Truyện: Nóc Nhà Lấy Tạm
Tác giả: Bodhi
Chương 73: Vượt Đèn Đỏ
Ông Cảnh muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn bị Dương thuyết phục trở về, chuyện chăm nom người bệnh không phải ngày một ngày hai, anh muốn họ dù lo lắng thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bố nuôi anh còn đang tại nhiệm, là thủ trưởng của cả một cơ quan, không thể gục ngã lúc này được.
Nói là sau sáu tiếng có thể tỉnh lại nhưng đến tận trưa ngày hôm sau Cảnh Văn mới bắt đầu có ý thức, ban đầu mới tỉnh anh không nói câu nào, biểu cảm thì ngơ ngác dọa mọi người một phen sợ hãi. Bác sĩ nói đây là biểu hiện bình thường của bệnh nhân sau khi phẫu thuật não. Cảnh Văn đập đầu xuống đường nên não bộ bị chấn động, để anh nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần phục hồi, không có vấn đề gì cả.
Ban đầu, lời nói của anh cũng không được rõ như trước khi bị tai nạn, Cảnh Văn càng cố gắng càng bất lực. Dương phải ngăn cản anh ta:
“Thôi đừng có cố nữa, từ từ luyện tập để phục hồi.”
Nghe những lời đó, Cảnh Văn mở mắt trừng trừng nhìn vào anh, Dương như nhận ra sự tuyệt vọng từ trong ánh mắt đó. Một sự cảm thông bỗng dâng lên trong lòng anh, sống mũi Dương tự nhiên se cay. Nhưng vẫn cố mỉm cười, rồi vỗ vai chấn an bạn mình.
Còn ba ngày nữa là anh hết thời gian đình chỉ, Hạ Nguyệt đâm ra lo lắng cứ thấp thỏm không yên, mỗi lần nhớ tới cuộc trò chuyện của anh với người cảnh sát kia là cô lại thấy bất an vô cùng. Kẻ gây ra tai nạn cho Cảnh Văn còn chưa bắt được, lúc này Hạ Nguyệt mới thực sự ý thức được công việc của chồng cô nguy hiểm đến mức nào.
Cô không biết anh đang đối chọi lại với thế lực nào, chỉ biết rằng nó thật sự nguy hiểm.
Thời gian này, Hạ Nguyệt rất hay bần thần không để ý đến xung quanh, lúc làm việc thỉnh thoảng cũng không tập trung như trước. Nhiều lần ông Đức thấy cháu gái như vậy thì đâm ra lo lắng hỏi han. Cô chỉ cười bảo không sao, gia đình chồng có nhiều chuyện nên hơi phân tâm một chút.
Dương cũng nhận thấy được sự lo lắng của vợ, anh thấy cô hay giật mình mỗi khi bị gọi, không nhịn được thì lên tiếng hỏi han:
“Em có chuyện gì à?”
“Anh lấy thêm cơm hả?” Hạ Nguyệt giật mình ngước lên nhìn chồng, rồi chìa tay ra trước mặt anh.
Đông Vân thấy thế liền nhìn theo, cơm trong bát anh trai cô vẫn còn một nửa. cô ấy cũng nhận ra sự phân tâm của Hạ nguyệt thì đưa mắt nhìn anh trai.
“À không, mọi người ăn cơm đi.”
Hạ Nguyệt lấy lại tinh thần thì cũng mới phát hiện ra điều đó, cô chỉ cười trừ tự trách mình ngớ ngẩn quá rồi tiếp tục ăn cơm. Dương cảm thấy vợ anh rất khác lạ thì cứ chằm chằm nhìn vào.
Trong lúc Hạ Nguyệt đang rửa bát, anh bất thình lình vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô, tựa cằm vào huyệt thái dương vợ thủ thỉ, “Em có tâm sự gì sao? Dạo này anh thấy em lạ lắm.”
Tay Hạ Nguyệt chợt khựng lại, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, vừa muốn khóc nhưng lại càng cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng.
“Không!”
Cô trả lời một cách ráo hoảnh.
“Thật không?”
“Thật, em nói dối anh bao giờ không?”
Giọng cô chợt vui vẻ, lại cọ mặt qua lại dưới cằm chồng.
“Anh có râu rồi đấy, ngứa hết cả mặt em.”
“Thật sao? Anh mới cạo mà.”
Hạ Nguyệt bật cười khúc khích rồi gỡ tay chồng ra khỏi mình, cô bảo anh đi ra chỗ khác để mình rửa bát, anh cứ ở đây thế này làm ảnh hưởng đến cô. Dương hôn trộm lên má vợ một cái rồi mới chịu đứng sang bên cạnh nhìn cô rửa bát.
Anh không biết từ bao giờ lại thích đứng im một chỗ ngắm nhìn cô như vậy, chuyện cô lo lắng anh dường như đoán biết được phần nào. Lúc Hạ Nguyệt bước từ dưới cầu thang bộ trong bệnh viện lên anh có nghe thấy tiếng, nhưng mãi lại chẳng thấy bóng người xuất hiện, rồi sau khi đồng chí cảnh sát kia rời đi thì cô lại bước ra. Chỉ có thể là đã nghe được câu chuyện của họ rồi nên mới sinh ra lo lắng như vậy.
Anh thương cô lắm, mỗi lần thấy khóe mắt cô rơm rớm vì lo lắng cho mình thì lòng Dương chợt quặn thắt lại. Anh cũng muốn được bình yên ở bên cô như những ngày vừa rồi. Nhưng anh còn nhiệm vụ phải hoàn thành, chỉ có thể tạm thời để cô bất an lo lắng, anh tự nhủ với lòng sau này sẽ bù đắp cho cô.
Ngày hôm sau vừa tới công ty thì có nhân viên chuyển phát tìm tới và giao cho Hạ Nguyệt một tập ba, bốn chiếc phong bì có dấu đỏ của phòng cảnh sát giao thông. Cô vội mở ra xem thử thì toàn là phiếu xử phạt hành chính vì vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ.
Hạ Nguyệt ngớ người ra, cô đã khi nào vượt đèn đỏ để mà bị phạt nguội thế này nhỉ?
Nhìn vào ngày giờ trên phiếu phạt, Hạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ hồi tưởng lại xem khoảng thời gian đó mình đã đi đến những đâu, làm gì?
“Cái gì đấy hả chị?” Hân ngó sang nhìn thấy mấy tờ giấy Hạ Nguyệt cầm trên tay, lại thấy cô cứ thần người ra thì hỏi.
“Phiếu phạt hành chính vi phạm luật giao thông.”
“Uầy, nhiều quá vậy? Chị đi đâu mà có cả ở ngoại tỉnh thế?”
“Ngoại tỉnh?”
“Đây này, Cao Phong, Yên Châu… mà ngày này là chủ nhật, có phải cái hôm chị bị thương không?”
Hân hỏi ngược lại.
Hạ Nguyệt lúc này mới ngớ người ra. Đúng, nếu vậy thì chỉ có thể là phiếu phạt của Dương, hôm đó anh đi xe của cô từ đồn về thành phố.
Nhìn Hạ Nguyệt tự nhiên cười, Hân lấy làm khó hiểu.
“Thôi không có gì đâu, chị biết của ai rồi.”
“Của ai cơ?”
“Anh Dương.”
“Bị phạt mà sao chị vui quá vậy?”
Hân thắc mắc, rõ ràng lúc nãy vẻ mặt Hạ Nguyệt còn căng thẳng thế mà giờ đã tươi tỉnh lại còn cười cười thế kia nữa.
Cô chỉ lắc đầu rồi bảo cô ấy đi làm việc của mình đi.
Hạ Nguyệt chụp lại đống phiếu phạt gửi qua tin nhắn cho chồng. Chỉ một phút sau đã thấy anh gọi lại.
Cô tủm tỉm cười rồi nhận máy, câu đầu tiên đã cao giọng hỏi anh, “Sao mà có bao nhiêu cái đèn đỏ anh vượt hết vậy hả chồng?”
Nghe giọng cô đầy vẻ cười cợt thì đám anh Hoàng, cậu Minh, cả Hân cũng nhìn sang.
“Đâu mà, có hai cái trong thành phố anh không vượt… lúc đấy tắc đường…”
Nghe chồng nói thế, Hạ Nguyệt phá lên cười lớn hơn. Những người kia thì cứ trố mắt ra nhìn, lúc cô nhìn lên mới phát ngại với họ.
“Vợ chồng nhà này ân ái quá nhỉ, nói chuyện vui vẻ thế cơ mà. Bị phạt cả đống tiền mà vẫn vui vẻ thế kia cơ đấy.”
Anh Hoàng bâng quơ.
“Thật, lúc nào cũng thấy sếp vui vẻ hớn hở, hết giờ là đã thấy mất tích ngay.”
Cậu Minh không vừa mà phụ họa.
Hạ Nguyệt không nói gì chỉ im ỉm cười trừ.
Ngày hôm đó, lúc Cảnh Văn báo tin cho Dương rằng Hạ Nguyệt bị thương, anh ta còn chỉ gửi mỗi cánh tay đầm đìa máu của cô thôi càng khiến Dương lo lắng. Anh chỉ kịp dặn Quân là mình phải về nhà gấp, Hạ Nguyệt gặp nạn rồi đi luôn, còn chưa cả kịp xin phép cấp trên. Vì cớ đó mới bị đình chỉ công tác.
Sau khi trò chuyện với chồng, lòng Hạ Nguyệt chợt vui phơi phới, mọi lo lắng trong lòng cũng hạ bớt xuống một chút.
Vì chuyện hai đứa trẻ, bà Mai làm ầm ĩ hết cả lên nhưng Đông Vân nhất định không nói ra ai là bố đứa bé. Chỉ nói đó là con của một mình cô, bà Mai thất vọng tràn trề vì đứa con gái mình yêu thương lại có thể làm ra cái chuyện tày đình như vậy. Suốt cả đêm bà không thể ngủ được, cứ thao thức thở dài.
Hạ Nguyệt ở bên phòng mình cũng không an lòng ngủ được thì bảo chồng để cô sang với mẹ chồng, lúc tối thấy bà giận cô không nói xen vào câu nào.
Em chồng dại dột thì thôi đi, đằng này vợ chồng cô trưởng thành rồi còn suy nghĩ không thấu đáo đi giấu giếm cả bà.
Hạ Nguyệt vào phòng mẹ chồng, bà Mai nén thở dài nhìn cô một cái, phòng để đèn ngủ ở mức trung bình đủ để mẹ con nhìn thấy mặt nhau.
Bà Mai ngồi ở dưới chân giường, Hạ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ mỉm cười rất nhẹ rồi nắm lấy tay mẹ chồng. Bà Mai hình như vẫn giận, chẳng thèm nhìn sang cô lấy một cái.
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Uổng công mẹ tin tưởng.”
Giọng bà Mai buồn buồn, lại xen lẫn vài phần tức giận.
“Chúng con sai rồi.”
“Mẹ nói con bé Đông Vân kia kìa, bao nhiêu năm tin tưởng, nuông chiều nó quá. Chuyện động trời như vậy cũng dám làm ra.”
“Em ấy cũng biết sai rồi mà mẹ, mẹ thấy Xuka với Tom hai đứa trẻ rất là ngoan đúng không ạ? Con cháu nhà mình mà mẹ.”
Bà Mai khẽ nhìn sang con dâu, đôi mắt hoen đỏ do khóc từ chiều. Hạ Nguyệt cười rất nhẹ với bà, “Con thấy em ấy cũng khổ tâm lắm, không biết đã xảy ra những chuyện gì nhưng Vân dám trở về thì có nghĩa là em ấy coi trọng gia đình và mong muốn được mẹ và chồng con chấp nhận.”
Nước mắt bà Mai chẳng hiểu rơi từ lúc nào, cứ rưng rưng ứa ra khi nghe mấy lời con dâu nói. Hạ Nguyệt thấy mẹ chồng khóc thì cũng khóc theo, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.
“Nó là khúc ruột của mẹ, làm sao mà ruồng bỏ nó được. Khổ thân con tôi…”
“Em ấy sẽ hiểu mà, em ấy giấu mẹ cũng vì sợ mẹ buồn thôi. Con hứa từ lần sau sẽ không giấu giếm mẹ chuyện gì cả…”
Cô nhẹ nhàng thủ thỉ vỗ về bà, chỉ mong bà nguôi cơn giận trong lòng mà tha thứ cho Đông Vân. Cuộc tranh cãi như nảy lửa buổi tối ngày hôm nay khiến tất cả mọi người trong nhà đều mệt mỏi. Bà Mai nhịn đến khi Cảnh Văn qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại rồi mới tính sổ với con gái đó coi như là sự kiềm chế cuối cùng của người làm mẹ rồi.
Mấy ngày nay bà đều ở bên nhà bố mẹ Cảnh Văn chăm sóc, động viên mẹ anh. Khi Cảnh Văn tỉnh táo trở lại, tinh thần bà Tuyết tốt hơn bà mời về nhà con dâu để họp gia đình.
Sau khi ầm ĩ một trận, Đông Vân mang đứa trẻ sang nhà Cảnh Văn, phòng cô từng ở để lại cho mẹ mình.
Đông Vân ở bên này trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nhìn hai đứa trẻ say ngủ mà lòng cô đau như cắt. Những gì bà Mai mẹ cô nói ngày hôm nay không có gì là không đúng, đúng là cô đã phụ sự tin tưởng của bà, của người cha đã mất. Là cô sai, nhưng Xuka và Tom là khúc ruột của cô, là tình yêu của cô, là tất cả những gì cô có của mối tình một thời vụng dại. Của tình yêu không được người đó chấp nhận, có lẽ chính anh cũng chẳng biết đến tình cảm đó của cô.
Đông Vân đã yêu Cảnh Văn nhiều như vậy, nhưng anh lại chỉ coi cô như em gái mà cưng chiều, đáp ứng theo những gì cô muốn. Đêm hôm đó, Cảnh Văn say. Giây phút anh ôm lấy cô, Đông Vân như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô những tưởng rằng Cảnh Văn cũng yêu mình nhưng hóa ra là không phải. Anh ôm cô nhưng lại luôn gọi tên người con gái khác, anh còn nói xin lỗi cô ấy.
“Ngày mai con bảo con bé để hai đứa ở nhà một ngày đi.”
“Thật á mẹ?”
“Ừ, ở nhà chơi với bà ngoại, ngày kia mẹ về bên nhà.”
Giọng bà Mai có chút ngượng, hai từ “bà ngoại” dường như hơi miễn cưỡng. Hạ Nguyệt nghe thấy thế thì mừng ra mặt, trong lòng đã phấn khởi hết cả lên.
“Thôi con về phòng ngủ đi.”
“Thôi, con ngủ ở đây với mẹ.”
“Không được, con về phòng ngủ đi, mai mốt thằng Dương nó lại đi rồi. Chẳng biết lúc nào mới lại về nữa.”
Giọng bà chợt chùng xuống, mới nghe đã thấy đau lòng. Hạ Nguyệt chợt sững người lại.
“Mẹ muốn có cháu nội rồi.”
“Mẹ!”
Hạ Nguyệt thoáng ngượng vì lời mẹ chồng. Thấy cô tự nhiên im lặng nên bà mới nói đùa để giải tỏa tâm lý căng thẳng cho Hạ Nguyệt. Bà biết cô lo lắng cho chồng, bà là người đi trước, trước đây từng mong ngóng trông tin chồng như thế nào thì hiểu rất rõ.
Nửa tháng sau tình hình sức khỏe của Cảnh Văn đã ổn hơn, anh nằng nặc đòi ra viện. Trước lúc ra viện một ngày còn yêu cầu Đông Vân mang hai đứa trẻ tới thăm anh.
“Bác Văn khỏi ốm chưa?”
“Bác Văn còn đau không? Có bị bác sĩ tiêm vào mông không?”
Nghe lời con bé Xuka hỏi han, Cảnh Văn không nhịn được bật cười. Anh ôm nó vào lòng, còn để Tom ngồi ngay bên cạnh. Một tay ôm Xuka, một tay xoa đầu Tom.
“Ông, bà, mẹ, em bé…”
“Tom đang xem cái gì đấy?”
Cảnh Văn cúi xuống hỏi han thằng bé, Tom dơ quyển sách đầy hình của nó lên cho anh xem.
Đông Vân vẫn im lặng nãy giờ.
“Bố!”
Xuka chỉ tay vào hình chú cảnh sát mặc áo xanh reo lên, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đó. Tom muốn lật sang trang khác nhưng con bé không chịu cứ dí chặt ngón tay vào hình đó.
“Bố?”
“Bố đấy, bố Xuka đấy, chú “chảnh chát” mặc áo màu “chanh””
Con bé thích thú bật cười khanh khách, Cảnh Văn ngước lên nhìn Đông Vân trước mặt, cô vội tránh đi ánh mắt của anh. Luống cuống đứng lên cố ý tìm cớ để đi ra ngoài. Cảnh Văn vội chột lấy cổ tay cô, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo:
“Em đi đâu thế?”
“Em… em…”
“Không phiền người bệnh chứ?”
Giọng nói êm ái dễ nghe từ phía cửa vọng vào khiến cả hai cùng nhìn ra. Đông Vân sững sờ nhìn người con gái trong bộ đồng phục bác sĩ đang tươi cười bước vào. Cô ấy vẫn xinh đẹp và kiêu kì như vậy. Mi Vân luôn như có vầng hào quang bao quanh mỗi khi xuất hiện, cô ấy luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người một cách tự nhiên như thế.
Cảnh Văn buông tay Đông Vân ra, “Em tới rồi đấy à?”
“Anh thấy trong người thế nào? Anh gọi em tới… à nghe nói hôm nay anh ra viện?”