Niềm tin, có hay không tồn tại
Thích Theo dõi

Niềm tin có hay không, tồn tại….
Khi bạn đọc bài viết này, bạn nói tôi là người bi quan, là người không tin tưởng vào cuộc sống. Tôi cũng chẳng có một lời nào để giải thích hay biện minh. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều là cuộc sống luôn phũ phàng như thế. Chẳng thể nào mà thay đổi được đâu, có chăng là sự lừa dối bản thân. Chúng ta không muốn chấp nhận thực tại, vì thế không ngừng đánh lừa bản thân bằng những giấc mơ và sự tin tưởng vào điều gì đó thần kì, phép lạ. Đừng, ngưng mơ mộng đi mà nhìn vào cuộc sống, chống mắt lên mà xem nó kìa, phũ phàng lắm. Nếu bạn là một người mơ mộng thì đừng đọc bài viết này, nó phá hủy giấc mơ của bạn đấy!
Tôi 20 tuổi, năm 18 tôi ra đời mộng mơ với bao dự định tốt đẹp. Một đứa nhà quê lên phố như tôi luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt màu hồng, tôi tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống. Và thế tôi là một đứa ngây thơ đến nỗi không có tư nào diễn tả, bạn có thể hình dung ra cái cảnh tôi tin vào mọi điều tốt đẹp, trên thế gian luôn công bằng, luôn lành sự ưu ái cho người có lòng tốt. Cứ thể một năm đại học trôi qua, tôi nhận ra, thực chất có những điều xấu ở trong cuộc sống của ta, nhưng nó là ít, và tôi cũng chẳng để ý. Tôi vẫn tin chỉ cần mình cố gắng, mình thật lòng thì thế giới vẫn luôn tốt đẹp. Bạn có biết tôi luôn có những giấc mơ là gì không? Tôi mơ một ngày tôi cứu được một vị thần và vị thần đó cho tôi ba điều ước tôi đã nghĩ sẵn ra ba điều ước đó rồi. Bạn có thể tưởng tượng ra tôi muốn ước gì không? Nói ra thì thật là buồn cười, điều đầu tiên tôi ước không có chiến tranh, con người sống trong hòa bình, thứ ha không có nghèo đói, thứ ba mọi người luôn hạnh phúc khoe mạnh. Thật buồn cười phải không, cái gì mà không chiến tranh, hòa bình, hạnh phúc, không nghèo đói. Không có, sẽ chẳng có một vị thần nào làm nổi điều này, ngay cả những vị thần tôn sùng nhất như thần Hy Lạp cổ, họ còn có chiến tranh nữa là. Vì vậy những điều ước của tôi mãi chỉ là ước mà thôi.
Năm 20 tuổi tôi nhận ra, cuộc sống vốn không công bằng. Thật ra là chẳng công bằng một tí nào, nên thôi tin vào cái là mơ mộng, cái gì mà mình tốt họ sẽ tốt, cái gì mà chỉ cần cố gắng sẽ thành công. Thật đấy, bạn nghĩ tôi khuyên bạn nên nản chí, không tôi không có nói như thế. Bạn thấy không, trong nửa năm bao chuyện xảy ra với tôi. Đầu tiên, tôi nỗ lực mong muốn làm đề án nghiên cứu khoa học. Tôi tận tâm tin tưởng vào nó cuối cùng một cú điện thoại làm tôi suy sụp và thế là tôi phải rút. Tôi buồn mất một hôm và tự mình vượt qua. Sau đó chúng tôi thi kết thúc học phần, lại nỗ lực học tập nhưng kết quả không cao như mong muốn. Tôi nhận ra, sự nỗ lực của tôi chẳng là gì, vì có đứa quay bài, có đứa dựa vào may mắn thế là nó điểm cao hơn tôi. Còn có những đứa có quan hệ tốt, trong khi tôi muốn tự mình nỗ lực thì không thành công. Một lần nữa tôi buồn trong một tuần liền vì suy nghĩ về nó, và rồi tôi lại tự nhủ mình cần cố gắng, cần tin vào cái tốt đẹp hơn. Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra người mà tôi tin tưởng coi là thân thiết khác xa so với cái tôi nghĩ. Giả dối, ghen ghét, đó kị, hai mặt đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được trong hành động và lời nó của họ. Thất vọng, cực kì thất vọng, tôi không muốn nghĩ nữa nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nó. Một ngày, hai ngày dày vò tôi, tôi cảm thấy chán nả. Đúng lúc này lại thêm một việc nữa, cái học bổng mà tôi hằng mong nó không thuộc về tôi. Tôi đã nỗ lực như thế nhưng cuối cùng không bằng người ta may mắn. Mọi thứ trên thế giới đang chống lại tôi có phải không, và giờ con mắt tôi, cuộc đời không phải màu hồng, cái gì là công bằng chứ, chẳng có đâu. Ngay cả trong một bộ phim kẻ ác độc nhất luôn được tha thứ khi hắn làm một việc tốt cỏn con còn người thiện một phút nông nổi mà bị nhớ cả đời oán hận, thế đấy. Công bằng ư mơ đi, cuộc đời phũ lắm.
Nhưng bạn thấy tôi như thế, nghĩ tôi nói phét, không có một tôi như thế đấy. Rồi bạn thương hại cho tôi, bảo tôi khổ. Không tôi không cần sự thương hại đấy. nếu như trước kia tôi sẽ rất cảm kích, nhưng cuộc đời đã làm tôi thay đổi nên tin vào chính mình thôi. Ngay cả bản thân còn không tin đượcthì còn muốn tin vào ai, đi ngủ mà mơ đi nhé. Hãy chuẩn bị tâm lý mà bươc vào cuộc đời đi. “Phũ” tôi chỉ muốn nói với bạn một chữ thôi. Có muốn biết tôi làm thế nào vượt qua những chuyện này không, mới đầu là mơ vào một giấc mơ khác, sau đó tôi tin có thể là nhầm lẫn, hết cách tôi đành chấp nhận sự thật đó. Và không gì tốt hơn là tôi đã làm đúng, tôi phải tự tin tưởng vào tôi, tự vực tôi lên, không ai làm điều đó thay tôi đâu. Thấy không tôi đã làm như thế, tôi cố gắng hơn, ngưng suy nghĩ về những điều không đáng. Nếu như trước đây tôi bi quan, tôi không thể chấp nhận luôn nghĩ đó là một cơn ác mộng. Thì giờ đây tôi, tôi hiểu việc gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, không phải bây giờ thì là sau này nên vui vẻ mà chấp nhận. Cuộc sống tôi không nhìn nó bằng ánh mắt màu hồng nữa mà nó là muôn màu. Tôi phải tự mình vấp ngã rồi tự mình đứng lên có như vậy tôi mới trưởng thành. Cái niềm tin mà trước kia tôi tin “chỉ cần mình hết lòng tin tưởng nó sẽ thành” không bây giờ không có như vậy nữa, mà là tin vào sự nỗ lực của mình, phải thật sự nỗ lực, thật sự cố gắng vì chính mình. Tin vào thực tại phũ phàng tôi sẽ phải đối mặt với nó, không chỉ một hay hai ngày mà là suốt cuộc đời.
Hãy chuẩn bị cho mình hành trang thật tốt mà bước vào đời. Đừng có mà tin vào giấc mơ nó đánh lừa chúng ta, làm ta không thể dứng lên sau thất bại, chấp nhận với thực tại là điều đúng đắn nhất bạn nên làm, như thế khi vấp ngã bạn có thể tự đúng lên chứ không phải chờ hoàng tử tới cứu. Đã có làn tôi ngồi chờ sự chợ giúp từ người khác rồi nhận ra mình không tự cứu mình còn chông chờ vào ai chứ. Thế đấy, đó là những gì tôi muốn nói với bạn, niềm tin có tồn tại, đó chính là tự tin vào bản thân. Tự tìm cho mình cơ hội, tự mình đứng lên, tự nỗ lực, tự tìm những người bạn tốt đừng để người xấu có cơ hội với bạn. chỉ như thế khi vấp ngã bạn mới có thể đứng lên, mới có động lực để bước tiếp con đường. từ giờ tôi phải tin cào bản thân mình thôi, và nỗ lực hơn nữa. Bạn cũng vậy nhé, chúng ta hãy cứ sống lạc quan dù cuộc sống này phũ phàng hay nó đối sử với ta như thế nào đi nữa. “Hỡi cuộc sống, tao không gục ngã đâu, mày đừng tin có điều đó nhé. Về mà đi ngủ đi, xem tao hạ gục mày thế nào?”

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Linh Phong Amiko Satoh Ai Du Du Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 55 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu