Chương 16: Chuyện xưa
Phúc Lương
OoO
Trương Diệp Phong nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Mai Đinh Lăng xuống nơi rửa chén đĩa, hai tay nắm vòng sau lưng bước đi khoan thai như một thanh tra đi thị sát vào nơi rửa chén. Mai Đinh Lăng nhìn anh đi mà lòng không thể nói nổi, người này theo xuống đây làm gì vậy kìa.
Như cảm thấy ánh mắt lên án của Mai Đinh Lăng, Trương Diệp Phong ho nhẹ một tiếng giải bày:
– Tôi thật sự chẳng có việc gì để làm cả, hôm nay là ngày nghỉ mà.
– Hôm nay anh được nghỉ nên quyết tâm đến cản trở công việc của tôi sao?
– Sao có thể, tôi cản trở chỗ nào chứ?
– Bản thân anh đã là một cản trở rồi.
– A…
Trương Diệp Phong cảm thấy không thể thốt nên lời.
– Cô có thể bớt làm tổn thương người khác có được không?
– Tự anh muốn tổn thương thôi, tôi lại chẳng lôi kéo anh tới.
– Ai…
“Sao tôi lại tự tìm ngược thế này chứ” Trương Diệp Phong nghĩ thầm trong tiếng thở dài bất lực.
Mai Đinh Lăng nhìn anh thở ngắn than dài liền cảm thấy có phải mình quá đáng rồi không nên im lặng rửa chén đĩa. Nhưng cái người đang than thở lại không thích không khí im ắng này nên lại muốn tìm chuyện để nói.
– Cô nói xem đều là cô nhi sao chúng ta lại không yêu thương nhau thế.
Mai Đinh Lăng nhìn anh khó hiểu lặp lại:
– Đều là cô nhi?
– Đúng vậy, cô, Lương Ái, tôi, chúng ta đều là cô nhi.
– Vậy sao?
– Ừm… Tôi cảm thấy cô làm bà chủ là đúng rồi, khả năng chấm dứt đề tài rất cao siêu.
– Đây là một lời khen phải không?
– Cô nghĩ nhiều rồi.
Trương Diệp Phong thật sự muốn ngồi vào một góc suy nghĩ lại cuộc đời mình. Sao chủ đề nào cũng vài câu là xong thế này, đã thế còn chẳng có cái kết đẹp.
Có vẻ Trương Diệp Phong quá suy sụp nên Mai Đinh Lăng cảm thấy có chút tội lỗi bèn mở lời trước:
– Anh rảnh như vậy không bằng ngồi kể chuyện xưa cho tôi nghe đi.
Trương Diệp Phong không ngờ còn có cách mở đề tài như vậy nên hắng giọng “hừm, hừm” kể:
– Ngày xửa, ngày xưa…
Chưa kịp lấy cảm xúc để bắt đầu câu chuyện thì Mai Đinh Lăng đã ngắt lời:
– Kể ngắn gọn.
– Ok, ngắn gọn. Lúc tôi mười tuổi, ba mẹ tôi cùng em gái đến Đà Lạt du lịch và bị tai nạn qua đời, thế là tôi trở thành cô nhi.
– Ồ anh có em gái.
– Đúng vậy, em gái tôi rất dễ thương, xinh đẹp như một công chúa nhỏ.
Trương Diệp Phong hoài niệm về cô em gái đã mất.
Dường như không khí lại trầm lắng đi, nhưng hai người lại như không hề để tâm đến. Mai Đinh Lăng muốn nói lại thôi, nhìn Trương Diệp Phong trầm tư lại cúi đầu rửa chén. Sau khi rửa xong nhìn lại thì Trương Diệp Phong vẫn còn đang chìm vào hồi ức, Mai Đinh Lăng lau tay xong lại vẫy vẫy trước mặt anh xem thử anh có hồi thần lại không. Thật may vừa lúc đó Trương Diệp Phong đã tiếc nuối hồi tưởng cuối cùng, vươn tay bắt bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình lại nói:
– Tôi không có mờ mắt.
– Ồ tôi lại nghĩ anh say.
– Hửm…
Trương Diệp Phong khó hiểu: “Say gì?”
– Say sóng trong chuyến tàu hồi ức.
– Hóa ra cô cũng biết nói đùa.
– Ồ hóa ra anh luôn cho rằng tôi là người không biết nói đùa sao?
– Đúng vậy, lúc nào tôi cũng thấy cô nói lời nghiêm túc làm tổn thương người khác.
– Tôi nói đùa cũng có thể tổn thương người khác.
– Được được, cô thắng. Trương Diệp Phong không còn lời nào để nói.
– Vậy anh buông tay được chưa?
Hóa ra trong lúc nói chuyện Trương Diệp Phong vẫn không buông tay cô ra, không những thế còn nắm tay như lẽ đương nhiên.
Trương Diệp Phong bối rối rồi. Anh không nghĩ đến mình lại nắm tay con gái nhà người ta một cách quang minh chính đại như vậy, không những thế còn để người ta phải nhắc nhở mới nhận ra. Một từ bỗng dưng hiện ra trong đầu Trương Diệp Phong: “Toang”. Thật sự toang rồi.
– Xin lỗi, xin lỗi.
Ngoại trừ xin lỗi ra Trương Diệp Phong thật sự không nghĩ ra mình có thể nói gì khác. Bối rối buông tay con gái người ta ra trong lòng Trương Diệp Phong lại có chút hụt hẫng nhè nhẹ. Xúc cảm mát lạnh và mềm mại nơi tay vẫn còn đó, bàn tay Trương Diệp Phong khẽ nắm lại sau lưng như muốn nắm lại cảm xúc chiếm tiện nghi vừa rồi. Thật không muốn buông ra.
Đối với Mai Đinh Lăng thì cái nắm tay kia chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vì lúc đó cô vẫn còn đang giật mình khi tay bị nắm lại, trong lúc nói đùa thì điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại nên cũng không quan tâm trạng thái người đối diện như thế nào. Nếu cô vẫn quan sát sắc bén như bình thường có lẽ sẽ nhận ra sự thay đổi từ bối rối đến tiếc nuối rồi lại ý cười tràn ngập trong đáy mắt Trương Diệp Phong. Cô hòa hoãn không khí bằng một lời nói đùa khiến Trương Diệp Phong giật mình thốt tim:
– Anh chiếm tiện nghi của người khác mà một lời xin lỗi là xong sao?
Trương Diệp Phong nắm tay sau lưng càng chặt hơn, thả nhẹ âm thanh nói:
– Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm nhé.
– Anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào?
Trương Diệp Phong bị hỏi mà lòng càng căng thẳng nhưng đến miệng lại nói lời quanh co:
– Cái này phải hỏi cô rồi, không phải người bị chiếm tiện nghi là cô sao.
– Hừm…
Mai Đinh Lăng thật sự không nghĩ ra một lời nói đùa lại dẫn câu chuyện đến kết cục như vậy, suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải đùa tiếp như thế nào mới tốt.
Trương Diệp Phong cảm thấy căng thẳng hơn cả khi phỏng vấn xin việc làm lúc mới ra trường. Nếu có thể anh chỉ muốn trả lời thay cô rằng “bằng không chúng ta thành một cặp đi”.
— Tui là đường phân cách —
Đôi lời của tác giả:
Một năm, hay là hai năm nhỉ, tui đã drop lâu quá rồi.
Thật xin lỗi các vị rất nhiều.
Không biết có ai còn ghé lại đây không nữa, không biết có ai còn nhớ tui không?
Mong rằng sẽ có người chú ý đến tui.
Cầu nhận xét, cầu bình luận, cầu ý kiến.
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Tặng ý kiến dưới à.
Cảm ơn nhé, Mai Định Lăng sẽ không đùa vậy đâu.
Lương Công Thọ (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Tặng đó
Viết nhanh nhanh đi
Lương Công Thọ (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Tưởng anh say tôi
Nói vậy phải hết hồn không
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Nhân vật của mình thiết lập là người nói ngắn gọn, tương đối kiệm lời, nói câu nào chắc câu đó nên mình không để cô ấy nói ngắt quảng hay lập lờ. Nếu bạn có trường hợp tương tự thì dựa vào tính cách đã thiết lập để viết cho phù hợp nhé.
Chúc thành công.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
A! Hiểu rồi. Kể ra đó cũng là một cách nói đối với bối cảnh trên.
Cũng theo diễn tiến trên *tự nhiên cảm thấy cao hứng*, nếu là tôi thì có thể sẽ viết như vầy. Cô ấy sẽ nói là:
- Chà, anh không hiền như tôi tưởng, lại tự cao tự đại nữa... Anh nghĩ... với tôi, chỉ một lời xin lỗi là phủi tay sao?
Được ko bạn?
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Chiếm tiện nghi chính là hành vi cố tình hoặc vô ý chiếm lấy chỗ tốt từ người khác. Trong truyện cụm từ này chỉ hành động vô ý chiếm lấy chỗ tốt là nắm tay con gái đó bạn. Mình dùng từ tương đối Hán Việt vì không nghĩ được từ thuần Việt phù hợp.
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Chiếm tiện nghi chính là hành vi cố tình hoặc vô ý chiếm lấy chỗ tốt từ người khác. Trong truyện cụm từ này chỉ hành động vô ý chiếm lấy chỗ tốt là nắm tay con gái đó bạn. Mình dùng từ tương đối Hán Việt vì không nghĩ được từ thuần Việt phù hợp.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Học hỏi từ mới, nghĩa mới.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
"Chiếm tiện nghi" thực sự tôi hơi tù mù cụm từ này, cũng có thể hiểu là lợi dụng tình thế mà thực hiện hành vi nào đó... nhưng dùng cụm từ trên thì quả thực chưa đọc... Tác giả chỉ bảo với!