- Nợ.
- Tác giả: Vân Du
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.753 · Số từ: 1946
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Vân Du Nguyễn Như Lan "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Mai Huynh Trường Thi Long Nguyễn Luân Saitama Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Linh Yunki Gấm Nguyễn
Hôm nay có chút nóng, đã là đầu tháng chín rồi, qua được vài cơn mưa thì sự chói chang của Mặt Trời giữa trưa vẫn hừng hực như thiêu đốt.
Tôi ngồi trong nhà, tay lướt điện thoại còn bản thân thì ôm khư khư cái quạt điện.
– Nóng thật á.
Tôi lướt qua một vài bài viết về thông tin những bộ truyện tranh mới nổi, mắt có chút lim dim buồn ngủ thì bỗng ở ngoài vang lên tiếng gọi tên tôi.
– Bơ ơi!
Tôi hạ điện thoại xuống, chạy ra ngoài cửa đứng nhìn người phụ nữ đã có tuổi gọi tên tôi.
– Dạ, con đây! Dì Linh gọi con có gì không?
– Qua đây nhổ cho dì Châu vài cọng tóc bạc đi kìa!
Nghe thế thì tôi trở vào trong, tắt cái quạt điện đang vù vù thổi gió, sau đó quay ra ngoài hướng qua nhà dì đi tới.
– Dạ con qua liền.
Giữa trưa nóng bức, mồ hôi gần như ướt hết cả lưng tôi. Tôi ngồi trên một cái ghế cao, tay thì vạch tóc để tìm từng cọng tóc bạc ngắn trên đầu Dì Châu. Mái tóc đen lưa thưa, lộ cả da đầu trắng phau ra, vì sức nóng và mồ hôi mà tóc bết lại.
– Mẹ mày đâu rồi? – Dì Linh mở lời.
– Con cũng không biết nữa? Trưa giờ con ở nhà có một mình à.
Lại nhắc đến mẹ tôi rồi, vậy chắc đằng sau lại là mấy câu hỏi như trước kia nhỉ? Mẹ mày dạo này đã bán lại chưa? Bữa thấy mẹ mày lại đi đánh bài à? Nợ trả đến đâu rồi mày biết không? Thường thường thì đó là những câu hỏi mà tôi được nghe đi, nghe lại đến mức nhớ luôn cái ngữ điệu và dáng vẻ của dì tôi.
– Bữa tao thấy mẹ mày nhờ em mày trả nợ cho con nào tóc vàng thì phải, thấy thối lại một trăm, chắc trả nó bốn trăm nhỉ? – Dì Linh vừa rửa chén vừa hỏi tôi.
– Con cũng không biết nữa? Chuyện của mẹ, nên mẹ không cho con biết gì nhiều. – Tôi cười cười, trả lời Dì Linh.
– Mày dấu làm gì cho mệt, tao biết mẹ mày mượn nợ giang hồ mà. Một ngày mười ngàn, làm ra đồng nào thì cho tụi giang hồ kia ăn đồng đó, con cái thì không có lấy mà ăn. – Dì Linh tiếp lời.
Tôi im bặt, ừ thì đúng mẹ tôi mượn tiền giang hồ, rồi mượn chỗ này đắp vô chỗ kia, hốt đất rồi lại lắp đất. Nó cứ tiếp đều đều như thế, rồi giờ nhà tôi lại không có gì giá trị. Một bữa cơm ăn đầy đủ cũng hơi chật vật. Tôi nhìn vào bóng lưng của dì Linh rồi lại cười trừ, biết phải làm sao đây? Tôi cũng chỉ là con gái mà thôi, đã vậy còn đang đi học thì giúp đỡ được gì? Đợt dịch vừa rồi mới bùng phát, lại không đi làm thêm được. Khó càng thêm khó, ngoài việc để mẹ gồng gánh thì tôi còn làm gì được nữa?
– Ba mày mất, xong cũng mang tới cho nhà mày gần trăm triệu, vậy mà mẹ mày đã rút hơn sáu chục để trả nợ rồi, tiền xương tiền máu của ba mày, con cái không ăn được bao nhiêu, tiền thì đổ cho đám giang hồ. Vô năm học đi ha, rồi khổ nữa. – Dì Châu nãy giờ được tôi nhổ tóc bạc cho thì đến hiện tại mới cất lời.
-…
Tôi chỉ biết im lặng, ba mất chưa bao lâu, tôi mới biết nhà mình vỡ nợ lần nữa, biết thì chỉ biết vậy thôi chứ tôi ngoài việc im lặng ra thì còn có thể làm gì đây? Nghỉ học đi làm phụ tiền cho mẹ à? Nghỉ ngang ư? Tôi cũng đã đến lớp 12 rồi, nghỉ ngang như vậy thì tôi học để làm gì? Tiếp tục học ư? Thế thì chắc phải chuẩn bị tinh thần để trốn nợ thêm lần nữa quá?
– Mà bữa mẹ mày nói ở dưới đó mày nản gia cảnh đến độ chán không muốn về nhà à?
-… Ha. – Tôi nghĩ trong đầu, không muốn về nhà là thật nhưng cảnh ba tôi đánh đập mẹ tôi là một lí do, còn một nguyên nhân khác nữa chính là việc tôi bị bắt nạt tại trường học, trên trường không ai chơi, về nhà lại không yên ổn. Tôi nhớ khoảng thời gian đó, tôi đã khao khát được chết như thế nào. Một nổi khát khao đến cùng cực.
– Chắc vậy ạ. – Tôi đáp. Làm sao mà tôi có thể nói rằng tôi đã khao khát được chết đi như thế nào chứ?
– Mà mẹ mày có hay mua đồ cho mày không? Bữa có đồ ăn ngon lắm, bên nhà tao nấu rồi có mẹ với em mày ăn chung nè, tao có hỏi sao không kêu mày thì mẹ mày nói lúc đó mày còn đang học nên không gọi. Mà hôm qua mày học bài trong phòng à? – Dì Linh quay sang nhìn tôi.
Tôi có chút bất ngờ, hôm qua tôi trống lịch mà? Ở trong phòng bấm điện thoại đấy chứ? Lúc mẹ sang nhà dì thì tôi còn hỏi mẹ ăn gì tối nay, thì mẹ bảo tôi chế mì ăn cơ mà?
– Con đâu có?
Dì Linh chề môi, rồi tiếp tục làm việc của mình.
– Thế à? Vậy mà nó nói thế với tao đấy. Cái gì nó cũng cho em mày ăn hết nhỉ? Để mày một mình vậy.
-…
Lại thêm một lần nữa tôi im lặng. Tôi biết rõ mẹ mình thương ai, nhà có hai đứa con, tôi là con gái lớn và em trai tôi, hai đứa cách nhau năm tuổi. Từ khi em tôi sinh ra, tôi đã biết rõ trong mắt mẹ ai mới là cục vàng và ai là hạt cát. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết, mẹ tôi tuy không nói ra nhưng đồ ăn ngon mẹ đều mang về cho nó. Có lần mẹ đi tiệc, mẹ mang về một ít xôi gấc và ba con tôm luộc. Tôi ăn xôi còn em trai tôi ăn tôm, mẹ biết tôi bị dị ứng với tôm mà. Tôi chỉ có thể ăn một nắm xôi gấc ít ỏi, ăn xong lại đi làm việc của mình.
Mẹ chưa bao giờ mua đồ đạc cho tôi, chỉ mua cho em tôi, đồ mới, áo mới, quần mới, đều dẫn em tôi đi mua. Còn tôi, chỉ có đồ của anh chị họ đã dùng gần như bung hết sợi vải mới đến phiên tôi. May mắn thì có được một, hai cái áo mới. Tôi nhớ có một, hai lần mẹ dắt tôi đi mua đồ, nhưng cũng chỉ là một, hai lần thôi.
Tôi lại nhớ tới cái hồi nhà tôi cùng với nhà ngoại đi vô bờ hồ chơi, lúc đó tôi và mẹ có xích mích một trận, ba chở tôi đi mới hỏi tôi một câu: “Con có thấy mẹ dẫn con đi mua đồ nhiều hơn ba lần chưa?”.
Nhiều hơn ba lần ư? Từ khi tôi có nhận thức đến nay, từ lúc em tôi sinh ra cũng mới có hai lần thôi mà. Lúc đó tôi rất buồn bực, nhưng giờ nhớ lại thì càng buồn bực hơn. Ba tôi mất rồi, cán cân trong nhà cũng chỉ còn một mình tôi và đối diện với đó chính là mẹ và em trai tôi.
– Mẹ mày nợ chưa trả hết đấy. Với đà này mày cứ tính dần đi, mẹ mày không lo cho mày vào đại học nổi đâu. Cố học xong 12 đi, lấy cái bằng rồi đi học nghề. Học xong rồi kiếm tiền là ổn. – Dì Linh nói tiếp.
Học nghề ư? Ý muốn nói rằng tôi không có cửa đi đại học ư? Nhưng mà, tôi muốn học đại học lắm, tôi muốn bước chân lên cái ngưỡng cửa được học thêm những cái ưu tú hơn, bước chân vào ngưỡng cửa lấy kiến thức để làm việc trong công ty rồi kiếm tiền cơ mà. Học nghề thì làm sao giúp tôi trở mình cơ chứ? Tôi đã khổ như này, còn nói tôi xem xét việc học nghề ư? Đùa à? Tương lai tôi đã không thể sáng nổi rồi, giờ không vào đại học thì tôi biết làm sao với khoảng nợ của mẹ đây? Làm sao để kiếm tiền rồi xây nhà, xây cửa cho tương lai của tôi đây?
– Mà tao nghe nói dưới đó, lúc trốn nợ thì tiền học phí của mày chưa đóng một đồng nào à? – Dì Châu hỏi.
– Vâng. – Tôi đáp.
Đó là sự thật, lúc trốn đi, bác tôi đã nói tôi rằng tiền học phí của em tôi đều được trả đủ, chỉ duy có mình tôi là một đồng cũng chưa đóng. Tôi lúc đó bàng hoàng lắm. Mãi đến sau này mẹ tôi mới nói là nhờ những cái học bổng của tôi mà tiền học phí của em trai tôi được lo ổn thỏa. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn mẹ mà chua xót. Còn con thì sao?
– Mẹ mày cũng hay thiệt, lo được cho thằng con trai mà không lo được cho đứa con gái. Mà tính tình của nó cũng có tốt đâu, ngỗ nghịch, ngang bướng có thừa. Để tao xem, sau này mẹ mày có nhờ vả được nó cái gì không. – Dì Châu thở hắt ra một hơi, giọng điệu mang đậm mùi khó chịu.
Thật sự, nhắc lại như thế tôi chỉ muốn khóc, chuyện quá khứ thì thôi đi. Giờ đến cả tương lai cũng muốn tôi xem xét, bảo tôi cân nhắc việc vào đại học là thế nào? Tôi muốn học tiếp mà. Nhưng gia cảnh hiện tại của tôi, không thể không xem xét. Mẹ tôi đề đốm, bài bạc, nợ chồng thêm nợ. Nợ đến nổi làm liều đi mượn giang hồ, giờ một ngày trả cho chúng nó tận bốn trăm ngàn. Từ khi ba mất, mẹ cũng chưa bán quán lại.
Con nợ thì cứ liên tục tới hỏi tiền, trong túi trước đó có vài trăm thì trong thoáng chốc liền thành túi rỗng. Với cuộc sống hiện tại thì phải làm sao cho thỏa đây?
Rõ ràng trời nóng như vậy, thế mà tôi lại thấy lạnh run từ ngoài vào trong, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra như suối. Làm cho tôi càng ngày càng sợ. Sợ cái viễn cảnh tôi không thể đặt chân vào đại học, sợ cái viễn cảnh mình đi học nghề rồi lại làm việc cực nhọc. Tôi biết nghề nào cũng kiếm ra tiền cả nhưng công việc tốn chất xám đều đỡ cực hơn là tốn sức mà.
Không biết đã qua bao lâu tôi mới hoàn tất việc nhổ tóc bạc cho dì Châu, một tiếng hay hai tiếng đã qua? Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng trong khoảng thời gian đó, tiếng sấm rền trong lòng tôi rất to, sợ hãi, lo lắng và cả tủi thân, chúng đều thay phiên nện một nhát vào tim tôi.
Bước từng bước về nhà, trong lòng quặn thắt, nước mắt đã làm mờ đi khung cảnh trước mặt tôi, mũi cay xè còn cổ họng thì đắng nghét. Làm sao bây giờ? Tôi nuốt tất cả cảm xúc đó xuống, bước vào nhà.
Sao cố gắng yêu đời khó quá vậy?
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Mình mừng là bài viết này giúp cậu yêu mẹ của mình hơn, hãy trân trọng từng khoảng thời gian bên mẹ nhé.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Nhiều mảnh đời thật khổ cực. Vậy mới thấy thương mami của mình!
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Cảm ơn tấm lòng của cậu, thật ra chỉ là còn vươn lại chút phong kiến cổ hủ thôi
Luân Saitama (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
Buồn thật, ai lại có người mẹ vô tâm với con cái như vậy
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Để lần sau em chỉnh lại, thường thì mấy cái này em ngẫu hứng viết nên cũng không kịp định hình mấy.
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Muội viết càng lên tay nha, tâm sự chồng chất... Đọc hay nhưng nghe nặng ghê. Búa cảm thấy giống truyện hơn tản á!
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Cảm ơn sự ủng hộ của cậuuu
Mai Huynh (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Ra nhiều hơn nữa nhé!
Mai Huynh (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Bài của bạn hay lắm.
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Cảm ơn tấm lòng của cậu nhaa