Phần 1: Alcodt – Thế giới của hoa và máu
Chương mở đầu:
Ai cũng có thể xuyên không
Alcodt – Thế giới của hoa và máu
Thông cáo mới đây, năm tháng đầu năm nay số người mất tích trên thế giới vì Hố Quỷ đã vượt mức một triệu, người ta dự đoán rằng năm 2037 này có thể là cột mốc đánh dấu sự bùng phát của một tai ương khủng khiếp nhất mà con người không thể kiểm soát được. Hố Quỷ tương tự như hố tử thần về hình dạng, thường xuất hiện nhiều ở những khu dân cư đông đúc, trong thời điểm vài phút vừa hình thành, bất kì ai rơi vào đều biến mất không còn tung tích. Không hiểu được lý do, không tìm ra bản chất, bởi thế mà chẳng có cách nào để ngăn chặn.
Liệu có phải ngày tận thế đã gần kề? Hay thật sự tồn tại một cánh cổng không gian dịch chuyển họ đi đến thế giới khác?
Xuyên không dị giới, tưởng đùa vậy mà có thật. Tiếc thay, chỉ có những người trải qua mới chứng thực được.
Khi tỉnh lại, tôi mất một phút để biết mình chưa chết, thêm ba phút nữa để biết rơi vào đây không chỉ có mình tôi, mà trên chuyến xe đó, bốn mươi bốn người đều như thế. Và khi thấy được bầu trời, không khó để đoán rằng chúng tôi đã thật sự đi tới thế giới khác, bằng một cái Hố Quỷ.
…
– Có ai không? Có ai không? – Nơi chúng tôi tỉnh lại là một căn nhà đá âm u, thiếu sáng, vừa gặp phải một tai nạn kinh hoàng, phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, một người hoang mang lên tiếng.
– Có mình.
– Đây nữa.
– Ờ…
– …
– Có ai biết rõ chúng ta đang ở đâu không? – Nhận ra những âm thanh quen thuộc, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu tình hình.
– Xe của chúng ta đâm xuống một cái hố lớn giữa đường, rồi chúng ta ở đây.
– A… Vậy chúng ta chết rồi à?
– Không giống lắm…
– Chắc chắn đó là Hố Quỷ.
– Hiện tượng mất tích kì bí? Không lẽ chúng ta bị dịch chuyển đến một nơi khác rồi?
– Có lẽ nào ở đây không còn là trái đất nữa…
Khi những âm thanh đối đáp vang lên, mọi người theo đó tụ họp lại, sự lo lắng vẫn còn nhưng sự hoảng loạn đã bớt dần.
Kể cả khi còn sống, kể cả đây là một thế giới tươi đẹp hơn, điều đó vẫn chưa thể chứng minh được rốt cuộc chuyện này là may mắn hay khởi đầu của sự bất hạnh. Những điều mà họ nói không sai, sau khi có được sự chứng thực, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Thứ mà may mắn lắm tôi mới có được, giờ đã bị đẩy hết ra sau lưng.
Tới bây giờ, chưa có một tuyên cáo nào nói rằng có người mất tích trong Hố Quỷ mà được tìm thấy cả. Nghĩa là, dù chưa chết thì hi vọng trở về nhà cũng mong manh vô cùng.
Tôi chỉ là người bình thường không có gì nổi bật nhưng tôi hài lòng với tình trạng của mình, có lẽ vì tôi không có tham vọng nào. Tôi có một gia đình không mấy êm thắm, có một người chị giỏi giang, nhưng tôi hài lòng với nó, có lẽ vì tôi rất ít bị chỉ trích, la mắng. Hơn cả, tôi còn có một bí mật, một niềm hạnh phúc vô bờ khiến muôn ngàn người ganh tị, bởi thế mà tôi chưa từng ghét bỏ thế giới này.
Ấy vậy mà…
Ấy vậy mà tôi, không, cả lớp tôi thật sự đã bị đẩy sang thế giới khác bằng một cái Hố Quỷ. Bầu trời cao xanh, không khí trong lành, cùng… một nỗi đau đớn khó tả.
Đúng là hiện tượng hố tử thần đã vô cùng phổ biến, có thể xuất hiện ở bất kì đâu, vì thế mà nếu chúng tôi gặp phải cũng rất bình thường, như tai nạn xe cộ vậy, xảy ra với người khác thì cũng có thể xảy ra với mình một khi ta bước ra đường. Nhưng mà… sao lại ra thế này chứ?
Trong lúc tôi đang tâm trạng, mọi người đang âu lo thì một tên nào đó lại tỏ thái độ khá là hào hứng.
– Đây là tế đàn? Chúng ta bị triệu hồi tới thế giới khác rồi?
Những ánh sáng mờ nhạt từ các lỗ thông khí trên tường tạo ra khung cảnh mơ hồ, sự ngộ nhận này đến từ hình thù kì lạ của vân đá lót dưới sàn.
– Không, chỉ là căn nhà đá bình thường thôi.
– Trước không vội phỏng đoán, chúng ta nên đi tìm hiểu xung quanh trước đã.
– Có người kìa!
Có lẽ vì những tiếng nói ồn ào của chúng tôi đã kinh động người bên ngoài, cánh cửa mở ra, ánh sáng chói mắt, có hai người bước vào. Họ không phải bảo vệ hay cảnh sát, mà giống những anh lính cổ đại, mặc giáp sắt đồ sộ bao kín người, chỉ chừa lại đôi mắt, thêm nữa còn mang bên hông một cây kiếm lớn mà khi đi lại vẫn rất lẹ làng.
– Lính hoàng gia, trang phục trung cổ, vậy quả nhiên chúng ta được nhà vua ở đây triệu hồi rồi.
Tên ảo tưởng kia có vẻ không có điểm dừng, lại tiếp tục phát ngôn như đúng rồi vậy.
– Chỉ là lính bình thường thôi. Đã bảo đừng đoán mò mà.
– Đi hỏi là xong mà. – Giáo viên chủ nhiệm, cô Bích Thủy nói ra một câu không thể chí lý hơn.
Có người lớn dẫn đầu, mấy đứa nhóc nhát gan chúng tôi mới dám đến gần đối mặt với hai người lính gác cửa đáng sợ đó.
– Đây là Alcodt, thế giới của hoa và máu.
Bất ngờ thay người ở đây lại nói tiếng anh, ngôn ngữ thông dụng ở trái đất, tuy nhiên đó lại một địa danh mà chẳng ai có biết cả. Dù còn mơ hồ, nhưng đa số mọi người đều đã tin rằng đây là một thế giới khác, cả tôi cũng vậy, thậm chí tôi còn có nhiều cơ sở để tin vào điều đó hơn cả mọi người.
Tiếp theo một trong hai người lính dẫn chúng tôi ra ngoài. Không khí trong lành dễ chịu, cây cối xung quanh vô cùng lạ lẫm, thật là một nơi lý tưởng để sống, thật là một hiện thực đau đớn dành cho những ai còn đang tránh né.
Ngôi nhà đá dường như được dựng lên với một mục đích duy nhất, đơn lẻ một mình, xung quanh là một rừng cây to lớn, không có đường mòn dẫn lối, đó chắc hẳn là một sự che đậy.
Đi ra khu rừng chúng tôi mới hay mình đang ở trên đồi, cách vài trăm mét bên dưới là một thị trấn, nằm vắt ngang trên lưng các dãi đồi như một con rắn đang rình rập săn mồi. Nhìn từ xa, thứ đập vào mắt đầu tiên là sắc hoa, một cánh đồng muôn màu muôn vẻ, nhìn kĩ mới thấy được giấu bên dưới là những ngôi nhà ở san sát nhau, những con đường đông đúc người qua lại.
– Đó là cái gì? – Một cảnh tượng chưa từng gặp ở đâu, lại đẹp một cách nao lòng, một ai đó đã thốt lên như thế.
– Một thành phố ẩn dưới một biển hoa? – Một người khác đã lên tiếng đáp lại lời của cậu ấy.
– Không, ý mình là ở trái đất có một nơi nào như thế không?
– Umm… Chắc là không rồi, nhỉ?
– Đó là vấn đề đã được thông qua rồi, sao mọi người vẫn còn lăn tăn vậy. – Một ai đó lên tiếng nhắc họ về hiện thực, dù nó đúng nhưng mọi người đều thấy khó chịu, vì người nói chính là tên ảo tưởng lúc trước.
Kế đồi là núi, đồi núi đan xen bao lấy một thung lũng, giữa thung lũng có một cái hồ, nước xanh xen lẫn những ánh sáng vàng phản chiếu từ mặt trời, như một đóa hoa bìm bìm nở rộ. Cả đồi lẫn núi đều phủ kín cây cổ thụ, cả thung lũng bên dưới cũng tràn ngập muôn sắc muôn hoa, tạo ra một khung cảnh vừa thanh bình, lại vừa lộng lẫy, khiến lòng người say đắm. Đối với tôi và mọi người, những con người luôn sống tù túng trong các bức tường bê tông, điều này mang đến một sự thích thú vô cùng mạnh mẽ.
Trái ngược với phong cảnh thơ mộng ấy, sự căng thẳng lại gia tăng dọc theo đường chúng tôi được dẫn đi, khắp nơi đều có những trạm gác bí ẩn được ngụy trang khá kĩ càng, chỉ một cái liếc qua của những người lính gác đó thôi cũng khiến chúng tôi rùng mình. Chưa ai trong chúng tôi gặp mặt trực tiếp các quân nhân, dù vậy, theo cảm quan, chúng tôi vẫn dám chắc họ đều là những người dày dặn kinh nghiệp, sức mạnh có khi còn vượt trội cả quân đặc chủng với khí tài hiện đại trong tay.
Từ cái chạm mắt đó, chúng tôi lập tức biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo dặn dò của anh lính dẫn đường.
Điểm dừng là một doanh trại, tường đá bao quanh chỉ cao chừng ba mét, lại còn được bảo vệ vô cùng lỏng lẻo, anh lính dẫn chúng tôi đi vào một hơi mà chẳng gặp một sự tra hỏi nào. Tiếp đến, chúng tôi bị bỏ lại trong thao trường, đứng chờ dưới cái nắng trưa suốt ba giờ liền.
Chúng tôi quan trọng? Chúng tôi cần thiết? Lúc này kể cả kẻ ngốc hay tên thích ảo tưởng cũng chẳng còn giữ lấy suy nghĩ đó nữa.
…
– Ai…! Ngọc Hồng, Ngọc Diễm, em mất tích rồi hai chị có nhớ không?
– A, có lẽ ngay từ đầu mình đã không phải lựa chọn hàng đầu của chị ấy, kiểu này chắc sẽ tiêu mất thôi. Không, không… Mình nhất đình phải tìm cách quay trở về, mãi mới biết chị ấy có hai người, khúc mắc trong đây rốt cuộc là gì, nhất định phải làm rõ mới được.
Tôi, Nguyễn Hữu Bằng, chỉ là người bình thường, à, cũng không chắc lắm, bởi vì tôi có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Bây giờ, sau gần nửa năm lén lút, con số đó bất ngờ lại tăng thành hai. Liệu khi người ta biết điều đó thì có còn cho rằng tôi chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật nữa không?
Bố tôi chỉ là một nhân viên làm thuê bình thường, thậm chí còn rất vụng về và hay hỏng việc, kể cả vậy ông vẫn có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Nếu việc kết hợp của họ là một điều bình thường thì tôi toán chuyện của mình cũng tương tự vậy.
Tôi giống bố, từ tướng mạo bình thường đến cả trí thông minh khiêm tốn, vì thế mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng làm được cái gì đó to tát khiến người ta chú ý. Thành tựu mà tôi tự hào nhất chỉ có một điều duy nhất, và tôi chắc rằng ở điểm này bố cũng giống tôi.
Không chỉ là một niềm tự hào, mà đó còn là tình yêu da diết, làm sao tôi có thể chấp nhận để nó mất đi trong một chuyện hoang đường như thế chứ. Xuyên không ư, có cả khối người mơ ước kia kìa, thế thì tại sao lại là tôi kia chứ?
– Cậu biết gì về tình trạng của chúng ta không?
Một câu hỏi cắt ngang dòng tự kỉ của tôi, bất ngờ, chẳng biết từ lúc nào tôi bị quay quanh bởi ba cô gái xinh xắn, Kim Yến, lớp trưởng Mỹ Huyên, cô chủ nhiệm Bích Thủy. Người lên tiếng là Kim Yến, chúng tôi thường xuyên giúp đỡ qua lại nên chắc có thể xem nhau là bạn, không dám khẳng định vì tôi chẳng tài nào hiểu nổi cậu ta.
– Sao lại hỏi mình? Còn cô nữa, sao nhìn em kiểu đó?
– Vậy để cô đổi câu khác nhé, trước mắt chúng ta nên làm thế nào? – Giọng nói nghiêm túc, ánh mắt hiện đầy vẻ lo âu, có vẻ như họ không phải đang đùa. Nghĩ lại, chắc chắn mọi người đều đang sợ hãi, nhất là các cô gái, dù là người cứng mấy thì với tình hình này cũng sẽ thấy hoang mang.
Gác lại chuyện tại sao họ lại đặt hi vọng vào mình, việc trước hết bây giờ cần là tập trung nhìn vào vấn đề đã.
Nơi chúng tôi xuất hiện gần bên một thành phố, chắc chắn đây chẳng phải là một điều trùng hợp. Làm cả một căn nhà đá che đậy, thế thì hẳn chúng tôi vẫn có một giá trị nào đó với họ. Và một điều quan trọng nhất là, trước chúng tôi, nhất định có những người ở trái đất bị đưa tới đây trước đó.
– Còn bằng chứng nào thuyết phục hơn không? – Mọi người có vẻ đã bình tĩnh hơn sau khi nghe phân tích của tôi, lớp trưởng Mỹ Huyên sau khi biết có khả năng có người ở thế giới cũ đến trước thì lập tức quan tâm.
– Người ở đây biết tiếng anh. – Lần này người trả lời là cô Bích Thủy, rất nhanh và sắc bén, sau khi bình tĩnh lại cô ấy đã trở về như bình thường.
Đúng vậy, trừ phi là quay ngược thời gian trở về quá khứ hay đi qua thế giới song song, nếu không thì chỉ có khả năng là đã có người đến trước và truyền bá tiếng anh ở thế giới này. Mà nói về mặt logic thì hai khả năng ban đầu khó được chấp nhận hơn. Nhưng mọi người đều đã coi đây là thế giới khác, bằng lý lẽ này chắc chắn sẽ thuyết phục được họ.
Rất nhanh chóng, Mỹ Huyên tập hợp mọi người lại và diễn thuyết để trấn an, hiệu quả khá là rõ rệt.
Giúp đỡ, hỗ trợ được người khác, tự nhiên tôi thấy khá hơn một chút. Thay vì ủ rũ, đáng lẽ tôi nên chuyển nó thành động lực mới phải. Nếu như đây là một hành trình thì mục tiêu của tôi chính là phải tìm được đường về nhà.