nhiều chi tiết mà đáng lí cần phải ẩn giấu để cho người đọc tò mò: Mình rất thích ý kiến này của Hội cũng như của bạn phê bình, nó thực sự vô cùng bổ ích. Còn vì tại sao lại không để dành cách mà Sơn thần cứu chữ cho Đằng Long thì thực ra mình có để dành. Rất tiếc là bạn phê bình chưa thể đọc đến đoạn đó.

Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Hội bình văn, cảm ơn bạn Tuệ Lam đã có những ý kiến đóng góp quý giá cho tác phẩm của mình. Chắc chắn nó sẽ trở thành một phần động lực để mình có thể tiếp tục phát triển câu chuyện thêm nữa.

P/s: Hi vọng Hội sẽ đọc được toàn bộ tác phẩm (vì hình như bạn Tuệ Lam đã dừng ở chương 26). Mình rất muốn nhận được những đánh giá của cả phần sau nữa.

Chân thành cảm ơn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phúc Gia Toàn Phan Ánh Trần Minh Nguyễn Tùng NT Phương Thảo và 79 Khách

Thành Viên: 37086
|
Số Chủ Đề: 5633
|
Số Chương: 18305
|
Số Bình Luận: 69690
|
Thành Viên Mới: Thư Thư