Những chuyến bus trễ nải. Đoàn người lũ lượt. Bầu trời tím rịm sâu thẳm. Trong mưa phùn đầu hạ rải nhẹ qua ánh đèn cam lóa mắt, có những người rời xe sớm, có những người chờ đợi đến bến cuối cùng. Sự chờ đợi. Sự rỗng tuếch. Sự khát khao. Được bên anh lòng tôi xao xuyến. Nhưng thật quá ngắn ngủi.
Tôi ngồi bàn đầu, anh cuối lớp. Chúng ta ít khi trò chuyện. Nhưng hễ bắt đầu thì lại không có điểm dừng. Thứ đầu tiên anh cho tôi là một hộp TH – true milk, vì sau cả buổi chiều học nóng bức và tôi chỉ than một chữ đói. Còn tôi, thứ đầu tiên tôi cho anh là một quả ổi, vì tôi để ý thấy anh thèm mà chẳng dám nói. Ôi thôi, sao toàn đồ ăn thế này? Thực ra là do có những thứ chưa kịp trao tay, do cái chúng tôi có cùng nhau là cố gắng học hành thật chăm chỉ. Cuối cấp ba, vì được một nhỏ mách lẻo nên tôi biết, anh định tặng tôi gì đó. Còn tôi đã tự làm sẵn một chiếc móc khóa. Cuối cùng, sự chậm trễ. Chỉ còn lại những kỉ niệm ít ỏi thẹn thùng chớm nở.
Chớm vào hè, trên hành lang của dãy phòng học vắng tanh. Giữa cơn gió lộng, tôi vờ như không biết anh kẽ chạm vào đuôi tóc mình, nhưng tôi lại vui thầm trong lòng. Anh bảo: “Tóc Hà thật đẹp trong gió, cả tính cách cũng nhẹ nhàng như cơn gió này, nó làm mình dễ chịu lắm.” “Miệng ngọt dễ sợ.” “Mình nói thật mà, lại còn thơm nữa.” Vài cánh phượng vĩ lướt theo dòng chảy của không khí. Nắng đầu hạ khá ấm áp, nhưng lòng tôi ấm hơn nhiều, bầu trời trong xanh cao rộng lác đác bóng chim nhỏ, gió mùa hạ thổi lồng lộng nâng hồn tôi phơi phới. Dưới cơn gió ấy, tôi đánh mất nụ hôn đầu và một nửa trái tim mình.
Quả là một độ chín nồng của tuổi trẻ, khi con người ta bắt đầu thực hiện mơ ước của mình, khi con người ta bắt đầu những mối tình da diết. Anh và tôi đến với nhau vì mến nhau và chúng tôi có chung một ước mơ. Lúc đó lại thêm một mơ ước nữa, đó là cùng nhau, bên nhau trên mọi nẻo đường đời. Chúng ta đã cùng cố gắng để chuẩn bị chiến đấu, giành lấy ước mơ. Nhưng cớ sao, anh lại bỏ cuộc khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Người còn, mơ ước cũng còn. Người mất rồi, thì mơ ước sẽ về đâu?
Hôm đó, anh đã linh tính trước chăng? Rằng anh sẽ ra đi? Anh bảo tôi: “Hãy sống cho ước mơ và cuộc đời của nhau, nhé.” Và tôi đã hứa. Còn anh lại mỉm cười mãn nguyện, nụ cười rạng rỡ nhất trần đời. Nụ cười làm tôi hạnh phúc.
Dòng máu, rực rỡ như phượng vĩ chớm đơm hoa. Phượng vĩ rơi, một linh hồn vương vấn… Những cánh hoa ướt đẫm máu và nước mắt… Ngày anh ra đi, mặt trời phải bạc màu vì cơn mưa day dứt. Tôi đã từng rất sốc, nhưng đã cố vượt qua. Vì tôi biết điều anh muốn ở tôi là gì…
Đồ ngốc! Nếu biết trước tôi đã không hứa rồi. Giờ thì chỉ còn mình tôi… Tôi sống cho phần anh, thế thì ai sống cho tôi đây? Nội tâm giằng xé. Nhưng, tôi không khóc nữa, tôi cười nhạt và nhìn ra cửa kính xe bus lấm tấm hạt mưa. Tôi đã quen rồi. Sau tấm kính dày đặc hơi nước, mọi thứ đang nhạt nhòa. Trạm dừng cuối cùng đã điểm, mặt đường ướt mem phản chiếu như mặt hồ đen tối, tôi bung chiếc ô lớn và bước trong mưa, bước nốt những bước cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi nhất định sẽ cố bước tới cùng vì một cuộc đời ý nghĩa và lời hứa năm xưa. Tóc tôi không còn dài mượt như xưa, thay vào đó ngắn thôi, vì một phần do lịch học dày đặc, khá bất tiện, một phần tôi muốn anh là người duy nhất vuốt ve mái tóc này. Dưới làn mưa và cơn gió mát lạnh, vẫn còn cảm giác làn gió vân vê qua khẽ tóc dù đã ngắn, tôi để những kí ức xưa dưới mái trường thân yêu được đong đưa vỗ về. Có điều này em vẫn chưa nói với anh – tình đầu của em, thanh xuân của em:
“Ưm, phải nói thế nào nhỉ. Em sẽ sống cho cả hai. Em làm được rồi! Vào trường y, cố gắng học và sau này trở thành bác sĩ tốt. Và còn một ước mơ khác, của riêng em, em mơ rằng mình đủ giỏi, đủ giỏi để có thể cứu lấy những ước mơ dang dở, như anh đó. Hì. Em yêu anh, rất nhiều.”
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Sa Lưu Ly... Người đó đã về thế giới bên kia rồi T_T
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Xin lỗi, mình sót, mình thêm rồi đó. ^^
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn ơi bạn thêm ảnh bìa cho bài viết nhé! Xong báo mình tiếng để mình duyệt nha! ^^
Sa Lưu Ly (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Vậy rốt cuộc, anh ấy đã đi đâu rồi?