Thật ra, mỗi đứa trẻ đều có ông già Noel của riêng mình, và tôi cũng chợt biết rằng tôi cũng muốn có một ông cho riêng tôi.
Tôi cùng những đứa trẻ xung quanh tuy khác thời điểm xuất hiện nhưng cùng nhau lớn lên và sinh sống trong một ngôi nhà to mà trống rỗng – Trại trẻ mồ côi số N. Đó là nguyên văn cái tên và tôi thì thật băn khoăn không biết là họ rút cục thì dùng số hay chữ để phân biệt với các trại khác.
Bên ngoài cửa sổ kia là hàng tá người qua lại, hình như khoảng hai tá, tôi đếm nhẩm. Và nếu nói theo một cách văn thơ lai láng thì hàng cây bạch đàn xa xa kia đang thấy vui mừng tột đỉnh khi mà bà Gió lướt qua một giây với phong cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Tôi đúng là một thiên bẩm khi nghĩ ra một câu văn giàu tính trắc ẩn như vậy.
– Thằng kia, oắt con! Mi đứng thẩn thơ ngơ ngẩn ở đấy tự kỉ à! À, mà ta quên, mi đúng là tự kỉ mà. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên mà quét dọn, không xong thì mi chuẩn bị gút-sờ bai với bữa tối đi nhé!
Tiếng xào xạc lại đều đều vang lên theo nhịp điệu hòa âm của tôi. Đó là bà Láng (tên đầy đủ là Thơ Thị Lai Láng, tên thật thì tôi quên mất rồi) và là nguồn cảm hứng dồi dào vô biên của tôi. Lời nói của bà luôn tràn trề ý thơ dù nó vô cùng đối lập với hình thể của bà, và cả những món mà bà í nấu nữa. Một điều đảm bảo là bạn sẽ không thể nào mà hình dung hay miêu tả chúng theo cái cách hay ho và tự nhiên như bà Láng vẫn hay dùng. Tuy vậy, thật tự hào với lũ trẻ chúng tôi rằng, trình độ anh văn của bà đã lên đến mức thật-rất-là-cao bởi bà cô này có khả năng xài “đan-xì len” 2 thứ tiếng theo đúng văn phong rất chi là trôi văn trảy. Tôi luôn tự nhủ một ngày nào đó có thể mài công đến một nửa như thế thôi là quý thật quý rồi.
Bây giờ đang mùa lễ Giáng Sinh, tuy vậy thì ở bên nửa quả cầu hàng xóm của mấy bạn Tây này, chúng tôi không có chú trọng lắm tới vấn đề này, thậm chí là nếu thực sự một sự kiện được tổ chức ở đây thì tất hẳn lũ trẻ con tụi tôi vẫn mong nó là bữa cơm đầy ụ thức ăn hơn là mấy cái thứ nhựa kì kì rơi rụng la liệt các bộ phận máy móc (trừ mấy tụi nhóc con tóc còn ba chỏm ra, chúng vẫn thường mơ và âu yếm mấy cái đồ vô dụng ấy). Thiệt là nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ít ra chúng tôi có sở hữu một món quà quý rất quý, đó là bà Qui Ki. Bà tựa như cuốn từ điển sống của chúng tôi với những câu chuyện huyền thoại hay ho và vô cùng đặc sắc. Bà già rồi, già lắm đến nỗi mà đối với bà việc hít thở cũng thật sự là một thử thách to. Tất thảy tụi tôi đều đồng lòng không mong cái chuyện-mà-chắc-chắn-sẽ-xảy-ra sẽ không xảy ra, ít nhất cho tới khi bọn tôi hội tụ đủ tinh thần. Bởi, riêng tôi mà nói thì Qui Ki có một điều gì đó rất đặc biệt mà tôi không biết diễn tả kiểu gì. “Bà là bạn ư? Không, còn hơn thế.”, “là cha, mẹ? Cũng không phải”, có lẽ bà là ngôi nhà nhỏ của tôi, cái căn nhà bé xíu xiu nằm trọn trong con tim này, còn những câu chuyện sẽ là đủ thứ đồ trong nhà: tủ lạnh, chăn ấm, đệm êm,…
Giáng Sinh cuối cùng cũng tới. Nó thật sự không phải một ngày có ý nghĩa gì to tát với tôi nhưng năm nay lại khác, rất khác. Tôi thật không thể chịu nổi khi biết rằng ngoài ngôi nhà này là hàng tá người kia đang vui vẻ quây quần khi mà ngôi nhà nhỏ của tôi sụp tan. Qui Ki đi rồi, bà nằm co rúm thoi thóp trên chiếc giường chật chội cũ xụp với cái chăn lông vịt nặng trịch, trông tất thảy cứ như bạn có thể hình dung ra cả một đời người. Trước khi đôi mắt già nua đầy ụa nếp nhăn và nước mắt kia khép lại, bà nói với tôi rằng “Mỗi người đều có cho riêng mình một ông già Noel”. Đây là câu kết quen thuộc của bà trong mỗi câu chuyện về đêm. Tôi không khóc, không phải lúc trong phòng bà, tôi cho phép nước mắt mình len lỏi qua kẽ tay và thấm vào tấm chăn mỏng dính trên chiếc giường gỗ cọt kẹt. Bà Trăng ngoài kia hôm nay thật rực rỡ và hào phóng vì đã cho tôi chút tia sáng xanh gửi qua khung cửa kính không thể lung lay hơn. Và sau này tất cả những gì đọng lại trong tôi về cái đêm hôm ấy là câu nói thốt từ nơi đổ nát của “ngôi nhà nhỏ” “Kỉ và bà đều có ông già Noel, nhưng Kỉ vừa làm mất ông già Noel ấy rồi!”
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Em lưu ý, dấu gạch nối khi sử dụng thì không cần khoảng trắng, khác với dấu gạch ngang nhé! Ví dụ:
Sai: chuyện - mà - chắc - chắn - sẽ - xảy - ra
Đúng: chuyện-mà-chắc-chắn-sẽ-xảy-ra
Ngoài ra câu mở đầu có một khoảng trắng lớn, không rõ ý, em coi lại giúp chị nhé!
Thật ra, mỗi đứa trẻ đều có ông già Noel của riêng mình, và tôi cũng chợt biết rằng tôi cũng muốn có một ông cho riêng tôi.
Huyền Nguyễn Thị Thu (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 79
Lần đầu em viết nên còn nhiều sai sót, em cảm ơn ac đã giúp đỡ ạ.
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn, bạn vui lòng biên tập lại những lỗi sai trong bài viết giúp mình nhe! ^^ Sửa xong mình sẽ duyệt cho bạn! Cảm ơn bạn!