Chương 3: Chia cắt
Bình chọn

Chương 3

Chia cắt

Lời phản hồi

Ngọc Diễm và Ngọc Hồng là hai chị em sinh đôi, đó không phải bí mật gì, vậy mà rất ít người ở trường biết được. Ngọc Diễm và Ngọc Hồng là kiểu người mà người ta rất khó phớt lờ đi sự tồn tại, như vậy nguyên nhân chỉ có thể là ở sự cố tình.

Hai người rất giống nhau, chỉ khác đi một cái, đó là tài năng. Yêu thích giống nhau, mục tiêu giống nhau, phấn đấu giống nhau, vậy mà cuối cùng chỉ có một người đạt được. Ngọc Hồng càng nổi bật, áp lực của Ngọc Diễm lại càng tăng, đến mức muốn tự hủy hoại mình.

Ngọc Diễm chưa từng trách em gái, bởi thế mà cô phải tránh để Ngọc Hồng liên lụy vào quyết định của mình. Đến cuối cùng, cô chỉ biết trốn tránh đến một góc riêng, không người xoi mói, nhầm tưởng với người em tài giỏi. Nhờ thế mà cô gặp được Bằng, người duy nhất nhầm tưởng mình mà cô không ghét, người duy nhất có thể hủy hoại mình mà cô không cần phải bận tâm.

Và đúng như Ngọc Diễm dự đoán, nếu đó là Bằng thì Ngọc Hồng cũng không ngần ngại để bản thân sa đọa. Bây giờ, kể cả khi gặp mặt hay hẹn hò công khai thì Ngọc Diễm cũng không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì hiện tại, được hẹn hò và làm những chuyện hư hỏng cùng Bằng như một cô gái bình thường khác là ước muốn duy nhất của cô.

Đối với những cô gái trong xã hội bây giờ, nếu quá tập trung vào ước mơ, vào công việc thì không thể chu toàn chuyện tình yêu, chuyện gia đình. Ngược lại, nếu quá chăm lo cho gia đình thì địa vị của các cô gái trong xã hội sẽ trở nên khốn đốn. Đó cũng là một phần lý do mà Ngọc Diễm chấp nhận cùng Ngọc Diễm chia sẻ một người đàn ông, nếu là có hai người con gái, mỗi người tiếp nhận một phần việc thì vấn đề trên sẽ được giải quyết.

Trong trường hợp đó sinh đôi là tuyệt nhất, mà như hai người họ, cùng chung sở thích nữa thì càng tuyệt hơn. Ngọc Diễm có thể kí thác ước mơ của mình cho Ngọc Hồng, ngược lại, cô có thể bù đắp tình cảm cho em gái bằng cách yêu thương người con trai của họ nhiều hơn.

Sau khi có được quyết định đó, Ngọc Diễm bắt đầu nghiêm túc học tập để trở thành một cô dâu tốt. Tất nhiên bữa sáng đầu tiên của cô đã khiến cho cả nhà ngỡ ngàng, nhưng những chuyển biến thế này thì không ai có thể cho là xấu được, và mọi người đều phải im lặng chịu đựng để khích lệ cho việc làm đó.

Ngọc Diễm có thể thản nhiên chấp nhận và đưa ra quyết định vì cô là người chủ động bày ra chuyện này, nhưng Ngọc Hồng thì không được như thế. Dù vậy, với sự quan tâm đến Bằng ngay từ đầu của cô ấy không kém gì Ngọc Diễm, cô ấy rất nhanh đã thích nghi dần mối quan hệ phức tạp này. Khi ba mẹ rời khỏi nhà đi làm, Ngọc Hồng mới lên tiếng hỏi chị mình.

– Bằng có nhắn tin gì cho chị không? Hôm nay cậu ấy đi thì phải.

– Không có gì cả. Nhắc mới thấy, chắc là món quà hôm trước quá lớn làm cậu ấy vẫn còn bối rối. – Đang rửa chén, Ngọc Diễm chững lại rồi đáp lời cùng một nụ cười.

– Không nói với chị nữa, em đến trường đây. – Mặt Ngọc Hồng chợt nóng bừng lên, lúng túng bỏ ngỏ câu hỏi của mình.

– Đã hết học kì, em cũng nhận được tiến cử đại học rồi, sao còn đến trường làm gì?

– Tiệc chia tay của lớp, chị cũng nên đi cùng…

– Thôi cho chị xin! – Đó là kỉ niệm cuối cùng thời học sinh Ngọc Hồng, nhưng với Ngọc Diễm thì không, vì thế mà cô từ chối không chút do dự nào. Với sự có mặt vô cùng khiêm tốn trên lớp, cô chắc chắn sẽ bị đúp lớp, nhưng đó cũng là điều cô mong muốn, vì sẽ được ở bên Bằng thêm một năm nữa.

Dù có là chị em, dù giống nhau như hai giọt nước thì Ngọc Hồng cũng chẳng đoán nổi cách nghĩ đó của chị mình, cô cứ tưởng Ngọc Diễm vẫn còn vướng mắc với lớp học nên không nói gì thêm nữa. Ngọc Hồng luôn tự trách với tình trạng của Ngọc Diễm, cô không chối bỏ chênh lệch giữa hai người, chính vì thế mà cô luôn nhận hết phần lớn trách nhiệm, cố gắng luôn cả phần chị mình để mọi người không trách cứ gì chị ấy.

Ý thức trách nhiệm của Ngọc Hồng lớn dần lên theo thời gian, như trở thành một phần của cuộc sống, trở thành ưu điểm và cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. Cũng như những lần trước, hôm nay trên đường đến trường, cô bị một thành viên tình nguyện chặn lại, ý thức trách nhiệm với xã hội đã khiến cô không thể lờ đi mà phải đứng lại nghe anh ta nói.

– A, chào em! Xin lỗi nếu có làm phiền. Chúng tôi là thành viên của tổ chức XXX, đang làm một cuộc khảo sát, rất mong là sẽ nhận được ý kiến của em.

– Vâng, nếu nó không tốn quá nhiều thời gian. – Ngọc Hồng cuối cùng vẫn không thể từ chối, thái độ lại rất bình thản, song điều đó cũng tạo ra một khoảng cách cho người muốn tiếp cận với ý đồ khác.

– Cảm ơn em, nó chỉ là một vài câu hỏi thôi. Trước đó thì cho anh xin tên và địa chỉ… không thì chỉ tên thôi cũng được.

– Câu hỏi liên quan đến hiện tượng Hố Quỷ đáng lấy đi hàng triệu mạng sống mỗi năm trên thế giới, là một học sinh đầy hứa hẹn, em có bận tâm về nó không?

Hố Quỷ, hình như Bằng luôn nghiên cứu về nó. Chẳng hiểu sao, câu hỏi này làm lòng tôi thấy bất an. Một linh cảm xấu, nhất là khi không có tin nhắn gì từ cậu ấy.

– Cuộc sống của chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có gì bảo đảm tuyệt đối, đó cũng là điều từ trước đến giờ chúng ta đối mặt để có được một cuộc đời ý nghĩa.

Khi Ngọc Hồng trả lời xong câu thứ đầu, người đàn ông kia tiếp tục hỏi thêm câu nữa.

– Đến câu hỏi thứ hai: Em có cho rằng hố quỷ là sự trừng phạt của thần linh đối với chúng ta hay không?

– …

Ngọc Hồng thấy khó chịu, vì thế đáp lại rất nhanh rồi viện lý do rời đi.

Ngọc Hồng bị mất tập trung, bất giác đã đi tới cổng trường. Hình như ở đó đang có chuyện gì đó, cô thấy rất nhiều người tụm lại khá là sôi nổi. Đến gần, cô nhận thấy một bầu không khí căng thẳng, trong lòng cô cũng chợt trỗi lên cảm giác lo lắng.

Ngọc Hồng đến gần hỏi thăm cho cặn kẽ.

– Cô hiệu phó. Có chuyện gì thế ạ?

– Chuyến xe của lớp 11A2 gặp tai nạn rồi, cô với mấy thầy phải chạy tới hiện trường ngay đây.

– Đó không phải là thật. – Ánh mắt mất đi tiêu cự, Ngọc Hồng ngơ ngác thốt lên.

– Hả! Chuyện lớn như vậy mà cô đem ra đùa được sao. – Trong hoàn cảnh này, câu nói của Ngọc Hồng làm cô hiệu phó thấy khó chịu, cô ấy đang rất gấp gáp và lo lắng và cũng chẳng để ý đến biểu hiện khác thường của cô.

– Em phải đến xem…

– Không được. Chuyện này có gì hay ho đâu, em về lớp của mình đi. – Lạnh lùng từ chối đề nghị của Ngọc Hồng, cô ấy cùng những giáo viên khác lên xe vọt đi trong chớp mắt.

Ngọc Hồng đi vào trường, nhưng chỉ tiến lên được vài bước, vì cô đụng vào song sắt cửa. Chiếc cặp trên vai lỏng tay rơi xuống đất, Ngọc Hồng quay người lại, mệt nhòa tựa lưng vào cánh cửa, dù thế cũng không thể đứng vững được nữa, người từ từ tuột xuống đến khi ngồi bệt xuống đất, rồi lẩm bẩm một cách đầy tuyệt vọng.

– Không phải là thật… không phải là thật…

Cạch!

Tiếng vang của cánh cửa được mở ra, tiếp đến một bóng người lả lướt bước vào.

– Ngọc Hồng à! Sao về sớm thế? – Ngọc Diễm bị đánh động khi đang quét nhà, cô nhìn lướt qua đồng hồ rồi đặt nghi vấn.

– Còn chưa được một tiếng nữa, tiệc gì mà nhanh thế.

Ngọc Hồng chẳng nói gì, cô bất ngờ chạy tới ôm lấy Ngọc Diễm, rồi bật khóc lên nức nở. Tiếng khóc của sự đau lòng cùng cực, âm vang của những chất chứa giấu kín đang vỡ òa ra.

– Em đã uống thuốc chưa? – Sau khi nghe Ngọc Hồng kể xong mọi chuyện, Ngọc Diễm im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi.

– Thuốc gì? – Ngọc Hồng vẫn chưa ổn định lại cảm xúc, hoặc là cô nghĩ vậy vì không bắt kịp được câu hỏi của Ngọc Diễm.

– Ngừa thai ấy.

– … Đã uống rồi. – Mất một lúc Ngọc Hồng mới hiểu được ý của Ngọc Diễm, đối với sự kì vọng đó của chị ấy cô rất tiếc khi phải phá tan nó. Là lẽ hiển nhiên khi đó mới chỉ là lần đầu tiên của cô, hơn hết là cô có dự định lên đại học nữa, tất nhiên không để dính được.

– Chị cũng vậy. Không còn gì để lưu giữ nữa. – Khác với Ngọc Hồng, Ngọc Diễm không có những mối lo đó, chính vì thế mà sự hối tiếc của cô lớn hơn nhiều. Ngọc Diễm vẫn cho rằng mình còn một năm nữa, cô tất nhiên cũng phải giữ gìn cẩn thận, nhưng một năm đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Mất đi niềm an ủi cuối cùng, Ngọc Diễm rất buồn, cảm xúc cũng rất hỗn loạn, nếu có một mình cô có thể đã suy sụp. Thật may mắn khi họ có hai người để cùng nhau gánh lấy nổi bất hạnh bất ngờ ập đến này.

Ngọc Hồng cũng vậy, nghĩ đến những hi vọng, những hoạch định của Ngọc Diễm giờ trở nên vô nghĩa, nỗi đau của cô bớt dần đi. Chợt nhớ tới một chuyện, Ngọc Hồng lên tiếng nhắc, cô biết lúc này cả chị ấy lẫn cô đều không cần phải nghi kị điều gì.

– Ngày mai nhà trường và các gia đình sẽ tổ chức lễ viếng ở nhà thờ, chị có đi không?

– Không đi. Cậu ấy chắc chắn chưa chết. – Ngọc Diễm có một niềm tin vững chắc, vì thế mà từ chối rất dứt khoát.

– Nhưng cũng không thể trở về nữa. – Ngọc Hồng nhìn nhận lại càng thực tế hơn.

– Vậy thì nhắm chắc cậu ta sẽ bị cắm sừng đi. Hẳn cậu ta phải biết một người phụ nữ dung tục, dâm đãng như chị mà không bị cai quản chặt chẽ sẽ là hậu quả thế nào.

– Chị… – Phát biểu của Ngọc Diễm làm Ngọc Hồng giật mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đau buồn, ánh mắt lại vẫn còn vấn vương hi vọng của chị ấy, cô dần dần hiểu được ý nghĩa bên trong. Một niềm xúc động dâng trào trong lòng, cô cũng thốt ra những lời phụ họa theo.

– Đúng vậy, hẳn cậu ấy phải biết chúng ta hư hỏng như thế nào. Nếu cậu ấy không chịu về thì không ai có thể cứu vãn hạnh phúc của chúng ta nữa.

Ngọc Hồng quen và thích Bằng trước, nhưng đối với sự nghiêm túc thì rõ ràng Ngọc Diễm lại nhiều hơn. Dù rằng lúc đầu Ngọc Diễm là người bị ảnh hưởng trước, giờ Ngọc Hồng lại là người bị ảnh hưởng ngược lại. Ảnh hưởng và bị ảnh hưởng, chị em họ là như vậy, tuy nhiên không ai thấy phiền vì điều đó.

Có một nghiên cứu cho thấy khi một người bị rơi vào Hố Quỷ, kí ức của người này trong những người thân và người quen biết sẽ từ từ biến mất. Đó như thể là biện pháp xoa diệu nổi đau của thế giới này, nhưng đó cũng là lời nguyền tàn bạo áp lên những người đã bị cuốn đi.

Điều này đã từng tạo ra rất nhiều giả thuyết gây tranh cãi, liệu những người bị mất tích trong Hố Quỷ không thể trở về được nữa hay vẫn có người trở về nhưng do không còn ai nhận ra nữa nên họ mới biến mất mãi mãi. Tuy là nói vậy nhưng với sự phát triển của thông tin và hệ thống quản lý giám sát, thật khó để có thể bỏ qua những tồn tại gây chú ý như thế.

Dù rằng sự tồn tại của những người bị mất tích sẽ bị lãng quên đi, thì điều đó cũng diễn ra từ từ, sự đau thương và mất mát vẫn bao trùm lấy tất cả những gia đình có nạn nhân trong tai nạn xấu số đó. Tổ chức lễ viếng chung ở nhà thờ chính là vì để giúp các nhà chia sẻ, xoa diệu nỗi đau với nhau. Tuy nhiên có duy nhất một nhà không đến, đó là gia đình của Bằng.

Cạch!

Phù… phù…

Tiếng mở cửa gấp, theo sau là một làn hơi thở hối hả, một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi xuất hiện bằng một cách không thể thô lỗ hơn, nhất là khi cô ấy còn đột nhiên lên tiếng hỏi một cách cộc lốc.

– Có phải… Bằng gặp tai nạn rồi không?

Bên trong nhà có hai người đang ngồi đối diện nhau như đang bàn tính gì đó, một người phụ nữ xinh đẹp không đoán được tuổi, một người đàn ông không quá năm mươi. Thật khó để nghĩ họ là vợ chồng vì tướng mạo chênh lệch, nhưng sự thật thì lại là như vậy. Với sự xuất hiện thô lỗ của cô gái, họ không quá bất ngờ mà chỉ nhìn thoáng qua xác nhận.

– Sao hai người không báo cho con sớm hơn? – Hai người họ vẫn im lìm, dù không nhận được câu trả lời thì cô gái cũng đã có sự xác nhận khác, đó cũng là lý do cô bất ngờ xuất hiện ở đây.

Cô gái tên Nguyễn Thùy Dung, chị ruột của Bằng, tất nhiên hai người kia chính là ba mẹ của họ. Đã một ngày trôi qua, không tin được là ở nhà ba mẹ lại không cho cô biết chuyện, Bằng là em của cô kia mà, thái độ của họ như thế này làm cô khó chịu vô cùng.

– Bằng sẽ không sao đâu. – Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại, ẩn bên dưới sự lo lắng là một niềm tin vững chắc.

– Không sao? Sao mẹ dám khẳng định như vậy?

– Hố Quỷ chắc chắn sẽ không lấy đi mạng người, nhưng điều tiếp theo thì lại không thể đoán trước được. – Người đàn ông không lạc quan như thế, dù vậy có vẻ như những hiểu biết của ông vẫn vượt xa người thường.

– Thế em mới kêu anh phải nhanh lên, sao anh có thể thờ ơ như vậy với an nguy của con chúng ta chứ.

– Sao anh không lo chứ, nhưng chuyện này gấp thì có được gì.

– Khoan đã… Ba mẹ rốt cuộc nói chuyện gì thế, cái gì phải nhanh lên, phải gấp làm cái gì? – Không thể hiểu nổi hai người đang nói cái gì, Thùy Dung đành phải chen ngang tra hỏi. Sau cú sốc về tin tức mất tích của Bằng cô đọc được trên báo, về tới nhà cô lại tiếp tục ngạc nhiên khi thấy thái độ của ba mẹ hoàn toàn thay đổi so với ngày thường.

– Người rơi vào Hố Quỷ sẽ không chết, ba đã tự mình trải nghiệm điều đó, vì thế cứ tạm thời yên tâm đi.

– Ba đã trải nghiệm qua… chẳng lẽ…

– Ừ. Ba ban đầu được sinh ra ở thế giới này, nhưng mẹ của con thì không.

Những nghi vấn của Thùy Dung đã được giải quyết bằng một tin tức động trời, nếu công bố chuyện này, họ chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Thế nhưng cô không hề quan tâm, kể cả khi cô đang học tập và nghiên cứu về những vấn đề đó. Tất cả những điều cô cần biết lúc này là vấn đề an nguy của Bằng, và bí mật này đã truyền cho cô một hi vọng.

– Thế giới mà ba mẹ đã ở đó, liệu có thể nào Bằng cũng…

– Ta chỉ mong là nó đừng bị đưa đến thế giới đó hơn. – Ngược lại, ba cô không có gì là vui vẻ. Có lẽ ông đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi.

– Vậy nên em mới kêu anh mau tìm cách đuổi theo con nó mà. Kể cả là Bằng thì… không, chính vì là nó nên ở nơi đó lại càng nguy hiểm hơn…

– Rốt cuộc thì thế giới mà mẹ đã sống là nơi như thế nào? – Nghe những gì hai người họ nói, Thùy Dung không nhịn được thấy tò mò.

– Dù là thế giới nào thì cũng vậy, luôn tồn tại những thứ mà con người khao khát nhất nhưng để đạt được nó thì không hề dễ dàng chút nào. Khác với thế giới này, thế giới đó không có đường lui.

– Nếu đó là một nơi đáng để sống thì ta đã chẳng tìm cách dẫn mẹ con trở về nơi này. – Cái cách mà ba nhấn mạnh ở những từ sau cùng, Thùy Dung lập tức hiểu được nơi đó tệ như thế nào trong mắt của ông ấy.

Tiếp đó, giọng điệu của Thùy Dung trở nên nghiêm túc hẳn.

– Làm cách nào để đuổi theo em ấy?

– Anh còn lăn tăn gì nữa chứ, lúc này an nguy của con mình là quan trọng hết thảy. – Thấy ba vẫn còn chưa dứt khoát, mẹ cô liền nôn nóng hối thúc.

– Được rồi! Chúng ta sẽ đi. Sẽ tốn kha khá thời gian để anh có thể chuẩn bị xong mọi thứ, trong lúc đó em đến giúp Thùy Dung tìm kiếm tần số Hố Quỷ đã nuốt Bằng. – Dù không biết ba cần phải chuẩn bị cái gì nhưng chỉ cần ông quyết định, với Thùy Dung như vậy là đủ.

Khi gánh nặng được buông xuống, cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

– Đúng rồi, mẹ là người của thế giới khác. Cuộc sống ở đó ra sao, có giống với tiểu thuyết giả tưởng không, rồi ông bà ngoại là người thế nào…

Gia đình Bằng không có mặt ở lễ viếng, điều này làm Ngọc Hồng thấy bận tâm. Khi cô về kể lại cho chị mình, Ngọc Diễm đã đề nghị đến nhà thăm của cậu ấy, và rồi cô lại bị cuốn theo.

Con dâu lần đầu gặp mặt ba mẹ chồng nhất định sẽ lo lắng, bất an, bối rối nhưng với Ngọc Hồng và Ngọc Diễm, điều đó đã bị xóa bỏ khi Bằng không còn trên đời này nữa. Hai người hoàn toàn thoải mái khi tìm đến nhà Bằng, chỉ có sự chua xót khi những cảm tưởng về một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở khung cảnh xa lạ ngay trước mắt, đó là một con người khác của Bằng mà họ chưa kịp biết tới.

Vậy mà bằng một cách nào đó, chưa tới năm phút sau khi vào nhà hai người họ lại phải chuyển đến một quán cà phê cùng với một cô gái xinh đẹp. Và cô gái ngồi đối diện họ đây chính là cách chuyện này diễn ra, người tự nhận là chị gái của Bằng.

Dường như có nguyên nhân gì đó mà gia đình Bằng không muốn hai người họ ở lại, rồi nhờ chính chị gái của Bằng mà họ mới thoát khỏi viễn cảnh bị đuổi đi đầy xấu hổ. Nhưng đổi lại là một kiểu tra hỏi cũng xấu hổ không kém.

– Vậy, trong hai đứa ai là bạn gái của Bằng?

– Hả? – Ngọc Hồng, Ngọc Diễm đồng loạt giật mình khi Nguyệt Dung mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi bất ngờ như thế. Như đáp lại thắc mắc của họ, chị ấy phân tích ra.

– Không phải rõ ràng thế sao, nếu không thì hai đứa đến nhà chị làm gì. Bình thường có vấn đề thì nhà trường với giáo viên mới là người đến liên hệ chứ. Mà, nguyên nhân lớn nhất là trực giác của phụ nữ.

– Chị nghĩ sao nếu là cả hai? – Không giống như Ngọc Hồng vẫn còn ngại ngùng không biết trả lời thế nào, Ngọc Diễm bình tĩnh lại rất nhanh và đặt một giả thuyết khác còn táo bạo hơn.

– Ồ! Thằng này, đúng là diễm phúc không nhẹ nha. – Không cần phải xác nhận thêm, qua ánh mắt của hai người họ, Nguyệt Dung đã có được câu trả lời. Sự mạnh dạn của Ngọc Diễm còn mang đến cho cô một ấn tượng mạnh, làm cô phải công nhận họ.

– A… Tại sao gia đình chị lại không đến lễ viếng chung lẫn tổ chức riêng ạ? – Sự công khai của Ngọc Diễm trở thành sự công nhận chung, Ngọc Hồng rất nhanh gạt đi những bận tâm và ngượng ngùng để đi vào những vấn đề mà cả hai muốn đến tìm hiểu.

– Bởi vì nhà chị tin rằng Bằng vẫn chưa chết.

Đó là một câu trả lời đơn giản nhưng đó lại là thứ mà Ngọc Hồng và Ngọc Diễm muốn nghe nhất. Tuy nhiên Ngọc Hồng vẫn đứng trên lập trường lý trí và công minh, đưa ra góc nhìn sâu xa hơn ở tương lai. Đó cũng là suy nghĩ bấy lâu cô muốn gởi đến chị mình, nay mượn cơ hội này để nói lên.

– Dù là thế thì cũng không còn có thể gặp lại được nữa, nếu cứ để kí ức dần dần lảng quên đi như vậy sao ta lại không tưởng nhớ chung với nhau trong cùng một thời khác.

– Sao mấy đứa dám chắc là không thể gặp lại nữa?

– Hả, chẳng phải là…

– Ý chị là sao? – Ngọc Diễm ngăn Ngọc Hồng lại rồi dò hỏi, cô dường như đã nắm bắt được một ngụ ý trong lời của Nguyệt Dung.

– Thì là như thế đó, đâu có ai chứng minh rằng những người ra đi không thể trở về lẫn…

– Lẫn việc chúng ta có thể đi theo sau tìm đến cậu ấy đúng không?

– Ồ, cô bé tinh ý đấy. – Nguyệt Dung khá bất ngờ khi Ngọc Diễm nắm bắt được ý của mình, khi mà bình thường ngay cả chính cô nếu không phải được ba mẹ cho biết thì cũng không nghĩ điều đó.

– Có thể đuổi theo cậu ấy thật sao? – Ngọc Hồng rất thực tế, từ trước đến giờ vẫn vậy, chính vì thế mà ngay khi biết được vẫn tồn tại một khả năng thì lập tức cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

– Mấy đứa biết Bằng có nghiên cứu về Hố Quỷ chứ, thật ra đó bởi vì là muốn hỗ trợ cho chị. Là nghiên cứu viên chính thức, chị biết được những điều mà người khác không biết cũng là chuyện dễ hiểu mà. – Tuy là nói thế nhưng những thứ ở viện nghiên cứu vẫn không bằng một góc mà ba mẹ cô đã tiết lộ, Nguyệt Dung có cảm giác thất bại không nhỏ khi lấy nó ra làm lý do che đậy cho sự thật đằng sau.

– Hãy cho em tham gia vào, không, tụi em tham gia vào chuyện đó. Thiếu cậu ấy cuộc sống trở nên quá đơn điệu. – Có lẽ bởi vì do không tiếp xúc với Bằng nhiều như chị nên Ngọc Hồng mới chỉ kịp nhận ra điều đó, sự ảnh hưởng, hình bóng của cậu ấy in trong tâm trí và tác động đến những việc làm hàng ngày nhiều hơn là những gì cô nghĩ. Mỗi khi vô thức nghĩ đến việc cậu ấy không còn nữa, tất cả sức lực trong người cô như biến mất, con tim cảm thấy trống trải khó tả.

– Có thể chứ ạ? – Ngọc Diễm cũng xen với giọng rất nặng nề, có lẽ cô đang phải chật vật để kiềm chế bản thân đừng nên hi vọng quá nhiều.

– Ai… Hai đứa có ai quan hệ với nó chưa? – Tình huống này làm cho Nguyệt Dung khó xử, cô không vội cho họ một câu trả lời mà chuyển sang hỏi chuyện khác.

 

– Cả hai luôn rồi ạ. – Trong lúc Ngọc Hồng còn đắn đo thì Ngọc Diễm đã trả lời ngay tức khắc, không chút ngượng ngùng.

– Ồ, vậy thấy khả năng của thằng em chị thế nào?

– Hả? Cái này chắc là không liên quan rồi…

– Ừ, chị chỉ tò mò thôi.

– …

Lần này ngay cả Ngọc Diễm cũng không thốt được lên lời nào.

– Quay lại vấn đề vậy. Chuyện này phải hỏi ba mẹ chị rồi, nhưng nếu hai đứa là bạn gái của Bằng thì chắc sẽ được thôi. Mà mấy đứa không lo sợ sao, có thể nơi chúng ta sẽ đến là một chỗ đáng sợ và đó không phải chỉ là một chuyến tham quan, không có đường quay lại đâu.

– Vậy cũng không sao ạ! Ở lại đây chưa chắc đã là tốt với chúng em. – Ngọc Hồng không suy nghĩ đơn giản như chị mình được, hai chị em họ muốn công khai để sống chung với Bằng sẽ phải đối mặt với vô vàn những trở ngại mà đầu tiên chính là gia đình, đó là lý do cô chắc chắn quyết định này của mình là đúng đắn.

– Phải vứt bỏ gia đình như thế, chuyện không đơn giản như các em nghĩ đâu. Cùng là bậc cha mẹ, ba mẹ chị sẽ là chướng ngại vật đầu tiên đấy.

Nếu ba mẹ Bằng suy nghĩ cho gia đình của hai chị em họ thì nhiều khả năng sẽ có một người phải ở lại. Dù không thông minh thì Ngọc Diễm cũng nghĩ được điều đó, cô quay sang nắm chặt lấy tay của Ngọc Hồng. Đây là lần đầu tiên cô chấp nhận giới hạn khả năng của mình và ủy thác tất cả qua cho Ngọc Hồng.

Ngọc Hồng cũng ngay lập tức nắm bắt được ý của chị mình, tay cũng siết chặt lại bàn tay của chị ấy để thể hiện quyết tâm.

– Bản thân mỗi người đều có thiếu sót, ông trời cho chúng em có hai người là để bù đắp cho điều đó. Chúng em không thể thiếu nhau, cũng như không thể thiếu Bằng, một nữa kia được ấn định giành cho nhau. Chỉ cần biết được đã có khả năng được gặp lại cậu ấy thì dù có sự đồng thuận hay trợ giúp của ai thì chúng em cũng sẽ theo đuổi con đường đó.

– Ồ, khí thế tốt đấy chứ. – Ban đầu Nguyệt Dung có vẻ thích Ngọc Diễm hơn, cô không thích những người nhút nhát và do dự, nhưng bây giờ cô buộc phải có cái nhìn khác về Ngọc Hồng. Rất hài lòng với quyết tâm đó, cô cho họ một lời khuyên.

– Nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ thì hai đứa nên đến nói chuyện với mẹ chị trước.

– Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều.

– Công chuyện xong rồi, giờ chúng ta quay lại vấn đề khi nãy chứ. Hai đứa thấy hài lòng về năng lực của thằng em chị chứ?

– …

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Ân và 93 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh