Chương 3: Là bóng tối hay đơn độc?

Chương 3: Là bóng tối hay đơn độc?

——— Phúc Lương ———

OoO

Bóng đêm vẫn bao trùm khu nghĩa địa.

Cô gái ban nãy vẫn chưa rời đi.

Hiện tại cô đang đứng tại một ngôi mộ khác.

Bên cạnh ngôi mộ còn có hai gốc mai tứ quý phân chia mọc hai bên. Trước mộ là tấm bia đá với dòng chữ: “Mai Quý chi mộ”.

Cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ, nhỏ giọng thầm thì:

“Ông ơi! Lại một người nữa rời xa con! Thủy Tiên đi rồi, dù biết sẽ nhanh thôi phải từ ly nhưng sao vẫn không kìm được mà đau lòng. Nếu không nhận được thư của cô ấy, có lẽ sẽ lâu lắm con mới trở lại.”

Cô thở dài rồi lại gượng cười:

“Ông ơi! Một năm rồi mình chưa gặp, chắc ông buồn lắm! Sau này cháu không đi nữa, sẽ ở lại đây với ông. Giờ cháu còn ai bên cạnh đâu, vẫn là ở đây tốt hơn cả.”

Gió đêm như ảm đạm đi rất nhiều.

Lòng người chính là như vậy, đau khổ, cô đơn cứ tiếp diễn. Đến cuối cùng vẫn nhận ra ở bên cạnh người ta quý trọng mới có thể an yên trong lòng.

Giọng cô gái trong veo nhưng có chút hững hờ. Cô đã quen rồi, từ ngày Ông ra đi, cô đã tập cho mình hững hờ với mọi thứ. Cuộc sống chẳng là gì đâu khi bên cạnh chẳng có người tiếp lực.

Cô cứ thế ngồi ngẩn ngơ bên cạnh mộ Ông Mai, gió khẽ khàng lùa vào làn tóc dài mềm mượt. Cô chìm vào hồi tưởng và bỏ qua những biến đổi xung quanh…

——————————– Ta là đường phân cách hồi tưởng —————————-

Sáng sớm có người gõ cửa phòng trọ. Cô vội vàng mở cửa nhìn.

– Xin chào! Cô có thư gửi chậm, thư này người gửi gia hạn thời gian gửi là hôm nay. Làm phiền ký nhận.

– Vâng! Cảm ơn! – Cô nhanh tay nhận bút và hóa đơn ký nhận. Rồi nhận lấy lá thư.

Cô nhẹ nhàng mở phong thư. Từng dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng hiện ra:

“Thân mến!

Mai, lúc cậu nhận được thư này có lẽ tớ đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Cậu cũng biết tớ mắc bệnh máu trắng mà. Nếu tớ ra đi cậu sẽ không bất ngờ lắm đâu nhỉ?

Tớ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên phố năm năm trước. Dường như cậu đang cố tách mình ra khỏi thế giới, dòng người đông đúc vui vẻ nhưng cậu lại trầm lặng và cô độc. Lúc ấy quả thật mình chỉ muốn đến bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay khẳng khiu mà hữu lực ấy, sưởi ấm nó, sưởi ấm trái tim cậu.

Trước đây tớ luôn nghĩ cuộc đời mình thật trăn trở. Đau ốm bệnh tật triền miên, bạn bè không ai dám động chạm. Vì họ sợ, sợ khi họ chạm vào mình sẽ làm mình tổn thương. Không ai chơi với mình vì mình là tiểu thư yếu đuối. Vì thế tớ luôn mỉm cười với họ, luôn cố gắng hòa nhập với họ, luôn khiến mình trở thành người vui vẻ hòa đồng. Vì tớ không muốn bị bỏ rơi. Bên ngoài họ thân cận tớ nhưng trong lòng lại luôn thấp thỏm không yên. Ngoại trừ cha mẹ ra tớ chẳng còn ai khác quan tâm.

Nhưng từ khi mình nhìn thấy ánh mắt của cậu, thật cô độc, thật u buồn, nhưng cũng thật kiên định. Mình dường như bị cậu cuốn hút một cách khó hiểu. Cậu không cố gắng tươi cười với người khác, dường như là hờ hững. Không cố gắng thân cận bất kỳ người nào, không để tâm đến ánh mắt của người khác như thế nào. Cậu trầm lặng làm việc cậu nên làm, đôi lúc gật đầu đã hiểu rõ, cũng có đôi lúc nhìn thật sâu vào mắt người khác khi chưa hiểu vấn đề. Một người trầm mặc như vậy nhưng tớ vẫn bị cuốn hút một cách không rõ ràng. Có thể là lòng đồng cảm của tớ đối với cậu bộc phát sâu sắc, cũng có thể đơn giản là tớ nghĩ cậu sẽ hiểu được tớ cần gì.

Mai, cho tới bây giờ tớ vẫn nghĩ: “Có một người bạn cùng sẻ chia thật tốt!”. Tớ đã nghĩ như vậy đấy! Chúng ta đều rất cô độc, có phải không? Vì thế chúng ta cuốn hút nhau? Những ngày tháng làm bạn bên nhau thật tốt. Khi tớ buồn cậu dùng đôi mắt u buồn mà kiên định đó nhìn sâu vào mắt tớ, cậu không nói những câu an ủi, cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ, dùng đôi bàn tay khẳng khiu có chút lạnh vỗ vai tớ. Lúc tớ nhàm chán cậu dù ít nói thế nào cũng sẽ cố gắng nói nhiều hơn để phân tán lực chú ý của tớ. Lúc tớ vui cậu bên cạnh tớ, đôi mắt u buồn kia thế nhưng lại lóe lên chút vui vẻ.

Mai, ngày tớ xuất cảnh đã không nói cho cậu biết, tớ thực sự xin lỗi. Chỉ vì tớ luyến tiếc, luyến tiếc rời đi đôi mắt u buồn mà kiên định của cậu, luyến tiếc thanh âm trong veo nhưng ít khi nói của cậu, luyến tiếc bàn tay khẳng khiu lành lạnh của cậu. Nếu tớ nhìn thấy cậu lúc ra đi, có lẽ sẽ luyến tiếc nhiều hơn nữa.

Mai, trong suốt thời gian nằm viện tớ quen biết với rất nhiều bạn nhỏ. Bọn trẻ thật dễ thương, không có đứa trẻ nào có đôi mắt u buồn mà kiên định nhìn tớ, nhưng khi nhìn chúng tớ lại nghĩ về cậu. Thật kỳ lạ phải không?

Khi nhìn những đôi mắt ngây thơ không chút u buồn kia tớ đã nghĩ: “Mai vốn dĩ là có đôi mắt như thế hay là bị cuộc sống biến thành như thế?”. Có lẽ sẽ có người kinh ngạc khi biết chúng ta làm bạn đã năm năm nhưng tớ lại không biết chút gì về quá khứ của cậu. Thật ra khi đề nghị kết bạn tớ cũng không nghĩ đến sẽ tìm hiểu cậu, tớ muốn tự cậu nói ra. Nhưng đáng tiếc, năm năm qua cậu vẫn cứ bên cạnh tớ nhưng chưa bao giờ chia sẻ những gì khó khăn mà cậu từng trải. Có lúc tớ nghĩ cậu không thật tâm khi kết bạn với tớ. Nhưng nhìn vào đôi mắt cậu, tớ biết sẽ không ai biết được cậu đã trải qua những gì, vì đơn giản cậu chôn chặt chúng ở trong lòng, không muốn thổ lộ.

Còn cậu thì sao, Mai? Cậu hiểu được tớ bao nhiêu? Là cô gái trẻ trung với nụ cười ấm áp dễ gần? Là người có chuyện gì cũng sẽ thổ lộ với cậu? Là người có cha mẹ quan tâm chăm sóc nhưng vẫn thấy cô đơn? Hay là người bạn vô tình có được, cô tiểu thư nhà giàu không thấu hiểu chuyện đời?

Có đôi lúc tớ đặt mình vào vị trí của cậu để nghĩ cảm xúc của cậu với tớ là gì. Nhưng tớ mông lung quá, tớ không hiểu được suy nghĩ của cậu. Bởi tớ là người yêu cầu kết giao trước nên mới phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn sao? Hay vốn dĩ cậu là người bỏ tâm nhiều hơn vì những lúc tớ khó chịu, buồn phiền. Cậu im lặng như thế. Nhưng sức ảnh hưởng của cậu đến tớ quả thực rất lớn. Làm tớ phải suy nghĩ rất nhiều, suy đoán rất nhiều.

Mai! Khi cậu đọc thư có lẽ sẽ chạy về xem tớ ngay, nhưng chắc đã muộn. Tớ nghe người ta nói con người khi mất phải quá bảy bảy bốn mươi chín ngày hồn phách mới rời khỏi thế gian. Thế nên tớ đã nhờ bưu điện gửi chậm thư đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu đau lòng vì tớ.

Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ. Rời đi không nói cũng là tớ. Biệt ly mãi mãi cũng là tớ.

Mai! Tớ chỉ mong cậu vui vẻ hạnh phúc. Đó là điều cậu xứng đáng có được. Tớ sẽ đem hết tất cả những điều ước mà tớ có cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc, yên vui.

Mai! Tạm biệt nhé!

ký tên:

Đinh Mai Thủy Tiên”

——————–

Đọc xong thư Mai chỉ biết thở dài. Đôi mắt u buồn càng trở nên nồng đậm hơn. Cô vuốt ve phong thư mỏng manh, như sợ nó bỗng chốc hóa thành hư ảnh và biến mất không lời từ biệt như chủ nhân nó. Rốt cuộc vẫn là cô độc phủ kín. Cứ thế từng người, từng người rời bỏ cô.

Cha mẹ cô chẳng biết là ai. Ông Mai nuôi nấng chắm sóc cô từ nhỏ lại một chút huyết thống cũng không phải, nhưng ông vẫn một lòng quan tâm chăm sóc. Suốt mười năm ròng rã hai ông cháu nương tựa nhau, rồi ông cũng tuổi già sức yếu mà ra đi. Thật khó khăn mới có người bạn thân, cô ấy lại lặng lẽ ra đi như vậy. Cuộc đời cô có lẽ là cô độc như vậy.

“Thủy Tiên, tôi rất quý cậu. Luôn xem cậu là người thân. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi vốn dĩ là không muốn thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều. Quan tâm cậu tôi luôn rất dụng tâm. Cậu trong mắt tôi là cô gái chịu tổn thương nhưng vẫn cố tỏ ra ấm áp dễ gần. Đừng cậy mạnh như vậy, sẽ rất mệt mỏi đấy!”

Cô nhìn phong thư và nghĩ như vậy. Người đã ra đi rồi cũng nên trở về thắp nén nhan.

———————————– Ta là đường phân cách quay về hiện tại ———————————–

Gió đêm cứ thế thổi qua mang theo tiếng chim ăn đêm cất lên trong không gian tĩnh lặng. Bóng dáng người con gái cô độc rời đi.

Cô độc như vậy, có thể không giống bóng tối sao?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Kim Giao và 152 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10