Nỗi buồn của kẻ gieo niềm vui
Thích Theo dõi Đề cử
Nỗi buồn của kẻ gieo niềm vui
5 (100%) 6 votes

Nỗi buồn của kẻ gieo niềm vui

Thể loại: Truyện ngắn tâm lí xã hội

Tác giả: Early Frost

Rating: 13+

“Người ta cần sự quan tâm để tránh được sự cô độc.

Còn hắn, hắn chỉ là kẻ bên lề của cuộc đời mọi người.”

Đêm. Khu chung cư dày đặc màn sương tối. Cả khu chỉ ẩn hiện ánh đèn nhỏ nhoi của phòng hắn.

Hắn bơ phờ ngồi trước màn hình vi tính, tay gõ bàn phím tạch tạch, bên cạnh là hộp mì pha đã ăn được nửa. Tối nay hắn không ăn tối, tối qua cũng không, tối mai chắc cũng thế! Hắn không nhớ là đã nhịn bữa bao nhiêu lâu rồi. Hắn tự nhủ:

– Sống một mình mà! Ăn cũng được, không ăn cũng chả sao!

Nhiều lúc hắn nghĩ sống tự lập thật là tốt. Chẳng phải lo gì, nghĩ gì, chẳng phải lo tương lai ra sao, cũng chẳng sợ người ta để ý quá khứ thế nào, miễn nay có cơm, mai cũng có cơm là được rồi! Mà hắn cũng ra dáng tri thức lắm, được trời phú cho cái đầu óc nhanh nhạy, học một thời gian thì được cấp học bổng. Hắn học hết mười hai, lên đại học, hắn vùi đầu học, đến vài năm sau thì ra trường. Hắn cũng từng mơ ước cao lắm, xa lắm! Nhưng mà đời không như là mơ, cái bằng danh giá của hắn chỉ đổi được một vị trí nhân viên quèn của một công ty nhỏ.

Hắn lại tự nhủ:

– Chả sao! Một mình là quá đủ rồi!

Hắn làm được một thời gian thì chuyển từ phòng trọ lên căn hộ lớn hơn tí. Làm hoài, dành hoài để hoài cũng có chút dành dụm. Cuộc đời hắn đơn giản thế đấy!

“Tút”

Tiếng tin nhắn đến, hắn chộp ngay vào bàn phím, căng mắt xem ai nhắn. Hắn đã quen thế rồi! Trong chỗ hắn làm người ta gọi hắn là “kẻ gieo niềm vui”, đơn giản vì hắn biết quan tâm đến người khác, hắn còn là người hài hước và biết làm người ta cười, biết cách làm họ vui. Nói chung nhìn tổng thể và sơ đoán thì hắn là một người tốt.

Hắn còn nhớ có lần hắn ngồi lắng nghe tâm sự của một người con gái. Cô ấy tên Hồng Vân, cùng làm một chỗ với hắn.

Đêm Sài Gòn sao giăng như lưới, rực cả một vùng trời. Nhưng thứ ánh sáng đó lại bị mờ nhạt bởi sự chói loá của những cây đèn hai bên phố. Dưới ánh đèn ấy, hắn ngồi một bên, cô gái ngồi một bên,  nước mắt cô ta cứ ào ào, ướt đẫm hai gò má cao đang run nhẹ theo tiếng nấc.

– Tại sao… Tại sao anh ta lại rời bỏ tôi như thế!? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Cùng thề non hẹn biển, cùng hứa này hứa nọ, cùng cam đoan thế thốt… Nhưng cuối cùng anh ta vẫn lặng lẽ ra đi. Tôi nhắn tin hắn không trả lời, tôi đến nơi hắn làm cũng không thấy… Tôi… tôi phải làm sao?…

Hắn nghe Vân nói một hồi lâu, rồi từ tốn lấy khăn lau nước mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, dùng hết sức để tỏ ra nghiêm nghị và thật đứng đắn:

–  Nghe này Vân! Có nhiều chuyện hiện tại chỉ là thế, nhưng tương lai sẽ khác! Người ấy bây giờ có thể nói thế này, nhưng ngày mai thì chưa chắc sẽ làm được. Điều mà cậu cần làm bây giờ là phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ lên! Cậu hiểu không? Không ai thương mình bằng bản thân của mình cả, bây giờ cậu khóc lóc thế này chẳng ích gì đâu! Rồi họ có trở lại với cậu không?

Vân úp mặt vào bờ vai hắn, nghẹn ngào. Hắn im lặng, siết chặt người con gái ấy hơn. Từng hơi thở của hắn xuyên qua kẽ tóc, nồng lên một cảm giác kì lạ trong con người hắn.

– Cứ khóc đi, khóc trên vai của tôi đi! Khóc đến khi nào cậu thấy thoải mái nhất, khóc đến khi nào cậu không còn thấy nặng nề nữa thì thôi!

Không gian lặng như tờ, sương đêm phủ quanh hai người, mờ ảo dưới ánh đèn hiu hắt của phố đêm. Hắn đang nghĩ gì? Hắn có thể nghĩ gì chứ! Hơn hai mươi năm hắn chưa có một mảnh tình vắt vai, ồ mà hắn có tương tư! Nhưng đơn phương hoài cũng khổ, người mà hắn thích thời áo trắng giờ đã là vợ của người ta, bây giờ hắn mong muốn gì?  Hắn chỉ muốn được quan tâm, hắn cũng muốn yêu, hắn cũng muốn hạnh phúc, hắn cũng muốn như bao người khác!

Một lúc sau, Vân thiếp đi trên bờ vai của hắn. Hắn khẽ nhìn Vân, hắn tìm thấy sự đồng cảm. Tên kia thật khốn nạn! Hắn chúa ghét thứ giả dối ấy, thể loại gì nói bằng miệng mà không hành động được! Tại sao? Tại sao tên kia không phải là hắn?

Hắn đưa Vân về nhà, hắn vừa cõng Vân vừa mơ ước. Hắn cũng lớn rồi, nhưng ngày ngày tất bật đi làm kiếm đồng lương bát cháo, phải chi người con gái này thích hắn, hắn sẽ đỡ lo lắng mà hạnh phúc biết bao! Hắn cô đơn lắm! Trong cái thời áo trắng tiếc nuối của hắn, chẳng kiếm được một tình bạn đúng nghĩa, tình yêu lại càng không! Hắn chỉ thui thủi một mình trên cõi đời này…

Thế rồi ngày tiếp theo, hắn đưa cô đến chỗ làm, hắn tình nguyện mua đồ ăn sáng, hắn tươi cười hớn hở, hắn cảm thấy đi với cô rất vui, hắn thích mỗi lúc nghe cô tâm sự, tuy khó chịu nhưng cảm giác rất thân thiết, đó là tất cả những gì hắn muốn!

Thế mà đêm nọ, hắn còn hớn hở định nhắn tin với Vân, vừa mở máy đã thấy tin nhắn:

– Anh ấy quay lại rồi! Cám ơn cậu đã quan tâm tôi trong thời gian qua! Thực sự cám ơn rất nhiều!

Hắn ngồi thẩn thờ, không biết nên vui hay nên buồn, chỉ thấy lòng càng lúc càng nặng trĩu, cảm giác trống vắng quay trở về, đè nén lên lồng ngực hắn.

***

Vân cũng có thể tính là một mối tình ngắn của hắn vậy. Và hắn cũng từng có nhiều nhiều mối tình ngắn kiểu như thế. Nhưng hầu hết đều theo mây theo gió bay đi. Hắn nhận được sự biết ơn của nhiều người, nhưng chẳng bao giờ nhận được một sự quan tâm hay hỏi thăm.

Hắn nhớ Ly, một cô gái muôn phần tội nghiệp! Đêm ấy hắn đi làm về, vừa bóc gói mì đã thấy tiếng điện thoại reo gấp gáp.

– A lô!

– A lô! Cậu đấy à… Cậu có thể… tới đây không, tôi cô đơn lắm!

– Đâu cơ? Cậu bị làm sao? – Hắn vừa nói vừa mặc áo khoác!

Hắn lao ra lấy xe, chạy vù vù. Đêm ấy mưa, mưa dày mưa đặc, mưa dội từng hạt nặng xuống mặt hắn. Thấy dáng người phía trước, hắn thắng xe kêu một tiếng kít dài, rồi cầm ô lao ra. Ly thẫn thờ, tự ôm vai mình, ngồi giữa mưa.

– Cậu bị làm sao thế này!?

Ly không trả lời, người cô run run, nước mắt hoà cũng nước mưa chứa chan cả khuôn mặt đáng thương. Hắn cởi áo khoác trùm cho cô, lấy ô che cho cô.

– Cậu ngốc quá! Cậu nhìn mình đi, như thế thì được gì? Như vậy thì được gì? Tôi thật không thể hiểu nỗi cậu khổ sở như vậy là vì cái gì, mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi!

Hắn biết chuyện của Ly, bởi sở trường của hắn là xâm nhập mọi ngóc ngách trong tâm trí người khác, trong trái tim người khác.

Ly hít một hơi dài, nhưng mưa lạnh, tim lạnh, cô chỉ run run thốt lên được hai từ:

– Cám… ơn…

Hắn để tâm với Ly trong một thời gian dài. Cố gắng dành cho cô sự quan tâm hết sức, để lòng cô vơi được phần nào với người cũ.

Hắn thương nhớ Ly, vì có lẽ cô gái này là cô gái duy nhất hiểu thấu tâm trạng của hắn. Ít nhất là nhận ra được sự cô độc của hắn. Cô từng hỏi:

– Cậu… cậu biết quan tâm người khác như vậy, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy ai để ý đến cậu…

Hắn đã sững sờ khi nghe câu hỏi đó. Ừ! Không ai quan tâm hắn.

– Thì sao?

– Nếu buồn cậu cứ gọi tôi nhé! Cậu tốt với tôi như thế!

Hắn cười nhạt, gật đầu. Hắn vui, nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài, có lẽ chưa bao giờ hắn được đối xử như thế! Cuối cùng đã có người hiểu cho hắn, hắn vui, hắn hạnh phúc hơn so với Vân. Cứ thế cứ thế cho đến một ngày…

Ly mất trong một vụ tai nạn.

***

Đấy là quá khứ của hắn. Quá khứ ấy thi thoảng lại trở về, giày vò, làm hắn suy nghĩ, làm hắn đau khổ…

Đêm nay cũng buồn như mọi đêm, hắn co ro trên chiếc ghế sơn mòn. Đã khuya lắm rồi mà hắn chẳng có chút cảm giác muốn ngủ.

Tin nhắn đến, hắn chồm lấy máy tính. Hắn hy vọng, hắn tự hỏi:

– Là ai đây?

Hắn muốn là một người nào đó, một tin nhắn nào đó đại khái như:

“Khuya rồi sao cậu không ngủ đi!”

Trong số những người hắn quen trước đây, hắn hy vọng còn người nhớ đến hắn. Sẽ có người nhắn như thế, hắn sẽ vui lắm! Hắn sẽ cười, một nụ cười tự nhiên và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ! Hắn sẽ bắt đầu trò chuyện với người ấy, hắn sẽ làm quen, hắn sẽ yêu, hắn sẽ hạnh phúc! Hắn sẽ không phải cô đơn một mình như thế này nữa! Hắn sẽ được quan tâm, sẽ được lo lắng.

Nhưng hắn xem, nụ cười nhẹ chợt tắt. Ánh mắt hắn thay đổi hẳn. Hắn bước ra khỏi ghế, ngã người xuống giường, tay để lên trán, chân buông thõng. Hắn lại cười, nhưng lần này là nụ cười gượng gạo, mí mắt hắn nặng trĩu, đẫm ướt rồi ứa sang hai bên. Hắn khóc! Hắn khóc nhiều lắm, hắn ít khi thế này, nhưng bây giờ hắn thấy buồn quá! Tại sao hắn có thể khiến người ta vui, nhưng không thể làm bản thân ngừng khóc? Hắn từng biết cách quan tâm va an ủi người khác nhưng chẳng thể động viên chính bản thân mình. Hắn thật đáng thương, hắn thật tội nghiệp!

Quá khứ diễn ra trong đầu hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã sống, nhưng sống mà không một ai biết đến thì khác gì đã chết! Hắn sống vì cái gì? Hắn cố gắng vì cái gì? Cuộc đời hắn chỉ là một vòng lặp vô hạn kéo dài, hắn sẽ thế này cho tới già ư? Hắn không muốn, thực sự hắn không muốn tiếp tục nữa, không ước mơ, không hy vọng, mọi thứ trở nên thật vô vị!

Lồng ngực hắn nặng quá, tâm trí hắn quảnh quanh những lời mà hắn đã an ủi người khác. Hắn lại càng khóc nhiều hơn, nỗi cô đơn thật đáng sợ, con người có mạnh mẽ đến mấy thì cũng gục ngã trước nỗi cô độc.

Người ta cần sự quan tâm để tránh được sự cô độc. Còn hắn, hắn chỉ là kẻ bên lề của cuộc đời mọi người.

Hắn nuốt cái ực, cảm giác mặn đắng nơi cổ họng, môi hắn run run, cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ ở một nơi nào đó, sẽ có người quan tâm đến hắn!

 

Early Frost.

 

 

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Trung Ngô

Trung Ngô (2 tháng trước.)

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 12

Chương: 153

Bình luận: 458

Lượt thích: 361

Lượt theo dõi: 27

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 20

Trung Ngô đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Early Frost

Early Frost (3 tháng trước.)

Level: 10

93% (140/150)

Bài viết: 39

Chương: 58

Bình luận: 303

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 603

Tiểu Long

Mở đầu nhạt, không có nút thắt, không có cao trào, kết thúc lại hụt hẫng. Đúng như những gì đã hi vọng luôn EF à.

Hehe... Chìm lâu nên làm phát lấy gạch đá vậy. Truyện này càng viết càng bí, ban đầu đã muốn bỏ rồi, cơ mà viết gắng viết để. Muốn làm nổi bật cái thông điệp mà chịu :v


Tiểu Long

Tiểu Long (3 tháng trước.)

Level: 12

70% (248/350)

Bài viết: 72

Chương: 90

Bình luận: 372

Lượt thích: 750

Lượt theo dõi: 39

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2140

Tiểu Long đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Mở đầu nhạt, không có nút thắt, không có cao trào, kết thúc lại hụt hẫng. Đúng như những gì đã hi vọng luôn EF à.


Early Frost

Early Frost (3 tháng trước.)

Level: 10

93% (140/150)

Bài viết: 39

Chương: 58

Bình luận: 303

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 603

Béo

thật lòng đi em

Đã bảo là không nhớ nữa mà :v


Béo

Béo (3 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 21

Chương: 16

Bình luận: 127

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 2908

Early Frost

:v chả nhớ nữa

thật lòng đi em


Early Frost

Early Frost (3 tháng trước.)

Level: 10

93% (140/150)

Bài viết: 39

Chương: 58

Bình luận: 303

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 603

Béo

:v em đã từng khóc vì lí do như hắn chưa chàng trai^^

:v chả nhớ nữa


Béo

Béo (3 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 21

Chương: 16

Bình luận: 127

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 2908

Béo đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

:v em đã từng khóc vì lí do như hắn chưa chàng trai^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 62 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan