- Niềm Hi Vọng Cuối Cùng
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: Thuấn DC
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.551 · Số từ: 3040
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tiến Lực Phạm Chi Linh Phạm Chi Linh Tâm Phạm Thuần Vi Xoài Xanh Hoa Hoa Tự Vũ Tee
Niềm Hi Vọng Cuối Cùng
Thể loại: Tận thế, viễn tưởng
Tác giả: Thuấn DC
1.
Sáng sớm, như thường lệ Petalot bị chú chuột nhỏ Nema của mình đánh thức. Mới năm giờ sáng, nhưng Petalot không chút chậm trễ, lấy bộ đồ bảo hộ treo trên móc nhanh chóng mặc vào. Chuẩn bị xong, cậu xách theo chiếc lồng đựng Nema mở cửa phòng đi ra ngoài, làm việc. Petalot năm nay mới mười tuổi, tuy nhiên ở thời đại này lứa tuổi chẳng có quá nhiều ý nghĩa, ai có thể lao động đều phải lao động, đây là công việc mà cậu đã bắt đầu từ lúc mới năm tuổi, trồng cây.
Petalot đã ở riêng được gần một năm, trong một chiếc hộp hình chữ nhật hơn tám mét vuông, khung hoàn toàn bằng sắt rắn chắc, trông giống như một toa xe lửa nhưng đó là ‘nhà’ của cậu. Kế đó là một căn ‘nhà’ hình chữ u với bốn chiếc chiếc hộp tương tự ‘nhà’ cậu được ghép lại, chúng là của ba mẹ cậu, lúc này cũng đã sáng đèn, chứng tỏ rằng họ cũng đã dậy. Ở riêng là Petalot chủ động đề nghị, ở đây chỉ thiếu người, có rất nhiều những căn ‘nhà’ như thế dư ra, vì thế việc một đứa trẻ muốn sở hữu một không gian riêng là hoàn toàn bình thường. Petalot không định qua chào hỏi, cậu đi thẳng đến chỗ cần đến mà không phiền đến ai, đó cũng là một trong những lý do cậu muốn ở riêng.
Con đường Petalot bước đi hơi mờ mịt, nhưng câu biết không phải do sương, sương không thể tồn tại ở trong làng này, bởi vì đây là bên trong một chiếc lồng, sự mờ ảo này là do điện đang được tiết kiệm tối đa. Dọc theo đường đi Petalot bắt gặp những người khác nữa cũng đi tới nơi đó, có người giống cậu đã trang bị sẵn đồ bảo hộ, có người vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mà vắt nó trên lưng, không khéo trong những người không chú ý nề nếp đó có bạn thân của cậu.
– Ferido, cậu ngủ trễ à?
– Ờ, Petalot… Đâu phải mình muốn vậy, tại tối hôm qua nhà tớ phải loay hoay suốt với cái máy bơm. Cậu biết mà, cánh đồng nhà tớ mới gieo hạt, giai đoạn này không thể thiếu nước được. – Ferido không giấu được sự mệt mỏi và chán nản trong khi trả lời, Petalot đoán có vẻ cậu ta ngủ thật sự rất trễ. Vì thời gian hai người sinh ra rất gần với nhau, lại thường xuyên làm việc chung nên khá thân.
– Mấy hôm trước là nhà chú Rick, nay lại tới nhà cậu, đúng như bà Homet đã nói, việc hút phải cát đá thường xuyên là minh chứng rằng nguồn nước sắp tới đáy thật rồi. – Petalot tỏ ra khá quan ngại, từ nhỏ đã tiếp xúc với công việc, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của tài nguyên hữu hạn, nước, đất, nhiên liệu. Cũng bởi được giáo dục từ nhỏ, Petalot quý trọng mọi thứ xung quanh mình, cậu biết sự sống của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào chúng.
– Aiz… Giờ tớ chỉ muốn ngủ một giấc, tay chân bủn rủn quá, đến cả đầu óc cũng mơ màng theo.
Nhìn Ferido không có hăng hái gì, Petalot quyết định dừng cuộc nói chuyện này, chuyển sang đề tài khác thu hút cậu ta hơn, điển hình như các cô bé trưởng thành sớm trong làng. Quả nhiên cách này rất hữu hiệu, Ferido nói chuyện hăng say hơn hẳn, khi tới chỗ tập trung thì cậu ta đã hoàn toàn tĩnh táo lại.
Gần năm giờ rưỡi, hai mươi người kể cả lớn nhỏ đều đã tập trung đầy đủ trong nhà kho nhỏ nằm sát ranh giới làng. Ở đây mọi người được ông Sabi, một trong những người già nhất làng, phân công cho nhiệm vụ, người lớn thì đẩy xe nước, vác dụng cụ, trẻ em thì cầm xẻng, cầm đèn, hạt giống. Riêng Petalot thì đi lấy một phần rau củ cho Nema, không phải tự nhiên mà cậu mang nó theo mình làm việc, đây là một phần trong công việc. Bên ngoài có rất nhiều thứ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng mọi người, ngăn chặn là không thể nào, vì để tiết kiệm năng lượng mọi người liền dựa vào một số loài động vật có thể cảm nhận được một vài loại nguy hiểm để cảnh báo, Nema là một trong số đó.
Petalot đi ở trước nhất, theo sau là hàng người đã bảo hộ kín kẽ mình bằng bồ độ thùng thình, họ phải đi qua một đường ống dài gần một trăm mét trước khi thấy được một bầu trời xám xịt rộng lớn. Petalot cẩn thận quan sát động thái của Nema, Ferido đi kế bên cậu chiếu đèn, dù rằng rất ít khi bọn họ gặp phải nguy hiểm ngoài này, tuy nhiên không ai dám lơ đãng, cẩn thận trong từng bước chân một. Đích đến là một vườn cây thẳng hàng ngay ngắn cách làng hơn ba trăm mét, gọi là vườn nhưng những cái cây này lại chẳng mang đến lợi ích gì, dựa vào những hiểu biết của mười năm sống ở làng thì cậu cho là như vậy.
Cũng giống như công việc mạo hiểm trồng cây ngoài này vậy, nó như là một truyền thống của làng, từ trước tới giờ Petalot đều làm đúng những lời đã dặn mà chưa từng thắc mắc. Cho đến lúc này, khi nguồn nước đang cạn kiệt dần, cậu bắt đầu đặt câu hỏi cho công việc vô nghĩa này. Đúng vậy, đây quả thật là vô nghĩa, khi mà cây trồng ở đây rất khó sống sót được, mỗi ngày đều có những cây non chết đi, những hạt giống không nảy mầm nổi, suốt năm năm làm công việc này mà số cây cậu tự tay trồng sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dù Petalot không hiểu tại sao nhưng mọi người chỉ trồng một giống cây duy nhất ngoài làng, gọi là cây hi vọng, có vẻ đã trồng được rất lâu rồi, bằng chứng là những hàng cây trưởng thành cao hơn ba mét sống sót đã trải dài gần một cây số, che chắn được một gốc của làng. Cây này có lớp da rất sần sùi, cứng chắc vô cùng, cậu từng thử bóc thử những vết phòng rộp cộm ra đó nhưng dù cách nào cũng không làm nó tróc ra được, có vẻ đó là cách mà chúng bảo vệ mình trước môi trường khắc nghiệt này. Ngoài thân cây đặc biệt ra, cây hi vọng không còn gì khác thu hút nữa, lá nhỏ cỡ ngón tay màu xanh sẫm mọc dày đặc, hoàn toàn tương tự những cây hoang dại khác tồn tại quanh đây. Sự đặc biệt duy nhất của nó mà Petalot phải công nhận, chắc có lẽ là sau năm đầu cần phải chăm sóc tỉ mỉ thì sau đó sẽ không cần để ý nữa, bởi cây có thể sinh trưởng tốt trong mọi điều kiện sau khi trải qua giai đoạn thích nghi ban đầu.
Hạt giống được gieo lại lần nữa để tiết kiệm đất dinh dưỡng, mọi người không trồng mới nữa vì nước đang thiếu, họ tập trung vào những cây con gần trải qua giai đoạn thích nghi. Kể cả vậy Petalot vẫn thấy xót số nước đó, nhìn những giọt nước đổ ra, cậu cảm thấy máu mình như đang chảy mất đi, hoang phí. Petalot không chịu đựng được nữa, cậu quyết định sau chuyến này phải đi hỏi trưởng làng, bà Homet cho rõ ràng, đương nhiên cậu rất vui lòng nếu thuyết phục được bà dừng công việc vô nghĩa này.
Sáu giờ trời vẫn còn là màn đêm, tới bảy giờ thì trời trở nên sáng tỏ, mọi người không cần đèn nữa. Nhưng mọi người chỉ có thể làm việc tới chín giờ là ngừng, bởi cái nắng bắt đầu trở nên gay gắt, trong lớp bảo hộ dày cọm bí bức, không ai chịu nổi dưới cái nắng này. Tập trung về làng, lúc này những người thân đã mang thức ăn đến chờ sẵn, Petalot nhìn thấy mẹ mình vẫn còn ở lại nên thắc mắc.
– Mẹ Alisa, có chuyện gì à?
– Mẹ đến nhắc con hôm nay là ngày sinh hoạt, về sớm một chút để chuẩn bị. – Mẹ Alisa của Petalot chính là con của trưởng làng, dù không được đối xử đặc biệt hơn nhưng mọi người vẫn bị thu hút bởi sự thanh lịch trong từng cử chỉ của người.
– Vâng ạ! Con vẫn nhớ mà! – Bởi vì đã có quyết định hỏi rõ bà nên Petalot rất hăng hái với cuộc gặp này, so với mọi ngày đúng là khác xa.
– Được rồi, vậy mẹ mang đồ bảo hộ của con về vệ sinh trước. Mẹ có mang trà lạnh, khi mệt thì nhớ uống vào. – Dù đã bắt đầu công việc từ lúc năm tuổi, nhưng năm nay chỉ mới là năm đầu tiên Petalot làm một mình mà không có gia đình trông coi, vì thế có thể thấy được sự quan tâm của mẹ Alisa vẫn còn quá mức nâng đỡ.
Mẹ Alisa đi rồi Ferido mới huých vai Petalot hỏi thăm, còn nở nụ cười ám chỉ, một thái độ như đoán được ý đồ xấu nào đó.
– Sau hôm nay cậu hứng thú với buổi sinh hoạt của bà Homet thế?
– Đừng nghĩ bậy, tớ chỉ muốn gặp bà để hỏi vài chuyện thôi. – Petalot không thể không đánh bay ý nghĩ xấu đó của Ferido, để cậu ta tự biên tự diễn không biết chừng nào mới kết thúc.
Khiến Ferido chán nản căm lặng, Petalot hướng đôi mắt về phía hàng cây được trồng sát tường của làng, chúng cũng là cây hi vọng, là nơi làm việc tiếp theo của mọi người. Khác với bên ngoài, trong này chúng có vẻ phát triển tốt hơn, cành lá to hơn, vì thế không gian mà chúng chiếm lĩnh cũng nhiều hơn. Cũng khác với bên ngoài, không gian trong này là có hạn, vì thế sự gấp rút trong lòng của Petalot càng tăng lên khi nhìn chúng.
…
Đã hơn tám giờ, vừa kết thúc buổi sinh hoạt, Petalot không còn chờ được đợi những đứa trẻ khác rời đi, cậu lập tức kéo bà Homet trở về phòng của bà, không để bà kịp uống ly nước đã gấp rút hỏi.
– Bà ơi! Có phải nguồn nước sắp cạn rồi không?
Phòng của bà Homet có diện tích chẳng khác gì phòng của Petalot, tuy nhiên do đồ đạt nhiều hơn nên nhìn khá chặt hẹp, dù vậy chúng vẫn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, phản chiếu lại ánh sáng đỏ nhạt từ chiếc đèn treo trên trần tạo được không gian một cảm giác rất ấm cúng. Bà Homet từ tốn ngồi trên chiếc giường của mình, đối mặt với Petalot, trên gương mặt già nua chợt nở một nụ cười trìu mến, cho thấy thái độ quan tâm và lo lắng đến an nguy của làng của cậu khiến bà rất hài lòng.
– Đây đúng là vấn đề, nhưng đó không phải thứ cháu cần bận tâm đâu, Petalot.
– Vâng thưa bà! – Đối mặt với bà, Petalot gần như thấy cơn sốt ruột của mình đã lắng xuống, giọng nói trầm ấm của bà như có thể xoa dịu tâm hồn.
– Nhưng có một thứ con thật sự không thể hiểu được, nó làm con bận tâm vô cùng.
Bà Homet chợt kéo Petalot ngồi xuống giường, bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu như để trấn an.
– Được thôi cháu yêu, bà sẽ rất sẵn lòng giải đáp nếu nó có thể giúp được con.
Kiềm nén cơn buồn ngủ từ những đợt dỗ dành của bà Homet, Petalot trình bày những thắc mắc của mình, cậu không đưa ra đề nghị gì nhưng có thể thấy được cậu hi vọng biết bao nếu những cây hi vọng biến mất khỏi làng.
Ánh mắt bà Homet hơi khép lại sau khi nghe xong Petalot nói, đôi mắt sáng bất kể tuổi tác trở nên mông lung, hiện rõ nét buồn. Sau giây phút hoang mang tưởng rằng chính mình làm bà thất vọng, Petalot lại thấy nụ cười ngây thơ hiện lên trên gương mặt bà Homet. Đúng là rất khó diễn tả nụ cười này, Petalot chỉ có cảm nhận như vậy vì nó làm cậu liên tưởng tới những chị gái ‘bầu bĩnh’ trong làng, khi nhận được ‘thước vải’ đầu tiên từ một chàng trai nhà khác, mấy ngày liền họ luôn thường có nụ cười này mỗi lúc ngồi một mình.
Sau một lúc bà Homet đã bình thường trở lại, cùng với vẻ tưởng nhớ vẫn chưa biến mất trên mặt, bà đi tới kệ sách lấy ra một chiếc hộp mang về giường. Hành động lạ lùng này của bà làm Petalot quên mất việc thúc dục bà trả lời câu hỏi của mình, ngay sau đó cậu lại bị thu hút bởi những món đồ bên trong chiếc hộp, đó là những thứ cậu chưa từng thấy qua. Petalot sau một hồi suy nghĩ nhớ được một chút thông tin về chúng, tàn tích của thời đại trước, Kỉ Diệt Vong, cậu không thể ngừng được sự hiếu kì lại nhưng rồi bất chợt giọng của bà lại vang lên làm dặp tắt sự rạo rực trong người.
– Cháu biết ý nghĩa của ‘hi vọng’ là gì không?
– Có phải nói về thời đại này của chúng ta, Tái Sinh Kì? – Petalot cố gắng lục lại những kiến thức từ các buổi sinh hoạt trước của bà Homet, những thứ còn sót lại trong đầu cậu thật sự không nhiều nên câu trả lời cũng mạnh dạn hay chắc chắn lắm.
Bà Homet không tỏ ra sự thất vọng nào sau câu trả lời của Petalot, tuy nhiên cái xoa nhẹ lên đầu cậu cũng để cậu biết được câu trả lời không tốt và thấy xấu hổ vì nó. Không làm khó cậu nữa, bà Homet nói luôn.
– ‘Hi vọng’ là những điều thổn thức mà thời đại diệt vong truyền lại, là những thứ con người hiểu được nhưng không thể nắm bắt được. ‘Hi vọng’ có thể là sự kí thác tinh thần, cũng có thể trở thành hiện thực, làng Tat 32 chúng ta chính là một trong số những thứ mà con người thời đại trước kí thác.
Năm nay là năm bảy mươi hai theo lịch ‘hi vọng’, nhưng theo Petalot biết, trước đó khoảng thời gian mấy chục năm sau ‘Đại diệt vong’ không ai để ý tới việc thiết lập niên đại cả, dù cậu không sống trong thời điểm đó thì cũng hình dung được cái ‘hi vọng’ lúc đó mong manh thế nào. Để hoàn thành một bước chuyển lớn như vậy, chắc chắn phải có một tác động mạnh mẽ nào đó khác nữa. Cây hi vọng chăng? Ngay khi tự hỏi Petalot liền lắc đầu phủ định, một thứ vô ích như vậy không thể là yếu tố đó được.
Tiếc rằng câu nói tiếp theo của bà Homet liền xóa tan những suy nghĩ đó của Petalot.
– Nhưng ‘hi vọng’ thật sự tồn tại là bởi vì có cây hi vọng, được mang đến bởi một con người cuối cùng của thời đại trước. – Nói tới đây bà Homet cuối xuống vuốt nhẹ những món đồ trong hộp, rồi chợt lầm bầm một mình trong giọng thương xót.
– Đúng vậy! Ông ta không chịu gia nhập vào thời đại này, có lẽ cũng vì ông ta là một con người.
Petalot không thể hiểu được câu nói này cũng như cảm xúc của bà Homet lúc này, cậu chỉ thấy mình đang bị lọt vào vũng lầy thông tin nữa vời, khó chịu vô cùng. Cậu cố gắng chắt lọc lấy những manh mối hữu ích nhất cho mình rồi hỏi.
– Bà ơi! Rốt cuộc thì cây hi vọng có gì đặc biệt mà người bà nói lại mang đến đây, và tại sao mọi người lại chấp nhận trồng nó trong khi tài nguyên thiếu hụt như vậy chứ?
Câu hỏi của Petalot kéo bà Homet khỏi khoảnh khắc hồi ức của mình, thay vào đó lại là một kí ức khác hiện ra trước mắt bà, một ông già râu tóc bù xù, quần áo lượm thượm được người lớn mang vào làng trong chuyến đi thám hiểm của họ. Khi đó bà vẫn chỉ là một cô bé cũng tuổi Petalot, dù vậy những kí ức đó vẫn vô cùng rõ ràng như tựa mới hôm qua.
– Đây sẽ là một câu chuyện dài đấy, bà sẽ kể cho cháu vào dịp khác. Còn bây giờ, hãy về nghỉ ngơi đi Petalot, mai con vẫn còn có công việc mà, đúng không?
– Nhưng thưa bà…
Không để Petalot nói hết thì bà Homet đã chặn lại.
– Cháu không mệt thì ta mệt, phải thương cho bộ xương già này của ta nữa chứ!
– Vâng! Vậy thì bà nghỉ đi ạ. Hẹn gặp lại bà sau. – Petalot dù rất khó chịu khi nghe được nữa vời câu chuyện, nhưng cậu biết rõ bà Homet muốn có không gian riêng cho hồi ức của bà trở về, nhất là cậu đã được mẹ Alisa dặn nên để yên cho bà những lúc như thế. Hơi thất vọng và buồn bực đi về, vừa ra tới cửa chợt phía sau vang lên tiếng nói của bà Homet.
– Khoảng ba tháng nữa… Thời gian cụ thể ta sẽ nói cho cháu sau, lúc đó ta sẽ cho cháu thấy phép màu tồn tại sau khi nắm lấy hi vọng.
Còn tiếp…