- Những vết xước
- Tác giả: Đinh Hưng
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.114 · Số từ: 1770
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Lục Minh Tiểu Từ Hi Bé Hằng Hải Kiều Minh Di Tần Tử Nguyệt Rika Ruốc 5 ThưAnh
Tôi từng đọc một câu truyện ngắn (ngàn lần xin lỗi tác giả vì tôi lỡ quên cả tên sách lẫn tên người mất rồi), trong đó có đề cập đến một câu thoại của nhân vật nữ chính đại loại rằng: “Thành phố này (Sài Gòn) nhiều vết thương quá”. Nội dung câu truyện xoay quanh nữ chính – một cô gái mang nhiều tổn thương tâm lý vì nhiều lí do – và nam chính – một chàng trai đã có người yêu và là bạn khá thân của nữ chính. Bọn họ thường xuyên tâm sự với nhau về nhiều điều trong cuộc sống, xoa dịu và lắng nghe nhau, rồi một ngày nữ chính gieo mình xuống sông tại một cây cầu mà hai người họ thường gặp mặt, để lại nam chính ở lại làm giọng kể cho câu chuyện về một cô gái trẻ đã không còn nữa.
Nam chính tiếp tục sống cho cuộc đời và tình yêu của mình; mất đi một người bạn, nhiều thêm một vết thương. Anh loay hoay trong dằn vặt tội lỗi rằng dù đã ở bên nhưng đã quá ngó lơ nữ chính mà bỏ qua những lời cảnh cáo về những vết thương sâu kín trong lòng cô, những nỗi đau khổ chán chường và những lời nói bâng quơ như hẹn trước về cái chết của nữ chính. Trải dài câu truyện là những suy tư trăn trở, những hồi ức, sự cảm thông cũng như trách móc của nam chính dành cho nữ chính, anh tin rằng giây phút mà cô tìm đến cái chết chỉ là lúc cô mong muốn được giải thoát khỏi những niềm đau trong đời mình, mong muốn được tìm đến một nơi nào đó mà ở đó sẽ chẳng còn những vết cứa rớm máu vào lòng nữa…
Tôi chỉ là một người đọc lại một câu truyện trong một tập truyện xuất bản từ thập kỉ trước của một tác giả không mấy danh tiếng trong bầu trời văn chương Việt Nam đương đại, khoảng cách giữa tôi và mẹ đẻ của tác phẩm có khi cách nhau nhiều hơn một thành phố hoặc thậm chí là quốc gia, những vết thương đó là gì, những tâm tư đó ra sao, cuộc sống đó như thế nào để dẫn đến những bi kịch đó,… Tôi chẳng thể nào đào bới sâu hơn mà tìm kiếm chúng, tất cả là một dấu hỏi lớn bỏ ngỏ mà tác giả để lại cho độc giả và những người còn sống trong câu truyện nhuốm màu buồn của những người trẻ đó. Sau cùng tôi cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn vừa bước vài bước ra khỏi mái hiên nhà mình mà mò mẫm với đời, những điều đọng lại sau câu truyện đều là những cảm xúc mà cuộc đời mình chưa từng nếm trải, liệu nếu một ngày cuộc đời mình đối diện với tình cảnh đó thì sao, liệu mình sẽ thấy thế nào, sẽ làm gì,… một dấu hỏi lớn dành cho chính tôi và có lẽ tôi chẳng khi nào đoán trước được.
Tôi đang đứng giữa Sàn Gòn trong câu truyện mình từng đọc, thành phố này nhiều xe, nhiều người, tôi đi bus trong cuộc đời sinh viên của mình cũng đã nhiều không đếm hết, qua nhiều cây cầu mà đôi khi chẳng để ý cái tên, dấu ấn sâu sắc của câu truyện làm tôi luôn tự hỏi: Liệu cây cầu nào mới là nơi nữ chính tội nghiệp kia đã tự kết liễu cuộc đời còn dài đầy hứa hẹn của mình, kết thúc thanh xuân bằng một nốt nhạc buồn dứt khoát đến bàng hoàng… Lại một câu hỏi tự cất lên và tự chìm mất dạng vào xô bồ cõi đời, sau tất cả chỉ có thể biết rằng nữ chính đã từng có một cuộc sống, một cuộc sống đầy vết thương, rồi khi cô chẳng còn muốn chịu thêm vết thương nào, cô từ bỏ cuộc sống ấy và điều đó để lại một vết thương vào lòng người khác… Rồi cứ thế mà “thành phố này nhiều vết thương quá” và “Sài Gòn đau lòng quá” như lời một bài hát…
***
Bắt đầu cuộc sống tự lập hơn giữa thành phố lớn nhất miền Nam, tôi thường ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ, đọc những quyển sách mình nhon nhặt được ở góc sẻ chia tại trường đại học, phiêu lưu trong thế giới vẽ nên từ con chữ của những người xa lạ với mình và đôi khi tìm thấy mình trong đó. Ừ thì thời đại thay đổi đổi thay liên tục và thế giới như muốn xoay nhanh hơn dù ngày vẫn cứ hai mươi tư giờ đầy đủ, người ta không sống với những trái tim cuồng nhiệt cho nhau trong một mối quan hệ dù là có tên hay không nữa bởi ngoài kia còn nhiều thứ phải làm quá mà ngồi tâm sự thì không thể đầy nổi cái bụng để chờ tới ngày mai. Ví như một ngày trôi qua khi tôi vùi mình vào giáo trình và thế giới ảo trên chiếc điện thoại thông minh đã chai pin tàn tạ thì biết đâu đó là vừa kịp để mình biến thành trầm tích kí ức trong đời một ai đó hoặc những điều mình từng cố gắng bỗng hóa hư vô bởi một biến số bất chợt do dòng đời đẩy đưa… Dẫu có muốn đi chăng nữa thì thời gian không quay trở lại và không làm cho hai vai mình nhẹ thêm bởi nó liên tục đổ đầy vào đó những niềm tin, kỉ niệm, xúc cảm, kì vọng, ước mơ,… bất chấp dở hay xấu đẹp, mịn màng hay góc cạnh và có mang đến tổn thương nào hay không. Thời gian đâu tiếc làm tàn hoa héo nụ và mục nát những gì tưởng chừng là mãi mãi.
Có nhiều lần tôi ngồi lại nghỉ chân tại một góc công viên sau hàng giờ mài mông trên giảng đường, hoàng hôn dần tắt, xe cộ tấp nập, mình vô tình suy nghĩ về những dòng chữ đã cũ trên trang sách. Ừ thì thành phố này nhiều người thật, các mối quan hệ quanh tôi dù ít ỏi và chưa chắc đậm sâu nhưng ai ai cũng mang trong mình những vết trầy to nhỏ mà có người thì che thật kĩ có người lại để lộ nó ra như một lời làm quen thiện chí. Tôi cũng chẳng phải máy móc hay thánh nhân mà có thể giữ nguyên một trái tim lành lặn sau khi bước qua tuổi dậy thì và Sài Gòn cũng không dịu dàng mà nâng niu ai để tâm hồn không chịu thêm những xước xát. Tôi loanh quanh trong những chuyện to nhỏ mình được nghe kể bởi người này người kia người nọ, này là một chuyện buồn gia đình của cô bạn thân, này là một mối tình chẳng đi đến đâu của chị gái, kia là một giấc mơ dang dở của thằng bạn nhậu, kia là những ngày tháng tuổi thơ cơ cực và hay bị bắt nạt của một đứa bạn cùng lớp,… Ai ở đâu cũng có điều nào đó muốn kể nhưng ngại ngùng mà giấu đi hoặc chẳng đủ tin tưởng để kể ra cho người khác, tôi cũng thế thôi, chẳng ngoại lệ, tôi có những câu chuyện mình cất đi cho một mình mình biết thôi chứ không nói ra để làm gì, có khi là chẳng biết dùng ngôn từ gì để diễn tả những cảm xúc đan xen bên trong đó…
Có lẽ vì những giáo trình y tế quá khô khan, tôi đi tìm những gì thơ mộng hơn nơi thi ca nhạc họa, nơi đôi khi người ta buôn nỗi sầu chỉ để nhận lại chút cảm thông (hoặc nếu thành công thì là tiền tài danh vọng) rồi lại thu mình vào vỏ, tô tô vẽ vẽ một thế giới nhiệm màu hơn, nơi thật trong lành rực rỡ, nơi mình được yêu thương nhiệt thành và cái tên mình được khắc sâu không còn quên lãng… Ước mơ thầm kín của tôi tóm tắt lại cũng chỉ ngắn gọn vậy thôi, ai chẳng ít nhiều mong được như thế, dẫu giẫm ít hay nhiều ổ voi ổ gà thì tận cùng con người ai không mong tình yêu. Có những vỏ ốc tôi vô tình gõ cửa, họ thì thầm vì sợ lại bị quên lãng, bị bỏ rơi, bị phản bội,… rồi họ xây tường đồng vách sắt để ngăn sông cách núi ngôi nhà của mình và làm như ở trong đó rất vui rất ổn, chẳng cho ai bước chân vào cả. Nếu chẳng cho tôi mở cửa thì thôi, tôi có phải vị thiên sứ tinh khiết nào đó đến để tẩy sạch nỗi đau và tội lỗi đâu mà phán xét, tôi chỉ là một người nhỏ bé mong hoàn thành chương trình học trôi chảy để làm một nhân viên y tế tương lai có thể xoa dịu những nỗi đau mà thôi, dẫu có những vết thương thấy được mà không chạm vào được thì chỉ làm nhau buồn thêm.
Hình như chúng ta sợ bị lộ ra những điểm yếu xấu xí nên chẳng cho ai chạm vào thì phải, cái này thì tôi hiểu bởi tôi cũng chẳng phải người chủ nhà thân thiện luôn mở cửa đón khách vào, tôi nghe kể nhiều nhưng chẳng phải người kể hay nên tôi cũng chẳng kể và lắm khi cứ để mặc những vết sẹo xấu xí dần hiện lên và coi như đó là điều bình thường nên có. Dù gì thì dẫu đau đớn nhưng đâu phải vết thương nào cũng cần băng bông thuốc đỏ để lành lại, như thể đứa trẻ ngã trầy đầu gối và sợ bị mẹ biết vậy, có phải vết thương nào cũng được thương đâu.
Tôi là đứa nghệ sĩ nửa mùa trong thành phố, hâm hâm dở dở và sâu sắc chẳng đến nơi, lẩn thẩn gieo lời thơ khúc nhạc trong đô thị quá đông này, không thấy lòng mình rộn ràng vì ai và không khiến ai rộn ràng vì mình, chỉ muốn nghe thật nhiều câu chuyện và xoa dịu thật nhiều vết thương dẫu vẫn biết là “thành phố này nhiều vết thương quá”, liệu có “vết” nào cần mình “thương”…
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ngay từ câu nói đầu tui đã đồng cảm vs tác giả rồi. có truyện hay ơi là hay mà tui nhớ mỗi diễn biến chứ từ nhân vật đến tác giả là tịt rồi. tui tìm gần 2 năm mới lục lại đc truyện đấy :))
Lục Minh (3 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi.
Bài của bạn sẽ được duyệt trong ngày, khi mod đọc được báo cáo nhé.
Hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn những bài viết ý nghĩa như vậy từ bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Đinh Thái Hưng (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Cảm ơn sự nhắc nhở của bạn, các lỗi bạn yêu cầu mình đều đã sửa.
Riêng phần "buôn nỗi sầu" mình xin phép giữ nguyên vì ý nghĩa ban đầu của câu văn vốn là sự trao đổi cảm xúc của những con người với nhau trên không gian mạng chứ không phải là sự từ bỏ những nỗi buồn.
Mong bạn xem xét lại sớm cho bài viết của mình.
Lục Minh (3 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi sử dụng số tự nhiên: chỉ sử dụng số tự nhiên với những trường hợp số hiệu đặc biệt như: A20, số năm (2021). Bạn hãy sửa “24h” => “hai mươi tư giờ” như
+ Bài viết còn một số lỗi chính tả và lỗi đánh máy, bạn hãy kiểm tra lại kỹ hơn.
“giang dở” => “dang dở”
“người ta buôn nỗi sầu” ở đây (theo ý kiến của mình) thay bằng thì “buông” sẽ hay hơn.
“dẫm” => “giẫm”
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.