Chương 2: Người chịu ơn.
——– Phúc Lương ——-
OoO
Sự im lặng bất chợt bị phá tan bởi tiếng nói của người thanh niên:
– Cô là bạn của Thủy Tiên?
Thanh âm của thanh niên trầm thấp rất có từ tính. Cô gái chỉ im lặng gật đầu xem như trả lời, ánh mắt cô vẫn không dời khỏi đôi mắt của người thanh niên.
Người thanh niên có vẻ nghi hoặc lại nói:
– Tôi được biết Thủy Tiên không có bạn…
– Anh là ai?
Cô gái ngắt ngang lời nghi vấn của người thanh niên. Người thanh niên híp mắt lại nhìn cô nhưng vẫn trả lời:
– Tôi là người chịu ơn.
Cô gái nhướng đôi mày thanh tú, như muốn hỏi nhưng trong lòng dường như đã có đáp án, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trong trắng đen phân định rõ ràng kia.
Như biết được cô đang nghĩ gì, người thanh niên gật đầu nói tiếp:
– Ba tháng trước tôi gặp sự cố làm hỏng đi đôi mắt, cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng rồi sau đó một tuần tôi nhận được một đôi mắt do một cô gái trẻ hiến tặng. Cô ấy chính là Thủy Tiên. Hôm nay tôi vừa tháo băng trên mắt nên đến thăm cô ấy.
Một mảnh trầm lặng lại bao phủ lên hai người.
Thân hình đơn bạc kia có chút run rẩy, ánh mắt như lạc lỏng nơi vô tận xa xôi.
Người thanh niên lặng im như chìm dần vào hồi ức khó quên nào đấy.
Hai người đứng đối diện nhau, không một lời bật thốt, cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình.
Màn đêm cứ thế bao trùm như muốn nuốt chửng từng nỗi bi ai trên thế gian này.
Một người bạn ra đi. Như mang theo bao niềm vui ít ỏi đã có chôn vùi vào quá khứ.
Có nỗi đau nào hơn khi một người ta xem như thân cận, bất chợt ra đi mà ta không kịp nhìn người ấy lần cuối.
Bất chợt cô gái phá tan sự trầm mặc:
– Cô ấy có nhắn nhủ gì không?
– Cô ấy chỉ muốn tôi thay cô ấy tiếp tục nhìn cuộc đời bằng đôi mắt này…
– Vậy… Cô ấy những ngày cuối…?
– Tinh thần cô ấy rất tốt, thường hay chơi đùa với các em nhỏ trong bệnh viện nên rất vui vẻ.
– Vui sao?
Tiếng nói rất khẽ như tự hỏi nhưng cũng như thở dài an lòng.
Cô gái xoay người bước đi, rời khỏi khu nghĩa địa đầy âm u trầm mặc.
Chàng thanh niên có chút ngỡ ngàng vì sự bỏ đi của cô gái. Ánh mắt phức tạp, vừa nghi hoặc, vừa hiểu được nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.
Chàng lẩm bẩm như hỏi chính mình, lại như hỏi người đã nằm dưới mộ:
– Người này thật kỳ lạ. Cũng không biết là đau thương quá độ hay vốn dĩ là không lễ phép như vậy? Thủy Tiên, người như em lại quen biết một người kỳ lạ như vậy sao. Hai người hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, một người như ánh dương, một người lại trầm lặng như bóng tối. Rốt cuộc hai người quen nhau bằng cách nào vậy. Thật khiến người ta tò mò.
Chàng thở dài một tiếng rồi cũng ly khai khu nghĩa địa.
Màn đêm bao phủ lên khu vực lặng lẽ như tờ. Không khí xung quanh trở nên âm u vì thiếu đi hơi thở sinh mệnh.
Tiếng gió “hù hù…” lùa qua từng hàng mộ.
Đâu đây tiếng cú đêm rúc lên nặng nề.
Một không gian tĩnh lặng nối liền với thế giới chết.
Bên ngoài khu nghĩa địa, chỉ có ngôi nhà nhỏ của người gác cổng nghĩa địa vẫn còn sáng.
Một nhà hai ông cháu bên trong đang quây quần bên lò nướng khoai lang.
Bên ngoài như thế, bên trong lại thực ấm áp.
Chỉ mong sao trời nhanh chóng sáng để xua đi cái lạnh nơi này.
————-
Lời tác giả:
Ta cũng không thích không khí này! Buồn chết đi được! Cứ mỗi lần viết tới khu nghĩa địa là cứ y như rằng chẳng viết được gì nhiều hết. Cái cảm giác lành lạnh sống khi nghĩ đến khung cảnh lạnh lẻo lại hiu hút vài bóng người, lại có tiếng cú đêm rúc lên từng hồi, rồi lại tiếng gió hù hù qua các ngôi mộ, rồi lửa ma trơi xanh xanh lòe lòe bay giữa không trung. Cứ tưởng tượng như vậy lại thấy chẳng biết viết sao nữa, run tay quá mà.
Ta không biết có nên miêu tả cho rùng rợn hơn hay là cứ để bình thản như vậy đây nhỉ?
Độc giả của ta có ai thích truyện ma không?
Nếu có ta sẽ dành nhiều thời gian để truyện trở nên rùng rợn một cách sinh động nhất!
Đùa thôi!
Ta lúc trước cũng đọc nhiều truyện ma lắm, nhưng muốn viết thì hơi khó, vì thiếu thực tế đó mà. Ta cũng không muốn vì viết một vài chương nơi nghĩa địa mà phải túc trực ở nghĩa địa vào ban đêm để xem ở đó rùng rợn thế nào đâu.
Truyện tình cảm ấm áp mà, lúc cần thiết thì xen chút hãi hùng là được rồi! Mất công dọa các nàng một đi không trở lại thì ta sẽ rất đau lòng đó!
Còn về chi tiết trinh thám mà mình đề cập đến trong phần giới thiệu thì phải gần cuối câu chuyện mới có, mình muốn tình tiết này thúc giục mạch truyện đến cao trào, tìm ra được bí mật ẩn giấu sau câu chuyện, sau đó là kết thúc.
Ta dự định kết thúc mở nên các nàng tha hồ mà tưởng tượng nhé! Dù sao ta cũng sẽ không ngược nhân vật của mình đâu. Ta là Phúc hậu thiện Lương danh xứng với thực!
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
em đã viết thêm rồi đấy ạ!
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Vâng ạ! em có chút tùy hứng nên lúc dài lúc ngắn thôi ạ! em sẽ cố gắng viết dài hơn!
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bạn cần viết nhiều hơn trong 1 chương nhé