Nỗi buồn của tôi, đang khóc!

Nỗi buồn của tôi, đang khóc!
Thích
  • Nỗi buồn của tôi, đang khóc!
  • Tác giả: Trâm Mặc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 2.917 · Số từ: 6405
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Nỗi buồn của tôi, đang khóc!

– Một, hai, ba tất cả cùng chạy nào!

Âm thanh vừa dứt cả đám chúng nhóc chúng tôi chạy chúng loạn bốn phía, khói bụi mù mịt khắp không gian. Âm thanh quen thuộc mà lạ lẫm, xa xắm ấy cứ vang vọng trong tiềm thức tôi. Nhớ lắm! Nhớ cái thời tôi còn đang học tiểu học, mọi thứ thật đẹp biết bao, cuộc đời tôi lúc đó giống như một trang giấy trắng tinh khôi mà trong đó là tiếng cười giòn tan trong trò chơi đuổi bắt không có hồi kết, là những trưa hè oi ả tôi và Giang – thằng bạn thân cùng vác trên vai chiếc vợt dài ngoẵng để chọc ve sầu trên những tán sà cừ ở góc sân trường, khi đó tôi là một đứa trẻ còi cọc cố gắng hết sức mà chẳng thể giữ cho cái vợt đứng thẳng, ấy thế mà tôi chẳng bỏ cuộc cứ gắng gượng mãi vì tôi không muốn thua kém thằng Giang! Nó làm được thì tôi nhất định cũng phải làm được…

Tôi gập lại cuốn sách đang đọc dở, cười ngây ngốc. Không hiểu tôi đang cười điều gì nữa. Tôi cười vì mảnh ký ức tuổi thơ đẹp như một bức tranh bỗng nhiên ùa về trong tiềm thức? Hay tôi đang cười chính mình, cười cái suy nghĩ hồn nhiên thời thơ ấu? Chính tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi cười vì cả hai lý do trên, cười vì hạnh phúc! Vì ít nhất mình cũng có một tuổi thơ tuyệt đẹp như bao người khác, cũng cười vì đau khổ! Vì tôi đã mãi mãi đánh mất đi tuổi thơ, đánh mất đi những suy nghĩ hồn nhiên tươi đẹp kia. Lan man một hồi tôi mới để ý kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, vội vàng gấp lại mảnh ký ức thời thơ ấu, để chuẩn bị cho giấc ngủ say nồng.

Đi ra khỏi con đường nhỏ tôi hòa cùng dòng người xe tấp nập trên đường lớn, mới sáng sớm mà mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cũng dễ hiểu vì tiết trời đang là giữa tháng sáu. Tôi tôi tăng tốc, ngôi trường Đoàn Kết hiện ra trước mắt, tôi lặng lẽ bước vào ngôi trường thân quen, bắt gặp ngay đám bạn ồn ào, thằng Giang khoác cánh tay mập mạp lên cổ tôi, giọng nó đầy vẻ châm chọc:

– Hôm nay đến lớp được ngồi với hoa khôi mà sao trông mày như thằng mất hồn vậy Hoàng?

Ngay sau đó là những tiếng cười sảng khoái, tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì tôi quá hiểu đám này, nếu tỏ ra tức giận chắc cả đời này chúng cũng chẳng để cho tôi một phút bình yên, tôi mỉm cười đáp lời:

– Tao cũng muốn được ngồi cạnh hoa khôi lắm chứ! Tại đêm qua thức khuya nên buồn ngủ thôi! Sao? Đã vừa ý bọn mày chưa?

Cả đám tiu ngỉu, tôi có phần đắc ý vẫy tay chào chúng rồi lên lớp, tiếng thằng Minh còn vọng lại sau lưng:

– Lát tan học đi chơi điện tử không mày?!

– Tao không chơi đâu!

Tôi từ chối thẳng thừng rồi bước đi, từng bước, từng bước nặng nề trên những bậc cầu thang, càng trưởng thành tôi và đám bạn thân càng xa cách. Có lẽ vì lên cấp ba chúng tôi mỗi đứa một lớp, lớp mới, bạn mới. Ta vô tình bỏ lại những mảnh ghép vụn vỡ trong quá khứ lúc nào chẳng hay. Tôi nhìn lại chính mình, có phải tôi cũng đã quên đi mảnh ký ức mang tên tuổi thơ kia? Không! Tôi không quên! Chỉ là không muốn nhớ thôi. Tôi sợ những gì tôi đang nhìn thấy ở thực tại, sẽ làm vấy bẩn trang giấy trắng tinh khôi mà một thời tôi đã có. Chỉ là những khi buồn quá, tôi lại cẩn thận lấy chúng để an ủi bản thân chút thôi, một chút thôi rồi lại nhẹ nhàng cất chúng vào trong tiềm thức.

* * * *

Lớp tôi vẫn ồn òa như bao ngày, tôi định bước vào chỗ ngồi thân thuộc của mình nhưng balo của thằng Tú đã đặt ở đó. À, nhớ ra rồi, hôm qua tôi đã bị cô chuyển chỗ, liếc mắt xuống chỗ trống ở cuối lớp tôi bắt gặp ngay ánh mắt của con Loan, ngay lập tức tôi tránh ánh mắt của nó. Tôi không thích cái cách mà nó nhìn tôi cũng như nhìn những thành viên khác trong lớp, ánh mắt sắc sảo ấy lúc nào cũng như săm soi cả thế giới xung quanh, thậm chí nó còn mang nét cao ngạo, khinh thường. Vì lẽ đó mà cả lớp tôi chẳng ai ưa nó cả và tôi cũng không ngoại lệ, giọng của Liên lớp trưởng vang lên:

– Hoàng! “Cái bóng” đang nhìn mày không chớp mắt kìa!

“Cái bóng” chính là cái biệt danh mà Liên đã đặt cho con Loan, biệt danh ấy có lẽ xuất phát từ cái cách mà nó cư xử với cả lớp, nó luôn mang vẻ bất cần, không giúp đỡ ai, cũng chẳng nhờ vả ai điều gì, nó thường không chấp hành các nội quy của lớp, ấy thế mà cô giáo chẳng bao giờ khiển trách nó dù chỉ một câu, chúng tôi chẳng biết nhà nó ở đâu, xuất thân như thế nào nhưng tôi dám cá nó là một tiểu thư kiêu kỳ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Trầm ngâm một hồi tôi đáp lời Liên:

– Kệ nó đi mày!

– Ầy, nói chuyện với mày chán bỏ xừ! Mà mày… có cảm tình với nó phải không?

Con Liên dùng cái giọng lanh lảnh mà nói với tôi, cả lớp liền bật cười, tôi thấy bối rối, cuối cùng cũng nghiêm mặt mà đáp trả nó:

– Cảm tình cái đầu mày! Đừng có đùa kiểu ấy nữa!

Tôi vừa dứt lời, con Liên cười xấu xa, nó đứng dậy khoác tay lên cổ tôi gần như kéo cả người tôi xuống, giọng nó gằn nhẹ bên tai tôi:

– Nếu không có cảm tình với nó thì hãy tham gia vào chiến dịch “tẩy chay cái bóng” khỏi lớp ra khỏi lớp ta đi!

Cái “chiến dịch” mà con Liên vừa đề cập tôi đã nghe phong phanh từ lâu, thì ra cho đến giờ nó với bắt đầu thực hiên, tôi không ngần ngại đáp lời:

– Tao không quan tâm! Để tao yên đi!

Mặc dù không ưa con Loan thật nhưng nó cũng chỉ như cái bóng vô hình, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, Tùng… tùng… tùng hồi trống dài vang lên, tôi miễn cưỡng quay về chỗ ngồi mới, giọng con Liên vọng lại sau lưng:

– Hoàng! Mày nên suy nghĩ lại đi, cả lớp chỉ còn mình mày thôi đấy!

Tôi vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ mới, tôi cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ con Loan, nó đang cắm cúi viết thứ gì đó trong quyển sổ nhỏ. Tôi hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, ánh nắng vàng trải dài khắp không gian, quê hương tôi là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, nhớ khi còn thơ bé mỗi khi dạo bước trên những con phố dài, tắm mình trong cơn mưa phùn của mùa xuân tôi lại vui sướng đến lạ lùng, giờ đây có nằm mơ tôi không thể tìm lại những cảm xúc thời thơ ấu. Mải trầm tư tôi không để ý cô giáo đã vào lớp từ khi nào, cả lớp đứng lên chào cô chỉ có tôi đang ngồi ngẩn ngơ, con Loan nhìn tôi, tôi cảm giác mình như kẻ lập dị vội vàng đứng dậy xin lỗi cô. Đáng ghét thật! Cô vào mà con nhỏ ấy chẳng nhắc tôi lấy một câu! Tôi nhìn nó, ánh mắt bộc lộ hết những cảm xúc của tôi lúc này nhưng nó không để tâm cắm cúi viết bài, tôi khẽ gắt lên:

– Đồ đáng ghét!

Cả ngày hôm ấy tôi không thể nào tập trung, cái dáng vẻ của con Loan làm tôi thấy khó chịu, ờ thì trong mắt mấy thằng khác lớp nó là hoa khôi với mái tóc dài gần chấm thắt lưng, gương mặt thanh tú, sắc xảo toát lên một nét quý tộc, kiêu sa. Còn trong mắt tôi nó là con nhỏ tầm thường, luôn cố ra vẻ mình là một học sinh chăm chỉ trong giờ học nhưng lực học của nó không bao giờ vượt mức trung bình khá. Những ngày trôi qua tôi đã lờ nó đi, hôm nay là sáng chủ nhật tôi mặc đồng phục học sinh trong buổi sinh hoạt lớp, cô Minh Châu càng dịu dàng, thướt tha hơn trong bộ áo dài truyền thống màu xanh ngọc, cô bước vào lớp, cả lớp chúng tôi ồ lên phấn khích, con Loan cũng cười mỉm, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

– Lớp chúng ta trong tuần vừa rồi đã rất cố gắng! Cho nên, buổi sinh hoạt ngày hôm nay cô sẽ dành thời gian để chúng ta cùng chia sẽ với nhau có được không cả lớp!

Cả lớp ồ lên phấn khích, cô dịu dàng nói:

– Các em đã mười bảy tuổi, các em đã sắp trưởng thành rồi! Vậy ai có thể đứng lên chia sẻ với cô và các bạn sự trưởng thành của bản thân nào?

Cả lớp ồn ào, đưa đẩy nhau, tôi trầm tư nhìn sang con Loan, nó đeo cặp kính gọng vuông mà nâu, cùng với dáng điệu của mình trông nó già dặn hơn nhiều so với tuổi mười bảy. Tôi nhìn khắp lớp chẳng ai dám đứng lên, nếu không có ai dám nhận mình đã trưởng thành vậy thì tôi sẽ nhận, nghĩ là làm tôi giơ cánh tay lên, cô nhìn thấy tôi liền mỉm cười và nói:

– Cả lớp hãy trật tự để nghe ban Hoàng chia sẻ về sự trưởng thành của bản thân nào!

– Thưa cô, những năm qua em thấy mình thật sự đã trưởng thành, em không còn vô tư, vô lo như thời thơ ấu mà thay vào đó mỗi ngày em đều phải cố gắng cho tương lai!

Tôi tự tin chia sẻ những cảm xúc của mình với cô giáo và cả lớp, sau đó tôi trở lại chỗ ngồi trong lòng khá tâm đắc vì những gì mình vừa nói ra, bất chợt con Loan lên tiếng:

– Cậu nghĩ mình thật sự đã trưởng thành?

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời nó:

– Tôi tự tin mình đã đủ trưởng thành để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi như thế?

Tôi nhìn nó, chờ đợi câu trả lời nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một nụ cười và sự im lặng đến khó hiểu.

* * * *

Mười giờ đêm, tắt màn hình điện thoại tôi suy ngẫm về câu hỏi của con Loan, nó hỏi tôi câu ấy rốt cuộc vì lý do gì? Trong lòng tôi bỗng cảm thấu tò mò về con Loan, dường như nó biết mọi thứ về tôi còn tôi chẳng biết gì về nó cả. Tôi thật sự đã trưởng thành hay chưa? Tôi đã cất giữ những mảnh ghép thời thơ ấu vào sâu trong tiềm thức, tôi đã suy ngẫm nhiều hơn về cuộc đời và tôi tin mình đã trưởng thành!

Sáng thứ hai tôi đến lớp mà không thấy mặt con Loan, hôm nay là phiên nó trực tuần vậy mà nó lại đến muộn. Ngày hôm ấy lớp chúng tôi bị bí thư đoàn trưởng khiển trách gay gắt, Liên là người phải chịu hậu quả, nó giận lắm, nó tìm đến chỗ con Loan, ánh mắt như bốc lửa! Nó thét:

– Đồ vô trách nhiệm! Mày có biết hôm nay là phiên mày trực tuần không!

– Cho tôi xin lỗi! Lần sau tôi nhất định sẽ đến sớm!

Con Loan đứng lên, giọng nó chân thành, nó nhiều lần đi học muộn và luôn được cô giáo tha thứ nhưng lần này nó không trực tuần, làm ảnh hưởng đến cả lớp, nhất là lớp trưởng nên chắc nó cũng cảm thấy có lỗi. Con Liên lại gắt lên, giọng nó có phần khinh bỉ:

– Lần sau? Không có lần sau đâu! Tan học ra sau trường gặp tao!

Ngay sau lời con Liên là một loạt những kẻ ba hoa trong lớp hùa theo, tôi cực kỳ không ưa đám này! Khó chịu bước ra ngoài! Tôi còn nghe rõ ràng lời đáp của con Loan:

– Xin lỗi! Tan học tôi phải có việc gấp!

– Mày sợ rồi sao? Ngày hôm nay tao nhất định phải cho mày một bài học!

Vào tiết học, tôi không thể rời mắt khỏi con Loan, không phải vì vẻ bề ngoài mà vì nội tâm của nó, ngồi với nó được hai tuần tôi nhận ra nó không chỉ lạnh lùng, kiêu sa và nó còn rất kỳ lạ và bí ẩn, gần đây nó thường xuyên đi học muộn, cho đến hôm nay lại dám trốn trực tuần, mặt nó xanh như tàu lá, trống rỗng, vô hồn, nó đang gục mặt xuống bàn, ngủ say sưa. Tôi nhìn vào đôi mắt sắc sảo của nó, viền mắt thâm quầng chắc đêm qua nó đã không ngủ, có lẽ nó đã chìm đắm vào một cuộc chơi thâu đêm với một tên công tử nào đó? Tôi liền gạt đi ý nghĩ đó, tôi tin con Loan không phải đứa hư hỏng đến mức ấy! Đang là tiết cuối cả lớp ai cũng uể oải, trống tan trường tôi nhẹ nhàng đáng thức con Loan, nó tỉnh giấc, nhẹ nhàng cảm ơn tôi rồi khoác balo ra về nhưng bị Liên cùng với Thu, và Hòa chặn ngay trước của lớp, cả lớp nhanh chóng ra về, chỉ còn tôi và bốn người phụ nữ, Liên liếc nhìn tôi rồi nói:

– Sao! Cũng muốn cùng bọn này dạy dỗ “cái bóng” hả?

Tôi liếc nhìn Loan, nó vẫn bình tĩnh, thậm chí còn toát lên một vẻ nét quật cường, tôi vội vàng bước ra khỏi lớp, đội cái nắng chói chang của trưa hè để trở về nhà, vội vàng vào nhà tắm, nhìn lại mình trong gương, lòng tôi hơi day dứt, tôi tự động viên mình: “Hoàng! Mày không làm gì sai cả! Mày cũng rất ghét cô ta mà!” Ngày trôi qua mà lòng tôi cứ bồn chồn không yên, hình ảnh con Loan đứng thẳng, đầu ngẩng cao, đôi môi mím chặt cứ quanh quẩn mãi trong tôi, Trần Ngọc Loan cô rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ.

* * * *

Sáng thứ ba, tôi cố tình đến muộn hơn ngày thường, bước vào lớp vừa lúc tiếng trống trường vang lên, tôi hướng ánh mắt về phía góc lớp, trống trải quá! Cái góc lớp nơi tôi và Loan cùng ngồi dường như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của lớp học, cả lớp ồn ào, huyên náo còn tôi chỉ biết lặng thinh, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại cố tình đến muộn nữa, có phải là vì… tôi ngay lập tức gạt bỏ đi những ý niệm nơi tâm can, cô giáo bước vào lớp được mười lăm phút tôi mới thấy hình bóng con Loan bên ngoài cửa, mái tóc dài thả buông, bết lại vì mồ hôi, gương mặt nó nhợt nhạt, má phải còn hằn một vết thương ửng đỏ, đôi môi sưng tấy. Cô không nỡ làm khó nó mà cho nó vào lớp, nó thẫn thờ ngồi cạnh tôi, đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi nhìn nó và nhìn lại chính mình, có phải tôi đã quá ích kỷ! Ngày hôm qua thật sự tôi đã muốn ngăn bọn con Liên lại nhưng sự yếu đuối, hẹp hòi đã biến tôi thành một kẻ hèn nhát! Tôi sợ! Thật sự tôi rất sợ! Từ khi trưởng thành đám bạn thân và tôi đã không còn thân thiết như xưa, đến giờ đây tôi không thể nào đánh mất cả những người bạn trong lớp được! Tôi không thể chịu đựng nỗi sự cô đơn! Tôi biết phải làm gì đây? Vứt bỏ hết tất cả để sống thật với bản thân mình hay cứ mãi dối lòng để hằng đêm chịu đựng sự dày vò nơi tâm căn! Tôi không biết phải làm gì nữa! Tôi nhớ lại khi còn thơ bé, tôi đâu có phải suy nghĩ nhiều như bây giờ, càng trưởng thành tôi càng yếu đuối và hèn nhát! Liếc ánh mắt nhìn Loan, nó lại đang cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép gì đó, nó lấy trong balo ra những đồng tiền nhàu nát, cẩn thận xếp chúng lại thành một tập rồi lại cất vào chỗ cũ. Nó lấy ra một mẩu bánh mỳ khô cứng, miễn cưỡng cho từng miếng bánh vào miệng, bắt gặp ánh mắt của tôi, nó nói nhỏ:

– Cậu thấy lạ lắm sao? Hay cậu cũng muốn ăn?

Tôi hơi bối rối, rồi cũng gật đầu đáp lời:

– Phải! Tôi cũng chưa ăn sáng.

Loan mỉm cười, đôi môi sưng tấy đang còn rỉ máu, nó nhẹ nhàng bẻ đôi mẩu bánh mì cho tôi, thật ra sáng nay tôi đã tự làm cho mình một bát phở ngon lành nhưng đến giờ chẳng hiểu sao tôi lại nói dối nữa. Hay tôi thật sự muốn ăn món bánh mì khô cứng kia, cầm miếng bánh trên tay tôi bắt đầu cắn từng miếng nhỏ, thật sự rất khó ăn! Bánh mì khô mà không có nước tôi cảm giác như mình đang nhai một cái vỏ cây, ấy thế mà Loan đã ăn gần hết với đôi môi bị thương, chắc nó đã ăn quen cái món này rồi, tôi nhìn Loan mỉm cười nhăn nhó, bất ngờ cái giọng lanh lảnh của con Liên vang lên:

– Thưa cô! Bạn Loan và bạn Hoàng ăn quà vặt trong lớp!

Người tôi cứng đờ, giấu vội mẩu bánh xuống ngăn bàn nhưng cũng không thể thoát tội, tôi và Loan bị đuổi khỏi lớp! Đứng bên ngoài cửa lớp tôi lặng nhìn con Loan, dáng người nó cao gầy, mái tóc thường ngày lúc nào cũng được buộc gọn gàng mà hôm nay buông thõng, rối bời. Nó hướng ánh mắt về một phương trời xa săm nào đó, tôi lý nhí những lời gượng gạo trong cổ họng:

– Loan, cho tôi… xin lỗi.

– Cậu nói gì vậy.

Ánh mắt sắc xảo của nó lại nhìn săm soi trên gương mặt tôi, tôi can đảm thốt lên:

– Loan! Cho tôi xin lỗi!

Nó sững sờ một hồi rồi đáp lời tôi:

– Xin lỗi? Cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi! Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì hôm qua đã bỏ lại tôi thì không cần đâu, tôi đã quen cảm giác bị bỏ rơi rồi, hơn nữa tôi là người có lỗi nên tôi chấp nhận sự trừng phạt.

Nói rồi nó lại hướng ánh mắt của mình về một phương trời xa xăm nào đó, tim tôi bất giác loạn nhịp, chẳng phải cô ấy cũng giống tôi hay sao! Cô ấy cũng cô đơn! Chỉ là trước giờ cô ấy luôn sống thật với bản thân mình, sống theo cách mà cô ấy muốn, chạy theo những gì mà cô ấy cho là quý giá! Còn tôi? Tôi không được như cô ấy, tôi cũng cô đơn nhưng tôi lại không sống theo cách của mình, tôi cố gắng vùng vẫy, chạy theo những cuộc chơi vô nghĩa hòng thoát khỏi nỗi cô đơn, sợ hãi nhưng tất cả chỉ làm con người tôi thêm ích kỷ, nhỏ nhen. Tôi ngượng ngùng đáp lời:

– Loan à! Thật ra tôi cũng giống cậu đấy! Từ nay tôi và cậu có thể làm bạn được không?

Mắt đối mắt, chúng tôi đang đứng ngoài cưa lớp, mỗi đứa một cánh cửa, tôi cố hết sức để cô ấy có thể nhìn ra sự chân thành trong đáy mắt tôi, cô mỉm cười nhẹ nhàng làm lòng tôi vui sướng, tôi hào hứng nói:

– Tôi có thể xem nụ cười vừa rồi là lời đồng ý phải không!?

Lúc ấy tôi vui mừng đến độ không để ý đến cái lắc đầu nhẹ nhàng của Loan, tôi và cô ấy thực sự không giống nhau…

Tan học cả lớp ra về, tôi đi sau bóng lưng của Loan, nó có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước những bước thật dài, bọn con Liên lại đến gây sự, lần này tôi nhất định sẽ không để yên! Con Liên đứng chống nạnh, cái miệng dẩu lên:

– Này Loan! Đứng lại nó chuyện với bọn tao!

Loan không e sợ từ từ bước đến trước mặt con Liên, nó nhẹ nhàng đáp lời:

– Để cho tôi yên đi! Sớm thôi tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Con Liên nghe xong giận tím mặt, nó gào lên:

– Con ranh này! Hôm nay lại dám bật hả!

Dứt lời con Liên vung tay lên định ra đòn, nhưng bàn tay nó ngay lập tức khựng lại, là Loan, nó siết chặt tay con Liên, ánh mắt sắc lạnh, lời nói cũng lạnh lùng không kém:

– Tôi sẽ chỉ để các cậu bắt nạt một lần thôi! Sẽ không có lần thứ hai đâu.

Bọn Hòa, Thu định lao lên, lúc này tôi không thể đứng nhìn, tôi chạy lại chắn trước mặt Loan mà thét lên:

– Đủ rồi! Hãy để cậu ấy yên đi!

Bọn Hòa, Thu bất lực lùi đi, còn Liên nó nhìn tôi, lạnh lùng nói:

– Mày được lắm! Nếu mày muốn trở thành bạn của “cái bóng” thì đừng chơi với bọn này nữa!

– Muốn sao thì tuỳ! Tao không quan tâm!

Dứt lời tôi cầm tay Loan mà bước đi, ra đến cổng trường nó nhẹ nhàng buông tay tôi, nó nhìn tôi hỏi nhỏ:

– Hành động cậu vừa làm là sao? Cậu thật sự sẽ vì tôi mà “không quan tâm” đến họ thật chứ?

Tôi tránh mắt của Loan, hướng về tầm mắt về phía con phố dài thân quen rồi lại nhìn cô mà trả lời:

– Tôi làm theo những gì mình cho là đúng đắn và tôi không hối tiếc vì những lời mình vừa nói ra.

Loan nhìn tôi nhếch mép nở một nụ cười cao ngạo:

– “Không hối tiếc” tôi thì thấy cậu chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời mà thôi! Hãy mau đi xin lỗi họ đi, vẫn còn kịp đó. Còn nữa, tôi và cậu, chúng ta không giống nhau!

Dứt lời nó quay lưng rảo bước về con phố dài, tôi nhìn theo bóng lưng nó, lúc này trong tôi không còn gì ngoài sự hụt hẫng và xấu hổ, tôi gào theo như một kẻ tâm thần trước cổng trường học:

– Trần Ngọc Loan! Cậu nghĩ tôi chỉ là một thằng nhóc hay sao!? Tôi ghét cậu! Từ nay hãy biến khỏi cuộc đời của tôi!

Con Loan chẳng thèm quay đầu, bóng lưng của nó khuất hẳn sau ngã ba, tôi thất thểu lấy chiếc xe đạp mà phóng như điên về nhà, về đến nhà tôi trở lên phòng khóa trái cửa, mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm nhưng giờ đây tôi đâu còn tâm trí để ăn nữa, mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, cứ ngỡ như tôi đã tìm được một tâm hồn đồng điệu nhưng tôi nhận ra tất cả giờ chỉ là vô nghĩa, có lẽ con Loan nói đúng, tôi chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời, tôi và nó thật sự không giống nhau. Cảm thấy khó thở, tôi vội mở toang cửa sổ để cho hương hoa sữa nhẹ nhàng lọt vào căn phòng ngột ngạt, nằm trên giường lắng nghe những thanh âm của thị trấn, mọi thứ thật mơ hồ, cảm giác cô đơn ập đến lúc nào chẳng hay. Cô đơn thường tới cùng với nỗi buồn, tôi lặng lẽ nhấm nháp nỗi buồn đang vấn vương trong tiềm thức, tôi buồn vì điều gì vậy? Buồn vì tôi đã bị đứa con gái mà tôi từng coi như một cái bóng “phũ” hay buồn vì nỗi cô đơn đang giày xéo nơi đáy tim? Tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết…

* * * *

Những trôi qua, tôi vẫn cứ lặng lẽ, tới trường rồi về nhà hay đúng hơn là về căn phòng của mình, chỉ có một điều khác lạ đó là tôi không còn thấy con Loan, ba ngày qua nó chẳng tới trường, tốt thôi! Nó đã biến khỏi đời tôi giống như những lời sau cuối tôi nói với nó, cuộc sống của tôi thật sự trở lại với quỹ đạo, hàng ngày trong giờ học tôi không còn bị mất tập trung bởi những hành động kỳ lạ của nó nữa, tôi cũng không còn bị cái dáng vẻ cao ngạo, kiêu kỳ kia làm cho khó chịu nữa! Cho tới đêm nay là đêm thứ tư tôi không nhìn thấy con Loan, tôi vẫn đang ổn… Không! Tôi không ổn chút nào, tôi nhớ nó, nhớ đến điên dại! Hồi sáng tôi có kể với thằng Giang về chuyện của mình và nó nói tôi đã yêu con Loan. Yêu? Phải, đúng là tôi yêu “cái bóng” mất rồi! Từ nhỏ đến giờ tôi luôn dành tình yêu cho cái thị trấn xinh đẹp của mình, nhưng cảm giác yêu một người là như thế nào tôi thật sự không biết! Cho đến lúc này tôi chỉ biết nó mang vị “đắng”, “đắng” hơn bất cứ thứ gì tôi từng bỏ vào miệng. Tôi vội vàng gạt bỏ đi hình ảnh con Loan trong đầu, cẩn thận lục tìm mảnh ký ức thời thơ ấu, giờ chính là lúc tôi cần nó hơn bất cứ điều gì! Năm tôi sáu tuổi tôi cùng thằng Giang chạy nhảy tung tăng trên con đường trải đầy lá bàng rơi, lúc ấy đang là cuối thu, tôi và thằng Giang nhìn thấy một cặp tình nhân trao nhau nụ hôn nồng nàn trên góc phố vắng, tôi bối rối quay mặt đi còn thằng Giang thì nhìn không chớp mắt, tôi khẽ gắt lên với nó:

– Không được nhìn đâu! Mẹ tao nói nhìn là xấu!

Nó không để tâm ghõ nhẹ vào vai tôi:

– Xấu cái đầu mày! Họ đang hôn nhau đấy, về sau mày cũng sẽ phải hôn người mày yêu!

Tôi ngây ngốc, không hiểu những gì nó nói và có lẽ lúc ấy chính nó cũng hiểu mình nói gì, tôi đáp lời:

– Ẹo… nếu yêu nhau mà phải làm cái trò ấy thì tao cóc cần yêu!

Trở về với thực tại, mỗi khi lấy ra những mảnh ký ức tuổi thơ nỗi buồn của tôi đều vơi đi quá nửa nhưng lần này nó chẳng những không vơi đi mà còn thấm sâu hơn vào cõi lòng tôi, tôi ghen tỵ với mình khi còn thơ bé! Tại sao lúc ấy tôi lại an nhiên đến vậy còn giờ đây những lời sau cuối tối nói với người mình yêu đó là “hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi” phải chăng tôi đã quá dại khờ, tôi muốn nói chuyện với Loan nhiều hơn, muốn biết về nó nhiều hơn, và tôi muốn nói ra hết nỗi lòng mình chỉ mong nó thấu hiểu…

* * * *

Ngày thứ năm, sau khi tan học tôi gặp cô giáo chủ nhiệm, tôi hỏi cô về chuyện con Loan, gương mặt cô ánh lên nét buồn, cô trả lời tôi:

– Bạn Loan đã nghỉ học rồi Hoàng ạ!

Tại sao? Tại sao? Hàng trăm câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi, thi được vào trường Đoàn Kết đâu phải chuyện đơn giản, tại sao nó lại muốn bỏ học giữa chừng như vậy? Tại sao nó nghỉ học mà cô chẳng báo với chúng tôi một lời! Cô nhẹ nhàng giúp tôi giải đáp thắc mắc:

– Bạn Loan nghỉ học vì lý do gia đình, cô đã hứa với bạn sẽ giữ bí mật của bạn với lớp nếu em thật sự dành tình cảm với bạn, em có thể gặp trực tiếp bạn ấy!

Trong tôi ánh lên một tia hy vọng, tôi vẫn còn có thể được gặp Loan sao? Sau khi nhật được mảnh giấy nhỏ từ tay cô giáo tôi đã biết địa chỉ nhà cậu ấy! Nhà Loan không ở trong thị trấn mà nằm ở thị trấn Lãng Quên cách thị trấn của tôi 5 km, nhà Loan ở xa thật vậy mà trước giờ tôi cứ ngỡ nhà cậu ấy là một ngôi biệt thự ở đâu đó trong thị trấn, hai giờ chiều tôi mượn thành công chiếc xe máy của bố mà hướng về Lãng Quên, thị trấn Lãng Quên là một thị trấn rất nhỏ, nghèo nàn và không có trường trung học. Người dân nơi đây phần lớn là dân lao động chân tay, tôi nôn nóng tìm nhà Loan sau những con ngõ hẻm nhỏ và bóng hình thân thuộc ấy hiện ra trước mắt tôi! Loan vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh đang chạy đôn đáo bê đồ ăn phục vụ khách, thì ra cậu ấy phải đi bán hàng ăn! Vậy mà trước giờ tôi cứ ngỡ Loan là một cô tiểu thư kiêu kỳ sống trong một tòa “lâu đài” nào đó! Nhưng tại sao cậu ấy phải bỏ học, tôi thật sự khômg hiểu, mải thẫn thờ tôi đánh rơi chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt Loan đã nhìn thấy tôi, tôi cứng người, Loan lên tiếng:

– Cậu nhìn thấy hết rồi sao? Bước ra đi, không người ta tưởng cậu là kẻ ăn cắp đó.

Ánh mắt của những vị khách liền đổ dồn vào tôi, tôi ngượng ngùng bước ra khỏi góc khuất, dắt chiếc xe tới chỗ Loan, cậu ấy lấy cho tôi một chiếc ghế nhựa rồi lại tiếp tục với công việc, mãi cho đến sẩm tối khách thưa bớt Loan với hỏi chuyện tôi:

– Là cô giáo cho cậu địa chỉ nhà tôi phải không?

Tôi lặng lẽ gật đầu, trong tôi lúc này có quá nhiều cảm xúc, tôi hỏi Loan:

– Tại sao cậu lại bỏ học giữa chừng như vậy? Tại sao cậu không nói với lớp một lời chứ?

Loan lau nhẹ giọt mồ hôi vương trên trán, mỉm cười trả lời tôi:

– Tôi chỉ là không muốn học tiếp thôi! Còn tôi chẳng có lý do gì để thông báo với lớp cả, dù sao trong lớp tôi cũng chỉ là một cái bóng thôi mà!

Tôi muốn nói với Loan rằng với tôi Loan không phải là cái bóng, với tôi Loan là người rất quan trọng, Loan mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời những tôi nhận ra mình không đủ tư cách, tôi không đủ tư cách để nói ra những lời ấy, bỗng ở trông căn nhà tối đen như mực phát ra tiếng của trẻ con:

– Chị Loan ơi! Chị Loan! Em đói bụng!

Loan vội đáp lời:

– Đợi chút! Chị vào nấu cơm đây!

Loan vội vàng thu dọn hàng quán, tôi mở lời:

– Loan cứ vào nấu cơm đi! Tôi sẽ dọn hàng giúp cậu!

Loan nhìn tôi, nói lời cảm ơn rồi chạy vội vào trong căn nhà tối om, tôi lặng lẽ dọn dẹp hàng quán, ngồi thẫn thờ bên ngoài gần một giờ đồng hồ mới thấy Loan bước ra, thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Loan, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, tôi lấy hết can đảm mở lời:

– Loan này! Cậu làm ơn có thể cho tôi vào trong nhà hay không?

Sau một hồi suy nghĩ Loan gật đầu đồng ý, tôi bước sau lưng cậu ấy đi vào trong nhà, căn phòng khách tối tăm ngột ngạt, Loan bật công tắc đèn, ánh đèn yếu ớt dường như không thể xua tan đi cái không gian hiu quạnh, trống vắng. Một cậu nhóc tầm năm tuổi chạy xuống khỏi căn gác, cậu nhóc reo lên:

– Mẹ đã ăn cơm xong rồi chị! Chị cũng vào ăn đi!

Nói rồi cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà nói:

– Anh tên là Hoàng! Anh là bạn rất thân của chị Loan đó!

Cậu nhóc bối rối nấp sau bóng lưng chị, cả hai chị em vào nhà trong, còn tôi lặng nhìn lên căn gác nhỏ, chẳng hiểu cam đảm từ đầu tôi từ từ bước lên, một người đàn bà gương mặt khắc khổ đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, tôi lên tiếng:

– Cháu chào bác! Cháu là Hoàng, bạn của Loan!

Mẹ Loan gắng gượng ngồi dậy, tôi định đến đỡ bác, bác nhìn tôi không rời, ánh mắt của bác rất hiền khác với đôi mắt sắc xảo của Loan, bác lên tiếng:

– Cháu là người bạn đầu tiên của con Loan đấy! Từ khi bố nó bỏ đi năm nó sáu tuổi nó bắt đầu sống khép mình, nói ít, không chịu kết bạn với ai! Nó học vẫn tốt phải không cháu!

Khóe mắt tôi bỗng nhòa đi, quay mặt cố gắng lau đi những giọt lệ, khi còn thơ bé ta hay khóc vì bị đòn, khóc vì sợ ma, khóc vì bị mắng… nói chung có đến hàng tỷ lý do làm ta rơi lệ! Còn khi trưởng thành ta chỉ khóc vì một lý do duy nhất, ta khóc khi nỗi buồn thẫm đẫm nơi đáy tim.Tôi đổ lệ không phải là tôi khóc mà là nỗi buồn của tôi đang khóc đó! Tôi buồn cho Loan, buồn cho mẹ Loan và buồn cho tôi nữa!

– Hoàng! Cháu sao vậy?

Tôi vẫn không giám đối mặt với bác, tôi không muốn làm cho người đàn bà này thêm khốn khổ, tôi nói dối:

– Bạn Loan học rất tốt bác ạ! Lớp chúng cháu ai cũng yêu mến Loan!

– Vậy là tốt rồi! Bác cứ tưởng con Loan nó bị bạn bè hắt hủi!

Loan đang đứng lặng nhìn chúng tôi nói chuyện nãy giờ, cậu ra hiệu cho tôi xuống nhà, chào bác gái tôi bước xuống theo cô bạn, Loan lên tiếng:

– Cảm ơn cậu!

Tôi nhìn thấy một tia sáng nơi đáy mắt Loan, tôi hạnh phúc vì mình đã làm cho Loan một điều nhỏ nhoi giúp cho cảm giác tội lỗi trong tôi vơi đi phần nào đó! Tôi muốn nói chuyện với Loan nhiều hơn, nói với Loan cả nỗi lòng mình nhưng lúc này tôi biết mình không nên ra! Trước khi chào từ biệt tôi nói nhỏ vào tai Loan:

– Tớ có thể làm bạn của cậu được chứ?

Loan nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp lời:

– Cậu biết tôi và cậu vì sao không giống nhau phải không? – Loan hỏi

– Tớ biết! Tớ không giống cậu, tớ có cố gắng cũng không thể giống cậu! Loan à, cho tớ xin lỗi vì tất cả!

Tôi đáp lời Loan bằng tất cả sự chân thành và tôi vui vì mình đã nó ra lời xin lỗi với cậu ấy!

– Tớ hiểu rồi! Hoàng về đi, trời đã tối rồi. – Đó là những lời cuối cùng của Loan với tôi.

Sau cái hôm ấy, tôi trở về nhà, thật sự tôi phải suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống này. So với Loan có lẽ tôi đúng là môt cậu nhóc, tôi nhận ra trên đời này mỗi con người đều có một cuộc đời khác nhau, ta không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá ai đó, Loan ít nói và không tiếp xúc với chúng tôi bởi Loan còn quá nhiều trọng trách phải gánh vác trên vai, trong khi chúng tôi đắm chìm vào những cuộc chơi vô nghĩa. Loan luôn có cái nhìn săm soi với cuộc đời vì cậu ấy đã thấu được sự giả dối của con người! Cậu ấy luôn cao ngạo, lạnh lùng vì cậu ấy không muốn bị kẻ khác thương hại! Tôi đã hiểu, đã thấu con người Loan rồi! Cậu ấy thật sự là thiên thần giữa cuộc đời tràn ngập bóng tối! Tôi ngưỡng mộ Loan nhiều lắm, tôi muốn ở bên cậu ấy cả cuộc đời này…

* * * *

Một tháng sau, tôi đến tìm Loan nhưng được biết cậu ấy đã chuyển nhà, tôi buồn lắm! Trong đêm tôi thường lặng lẽ rơi nước mắt nhưng không phải là tôi khóc đâu… là nỗi buồn của tôi đang khóc đó. Khi nói ra lời xin lỗi với Loan tôi đã biết mình thật sự trưởng thành rồi! Ta trưởng thành khi ta gạt bỏ được cái tôi, gạt bỏ được sự ích kỷ, sống chậm hơn, nhìn đời sâu sắc hơn. Đó những điều tôi học được từ Loan, giờ đây dù nhớ cậu ấy rất nhiều tôi vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp, Loan cũng đã rất cô đơn khi bị ông bố tệ bạc bỏ rơi, cậu ấy chỉ có một mình nhưng cậu ấy đã vượt qua tất cả! Vậy nên tôi cũng sẽ vượt qua tất cả! Cuối cùng tôi muốn nói ra những lời mà tôi chưa kịp nói nói với Loan:

– Loan à! Cảm ơn ơn cậu vì tất cả!

Loan đã tặng cho tôi một món quà vô giá! Món quà ấy là bài học về sự trưởng thành! Hy vọng ở một phương trời xa xăm nào đó Loan cũng sẽ cảm nhận được trái tim tôi. Khóe mắt tôi bất giác trào ra một dòng lện ấm nóng, không phải tôi khóc đâu mà là nỗi buồn của tôi đang khóc đó.

Hết truyện.

Bài cùng chuyên mục

Như Yến

Như Yến (2 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 150

Mong tác giả ra thật nhiều tác phẩm hay nữa ạ


Như Yến

Như Yến (2 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 150

Như Yến đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả ạ


Anh Phan

Anh Phan (2 năm trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 230

Tui hồi trước lớp 6, nay lớp 8, tui có thik một thăk bạn cùng lớp mà ko nói, nhưng lớp ai cũng biết do cái mỏ của con kia, tuithichs nó hai năm trời, đến đầu năm vô lớp 8, cái thằng đó, lại đi thích con kjacs, nhưng cái con đó lại là bạn thân của mình nx, lúc đó tui coa tứk, nhưng chịu thôi, mình đâu có quyền gì đâu. Rồi tui ko nói gì, đến hai tuần sau bọn nó nói chia tay... Thiệt là... nực cười đúng ko?


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Lê Hoài Thương Thần Lạc và 127 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104607
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio