Từng cơn gió thoảng qua trong đêm lạnh như tiếng ai thán trầm lắng, não nuột. Gió đêm lùa sâu vào khu nghĩa địa, lướt qua từng ngôi mộ được sắp đặt xây dựng ngay ngắn.
Trung tâm nghĩa địa, là một ngôi mộ mới xây viết tên: Đinh Mai Thủy Tiên chi mộ. Thật nhiều chậu hoa cúc với màu sắc và hình dáng khác nhau được sắp xếp ngay ngắn trước ngôi mộ. Trời đêm thật khó nhìn rõ ràng nhưng hẳn là rất đẹp, nhưng vì ở trong không gian mang nặng hương vị tử khí lại khiến cho những bông hoa trở nên không còn khí sắc.
Một khung cảnh điêu tàn, hiu quạnh. Từng ngọn gió lướt qua khóm hoa làm những cánh hoa lay động nhẹ nhàng.
Trước những khóm hoa, một cô gái đứng trước mộ, thân hình đơn bạc, gương mặt thanh tú, ánh mắt u buồn. Cô mặc trên người chiếc áo khoác thể thao đen mềm mại và quần tây jean xám nhạt làm tăng thêm vẻ nhạt nhòa vào màn đêm. Thân hình dong dỏng cao khiến cho người ta cảm thấy có chút gầy, giữa bao la đêm đặc lại vô tình có chút lạc lỏng. Trên tay cô là một chậu hoa thủy tiên trắng, khẽ khàng đặt chậu hoa trước khung hình. Sau đó, cô nhấc tay vuốt ve khung hình người đã khuất. Đôi mắt cô u buồn mà kiên định nhìn xoáy vào khuôn mặt của cô gái trong khung hình.
Trong khung hình là cô gái có gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt sáng trong trắng đen phân định rõ ràng. Mái tóc ngắn cắt ngang càng tôn thêm chút trẻ trung. Khuôn mặt có ngây thơ, lại có chút trầm lặng, khiến người khác nhìn vào lại trỗi lên trong lòng rất nhiều hảo cảm.
Cô gái cứ thế đứng trước mộ, đôi mắt u buồn như biết nói. Lặng lẽ đứng đó như hòa nhập vào bóng đêm, cô có muôn vàn lời muốn nói nhưng chỉ biết xót xa thở dài. Tiếng thở dài thật khẽ, nhưng làn hơi trắng từ miệng cô bay ra trong không khí lành lạnh lại có chút nặng nề, chúng lởn vởn trong không khí thật lâu rồi chậm rãi tan biến.
.
Trời dần về đêm, gió về đêm càng lạnh, từng cơn gió như gào thét giận dữ lướt qua khu mộ, thổi qua y phục của cô gợn theo từng làn gió. Cô vẫn đứng đó, như muốn tối nay ở lại cùng người bạn thân, ngón tay như vô thức vuốt ve cánh hoa Thủy Tiên trắng muốt, đôi mắt như chìm đắm vào cõi xa xưa mơ hồ.
“Soạt, soàn soạt…”
Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân. Cô gái thu hồi vẻ mê mang trên khuôn mặt, ánh mắt đề phòng.
Nơi xa có hai người bước tới, dẫn đầu là cậu thiếu niên khoảng chừng mười lăm, theo sau là thanh niên tuổi chừng hai lăm. Người thanh niên này một thân tây trang đen như hòa nhập vào bóng tối nhưng lại nổi bật một cách kì lạ, gương mặt trầm tĩnh đầy nam tính, chân mày rậm như lưỡi mác càng tăng thêm tính trầm ổn. Nhưng điều làm người ta chú ý là đôi mắt sáng trong trăng đen phân định rõ ràng làm gương mặt lộ chút ôn nhu mềm mại, thực rất không thích hợp.
Khi nhìn thấy cô gái đứng đấy cậu thiếu niên có chút giật mình rồi trấn tĩnh nhanh chóng, xoay qua nói với người thanh niên:
– Tới rồi đấy ạ!
– Cảm ơn!
Cậu thiếu niên gật đầu chào rồi xoay người bước đi. Người thanh niên nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi bước đến ngôi mộ mà cô gái đang đứng. Người thanh niên nhẹ nhàng đặt một bó hoa Thủy Tiên trước khung hình, nhìn cô gái trong khung hình thật lâu rồi nhẹ nhàng xoay người đối diện với cô gái vẫn lặng lẽ đứng trước mộ.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái có chút thoảng thốt, sau đó lại chau mày nghi hoặc lẩm bẩm:
– Thật giống…
Gió khẽ lướt qua như đưa lời lẩm bẩm của cô gái vào hư không. Giữa không khí lạnh lẻo như mùa đông, hai người cứ thế mà đứng đối diện nhau. Ánh sáng của khu nghĩa địa dường như rõ ràng hơn, có thể là ánh trăng bị che khuất sau đám mây đang dần lộ diện.
Người thanh niên dùng đôi mắt phân định trắng đen rõ ràng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đánh giá được che giấu đi trong màn đêm. Còn lại đó là tiếng hít thở và làn khói sương mờ nhạt từ mũi của hai người vì lạnh mà trở nên thật rõ ràng.
————–
P/s: Độ dài một chương như thế này có ổn không nhỉ?
Tác giả vốn dĩ muốn viết dài hơn một chút, nhưng mà không hiểu sao bỗng dưng cạn từ, chẳng biết viết sao cho ổn. Độc giả hãy cho tác giả biết ý kiến của các bạn bằng cách bình luận nhé!
Xin cảm ơn!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Dù mở đầu có chút u buồn nhưng tác giả hi vọng bạn đọc sẽ cảm thấy hứng thú với những tình tiết được ẩn giấu sau cái buồn bả dày đặc này.
Ý của mình là nếu có thể viết được thuần Việt nhất thì hãy cố gắng. Mình cũng bị ảnh hưởng Trung Quốc mà. Vấn đề là lúc viết mình luôn ý thức điều đó sẽ hạn chế được bớt. Các chương sau mình thấy bạn đỡ hơn đó. Nhìn chung là hành văn ổn. Về diễn biến thì chưa nói được điều gì, vì còn ít chương quá. À mà mình thích cái vụ nhà hàng rau sạch của bạn đấy, ở đâu vậy, để mình ghé chơi! HIhi.
Cách viết còn ảnh hưởng của ngôn tình Trung quốc nhỉ? ( chi mộ, hảo cảm, đơn bạc) Lặp 3 lần cụm từ đôi mắt đen trắng phân minh. Có...
Về việc lặp từ miêu tả đôi mắt thật ra mình cũng đã nghĩ đến. Nhưng bạn cũng thấy rõ tác dụng của việc lặp từ này giúp bạn khắc sâu ấn tượng của nhân vật hơn đúng không?
Dụng ý của mình là như vậy, nhưng có lẽ đã dùng hơi quá tay *cười*.
Những chương sau mình đã không còn sử dụng nữa nên chắc không cần sửa đâu nhỉ. *cười trừ*.
Dù sao đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khắc sâu hình ảnh đôi mắt của nhân vật sẽ giúp người đọc hiểu rõ nhân vật hơn. Nên lỗi này mong được xí xóa nếu lỡ dùng quá trớn.
Cách viết còn ảnh hưởng của ngôn tình Trung quốc nhỉ? ( chi mộ, hảo cảm, đơn bạc) Lặp 3 lần cụm từ đôi mắt đen trắng phân minh. Có...
Hi Hi
Xin cảm ơn những lời góp ý của bạn.
Cách viết quả thật có chút phong cách Trung Quốc.
Bởi từ "chi mộ" vẫn thường được người dân ta dùng nên mình vẫn dùng.
Còn từ "đơn bạc" và "hảo cảm" mình cảm thấy dùng từ hán việt sẽ mang tính thẩm mỹ hơn là dùng từ thuần Việt. Chẳng hạn: đơn bạc dịch ra là mỏng manh, ít ỏi khiến mình cảm thấy không thể hiện nổi bật của hình ảnh. Còn về từ "hảo cảm" dịch ra là cảm giác tốt đẹp, bạn cũng có thể cảm thấy dùng từ này để miêu tả tình cảm sẽ rất phô có phải không?
Các bạn thích thuần Việt nhưng khi cần thiết chúng ta vẫn phải sử dụng, có đúng không?
Mỗi việc đều có tác dụng hai mặt, quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào thôi.
Tôi sử dụng từ Hán Việt nhưng đặt trong bối cảnh Việt Nam thì sẽ tạo nên cảm giác Việt, chứ không phải tôi đang viết về Trung Quốc.
Cách viết còn ảnh hưởng của ngôn tình Trung quốc nhỉ? ( chi mộ, hảo cảm, đơn bạc) Lặp 3 lần cụm từ đôi mắt đen trắng phân minh. Có lẽ nên dùng cách miêu tả khác để thay thế. Cuối chương sửa từ xủa thành của đi. Chương ngắn quá, đọc không đã!
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Nhà hàng rau sạch là ý tưởng của mình thôi *cười*.
Mình cũng chẳng biết có ai thực hiện chưa nữa, nhưng ở nước ngoài thì có vài nhà trọ homestyle có kiểu này.
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Ý của mình là nếu có thể viết được thuần Việt nhất thì hãy cố gắng. Mình cũng bị ảnh hưởng Trung Quốc mà. Vấn đề là lúc viết mình luôn ý thức điều đó sẽ hạn chế được bớt. Các chương sau mình thấy bạn đỡ hơn đó. Nhìn chung là hành văn ổn. Về diễn biến thì chưa nói được điều gì, vì còn ít chương quá. À mà mình thích cái vụ nhà hàng rau sạch của bạn đấy, ở đâu vậy, để mình ghé chơi! HIhi.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Về việc lặp từ miêu tả đôi mắt thật ra mình cũng đã nghĩ đến. Nhưng bạn cũng thấy rõ tác dụng của việc lặp từ này giúp bạn khắc sâu ấn tượng của nhân vật hơn đúng không?
Dụng ý của mình là như vậy, nhưng có lẽ đã dùng hơi quá tay *cười*.
Những chương sau mình đã không còn sử dụng nữa nên chắc không cần sửa đâu nhỉ. *cười trừ*.
Dù sao đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khắc sâu hình ảnh đôi mắt của nhân vật sẽ giúp người đọc hiểu rõ nhân vật hơn. Nên lỗi này mong được xí xóa nếu lỡ dùng quá trớn.
Thân ái.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Về độ dài chương mình đang cố gắng viết dài hơn, và tất nhiên là mình sẽ không viết tràn lan, giống như tính cách thẳng thắn của mình vậy.
Các độc giả hãy góp ý thật nhiều để tác giả nhìn nhận lại tác phẩm theo nhiều chiều hướng khác nhau để hoàn thiện hơn.
Các bạn đừng ngại nhé!
Yêu thương!
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Hi Hi
Xin cảm ơn những lời góp ý của bạn.
Cách viết quả thật có chút phong cách Trung Quốc.
Bởi từ "chi mộ" vẫn thường được người dân ta dùng nên mình vẫn dùng.
Còn từ "đơn bạc" và "hảo cảm" mình cảm thấy dùng từ hán việt sẽ mang tính thẩm mỹ hơn là dùng từ thuần Việt. Chẳng hạn: đơn bạc dịch ra là mỏng manh, ít ỏi khiến mình cảm thấy không thể hiện nổi bật của hình ảnh. Còn về từ "hảo cảm" dịch ra là cảm giác tốt đẹp, bạn cũng có thể cảm thấy dùng từ này để miêu tả tình cảm sẽ rất phô có phải không?
Các bạn thích thuần Việt nhưng khi cần thiết chúng ta vẫn phải sử dụng, có đúng không?
Mỗi việc đều có tác dụng hai mặt, quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào thôi.
Tôi sử dụng từ Hán Việt nhưng đặt trong bối cảnh Việt Nam thì sẽ tạo nên cảm giác Việt, chứ không phải tôi đang viết về Trung Quốc.
Một lần nữa xin cảm ơn góp ý của bạn.
Thân mến.
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Cách viết còn ảnh hưởng của ngôn tình Trung quốc nhỉ? ( chi mộ, hảo cảm, đơn bạc) Lặp 3 lần cụm từ đôi mắt đen trắng phân minh. Có lẽ nên dùng cách miêu tả khác để thay thế. Cuối chương sửa từ xủa thành của đi. Chương ngắn quá, đọc không đã!
Lặp
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
đa tạ
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Bạn copy link lên chat box nhờ mod duyệt cho
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Ad ơi! duyệt giúp em với ạ!