- Những tấm thiệp bị bỏ quên
- Tác giả: Sâm Sâm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.974 · Số từ: 1670
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Thoan Phạm Phùng Tư Hạ Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Mạch Yên
Có người đã hỏi tôi, rằng: “Thế nào là một mối tình thấm thía?” Im lặng một lúc, cuối cùng tôi đã không trả lời. Có thể, tôi chưa từng trải qua mối tình nào như thế hoặc chính tôi cũng không thể định nghĩa được đoạn tình cảm này. Nhưng điều đầu tiên tôi chạm đến trong ngăn kí ức lại là mối tình đơn phương năm xưa.
Khi ấy tôi vẫn còn đi học, trẻ con và ngây ngô vô cùng, khi tưởng chừng như tôi sẵn sàng bỏ lại thế giới phía sau để theo đuổi một người. Chúng tôi sẽ không biết đến nhau dù có học cùng lớp nếu cậu ấy không chủ động trêu chọc tôi trước: kéo khóa cặp tôi và cười, xong bỏ trốn. Thú thật rằng, tôi đã thấy cậu ấy rất dễ thương với hai chiếc má bánh bao, người cũng gầy nhưng nhìn tổng thể lại hài hòa và tính thì trầm nhưng học cực kì giỏi.
Cậu ấy là người làm nên rất nhiều “duy nhất” trong quãng đời học sinh của tôi. Là người duy nhất tình nguyện cho tôi xoa đầu và chỉ cho mỗi mình tôi, để tôi nghịch nghịch tay vờ nắm, để tôi nhìn chăm chú mỗi khi giải đề và nhéo nhéo hai chiếc má bánh bao mềm mềm. Cậu ấy cũng là người duy nhất, tôi vừa nhìn thấy đã gọi tên thật to, tôi bám vào cánh tay để được kéo đi khi cả hai đều đạp xe đạp. Chúng tôi đã từng nói chuyện thật nhiều, nói về sở thích, về tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Khi nắng ngoài trời vẫn nhàn nhạt bất kể trời mưa hay ráo, khi những trang sách vẫn luôn được lật đều đặn và giấy trắng được ghi đầy chữ, tôi đối với cậu ấy hồn nhiên thao thao bất tuyệt, tay gõ lung tung còn cậu chỉ mỉm cười nhè nhẹ, lắng nghe và giải đề. Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày dịu dàng như thế suốt ba năm.
Tự bao giờ trong ánh mắt tôi, ngoài ngưỡng mộ còn xuất hiện một tia ấm áp khác, tôi đã thích cậu và chủ động bám dính. Cũng trong suốt ba năm ấy, cậu đã luôn tặng quà sinh nhật cho tôi, kéo gần khoảng cách hơn và tôi cũng là người duy nhất được cậu tặng quà. Tôi cực kì ấn tượng với cách mà cậu làm thiệp sinh nhật, năm đầu là một tờ giấy trắng với dòng chữ: “Muốn đọc thì mở sách giáo khoa khoa học lớp năm ra đọc”, hóa ra là viết bằng chanh, phải hơ lửa mới hiện chữ. Năm tiếp theo, đó là một tấm thiệp rất đơn giản “Sinh nhật vui vẻ”, quá đúng trọng tâm. Năm cuối cùng, cũng là năm cuối cấp, tấm thiệp ấy là một tờ giấy hình vuông nhiều nếp gấp, trên đó có các kí hiệu không thành chữ, và có một dòng bút chì nhạt nhạt: “Gấp hình con hạc”. Tôi đã hì hục gấp và thật bất ngờ vô cùng, các kí tự kia thế mà lại xếp thành chữ chuẩn xác: “Goodluck, BFF” [1]. Tôi đã rất hạnh phúc cùng ngưỡng mộ, tại sao có một người giỏi như vậy nhỉ? Và giờ ra chơi hôm đó, với một người đam mê giải đề như vậy mà cậu lại nằm ra bàn để ngủ. Trong lớp chỉ có tôi và cậu ấy cùng những quyển sách mở tung trên mặt bàn, tôi xoa đầu vuốt loạn mái tóc cậu lên hỏi:
– Sao ý?
– Để tớ ngủ, đêm qua thức đến hơn mười hai giờ làm thiệp đó.
Tôi đã bày ra một biểu tình hết sức vi diệu:
– À, cảm ơn bạn nha.
Tôi còn có thể nói gì được nữa chứ, niềm vui cứ dạt dào như cuộn sóng ở trong lòng, tôi chỉ cười, lặng lẽ nhìn ai đó, ai đó quả thật vô cùng dễ thương. Bởi vì tôi nhớ đã từng đọc trong Conan, hình như kiểu thiệp gấp hình con hạc này tượng trưng cho tình cảm nam nữ mà nhỉ, nhưng tại sao lại là “BFF” [2], tôi có thể hiểu là một lời từ chối không? Và còn một điều nữa, món quà ấy lại là quyển sách do chính tay tôi chọn, khi chúng tôi đi thi trên tỉnh, cậu đã kéo tôi bằng được ra quầy sách, nhờ tôi chọn một cuốn hay để đọc, ai mà ngờ chứ. Cậu ấy quả thật là “siêu nhân”, có thể làm ra thành quả như vậy thì cần thử lại bao nhiêu lần và phải thật tinh tế. Tôi đã gìn giữ những tấm thiệp ấy như bùa may mắn và để ở trong cặp, lâu lâu lại mang ra ngắm như một người thư giãn nhâm nhi tách trà ấm. Rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi tri ân tạm biệt trường và có thể sẽ không bao giờ học cùng lớp nữa. Cậu vẫn vậy, một người trầm tính ngồi một mình giữa tiếng nhạc ồn ào, tôi đến nói mãi thì mới chịu cùng tôi chụp ảnh. Tôi cũng là người con gái duy nhất cậu chụp cùng. Tôi đã lấy hết dũng khí.
– Tớ thích bạn!
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, không rõ biểu cảm.
– Tớ không tin.
– Tớ thích bạn thật mà, rất thật luôn đó.
Và cuối cùng, cậu im lặng, đưa mắt đi, chẳng hiểu sao tôi lại chạy mất mặc dù không ngại lắm. Như vậy, một lần nữa, tôi có thể xem như là bị từ chối rồi không?
Sau đó, chúng tôi cùng trường nhưng khác lớp, cậu vẫn không thay đổi, trầm lặng và học chăm chỉ, học rất giỏi, rất ngoan. Số lần chúng tôi gặp nhau không nhiều, rất ít. Tôi của năm đầu tiên không nhận được những tấm thiệp sinh nhật đặc biệt ấy nữa, nhưng tôi vẫn tặng quà cho cậu, món quà cuối cùng là một cuốn truyện ngắn và vẫn là lời tỏ tình ấy: “Tớ thích cậu”. Rồi chúng tôi cũng không gặp nhau nữa, cũng không có thông tin liên lạc, cứ thế mà tất cả lặng chìm vào quá khứ. Tôi của năm thứ hai cũng không còn quá cố gắng tìm cậu, tôi có quan điểm: không quan tâm mình thì mình sẽ không quan tâm. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết học, chuyện tình cảm thích thật nhưng lại không quá đau buồn. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy cũng cảm thấy như vậy chăng? Liệu cậu ấy có từng thích tôi không? Và nếu tôi kiên trì theo đuổi thì kết quả sẽ như nào nhỉ, nhưng cho dù ra sao, quá khứ mãi là quá khứ không thể thay đổi. Tôi cuối cùng vẫn không thể trở thành “cô ấy” của cậu ấy, điều này cũng không hẳn là tiếc nuối bởi tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ mà trong sáng nhất của tình yêu tuổi học trò chỉ vì gặp được cậu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể chủ động theo đuổi người khác một cách vô tư như vậy nữa, nếu như tôi đã là lí do của rất nhiều điều duy nhất mà cậu làm bấy giờ thì cậu ấy mãi là người duy nhất tôi theo đuổi, người đầu tiên tôi thích, từ tận đáy lòng.
Những tấm thiệp ngày sinh nhật, chúng vẫn còn đó, ở bên tôi. Vật vẫn còn đây nhưng người đã đi mất rồi, hình ảnh năm ấy vẫn luôn hiện hữu mỗi khi tôi lật mở chúng, tựa như thu sang lá rụng, đông về mang theo gió lạnh. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau ở đâu đó trong tương lai, chỉ là không biết sẽ có dư vị gì, chắc có lẽ cậu đã sớm quên từ lâu. Nhưng xuân đến hoa lại nở, phải không? Tôi nhớ về cậu, không phải vì còn thương nên nhớ, mà là một kí ức đẹp đẽ nhờ cậu mà đâm trồi ra hoa năm đó, một mảnh cảm xúc dịu dàng trong trẻo đã cùng cậu vẽ lên. Nỗi nhớ nếu như cũng có thanh âm, mong sao nó sẽ mãi là những tiếng cười vui vẻ như vậy khi tôi nhắc về cậu, cho đến hôm nay tôi vẫn là thuộc về chính mình…
Mùa xuân hoa nở rộ
Chưa đợi kịp thu về
Đầu hè hoa tan tác
Tình xanh đang vội chớm
Thu sang lụi sạch rồi
Đông tới lòng lạnh lẽo
Xuân lại lại bồi hồi
Chẳng phải tình duyên mới
Tình cũ đẹp hơn hoa…
Chú thích:
[1] Goodluck, BFF: Dịch sang tiếng Việt là chúc may mắn, người bạn thân mãi mãi.
[2] BFF: Viết tắt của “Best friend forever” – người bạn thân mãi mãi.




Nhân Gian Lưu Tình (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Xưa học cấp ba mình cũng thích thơ của Xuân Diệu lắm. Cảm giác có một cái mạch rất dễ để nhớ và tiếc...
Kemly (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
Làm mình nhớ đến đoạn nhơ của Xuân Diệu:
" Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, kèm với một lá thư
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ."
Nhân Gian Lưu Tình (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Hình như chuyện ôm ấp một loại tình cảm lén lút như thế này không phải là chuyện của một người. Lạ là, chúng ta lại cảm thấy đó là hạnh phúc.
Kemly (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
Kemly (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
Dạ, mình cảm ơn bạn neee
Kemly (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
dạ :3 đúng rồi ạ, lúc ấy mình ngẫu hứng viết ra hehe


Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7723
Tiện đây hỏi luôn, thơ phần cuối là bạn viết ấy hả?
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7723
Tác giả viết hay quá! Tuy còn chút lỗi nhưng phải nói thật là tôi bị kiểu xúc động ấy.
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
kkk BFF nhiều nghĩa lắm đó nhá