Truyện: Nóc Nhà Lấy Tạm
Tác giả: Bodhi
Chương 76: Sự Thật Giả Dối!?
Phan Cường khẽ nhíu mày vì thái độ chán ghét ra mặt đó của Hạ Nguyệt, dù không mấy hài lòng nhưng lão ta vẫn tỏ ra khá là nhã nhặn và lịch sự với cô bằng nụ cười đểu giả trên môi.
“Nói ra thì cô Hạ Nguyệt cũng phải gọi tôi một tiếng bố đấy chứ.”
Hạ Nguyệt cau mày nhìn chằm chằm vào lão, trong đầu tự hỏi Phan Cường đang nói cái quái gì vậy?
“Mẹ chồng cô không nói với cô rằng ngày xưa bố chồng cô, Vũ Văn Cảnh và tôi là bạn thân à? Cậu Dương cũng từng gọi tôi một tiếng bố đấy.”
Phan Cường cười cợt, Hạ Nguyệt có chút bàng hoàng, đúng là không ai nói với cô về mối quan hệ này của họ cả. Hạ Nguyệt đến giờ vẫn đinh ninh rằng họ biết nhau là vì Khoa là bạn học của chồng cô mà thôi.
“Hai người đó ấy mà, cứng đầu cứng cổ cứ thích sống chết với cái nghề Cảnh sát quèn ấy. Nghe thì cũng oai đấy, dọa được mấy thằng trộm ranh đấy. Nhưng chết rồi thì có để được lại cái gì cho vợ con đâu, mẹ góa con côi, sống bằng đồng trợ cấp liệt sĩ ít ỏi ba cọc ba đồng nghèo nàn…”
“Ông thôi đi, tôi không rảnh để ở đây nghe ông nói xàm đâu. Bố chồng tôi là anh hùng, chúng tôi tự hào về ông ấy.”
“Ha, ha… Anh hùng? Anh hùng ấy hả? Cô có biết bố chồng mình chết như thế nào không? Bất lực vì không bảo vệ được những người bên cạnh, hổ thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, là tự tử mà chết đấy. Chết để trốn tránh trách nhiệm với gia đình và xã hội…”
“Khốn nạn, ông đang nói cái gì vậy?”
Giọng Hạ Nguyệt lạc cả đi, hai mắt cô đỏ ngầu gườm gườm nhìn lão đầy thù địch, bàn tay đã siết chặt thành quyền bỗng trở nên run rẩy vì tức giận. Hạ Nguyệt hận không thể đánh vào cái mặt tráo trở của Phan Cường để cho lão ngậm miệng thối tha lại.
“Bình tĩnh đi cô gái, tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu những gì tôi đang nói chứ? Cô hơi bị sai lầm khi kết hôn với thằng Dương đấy. Đám Cảnh sát ấy, cuối cùng hoặc là bảo vệ người mình yêu thương, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không làm được thì chỉ còn con đường đi theo bố nó như ngày xưa mà thôi… Ồ không phải cô chính là đứa trẻ đã chứng kiến toàn bộ sự việc năm đó hay sao? Thằng Đông bố chồng cô chính là người cứu cô đấy, đứa trẻ trên tầng thượng trường trung học cơ sở…”
Tai Hạ Nguyệt chợt ù đi, cô đã rời khỏi đó rồi mà tiếng nói của Phan Cường vẫn cứ văng vẳng trong đầu, lão đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà bố chồng cô tự tử vì trốn tránh trách nhiệm? Cái gì mà tự tử ngay sau khi cứu được cô? Cô không tin, không tin những điều đó.
Hạ Nguyệt ngồi thừ ra ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, cô quên luôn cả việc Dương đang đợi mình. Anh chờ mãi không thấy cô ra thì mới đi vào trong tìm kiếm, Dương có gọi lại vào số điện thoại kia thì Mai Dung có nói rằng Hạ Nguyệt đã rời khỏi đó gần hai mươi phút rồi.
“Vợ! Sao em lại ở đây? Em đau ở đâu à? Anh đưa em vào gặp bác sĩ nhé?”
“Em không sao, chúng mình đi về nhà đi, em muốn về nhà. Em đói rồi.”
Hạ Nguyệt chộp lấy bàn tay anh, càng cố nắm chặt lấy, cố gắng kiềm chế sự run rẩy lại. Cô muốn khóc, cô sợ, sợ hãi vì những gì mà mình vừa mới nghe được. Nhưng không hiểu sao lại không thể khóc được, mọi cảm xúc cứ đè nén, chất chứa trong lòng. Lồng ngực như muốn nổ tung, đau, ngay lúc này đây đó là thứ cảm giác mà Hạ Nguyệt cảm nhận được.
Không, cô không tin đâu, tất cả những gì Phan Cường hay Mai Dung nói đều không phải là sự thật. Nhưng Hạ Nguyệt lại không dám đánh cược tất cả, liệu có phải nếu cô cứ ở bên cạnh sẽ trở thành điểm yếu của Dương như Mai Dung nói hay không? Liệu rằng anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như bố chồng cô hay không?
Hạ Nguyệt không dám nghĩ tới điều đó nữa.
Đêm hôm đó Hạ Nguyệt nằm mơ thấy ác mộng, cô thấy Dương ở trước mặt mình, nhưng khuôn mặt anh đầm đìa máu. Cô khóc, cô gọi tên anh nhưng càng cố gắng chạy tới gần bao nhiêu thì anh lại càng lùi ra xa cô bấy nhiêu, khi Hạ Nguyệt chạy được tới nơi thì anh đã ngã xuống, mất hút. Ngay trước mặt cô là vực sâu tối tăm không nhìn thấy đáy.
“Á!!!”
“Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt…”
Cô chợt bàng hoàng tỉnh dậy nhờ tiếng lay gọi của Dương, Hạ Nguyệt thở hổn hển, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa, thân người cũng ướt rượt, hai tay cô bấu chắc vào người anh. Hai hốc mắt thất thần hoảng sợ, nước mắt cứ thế chảy ra. Hạ Nguyệt luôn miệng gọi anh, toàn thân run lẩy bẩy sợ hãi tột cùng.
“Chồng ơi! Chồng… Anh đừng đi đâu cả, anh mãi ở bên cạnh em có được không?”
“Anh ở đây mà, anh ở đây.”
Dương ôm vợ vào lòng, để cho cô dựa vào vòm ngực rắn chắc của mình mà vỗ về, trấn an. Dương vẫn nghe thấy tiếng tim cô đập liên hồi, mồ hôi trên trán Hạ Nguyệt làm ướt cả một khoảng áo ngực của anh.
“Em mơ thấy ác mộng hả?”
“Vâng, em mơ thấy anh…”
Hạ Nguyệt lại bật khóc rưng rức, Dương ôm chặt lấy cô, anh cúi xuống âu yếm nhìn cô rồi đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên má vợ.
“Không sao, không sao, anh ở đây rồi. Anh ở đây, giấc mơ thường ngược lại với thực tế. Em đừng lo. Nhé!”
Hạ Nguyệt ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa cận kề ngay tầm mắt, cô run rẩy đưa tay lên khẽ chạm vào, âu yếm vuốt ve. Cô sợ lắm, sợ anh chết, sợ không còn được anh ôm vào lòng như thế này. Một sự ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam bỗng như dần lớn lên trong lòng Hạ Nguyệt, giọng cô nỉ non như đang khẩn cầu:
“Anh có thể rút khỏi chuyên án lần này không?”
“Sao thế?”
“Anh đừng làm Cảnh sát nữa, em nuôi anh cũng được.”
Hạ Nguyệt ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt, mắt nhìn chằm chằm vào chồng nghiêm túc nói với anh.
Anh tưởng cô đùa thì bật cười, vừa xoa đầu vợ vừa thủ thỉ:
“Thôi nào, đi ngủ thôi, anh sao mà để em phải nuôi chứ? Có nuôi thì cũng là anh nuôi em, ngoan.”
Cô gạt tay anh ra rồi lớn giọng, “Không, em không muốn anh làm Cảnh sát, không muốn anh rời xa em. Anh có biết rằng mấy ngày này chỉ cần không nhìn thấy anh trong tầm mắt, không nghe được giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh em đều rất sợ không? Em không đánh cược, em không muốn chờ đợi, anh là chồng em, em muốn anh đừng làm Cảnh sát nữa. Được không? Dương, anh hứa với em được không?”
Dương sững sờ nhìn vợ, nhìn vào đôi mắt hoen đỏ ngậm đầy nước mắt, nhìn vào khuôn mặt sợ hãi thất thần kia mà lòng anh chợt quặn thắt. Anh biết cô sợ anh sẽ gặp chuyện, anh biết cô nói vậy chỉ vì lo lắng cho anh, nhưng bảo anh bỏ nghề, bảo anh rời khỏi ngành…
“Anh xin lỗi vì để em lo lắng, sẽ không sao đâu thật đấy. Chồng em rất giỏi mà, em quên à? Nào đi ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi làm nữa, đừng khóc nữa không là mai hai mắt sưng húp lên không ai nhìn được đâu. Em sợ xấu mà, đúng không?”
Hạ Nguyệt lắc đầu, cô khẽ chớp mắt khiến cho giọt nước nặng trĩu đang đọng nơi lưng chừng khóe mi vô thức rơi xuống rồi lăn trên gò má thanh tao, trượt dài xuống xương quai hàm, đọng lại ở đó một giây trước khi rơi xuống và biến mất hút.
“Cảnh Văn cũng rất giỏi, nhưng người ta muốn hại anh ấy, anh ấy cũng đâu có tránh được. Sẽ có bao nhiêu phần trăm may mắn như anh ấy? Anh đừng lừa em, Cảnh sát thì cũng chỉ là người thôi…”
Không khí trong phòng chợt trùng xuống, căn phòng nhỏ ấm áp vốn chỉ chứa đựng tiếng cười đùa vui vẻ của hai vợ chồng lúc này lại ảm đạm đến đáng sợ, chỉ có tiếng nấc, tiếng khóc rấm rứt của Hạ Nguyệt. Trong bóng tối, thứ âm thanh ấy còn đáng sợ hơn tiếng dao sắc đâm vào da thịt, đáng sợ hơn tiếng súng nổ gấp cả trăm lần, dù không gây chết người nhưng nó tựa như thứ gì đó sắc lạnh vô cùng đâm thẳng vào lồng ngực Dương.
Anh biết, để Hạ Nguyệt phải rơi nước mắt thì có nghĩa là cô rất đau lòng. Bởi người phụ nữ của anh rất kiên cường gan dạ, bị bỏ trong rừng tối suốt cả một đêm cũng không làm cô rơi nước mắt, bị người ta đâm đến máu me đầm đìa cũng không làm cô khóc vậy mà chỉ cần nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, chỉ cần nghe nói anh sẽ gặp nguy hiểm sẽ liền khóc như đứa trẻ thế này bảo sao Dương có thể không đau lòng được.
Cả đêm hôm đó hai người không ai nói với ai câu nào, Hạ Nguyệt nằm quay mặt vào tường, cách xa Dương hẳn một khoảng rộng, mắt ở trừng trừng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, trong lòng cô lúc này chỉ toàn là sự bất an lo lắng. Anh nằm im đó, đôi mắt tinh anh thường ngày giờ đây thấm đẫm sự buồn thương, ăn năn cứ đau đáu nhìn vào bóng lưng gầy đang run lên từng hồi theo nhịp nấc. Chỉ đến khi cô nằm im bất động, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều, thiếp đi từ lúc nào thì anh mới dám lại gần mà vòng tay ôm lấy, càng cố gắng siết chặt lấy thân người Hạ Nguyệt hơn một chút. Thật sự là Dương chưa một lần nghĩ tới việc sẽ buông tay khỏi Hạ Nguyệt, dù chỉ một giây cũng chưa từng.
Sáng ngày hôm sau, khi Hạ Nguyệt tỉnh giấc thì Dương đã rời khỏi nhà, cô với tay xem đồng hồ đã là bảy giờ hơn một chút. Hạ Nguyệt tự nhiên thở dài, hai mắt đau nhức, cô khẽ nhíu mày rồi đưa tay lên dụi mấy cái. Chắc hẳn do đêm qua khóc một trận nên mới thành ra thế này.
Cô sững người nhìn mảnh giấy gấp làm đôi ở trên mặt bàn, Hạ Nguyệt biết là của chồng cô để lại. Nhìn nét cứng cáp, gọn gàng trên mảnh giấy, Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười thật nhẹ nhưng trong lòng vẫn chất chứa đầy nỗi bất an.
“Chị dậy rồi à? Em làm bánh mì trứng lá ngải chị ăn luôn nhé!”
Đông Vân đang cho hai đứa trẻ ăn sáng thấy chị dâu liền đứng lên lấy đồ ăn cho cô, Hạ Nguyệt tươi cười nói cảm ơn cô ấy.
“Bác Nguyệt ơi!”
“Sao con?”
“Chồng bác đâu rồi?”
Hạ Nguyệt phì cười nhìn con bé, Xuka chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ cô.
“Chồng bác đi làm rồi.”
Hạ Nguyệt xoa xoa đầu con bé, thường ngày cô hay gọi anh một câu chồng ơi, hai câu cũng chồng ơi nên thành ra bọn trẻ bị quen với cách gọi ấy.
Như thường ngày, Hạ Nguyệt đến thẳng công ty, hôm nay cô vẫn tự đi xe tới, Dương rất bận thỉnh thoảng mới có thể đưa đón cô một vài lần, nhưng hầu như chỉ là đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay không biết có chuyện gì mà anh lại rời nhà sớm như vậy, có thể là do anh muốn tránh mặt cô vì chuyện đêm qua. Hạ Nguyệt khẽ thở dài, nếu mà như vậy thì cũng tối, nhất thời lúc này cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nói cô ích kỷ cũng được, không hiểu chuyện cũng được, nhưng cô là vợ anh. Bảo cô cứ trân mắt thấy anh đi vào nguy hiểm, Hạ Nguyệt không đành lòng.
Sau khi nhận được thông tin DJ Jewellery không ký kết hợp đồng mới với Đại Kim, với lý do con dâu và vợ chủ tịch của họ gây rối làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đại Kim đối với công ty mà Hạ Nguyệt đưa ra khiến Phan Cường nổi cơn thịnh nộ.
Đứa con dâu ngày hôm trước mới còn hung hăng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên cum cúp sợ sệt chỉ dám cúi đầu lén nhìn sang bố chồng và chồng. Mai Dung có sự hậu thuẫn và cưng chiều của ông bố thì nhản nha ngồi một bên cao ngạo xem kịch hay.
“Còn câm như hến ở đấy à?”
Khoa nghiến răng rít lên rồi quắc mắt nhìn vợ, cô ta bị quát thì giật mình bước lên phía trước lí nhí nói với bố chồng, “Bố, con sai rồi.”
“Cái lũ đàn bà các người ăn no dửng mỡ hết việc để làm rồi phải không?”
Khoa lớn tiếng rằn mặt, nhưng hắn vẫn lén dò xét thái độ của bố mình. Hắn chỉ sợ lão nổi điên lên mà khiến bản thân mình cũng bị vạ lây. Mai Dung ngồi đó vẫn im lặng xem màn kịch mà hắn diễn, gì chứ cô chẳng còn lạ Khoa, đứa vợ kia của hắn là con nhà giàu, Khoa nhìn thì có vẻ là người chồng uy quyền nhưng thực chất sau lưng vẫn phải quỵ lụy bên gia đình vợ để có người chống lưng.
“Nhưng mà bố phải làm chủ chuyện này cho con, cái con…”
Đứa con dâu chỉ thẳng tay vào mặt Mai Dung định tố tội thì bắt gặp cái nhìn sắc xéo của bố chồng liền hốt hoàng thu tay về, giọng nói cũng hạ xuống mấy tông, “Cô ta rõ ràng có gian…”
“Im mồm đi, mày có bắt được tận giường không?”
“Con… nhưng mà…”
Lời Phan Cường chắc nịch, đứa con dâu chợt lúng túng, đúng là cô ta chưa bắt được tận giường. Mọi chuyện đều nghe được từ người khác nói. Để mà bắt được tận giường thì cô ta đã xé xác cả hai ra luôn rồi chứ còn ở đấy mà chịu nhịn như thế này.
Thấy bố chồng có ý nghiêng về vợ lẽ của lão thì đứa con dâu lấy làm tức lắm, hai bàn tay đã siết chặt lấy, hàm răng cũng nghiến chặt, mắt nheo nheo thành hình viên đạn hướng thẳng vào con đàn bà trơ trẽn đang ung dung ngồi kế bên lão bố chồng mình đầy vẻ ung dung đắc ý kia.