- Nơi bắt đầu
- Tác giả: cambang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 409 · Số từ: 1797
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
Bên tai cậu, tiếng mưa rơi, những hạt mưa mùa hạ nặng trĩu rơi xuống trên gương mặt xanh xao. Gắng mở mắt, một luồng khí lạnh truyền đi khắp cơ thể, cậu muốn dậy, muốn tìm chỗ trú ẩn khỏi trận mưa này.
Cơ thể này cứ trì trệ không thể gượng dậy nổi, mưa ngày một dày hơn, to hơn, nội tạng trong cậu đau đớn, tứ chi chẳng thể động đậy.
Cứ kệ nhỉ, chỉ đau một chút nữa thôi, một chút nữa, rồi khi cậu không còn tỉnh táo mà lịm đi, chìm dần xuống, có lẽ cậu sẽ quên đi mình là ai, và mình đang gặp chuyện gì.
Đôi mắt cậu chầm chậm khép lại, trong cơn mê man, cảm nhận được một vòng tay, nó không hề ấm chút nào, cũng chẳng lạnh lẽo. Cậu nghĩ, có lẽ mình đang ở ranh giới giữa sống và chết.
Tỉnh lại, trước mắt là một nơi xa lạ, ánh đèn đỏ heo hắt chiếu rọi khuôn mặt trông thật thảm hại của cậu.
Cậu nén lại cơn đau, thều thào:
– Mình chết rồi à, đây là thế giới bên kia đúng chứ?.
Đôi mắt cậu lờ mờ quét qua tấm vải mỏng manh xung quanh chỗ đang nằm, có một người đang ngồi sau chiếc màn kia, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ, có thể ngửi thấy rõ mùi ẩm mốc, những tấm vải xung quanh bị rách mòn, tơi tả, ánh đèn đỏ rọi vào cái bóng người đó, cảm giác như đang nằm trong một ngôi nhà ma vậy.
Bóng người không trả lời từ từ tiến lại gần chỗ nằm.
Có tiếng phụ nữ cất lên khe khẽ:
– Cậu tỉnh rồi ư! Có thấy đau nữa không.
– Tôi, cho hỏi đây là đâu vậy?
Cậu nặng nề ngồi dậy, người phụ nữ kia nhẹ nhàng đỡ lưng. Cậu thấy cô ta có dáng người nhỏ nhắn, với một nước da trắng sứ, mái tóc đen dài được tết lại 2 bên và búi thấp, cậu áng chừng độ 25 tuổi.
– Ở đây rất an toàn không sao đâu, em hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát nữa em sẽ ăn chút gì đó cho hồi sức, em vừa mới tỉnh mà!.
Cô dường như phớt lờ câu hỏi của cậu. Rồi cô đi ra phía cửa chính.
– Cậu sẽ ổn thôi! Cơn đau đó sẽ hết nhanh thôi.
Cậu thở dài, ngẫm, đây không phải bệnh viện, chẳng phải chỗ quen biết, cậu muốn mau bình phục để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cánh cửa kia lại bật mở, một bóng đen to lớn thù lù bước vào, đứng ngoài tấm màn. Giọng lớn tiếng:
– Ngươi còn đau chứ, đêm mai ta sẽ đến tìm ngươi.
Nói rồi, bóng đen đi ra, những cơn gió ùa vào lạnh ngắt, cậu không biết người vừa rồi là ai, nhưng giọng người đó thật lạ, nó vang vọng tựa như gọi anh phải đi ngay.
Cậu không nhớ mình đã gặp chuyện gì, cũng chẳng nhớ nổi tên của mình, chỉ nhớ cái khoảnh khắc trời mưa, cậu đang nằm ở đâu đó, đau đớn, không thể kêu lên, cứ thế một sức nặng nào đó ghì xuống và rồi chìm dần.
Một con gì đó chạy thật nhanh vào chỗ cậu nằm, thì ra mà một con cún, nó nhỏ và đáng yêu quá. Kí ức của cậu hiện về một hình ảnh cậu và người nào đó đang vui đùa cùng một chú chó cũng nhỏ xinh như vậy.Đau quá cậu ôm đầu, con chó cảm nhận được điều đó, nó nhảy lên giường và liếm lên mặt để xoa dịu, an ủi.
– Cảm ơn bé con nhé!
Cậu gắng ngồi dậy, bước xuống giường.Đúng lúc đó cô gái kia bước vào, trên tay là một quả trứng, thịt gà, và canh nấm, và một đĩa rau xào. Mùi hương thơm phức.
– Cậu hãy ăn cái này vào cho đỡ đói nhé. Cơ thể cậu đã bình phục rồi, cậu có thể ăn một chút canh đó, nếu thấy đói cậu có thể ăn một chút thứ khác nhưng đừng ăn quá nhiều, vì cơ thể mới phục hồi.
Cậu ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường nơi cô gái để đồ ăn, gật đầu (cảm ơn) cô gái:
– Chị ơi, chị có thể trả lời, em đang ở đâu không?.
– Đến lúc thích hợp, chị sẽ nói cho em, em cứ yên tâm ở đây, sẽ không ai làm hại em cả.
– Em, em không nhớ bất cứ thứ gì, ngay đến tên của mình.
– Chị sẽ giúp em nhớ lại, giờ thì hãy ăn đi!
– Dạ, vâng!
Cô gái mỉm cười, đưa bát cơm cho cậu
– Giờ thì hãy ăn một chút rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.
– Chị ơi, chị là ai, chị tên gì?
– Chị tên Gon.
Cậu gật đầu, rồi đón lấy bát cơm, sao nó đầy thế, cậu nhớ cậu chẳng bao giờ ăn được cái bát nhiều như thế này.
– Em ăn chút thôi, không nhất thiết phải hết chỗ đó đâu.
– Vâng!
Sau khi ăn xong thì tôi được biết, đây là nhà chị Gon, chị ấy ở một mình, chị ấy gặp mình ở gần một con sông lúc chị ấy đi về nhà. Chị ấy đã nhớ người khiêng cậu về, lúc đó cậu rất yếu, bị thương rất nhiều nơi, chân tay cậu gãy, đầu bị vỡ và ngực thì bị xẹp. Cậu có thắc mắc là sao cậu có thể còn ở đây, chị ấy không nói gì, chỉ bảo cậu được cứu chữa nên qua khỏi.
– Ngoài chị ra, có người thân ở đây không, ban nãy có một người rất cao lớn.
Gương mặt cô gái tối sầm lại:
– Người đó đã nói gì với em?
– Đêm mai người đó sẽ đến tìm em.
– Vậy à!
Cô gái trầm tư suy nghĩ:
– Thôi em hãy ngủ đi, ngày mai chị sẽ đưa em đến một nơi.
– Dạ nơi nào ạ.
– Rồi em sẽ biết.
Nói rồi cô gái bước ra ngoài, cùng với chú cún.
– Hẹn gặp em vào ngày mai.
Đêm đó cậu cứ suy nghĩ mãi, chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trằn trọc đến rạng sáng.
Sáng hôm sau, cô gái quay lại, dìu cậu ra khỏi cửa, nơi đây thật đẹp, ngôi nhà nhỏ thôi, bao xung quanh là những làn cỏ xanh ngắt. Cô gái mang đến một chiếc xe đạp cũ kĩ, nhắc cậu.
– Mau lên xe đi!
– Vâng!
Chiếc xe cũ kĩ, lộc cộc trên đường mòn.
– Em muốn nhớ lại mọi thứ đúng chứ?
– Vâng, chị có thể giúp em không?
– Được chứ!
– Bám chắc vào nhé!
Cô gái tăng tốc, cậu bất ngờ, tay quơ vào khoảng không bấu víu vào gấu áo của chị, cảm giác thân thuộc, kí ức hiện về, cậu được một người cùng tuổi lai mình. Cậu lại đau đầu choáng váng.
– Nếu mệt em có thể dựa vào người chị.
– Vâng, cảm ơn chị, chị tốt với em quá!.
Mỗi một đoạn đường cậu đi qua, là một đoạn kí ức hiện về. Cậu và người đó cùng nhau đi học, đi chơi, đi bơi,…
– Chị ơi, đau đầu quá, người nào đó rất gần gũi và quan trọng với em. Em không nhớ người đó là ai.
– Em sẽ nhớ thôi, người đó là nguyên nhân khiến em mất trí nhớ.
Cậu bất ngờ, hàng vạn câu hỏi trong đầu, cậu muốn giải đáp tất cả những thứ đó. Cậu cứ thế ngồi trên xe nhìn hai bên dọc đường. Có những con chuồn chuồn, bông hoa, đủ màu sắc trên con đường cậu đi qua, cảm xúc thật khó tả, vừa đẹp, mà sao cậu cảm giác buồn quá. Ngồi xe một lúc lâu cũng tầm chiều. Chị gái đưa cậu đến một con sông lớn, mênh mang là nước, một chiếc xuồng đậu ngay đấy, chị bảo cậu hãy lên đây, cậu tập tễnh trèo lên xuồng, nước sông dập dềnh đưa cậu ra xa bờ, nơi cậu cảm thấy an toàn nhất.
– Em có thấy đẹp không, nước sông kia đẹp và long lanh biết bao khi nó nhuộm bởi ánh bình minh, hay hoàng hôn.
– Em thấy đẹp lắm chị ạ.
– Em cảm thấy quen chứ?
– Vâng, em cùng bạn đó, cũng ngồi trên một chiếc xuồng thế này để đi ngắm mặt sông. Và…
Cơn đau lúc này trở nên dữ dội hơn, như bóp nát lấy đầu cậu. Cậu không thể thở nổi,đất trời trở nên tối sầm lại, kí ức của cậu về người bạn đó hiện về. Đó là người bạn thân nhất của cậu, cùng cậu lớn lên, cùng cậu học tập, chia sẻ niềm vui nỗi buồn người bạn đó là An. Phải rồi cậu nhớ tên người đó rồi, cả tên cậu nữa, nghĩ tới đây nước mắt cậu đã rơi lã chã từ lúc nào. Cậu khóc thật to.
Trời đổ cơn mưa lất phất bay, cậu ngẩng lên đối diện với cô gái kia.
– Chị ơi! Cảm ơn chị, em đã nhớ lại tên bạn ấy, và cả tên em, chúng em đều là trẻ mồ côi, chúng em được nhận nuôi cùng nhau, đó là một điều thật hạnh phúc, nhưng trên đường đến ngôi nhà hạnh phúc đó chúng em đã bị tai nạn, bị hất văng khỏi cầu rơi xuống sông. Và sau đó em tỉnh dậy và gặp chị.
Khi cậu kể quang cảnh cũng thay đổi, trời tối sầm, những con đom đóm bay khắp bầu trời đêm trông thật ảm đạm và thê lương.
Đến đây cô gái kia cười.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, thình lình xa xa bờ bên kia một dáng người to lớn, là cái bóng đen hôm trước mà cậu nhìn thấy, vọng lại từng từ từng chữ.
– Bion, đến giờ ngươi phải đi rồi.
Cậu hốt hoảng, thì ra cậu đã chết và đây là khi cậu phải quên hết mọi thứ để chuyển tiếp, sống một cuộc đời khác. Cô gái điềm tĩnh dặn dò tôi.
– Em đừng sợ, hãy làm lại một cuộc sống mới nhé, chị rất vui, vì được trò chuyện cùng em, người bạn của em, bật mí nhé, em sẽ cùng bạn ấy sống thật hạnh phúc.
Xuồng vừa cập bến, cái bóng đen đó hiện ra là một con quỷ, nó trợn trừng mắt kéo cậu ra khỏi chiếc xuồng. Lúc đầu cậu rất buồn, mà rồi cũng lại vui khi nghe được câu cuối, câu trả lời mà cậu mong muốn ở chị gái kia. Cậu lán lại bước chân quay đầu lại cười vẫy tay và hét lớn.
– Cảm ơn chị rất nhiều! Cảm ơn, vì đã giúp em tìm ra câu trả lời của mình.
trang lê (8 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
T đọc câu chuyện này khi đang trong một tâm trạng buồn
Linh Lung (8 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11874
Ran Ani (8 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7560
Không có gì đâu ạ
Cam Bang (8 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 263
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, nó giúp mình hoàn thiện bài viết tốt hơn.
Ran Ani (8 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7560
Mà nói chung truyện cậu cũng hay lắm
Ran Ani (8 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7560
Nếu đây là một truyện ngắn có lời thoại thì cậu nên đánh dấu lời nói bằng các kí tự cho người đọc dễ hình dung nhé