Chương 15: Tôi thích

Chương 15: Tôi thích
Phúc Lương
OoO

Hai người Trương, Lương còn muốn tiếp tục đề tài quá khứ sâu xa này thì cửa bếp mở ra, Mai Đinh Lăng cùng với một mâm thức ăn trên tay xuất hiện thu hút ánh mắt hai người, vì vậy họ rất ăn ý mà hướng ánh mắt chờ mong vào mâm thức ăn đang bốc khói kia.
Lương Ái cười đến sung sướng:
– Oa, đã lâu rồi chưa được ăn món ăn chính tay chị nấu.
Trương Diệp Phong cũng bày tỏ sự kích động trong đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào một mâm thức ăn hương sắc làm dạ dày kêu gào muốn thân mật kia.
Mai Đinh Lăng nhìn biểu tình “tham ăn” của hai người trước mặt khiến cô có chút kinh ngạc, kinh ngạc hai người này sao lại giống nhau đến vậy, giống như hai anh em ruột thịt thân thiết. Cô tự cười nhạo mình suy nghĩ nhiều rồi, cũng cho Trương Diệp Phong một ánh mắt giễu cợt “anh nghĩ anh còn nhỏ lắm sao mà lộ ra biểu tình tham ăn như đứa nhỏ vậy chứ”.
Dường như Trương Diệp Phong đọc được ý nghĩ của cô nên nhún nhún vai, tay đưa lên vuốt sống mũi, cười cười thu hồi lại biểu tình bị cho là tham ăn kia. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời dõi theo cô.
– Ăn thôi nào.
Một lời mời vừa nói ra, hai con người tham ăn đến mất hình tượng kia liền cầm đũa lên oanh tạc bàn ăn. Mai Đinh Lăng bất đắc dĩ cầm đũa, cái không khí ấm áp này lại khiến cô ngon miệng hơn hẳn.
Lương Ái ăn xong một bộ dạng thỏa mãn ngửa lưng dựa ra sau:
– Chị, tay nghề ngày càng cao rồi. Ngon quá đi.
Trương Diệp Phong cũng buông đũa vui vẻ giả vờ xoa bụng:
– Quả nhiên là bà chủ nhà hàng lớn, tài nấu ăn không chê vào đâu được.
– Đúng vậy, đúng vậy. Đây là phong phạm của bà chủ lớn đó. Anh có thích không nha? – Lương Ái xen vào.
– Tất nhiên là tôi thích rồi.
Trương Diệp Phong mau miệng đáp lời rồi lại ngỡ ngàng nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. “Khụ khụ” ho khan vài tiếng che lấp đi lúng túng, Trương Diệp Phong vẻ mặt phỡn phơ chữa cháy.
– Tay nghề này ai không thích người đó liền không có vị giác.
Trương Diệp Phong có tật giật mình nhìn Mai Đinh Lăng, rõ ràng lời nói rất đơn thuần tại sao mình lại nghĩ chệch hướng? Dường như mình bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc rồi. Phải điều chỉnh lại thôi. Nghĩ thế Trương Diệp Phong phụ tay dọn bàn ăn cùng Mai Đinh Lăng, bị cô liếc mắt nhìn có chút ý tứ lại vội vàng ngồi xuống giả vờ nhìn xung quanh.
Mai Đinh Lăng không nhìn nổi cái người vừa phỡn phơ đùa giỡn lại đột nhiên rụt rè hỏi:
– Vô sự hiến ân cần, anh có việc gì cần tôi giúp sao?
– Chúng ta không cùng lĩnh vực cô có thể giúp tôi cái gì chứ? Không đúng, có thể giúp tôi no bụng nha.
– Không phải hôm nay ông bà Đinh không cùng anh nên buồn chán tới đây đó chứ.
– Sao có thể?
Trương Diệp Phong sáng nay đến nhà ông bà Đinh nhưng ông bà hôm nay có lịch đi du lịch cùng các bạn già nên anh phải một mình sang đây. Nhưng sao anh có thể thừa nhận rằng mình bơ vơ nên tới đây tìm người trò chuyện chứ.
– Anh đừng chối.
– Tôi chối làm gì chứ.
– Đúng vậy, cho nên anh thừa nhận là mình bị bỏ rơi, không biết phải đi đâu nên tới đây tìm vui phải không?
Trương Diệp Phong ngẩn ra, sao cô gái này có thể xoay người ta như vậy chứ, thật thiếu logic, nhưng mà cô ấy đoán đúng rồi. Trương Diệp Phong quyết định tránh né cái đề tài tổn hại mặt mũi này đi.
– Cái gì mà tìm vui chứ. Không phải tôi đến đây làm nhân viên PR giúp cô đấy sao.
– A như vậy…
Như sợ cô gái độc miệng này lại giở chứng độc miệng lại xoay quanh vấn đề mình bị bỏ rơi, vì vậy Trương Diệp Phong nhanh miệng ngắt lời cô.
– Cô không cần phải nói đến tiền lương, tôi thật ra rất ưu ái nhà hàng này. Như vầy đi, mỗi lần tôi làm công tác PR cô mời tôi một bữa cơm là được. Để thể hiện sự xem trọng cho công việc đặc biệt này, tôi nghĩ là cô nên tự mình xuống bếp.
– Anh nghĩ thật tốt.
– No, no. Đây là khả năng đàm phán.
– Tôi thấy công việc PR này mời một hot girl hay một hot boy là được. Như thế tôi đỡ phải mệt nhọc.
– Sao cô có thể bỏ qua gương mặt thương hiệu này chứ, vừa đẹp trai vừa có tài, lại còn có danh tiếng.
– Danh tiếng? Chưa từng nghe qua.
– … Cô thật biết đả kích người ta.
– Quá khen.
Hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ. Lương Ái bên cạnh đứng nhìn tình cảnh ở chung kì lạ này biểu tình thật hết nói nổi.
——————-
Lời tác giả:
Nói một chút về việc Lương Ái mất trí nhớ từ nhỏ đến nay vẫn chưa hồi phục.
Lương Ái là vì bị chấn thương lúc nhỏ mà mất đi kí ức, cùng với tâm lý của trẻ nhỏ dễ bị tổn thương nên cho em ấy nhớ lại những việc đã trải qua sẽ khiến em ấy không thể như hiện tại, vui vẻ, hoạt bát. Vì vậy, tác giả là người rất thương yêu con trẻ liền quyết định cho em ấy lớn hơn chút nữa sẽ nhớ lại. Dù sao cũng nên để những đứa trẻ này sống thật vui tươi đi.
Vả lại thế giới thực không phải ai mất trí nhớ cũng có thể như phim truyền hình tám giờ tối vài tập liền nhớ lại được.
Như vậy đi.

Danh Sách Chương
Phúc Lương

Phúc Lương (1 year trước.)

Level: 10

83%

Số Xu: 5724

Chào mọi người. Tôi quay lại rồi đây.

Xin lỗi thật nhiều vì thời gian qua đã bỏ bê viết truyện.

Mong mọi người nhận xét nhiều nhiều.

 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Cà Phê Nguyễn Bảo Na và 46 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105881
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10