Nhấp một ngụm nước, Mai Đinh Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt ông Lê Hoan và nghiêm túc nói:
– Giám đốc Lê, bác có biết kinh doanh theo chuỗi giá trị* không ạ? Cháu đang dùng cách này để thu mua nguyên liệu từ các nhà nông gần đây. Bác cũng biết người kinh doanh luôn muốn bỏ ra vốn ít nhất và thu lại lợi nhuận cao nhất, cháu cũng vậy. Cháu thu mua nguyên liệu thực phẩm với giá thành bằng với giá mà siêu thị đưa ra để thu mua từ các thương nghiệp thu mua từ người dân. Có nghĩa là thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua nguyên liệu thực phẩm đã qua nhiều giai đoạn thu mua, cháu sẽ trực tiếp giao dịch với người dân, cháu vừa có thể thu mua với giá rẻ hơn thị trường và người dân lại có thể thu về số tiền cao hơn là bán cho các thương nghiệp thu mua lẻ. Việc này tuy có chút vấn đề về số lượng cung cấp nguyên liệu thực phẩm liên tục, nhưng cháu đã liên hệ với nhiều hộ nông nghiệp và cho gia hạn thu mua theo chu kì nên vấn đề này cũng đã được giải quyết.
– Xem ra cháu đã có kế hoạch rất cụ thể và đã làm rất tốt. Bác cũng rất vui khi giới trẻ hiện nay có những kế hoạch kinh doanh mới và ổn thỏa như vậy. Như vậy, thật đáng tiếc khi không thể hợp tác với người trẻ như cháu.
Ông Lê Hoan có chút thất vọng nhưng lại không thể nói gì khác, bởi kế hoạch này rất thuyết phục.
Còn ông Đinh thì gật gù tán thưởng, bà Đinh không hiểu biết về kinh doanh nhưng nghe ông Lê Hoan nói vậy cũng vui vẻ khi Mai Đinh Lăng không làm mất mặt ông ấy. Trương Diệp Phong lại suy ngẫm về kế hoạch đặc biệt này, người dân thường là người chịu thiệt nhất trong hệ thống giao dịch, họ thường bán cho các thương nhân thu mua lẻ với giá thấp, sau đó các thương nhân lại bán cho các đại lý như siêu thị, chợ… Vậy nên với kế hoạch kinh doanh này, người dân sẽ vui vẻ giao dịch mà nhà hàng lại có thể thu mua với giá rẻ hơn. Việc này nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nếu không có kế hoạch thu mua hợp lý. Vì vậy ánh mắt Trương Diệp Phong nhìn Mai Đinh Lăng cũng trở nên tràn ngập tán thưởng.
Trong khi cả bàn đều gật gù tán thưởng thì có người tiến lại gần bàn. Đó là một cô gái trẻ, tuổi tầm mười tám, đôi mươi, dáng người cân đối, ngũ quan có đôi nét giống phương Tây với sống mũi cao và đôi mắt màu hổ phách. Càng nhìn càng thấy thu hút, đặc biệt là nụ cười vui tươi từ khóe miệng tràn vào ánh mắt. Cô gái khiến nhiều người chú ý và được các thanh niên nói nhỏ với nhau một câu “Mỹ nhân”.
Nhận thấy sự xao động từ khách hàng, Mai Đinh Lăng quay lại nhìn và nở nụ cười hiền hòa với cô gái ấy, sau đó vẫy tay bảo cô ấy đến đây.
Cô gái mang vẻ đẹp Tây phương lại gần và ôm chầm lấy Mai Đinh Lăng:
– Chị, em đã về.
Mai Đinh Lăng từ tốn vỗ vai bảo cô ấy buông mình ra rồi giới thiệu với mọi người:
– Đây là em gái cháu, Lương Ái.
Lương Ái lễ phép chào hỏi:
– Cháu chào hai bác, cháu chào dì, em chào anh.
Bà Đinh tươi cười gật đầu chào lại, bà rất thích cô bé này, có lẽ do cùng tuổi với con gái Thủy Tiên nên bà đặc biệt có thiện cảm:
– Nào, lại đây ngồi đi cháu.
Ba người đàn ông cũng tươi cười hiền hòa chào đón cô gái. Riêng Trương Diệp Phong lại cảm thấy cô gái này gây cho mình chút xao động nho nhỏ, anh không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng anh không nên xem thường cảm giác bất chợt này. Nhưng để che giấu đi khác thường anh nhìn Mai Đinh Lăng hỏi:
– Hai người là chị em khác họ à?
– Đúng vậy, chúng tôi đều là cô nhi, tôi theo họ của ông, còn Ái theo họ của chú. Nói ra rất dài dòng, nhưng chúng tôi sống như hai chị em ruột thịt nên dù khác họ vẫn rất thân thiết.
– À, vậy sao. Tình cảm hai người thật tốt.
Trương Diệp Phong nói nhưng tâm tình lại có chút hoảng động (hoảng hốt và bị động), anh cảm thấy ganh tỵ với tình cảm thân thiết của hai người, rõ ràng anh chẳng có quan hệ gì với hai người nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, lại có chút gì đó tội lỗi. Anh không thể lý giải được cảm giác của mình, cũng không hiểu được tại sao mình lại xao động như vậy. Có lẽ đây là hai cô gái khiến anh có cảm giác khác biệt trong lần đầu gặp gỡ. Với cô chị anh cảm giác e ngại trong lần đầu gặp ở nghĩa trang, còn với cô em lại có cảm giác thân thiết đến lạ kì từ cái nhìn đầu tiên. Anh cảm giác được mình đang hoang mang đến mức không thể nghĩ được gì khác về hai cô gái này, đầu óc anh bây giờ chỉ muốn tìm ra gút mắc của vấn đề: cảm giác này là gì? Vì sao anh phải ganh tỵ với tình cảm chị em tốt đẹp của hai người.
—
Chú thích: Chuỗi giá trị, hay còn được biết đến là chuỗi giá trị phân tích, là một khái niệm từ quản lý kinh doanh đã được Micheal Porter mô tả và phổ cập lần đầu tiên vào năm 1985 trong một cuốn sách về phân tích lợi thế cạnh tranh của ông: “Chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt đông của một công ty hoạt động trong một ngành cụ thể. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của một công ty hoạt động một ngành nghề cụ thể. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tụ và tại mỗi hoạt động sản xuất thu được một số giá trị nào đó. Chuỗi các hoạt động mang lại sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn tổng giá trị gia tăng của các hoạt động cộng lại”. Nhà nghiên cứu Kaplins Rapheal đã đưa ra khái niệm về chuỗi giá trị trong phân tích toàn cầu hóa: “Chuỗi giá trị là cả loạt những hoạt động cần thiết để biến một sản phẩm hoặc mộ dịch vụ từ lúc còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau (bao gồm một kết hợp giữa sự biến đổi vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đến khi phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi đã sử dụng”. Nói một cách dễ hiểu là nhà sản xuất không cần qua các khâu trung gian mà phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng, như vậy lợi nhuận sẽ cao hơn. (Câu cuối là tác giả giải thích).
Cuối cùng cũng được mười chương. A ha, các độc giả xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Bởi mình là sinh viên năm cuối nên bận khá nhiều việc, có đôi lúc viết xong lại không hài lòng rồi sửa lại nên cũng mất kha khá thời gian.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và tích cực giao lưu với tác giả.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã tích cực đóng góp ý kiến. Đã giúp cho tác giả có những nhìn nhận theo nhiều chiều hướng khác nhau về tác phẩm của mình và lưu ý khắc phục.
Lương Công Thọ (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Ờ bình luận là cũng được
Phúc Lương (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Cuối cùng cũng được mười chương. A ha, các độc giả xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Bởi mình là sinh viên năm cuối nên bận khá nhiều việc, có đôi lúc viết xong lại không hài lòng rồi sửa lại nên cũng mất kha khá thời gian.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và tích cực giao lưu với tác giả.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã tích cực đóng góp ý kiến. Đã giúp cho tác giả có những nhìn nhận theo nhiều chiều hướng khác nhau về tác phẩm của mình và lưu ý khắc phục.
Chân thành cảm ơn!