- Nỗi buồn giấu sau hàng mi
- Tác giả: Cá ngược dòng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.853 · Số từ: 1315
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Cá Ngược Dòng Dũng Bớp Trần Hải Phương Thu Quỳnh Ang Akabane1701 Huyền Trang Hồ
Cuộc đời con chưa ai biết rồi sẽ có những vinh quang hiển hách nào. Tất cả vẫn còn là những trang giấy viết dở. Mẹ luôn dạy con phải làm người có ích. Phải thiện lương, sống để có thể ngẩng cao đầu tự hào.
Con tự tin rằng mình đã không làm trái lời mẹ dặn. lớn lên trong vòng tay mẹ che chở, con được bao dung hơn bất kì đứa con nào. Có biết bao nhiêu điều con học hỏi được từ mẹ, nhưng suy cho cùng, từ những việc nhỏ nhất. Con đã làm được những gì hả mẹ?
Những lần kết thúc kì nghỉ hè, khăn gói lên đường đi học xa, mẹ vẫn dặn con phải mạnh mẽ, dù nhớ nhà, dù vất vả bon chen cũng tự sức mình mà bước tiếp, mà xây dựng và giữ gìn tương lai cho bản thân. Mẹ dặn con rằng đời còn nhiều chông gai và thử thách, nước mắt sẽ là vô ích khi con khóc cho những ngày không đâu. Mẹ luôn dặn con phải kiên cường mạnh mẽ, dù thế nào cũng phải đứng vững trước bão giông. Mẹ kể con nghe những câu chuyện về cuộc sống, những câu chuyện hàng ngày mẹ gặp, ấy vậy mà, có một câu chuyện buồn mẹ không bao giờ kể cho con nghe, đó là mẹ không nhận được sự thương cảm từ bố. Bố lúc nào trước mặt các con cũng tỏ ra gia đình mình thật hạnh phúc, cũng đôi lần con làm bài tập làm văn ở trường kể về “gia đình em” được điểm mười, và nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn vì gia đình hạnh phúc. Lúc còn nhỏ, con không hiểu chuyện người lớn nghĩ gì về hạnh phúc, cũng không hiểu thế nào là tình yêu. Và vì lý do gì, bố đã bỏ ba mẹ con để âm thầm đi tìm hạnh phúc riêng. Ngày bé, mẹ giấu con điều ấy, những đêm bố bên người khác mẹ đợi cửa rất khuya, con hỏi mẹ, mẹ bảo đợi bố đi công tác về muộn, khuya con ngủ trước đừng thức khuya như mẹ. Cứ thế, gần mười năm, bố vẫn đi công tác và mẹ vẫn âm thầm đi ngủ sau. Mười năm ấy là mười năm lệ mẹ rơi khóc thầm, giờ con mới hiểu, nhưng mẹ không bao giờ trách bố cả, âm thầm sống, âm thầm hy sinh san sẻ hạnh phúc và tình yêu của mình không cần đòi hỏi đáp trả miễn sao cho chúng con có mái ấm của gia đình. Hôm nay khi con đủ lớn và hiểu chuyện con đã yêu thương mẹ nhiều hơn. Mẹ hãy yên tâm con hiểu lời mẹ nói, dù là ở không gian khác hay tin rằng con vẫn sẽ kiên cường dù ở bất cứ đâu.
Thế nhưng cái chết không bao giờ báo trước ngày nó ghé thăm, sẽ có những nỗi đau bất chợt để lại cho ai đó, cho những người còn sống và mẹ đã bất ngờ ra đi mãi mãi, bỏ lại con với đời, một mình, lạc lõng, bơ vơ. Một người mà con yêu thương từ giã cõi đời, trái tin con như vỡ ra làm trăm mảnh, buồn thương tiếc nuối là điều ai cũng trải qua. Nhưng mỗi người sẽ chọn cho mình cách đau buồn khác nhau, có người hoài khóc, có người giận dữ, ai đó thấy tội lỗi và sự hãi hay cả bình yên. Không ai có thể nói được rằng, phải như thế nào mới là buồn thương đau khổ.
Con đã khóc ngày mẹ qua đời, và đã khóc trong đám tang mẹ khi dàn hợp xướng của lớp hát lên câu đừng sợ hãi. Những ngày sau đó, con đã không còn khóc nhiều nữa, không phải con không nhớ hay thương mẹ, chỉ là cảm xúc đã dồn sang những điều khác, có khi là sợ hãi, đôi lúc là giận dữ.
Và rồi một ngày đột ngột một người bạn hỏi con về mẹ, con đã vỡ òa trong cảm xúc vì đã dồn nén những câu chuyện về mẹ quá lâu, không chia sẻ với ai ngoại trừ người thân trong gia đình. Và con thấy nhẹ lòng sau nhiều ngày sống trong đau khổ.
Những năm tháng đầu tiên sau cái chết của mẹ, con sống vô cùng luộm thuộm, lơ đãng và sầu thảm. Con thậm chí còn không nhớ được hết các môn học ở trường, nỗi đau ấy dai dẳng và thậm chí làm con không còn kiểm soát được cuộc sống. Đầu óc con mụ mị và hoàn toàn thất bại trước nỗi đau
Những ngày của mẹ luôn khiến con cảm thấy khó khăn. Cái ngày con phải chọn váy cưới, thiếu vắng mẹ khiến con cảm thấy mất phương hướng. Đôi khi, vào những ngày bình thường, hình bóng mẹ hiện về trong tâm trí khiến con suy sụp, đáng nhẽ ra, mẹ sẽ cùng con chọn váy cưới và khen rằng, trông con thật tuyệt trong bộ váy này. Con không nhớ bữa ăn do chính tay mẹ chuẩn bị nó như thế nào nữa, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến trong ngực con cảm thấy đau nhói, bụng dạ nôn nao. Nỗi nhớ mẹ và cảm giác mất mát ấy, nó đã chuyển từ nước mắt thành vô vàn cảm xúc trên khắp cơ thể
Mọi người thường an ủi con bằng câu tẻ nhạt cũ rích rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, nhưng con nhận ra sẽ không có một điều gì như là sự nhẹ nhõm đến tận cùng. Không phải cứ khóc mới là buồn và nỗi đau sẽ chẳng dần nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng chấp nhận tất cả những thứ đó sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn.
Đúng, không ai có thể thay thế mẹ được, tình yêu của mỗi đứa trẻ dành cho các bà mẹ là khác nhau, sẽ chẳng có một người mẹ nào yêu con như cách mẹ yêu thương con được, không ai có thể thay thế mẹ đó là điều con không thể phủ nhận, nhưng luôn có những người ở xung quanh yêu thương con và cho con yêu thương.
Và con cũng đã gặp được “Mẹ, là người mẹ thứ hai của con”
Được làm dâu của mẹ là điều tuyệt vời nhất, mẹ dành cho con sự chăm sóc ân cần không khác gì con đẻ. Về bên mẹ con được là chính con, không e dè lo lắng. Con đón nhận được nụ cười hiền hòa, lòng thầm cảm ơn vì sự thấu hiểu của mẹ, muốn bày tỏ nhưng ngại ngùng không dám hé môi, chỉ dám bày tỏ bằng một vòng tay ghì chặt.
Lòng con vang lên câu nói đó nhưng sao con vừa định cất lời, có gì đó chặn lại nghèn nghẹn nơi cổ họng con muốn là chỗ dựa tinh thần giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn vậy mà đứng trước mẹ con thấy mình yếu đuối quá, con sợ câu nói tuôn ra còn dang dở con không thể kìm nén, vùi đầu vào ngực mẹ khóc nỉ non làm xát muối vào lòng mẹ
Con yêu mẹ chỉ ba từ đơn giản thế thôi mà sao con chẳng thể thốt lên với mẹ. Dù là mẹ không sinh thành ra con nhưng mẹ cho con tình yêu như chính mẹ đẻ của mình, mẹ đã cho con hơi ấm và tình yêu thương con đã mất đi từ lâu, lòng thầm cảm ơn mẹ và cầu mong mẹ sống bình yên bên đời con mãi mãi, con tự dặn lòng sẽ không làm mẹ khóc, vì nước mắt mẹ sẽ làm mềm yếu trái tim con.
Phương Thu (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay
Trần Hải (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Cảm động