Chương 4: Con trai.
——— Phúc Lương ———
OoO
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót ríu rít đâu đây như chào một ngày mới, lại như chào mời bạn lữ đến chung vui. Những hàng thông dầu dài tít tắp trên đồi, dường như cũng ánh lên vẻ tinh tươm chào ngày mới. Những giọt sương mai mang theo hương tinh dầu thông thơm dịu nhẹ mà thanh thoát, ánh lên ánh sáng phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm. Cả không gian tinh khôi chào đón nắng mai, Đà Lạt lúc sáng sớm là đẹp nhất.
Ngôi biệt thự nhỏ nằm dưới chân đồi cũng hòa nhịp vào âm hưởng chào buổi sáng. Từng khóm hoa trong khu vườn như tươi sáng hơn sau tang lễ cô chủ nhỏ, mọi thứ dường như tìm lại được vẻ tươi đẹp vốn có của nó.
Trên một chiếc xích đu nhỏ trong vườn hoa, một đôi vợ chồng trung niên đang nhấm nháp điểm tâm và trà sáng.
Người đàn ông với khuôn mặt chính trực trung hậu, mái tóc đã điểm màu hoa râm, thân hình cao lớn nhưng hành động chăm sóc người bạn già bên cạnh lại rất nhu hòa, ánh mắt không che giấu nổi tia ôn nhu. Ông cẩn thận rót trà ra tách rồi ôn hòa đưa sang tận tay người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt sắc sảo, cho thấy trước đây là một mỹ nhân chim sa cá lặn, khóe mắt đã có vết chân chim nhàn nhạt, mái tóc vẫn còn đen nhánh nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ phát hiện vài sợi bạc. Chỉ là đôi mắt vẫn còn ẩn dấu xót xa khi đứa con gái cưng đã ra đi. Bà đưa tay nhận lấy tách trà ông nhà đưa cho, nhấp một ngụm nhỏ.
– Lát nữa sẽ có người đến gặp chúng ta. – Ông Đinh (Cha của Đinh Mai Thủy Tiên) dịu giọng nói với vợ.
– Là ai vậy mình? – Bà Đinh ngạc nhiên hỏi.
– Cái người được Thủy Tiên hiến tặng mắt ấy. – Ông Đinh nói giọng buồn buồn.
Bà Đinh không nói gì, đôi mắt ảm đạm chìm sâu vào bi thương. Ông Đinh nhẹ nhàng cầm lấy tay bà như động viên lại như an ủi. Hai vợ chồng cứ thế ngồi im lặng nếm trải phút giây thương tâm ấy.
Không để hai ông bà đợi lâu, người thanh niên được người làm đưa đến gặp hai người.
Bà Đinh nhìn sâu vào mắt chàng trai không chớp mắt, có chút ưu thương, có chút luyến tiếc.
Ông Đinh nhìn anh một lát rồi bắt tay chào hỏi:
– Xin chào! Tôi là Đinh Mai Tiến, cha của Thủy Tiên.
Người thanh niên lích sự bắt tay ông:
– Chào bác! Cháu là Trương Diệp Phong, người hôm qua đã hẹn bác.
– Mời cậu ngồi. Đây là vợ tôi, La Bích Ngọc.
Người thanh niên lễ phép cúi đầu chào:
– Cháu chào bác gái!
Sau đó Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông Đinh nhanh nhẹn rót cho anh tách trà:
– Mời dùng trà!
– Cháu cảm ơn!
Hai người đàn ông nói dùng lễ đối đãi nhau được một lúc mà bà Đinh vẫn chưa phục hồi lại. Ông Đinh nhẹ nhàng cầm tay bà, còn Diệp Phong lại không biết làm gì cho phải.
Không khí có chút yên tĩnh, làm nổi lên những đau thương tưởng chừng như đã vơi bớt, nhưng khi anh xuất hiện dường như nổi đau ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh cúi đầu lặng lẽ uống trà, hương vị đắng chát từ đầu lưỡi chảy vào cuốn họng lại trở nên thanh dịu hơn.
Ông Đinh ho nhẹ để điều tiết không khí:
– Khụ… Cậu Trương Diệp Phong! Bà nhà tôi có chút thất lễ, mong lượng thứ.
– Cháu hiểu ạ!
– Nghe nói cậu đang là CEO của tập đoàn Vingroup*. Thật sự là tuổi trẻ tài cao!
– Bác quá khen, cháu cũng chỉ mới tiếp nhận công việc không lâu lại xảy ra sự cố…
– Về việc Thủy Tiên hiến mắt, bác không có ý kiến gì. Cậu không cần phải ngại…
– Cũng nhờ có Thủy Tiên…
– Người trẻ tuổi, cậu nên biết rằng, Thủy Tiên luôn mong cậu sử dụng đôi mắt này thật tốt. Cậu hãy giúp nó nhìn thế giới tươi đẹp này mà nó đã bỏ lỡ…
Ông Đinh bỗng chốc dừng lại, quay đầu nhìn sang người bạn già của mình. Bà Đinh đôi mắt lại ảm đạm đi, có vẻ thất lạc, hoảng hốt. Ông lại lặng lẽ nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng siết chặt. Lúc đó bà Đinh mới phục hồi đôi chút, bà nhìn Diệp Phong có chút mong mỏi:
– Cậu gọi Diệp Phong?
– Vâng, thưa bác!
– Cậu có thể…
Bà ngừng lại nhìn người bạn già như hỏi ý kiến. Ông Đinh chỉ nhìn lại bà bằng ánh mắt ôn nhu, có chút dung túng. Bà quay sang nhìn Diệp Phong vẫn đang chờ đợi câu nói dở dang của bà. Ánh mắt bà có chút phức tạp, có chút gì đó như xem xét, lại có chút như đã quyết định. Cuối cùng bà vẫn bỏ qua do dự mà nói tiếp:
– Cậu có thể làm con nuôi của chúng tôi không?
-…
Diệp Phong có chút sửng sốt, không nghĩ đến bà Đinh lại ra yêu cầu này. Nhưng việc này cũng dễ hiểu, hai ông bà chỉ có một mụn con, nhưng lại mất sớm. Đến cuối cùng cô lại lựa chọn hiến đôi mắt cho một người xa lạ. Có lẽ ông bà cũng muốn có người để an ủi tuổi già.
Bà Đinh nhận thấy cậu suy tư thật lâu nhưng vẫn không giải thích thêm, chỉ yên lặng chờ câu trả lời.
– Cháu đồng ý!
———-
Diệp Phong đồng ý rồi. Dù sao anh cũng không còn ai bên cạnh. Ba mẹ anh qua đời khi anh mới mười tuổi. Cũng trong tai nạn đó, đứa em gái của anh mới bảy tuổi bị thất lạc. Sau đó anh sống với ông nội, nhưng do tuổi già ông cũng ra đi. Anh lại chuyển sang ở nhà chú, anh sống với gia đình chú cho đến lúc gia đình chú có thêm thành viên mới. Lúc đó anh mười lăm tuổi và anh quyết định tự mình bươn chải.
Nói cho cùng, số phận của anh vẫn là bơ vơ, người thân trong một lúc mà mất đi. Lúc này có người nguyện ý trao cho anh hơi ấm mà lâu nay anh đã quên mất. Mặc dù chỉ là thay thế nhưng anh cũng không kìm được mà xúc động.
————-
Cả hai ông bà lộ ra chút tươi cười đồng thanh gọi anh một tiếng:
– Con trai!
Cả ba nhìn nhau, cảm xúc xúc động khó tả ấy làm cho cả ba cùng im lặng. Họ là những con người bi thương, gặp được nhau và trao nhau những ấm áp mà người kia đang thiếu thốn. Con người là sinh vật rất kì lạ, họ có thể đối đãi nhau như người dưng nước lả, nhưng vì một lý do nào đó họ nguyện ý trao ra những tình cảm sâu sắc hơn cả cho một người mới lần đầu gặp mặt.
—————————-
Chú thích:
*Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (gọi tắt là “Tập đoàn Vingroup”), tiền thân là Tập đoàn Technocom, được thành lập tại Ukraina năm 1993 bởi những người Việt Nam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ với thương hiệu Mivina. Những năm đầu của thế kỷ 21, Technocom luôn có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Ukraina. Từ năm 2000, Technocom – Vingroup trở về Việt Nam đầu tư với ước vọng được góp phần xây dựng đất nước.