Nó và Tết

Nó và Tết
Thích
  • Nó và Tết
  • Tác giả: Một thoáng kinh hồng
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 451 · Số từ: 1005
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Pain Tường Vi Cindy Cynthia

Tết đến, ai ai cũng vui mừng. Nó cũng vui lắm. Nó vui vì không khí của mùa xuân cứ rộn ràng, cứ nhộn nhịp còn thời tiết thì đẹp. Đẹp hơn cái mùa đông với những cơn mưa rào ẩm ướt nhiều. Trong cái đầu non nớt của nó chẳng nhận thức được gì ngoài thế. Nó trông sao thì nghĩ vậy.

Nhưng, nó cũng buồn. Nhà nó nghèo nó không thể mua quần áo mới như bè, như bạn. Cha mẹ nó đã khổ, nó không muốn cha mẹ khổ hơn vì nó nên đến ngày 28 tháng Chạp rồi mà nó vẫn yên lặng không đòi hỏi cái gì. Tuy thế, nó vẫn trông chờ một cái gì đó sẽ đến với nó. Nó trông chờ một người hay đúng hơn là một ông tiên như ông bụt trong truyện cổ tích mà nó hay nghe cô giáo kể hay ông già Nô – en mà nó thấy trong TV.

Thế rồi đến 30 Tết, mẹ nó mới nói với nó:
– Cái Tí à, mặc áo khoác và đội mũ vào rồi mẹ dẫn đi mua đồ Tết.

Nghe thế, nó vui lắm. Nó nhìn ba nó, nó thấy ba nó nhìn nó từ ái. Nhưng vì thế, nó mới do dự:
– Không cần đâu mẹ ạ! Quần áo con còn nhiều mà. Bộ đồ Tết năm ngoái còn mới toanh luôn. Hì…hì…

Cha mẹ nó biết nó nghĩ gì chứ. Từ khi còn nhỏ xíu, nó đã hiểu chuyện. Nhưng lòng người cha, người mẹ nghèo vẫn mong muốn được sắm cái gì đó cho con. Họ nói với nó bằng cái giọng vui vẻ phớn phở:
– Đi mua đi con! Mẹ mua cho con. Cha mẹ có tiền mà. Hôm qua cha con mới bán được một xe ve chai đấy!

Nó nghe thế và cái háo hức vì được đồ mới tràn vào trong lòng nó. Nó nghĩ đến cảnh nó sẽ mặc bộ quần áo mới và đi chơi cùng với bạn. Nó hạnh phúc lắm nên nó đồng ý ngay.

Đến khu chợ trong thị trấn, nó vui nhưng nó hơi sợ. Cái sợ người lạ, sợ cái gì nó cũng chẳng biết nữa. Người sao mà đông đúc quá! Nó nhìn đâu đâu cũng là người. Tiếng người ta đi lại và mua bán choáng hết cả tai của nó. Nó bèn nắm thật chặt tay mẹ. Bàn tay sần sùi đầy vết chai nhưng lại cho nó cảm giác an toàn lạ thường. Nó lại nhìn. Nó thấy trong các gian hàng treo đầy những thứ mới mẻ, lấp lánh. Nó nghĩ nó lạc vào thế giới thần tiên.

Mẹ nó dẫn nó đến một gian quần áo. Mẹ nó bảo nó chọn và thế là nó chọn. Nó chọn một cái áo sơ mi nhỏ và cái quần jean nhỏ. Người ta nói giá là 300 nghìn đồng. Đắt quá! Mẹ nó không mua được. Bà dẫn nó qua chỗ khác, ánh mắt nó vẫn dõi theo bộ quần áo một cách lưu luyến. Đi được một đoạn, nó còn nghe bà bán hàng mắng:
– Không có tiền còn đòi mua. Đi cho nguời ta còn bán. Xúi quẩy!

Rồi bà ta quay lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng với một đôi mẹ con ăn mặc có vẻ sang hơn:
– Cô muốn mua gì để tôi lấy cho. Bộ này hợp với thằng bé nhà cô đó.

Nó trông thấy bà bán hàng đưa bộ đồ mà nó từng chọn cho đứa trẻ kia. Nhưng, đứa trẻ kia lại phũ phàng mà quăng bộ đồ đó xuống đất. Rồi sau đó, nó lại quay sang, khóc đòi mẹ:
– Con không muốn bộ này, con thích bộ kia, bộ kia,…

Không hiểu sao nó cảm thấy hơi buồn. Mẹ nó quay lại giục nó nhanh lên. Bà dẫn nó đến gian hàng giày dép thiếu nhi. Nó thấy bên cạnh còn có một gian hàng cũng bán giày dép nhưng người mua toàn những bà bằng tuổi mẹ nó. Nhưng khi được đôi dép mới, nó không còn nhìn quanh nữa. Thì ra nó cũng có dép. Nó cũng có dép mới giống như thằng Tàu nhà hàng xóm. Niềm vui choáng hết cả tâm trí nó. Mà nó không để ý rằng mẹ nó luôn nhìn về gian hàng giày dép phụ nữ…

Mẹ con nó lại tiếp tục hành trình sắm Tết. Ở đâu người ta bán gì cũng đắt cả. Không mua được! Cuối cùng, mẹ con nó vào một gian hàng ở trong góc chợ. Chỗ này có vẻ vắng. Nó không thấy ai vào mua cả. Còn cũ kĩ nữa! Nó trông thấy cả rêu xanh bám trên nền gạch. Bà bán hàng thân thiện chào hỏi mẹ con nó. Sau hành trình dạo qua hàng loạt gian hàng, nó đã mua được bộ quần áo mới của mình ở đây. Vui quá! Chắc đây là cảm giác hạnh phúc.

Khi mẹ con nó bước ra khỏi cửa hàng, nó thấy một thằng nhỏ nhặt ve chai cứ nhìn chằm chằm nó. Không, chính xác hơn là cái túi đựng bộ quần áo mới trên tay nó. Ánh mắt thằng nhỏ đó có cái gì đó mơ ước rồi lại không dám mơ. Nó biết thế vì nó cũng từng như vậy. Nó sợ thằng nhỏ giật đồ của nó. Mẹ nó hay kể có những thằng hay cướp giật người đi đường. Nhưng khi ra đến chỗ để xe, cái túi vẫn còn treo vững vàng trên tay nó. Thế là nó yên tâm!

Nó leo lên cái xe đạp cà tàng để mẹ nó chở về. Nhưng không hiểu sao trong tâm trí non nớt của nó luôn hiện lên hình ảnh của đứa trẻ nó gặp ở gian hàng đầu tiên mà nó vào và thằng nhỏ nhặt ve chai nó gặp ở gian hàng cũ kĩ kia, cái gian hàng cuối cùng mà nó bước vào…
Tác giả: Một thoáng kinh hồng

Bài cùng chuyên mục

Mỹ Thi Nguyễn

Mỹ Thi Nguyễn (12 tháng trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 639

Tường Vi

Lì xì tác giả Chúc năm mới an yên, hạnh phúc, phát tài Thân mến!

cảm ơn nàng

chúc nàng ngày càng xinh đẹp

Thân ái!


Tường Vi

Tường Vi (12 tháng trước.)

Level: 11

74%

Số Xu: 3291

Tường Vi đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Lì xì tác giả

Chúc năm mới an yên, hạnh phúc, phát tài

Thân mến!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hitomi Tsukishiro Tokisaki Kurumi và 125 Khách

Thành Viên: 30631
|
Số Chủ Đề: 5044
|
Số Chương: 16476
|
Số Bình Luận: 37580
|
Thành Viên Mới: Huỳn Huỳn