- Nỗi buồn ngày mưa
- Tác giả: Triệu Phương (Trần)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.117 · Số từ: 1268
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Thanh Liễu Tử Tử Nguyệt Rika Phong Lãnh Vô Hình Ngọc Hương Trà Thoan Phạm Mạc Nhược Ninh Quân Kim Nhan Linh
Tôi vốn không phải người thích mưa, hồi đấy tôi ghét mưa lắm. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn mà mưa mang lại khiến tôi có tâm trạng theo mưa mà trầm lặng, buồn bã hơn hẳn. Tôi là con người hướng ngoại, rất thích tự do thế nên mỗi khi mưa đến tôi lại chẳng thể ra ngoài, vui chơi với bạn bè, đó là một phần lý do tôi ghét mưa.
Tất nhiên, tôi không trẻ con đến mức thế. Tôi ghét mưa vì mưa cướp đi một người, một người quan trọng với tôi. Khi ấy, tôi xem mưa là kẻ thù của tôi. Nhưng cứ mỗi khi mưa về, tôi lại nhớ đến cậu – chàng trai của những hạt mưa.
————————–
Hôm đó, cũng là một ngày mưa. Những giọt mưa nặng trĩu trút xuống thế gian cùng với những đợt gió rít lạnh lẽo. Cùng lúc, trường tôi tan học. Khổ nỗi tôi không mang ô, đành đứng đợi cho mưa nhỏ lại rồi chạy ùa về. Khi tôi đang ung dung đứng đấy thì một cái ô xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là cậu bạn cùng lớp. Cậu cười tươi nhìn tôi.
Tôi chớp mắt, hóa ra là nhường ô cho tôi, nhưng nhường cho tôi thì cậu về bằng cách nào? Nghĩ thế tôi lắc đầu từ chối nhưng cậu một mực nhét ô vào tay tôi. Tôi thở dài, đành kéo cậu vào, cùng tôi che một cái ô mà về. Cậu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã thích ứng được. Tôi với cậu vừa đi vừa trò chuyện. Cậu quả thật rất có khiếu hài hước, nói câu nào là khiến tôi bật cười câu đó. Tôi chợt nhận ra, lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm áp trong trời mưa lạnh lẽo như thế này. Hóa ra là có cậu.
Có lẽ sau lần về cùng hôm đó, tôi với cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi ấy tôi mới biết, cậu khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng cậu là một người khá trầm và ít nói nhưng giờ mới biết cậu không những hòa đồng mà còn rất nhây nữa. Cậu rất hay chọc tôi, cứ để tôi phải nổi quạu chửi cậu không thôi. Bị đánh bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng nhìn tôi cười toe toét. Tôi thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ lại thích bị đánh à?
Cậu giúp đỡ tôi nhiều lắm, còn rất hay quan tâm tôi. Thấy tôi nhịn ăn sáng là liền mắng tôi, hậm hực chia đồ ăn của cậu cho tôi. Thường xuyên cứu giúp tôi mỗi lần thầy cô gọi trả lời mà tôi không biết đáp án. Biết rõ tôi thích, tôi ghét cái gì. Mỗi lần tôi buồn, cậu luôn luôn bên cạnh, an ủi, động viên tôi. Cứ thế, tôi thật sự rung động với cậu rồi.
Tôi và cậu đứng trên sân thượng. Cậu hỏi tôi liệu có thích mưa không. Tôi lắc đầu đáp: “Không thích”. Nhưng tôi không phủ nhận việc ngày mưa hôm ấy khiến tôi và cậu xích lại gần nhau hơn. Cậu xoay người, khẽ xoa đầu tôi một cái rồi nói: “Tớ cũng không thích mưa”. Hóa ra, bố mẹ cậu ly hôn và bỏ rơi cậu một mình vào đúng ngày mưa tầm tã. Gia đình nhà nội ngoại chẳng đếm xỉa đến cậu, cậu một thân tự lực cánh sinh khi mới mười lăm tuổi. Tôi đối diện với ánh mắt can đảm kia của cậu, chợt hỏi: “Cậu thấy buồn không?”. Cậu nở một nụ cười đẹp đẽ đáp tôi: “Không buồn.”
Tôi nắm lấy tay cậu, cười nhẹ. Tôi khâm phục cậu vì mạnh mẽ và kiên cường đến thế, giờ để tôi bên cạnh cậu nhé? Tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu, hứa đấy!
Tôi hẹn cậu vào một ngày cuối tuần, tôi hạ quyết tâm sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Tôi tới khá sớm, tâm trạng có phần mong chờ. Đợi một lúc, cậu vẫn chưa tới. Tôi thở dài, chắc ngủ quên rồi. Ngước nhìn bầu trời kia, tôi có dự cảm không lành, mây đen dần kéo về che phủ cả bầu trời. Tiếng điện thoại vang lên, tôi bắt máy nghe, chỉ kịp nghe giọng của cậu: “Xin lỗi cậu, hẹn cậu lần khác nhé?”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã tắt máy. Nỗi lo trong tôi càng lớn, sự sợ hãi dần xuất hiện trong lòng tôi.
Tôi mím môi, chạy nhanh đi tìm cậu, chỉ mong cậu không gặp chuyện gì. Nhưng ông trời rất thích trêu đùa tôi, đến một ngã tư, tâm trạng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Hàng ngàn người đứng vây quanh xem, liên tục thở dài bi thương. Xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hình như một nam sinh đã cứu một cậu nhóc khỏi chiếc xe tải đang lao thẳng mà tài xế ngủ quên. Cậu nhóc được cứu nhưng đáng tiếc nam sinh kia lại thiệt mạng.
Tôi hoang mang đẩy đám người kia ra, từng bước nặng nề đi vào trong. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc của cậu nằm giữa vũng máu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi hoàn toàn hoảng sợ. Tôi thống khổ gào lớn, khuỵu gối xuống cạnh cậu, ôm chặt lấy thân xác sớm đã không còn một hơi ấm của cậu. Tôi nghẹn ngào, ngăn cho bản thân không khóc, tôi run rẩy bảo: “Cậu đang giỡn thôi mà đúng không? Không vui đâu, dậy đi, làm ơn đấy, tỉnh lại nhìn tớ đi. Cậu là đồ nói dối! Cậu hứa sẽ đi chơi với tớ mà? Tại sao? Tại sao lại gạt tớ?”
Cậu không đáp tôi, dù tôi có gọi thế nào thì cậu vẫn im lặng. Tôi đau đớn, sống mũi tôi cay cay, nước mắt không kìm được nữa mà lặng lẽ rơi xuống. Tôi ngửa cổ hét lên đầy bi ai. Bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn, theo đó là những hạt mưa lạnh lẽo. Mưa lớn dần, trong làn mưa tôi ôm chặt lấy cậu, mặc cho bao người khuyên bảo. Tôi cắn chặt môi, dòng lệ chảy dài hai gò má, tôi bảo tôi sẽ bên cạnh cậu mà? Sao cậu lại bỏ tôi mà đi? Tôi ghét cậu! Ghét cậu rất nhiều! Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết tình cảm của tôi nữa mà.
Nước mắt của tôi hòa vào nước mưa mà tan dần. Một người ở lại, một người đi hóa ra ngày mưa lại buồn đến thế. Mưa cướp đi người tôi thương nhất, cướp đi người tôi xem là cả thế giới. Ngày mưa hôm đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên được. Mưa mang cậu đến với tôi, cũng chính mưa đưa cậu đi xa khỏi tôi một lần và mãi mãi.
———————–
Tôi nhìn bầu trời mưa ngoài kia, ánh mắt xa xăm. Lại là một ngày mưa. Tôi vốn đã vượt qua được chuyện đó, nhưng cứ đến ngày mưa, nỗi nhớ cậu lại ùa về. Những giọt mưa kia cứ như là đại diện cho sự tồn tại của cậu vậy, luôn bên tôi khi tôi buồn nhất. Phải rồi là tôi ghét mưa, ghét đến tận tâm. Nhưng sau mưa sẽ có cầu vồng, là một ngày nắng đầy sự hi vọng của tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu, chàng trai của những hạt mưa.












Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
Câu truyện buồn quá bác ạ
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
bài cảm xúc lắm ạ. Tôi cũng không thích mưa nhưng đơn giản vì tôi rất sợ lạnh!
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Bài của tác giả có cảm xúc lắm