Lâu thật lâu rồi, ở vương quốc kia có một nàng công chúa, năm lên mười tám cô đẹp vô cùng. Mái tóc dài cùng ánh mắt xanh long lanh tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng công chúa ấy. Một ngày kia, nàng gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đó chính là hoàng tử của nước láng giềng. Mỗi ngày cô đều giấu cha âm thầm lặng lẽ đi ra khỏi hoàng cung, đến khu rừng để mong gặp được người mình thương, ngắm nhìn vẻ đẹp trai ấy không sao mà cô quên được. Đêm về, trong căn phòng của mình, cô luôn vẽ lại khuôn mặt chàng trong quyển nhật ký, thầm ước mong sau này sẽ được cùng chàng đi trên một con đường. Ngày qua ngày, sáng rồi đến đêm, đêm lại đến sáng. Ngày ngày đều được gặp chàng nhưng nàng đâu biết rằng, chàng ấy lại là kẻ nội gián đến đất nước nàng thăm dò để tiện cho cuộc xâm lược cha chàng đã định. Một hôm cha chàng nói: “Con trai, thời gian đã quá lâu, thăm dò mãi như vậy không được, chi bằng lấy được lòng tin của họ.”
Chàng trai trầm ngâm, bỗng một cận vệ đi theo chàng lên tiếng:
“Cũng dễ thôi ngài, thần thấy ngày nào đến đó cũng bị một cô gái đứng nhìn, theo thần nghĩ là cô ta đã phải lòng hoàng tử của chúng ta rồi.”
Cha của chàng hoàng tử hớn hở, vuốt râu cười sằng sặc, nói:
“Tốt, tốt, tốt. Con trai, hãy cố gắng tiếp cận cô ta.”
Chàng trai theo lệnh cha, tiếp cận thành công cô gái nhưng trong thâm tâm chàng có một nỗi nghẹn ngào đến khó nói. Mỗi khi gặp nàng, chàng như được giải thoát, trong số các Mỹ Nữ chàng gặp thì nàng là ấn tượng khó quên, nàng đẹp trong thâm tâm cả vẻ ngoài. Vậy nỡ sao chàng lại có thể làm vậy với nàng, tối quay trở chàng nói với vua cha:
“Cha ơi… Con không thể tiếp tục việc này thêm được nữa.”
Nghe đến đây vua cha kéo cơn thịnh nộ, nổi giận đùng đùng, dùng những lời lẽ khó nghe mắng chàng. Tối đó, cha con không gặp nhau, trong cung cũng yên ắng lạ thường. Chàng quyết định ra đi, gói ghém hành lí sẵn sàng rồi nhẹ nhàng cưỡi ngựa rời khỏi, chàng phóng một mạch đến kinh thành gặp nàng công chúa kia. Khẽ gọi:
“Công chúa… Công chúa…”
Nàng công chúa nghe thấy liền nhìn xuống, thì ra là người mà nàng thương, liền chạy vội xuống gặp chàng, ân cần hỏi:
“Sao thế? Sao giờ này chàng còn ra gặp thiếp?”
Hoàng tử ấp úng nói:
“Thật ra lần này ta đến để tạm biệt nàng, cha ta nói ta phải đi thực hiện một nhiệm vụ ở xa nên ta đến đây để gặp nàng lần cuối.”
Nàng công chúa không mảy may nghi ngờ nhưng nỗi buồn ập tới, cô hỏi thêm:
“Thế chừng nào chàng sẽ về với thiếp?”
Hoàng tử không nói lên lời, chỉ nói:
“Chắc sẽ lâu lắm…”
Đến đây để công chúa không lo lắng nữa chàng phóng ngựa một mạch vào tít rừng xanh, nàng công chúa đứng lặng người. Bao năm qua cô đã có cuộc sống vui vẻ hơn hẳn thế mà giờ đây người cô thương lại rời xa cô, từ đó trở đi cô sống cuộc sống mà không có chàng. Hết sinh nhật thứ mười chín rồi đến hai mươi rồi hai mươi mốt, ngày qua, tháng qua, năm mới đến. Cô vẫn ôm nỗi nhớ chàng, ngày thì viết thư gửi chàng qua những đám mây, đêm lại thủ thỉ những nỗi buồn cùng dòng nước mắt với những ngôi sao. Cứ thế, còn chàng hoàng tử sau khi rời tạm biệt nàng công chúa đã không may bị vua cha cho người bắt về, đồng thời bị ép kết hôn với một vị Mỹ Nhân nước láng giềng.
Mặc Khải Hàm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Thiệt là...
Vivian Mina (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1254
Cũng không bít tại sao nữa( ‾́ ◡ ‾́ )
Mặc Khải Hàm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Sao kết thúc là SE, thương nhau ko thể đến với nhau vậy