- Nỗi buồn thời cắp sách tới trường là gì?
- Tác giả: Vân Du
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 3.078 · Số từ: 1365
- Bình luận: 71 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Lục Minh Nguyên Sơn Phạm Thùy Trang Hạo Vũ Hạo Vũ Vân Du Lan Anh Nguyen Chi Chu Minh Bảo Trần Hoa Tuyền Nhi Gấm Nguyễn
Một nỗi buồn khi đi học của bạn là gì? Điểm kém? Thành tích yếu? Chia tay người yêu? Còn tôi có lẽ là bị bạn bè “chơi” hết lần này đến lần khác và đây là một trong những lần đó của tôi.
Cái ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 3 có lẽ chính là khoảng khắc khiến tôi mong chờ nhất, cái thời mà tôi mong muốn được mặc thử bộ áo dài trắng, tôi muốn mang thử đôi cao gót 3 phân, tôi muốn xõa bung mái tóc dài của mình mỗi khi mặc áo dài dường như được thực hiện.
Thấm thoát tôi quen được bạn bè trong lớp, tìm được những cá nhân có tính cách hoặc điềm tĩnh dễ gần mà đi chung nói chuyện với nhau. Lớp 10 của tôi bao quanh toàn bạn bè và điểm số đều ổn định, tôi không dám nhận mình là người tốt nhưng đối với bạn bè tôi rất nhiệt tình, chỉ cần bạn nữ chơi với tôi gặp rắc rối hay buồn phiền tôi đều sẵng sàng chia sẽ và giúp đỡ, nếu bạn nữ kia đến bên tôi thì tôi liền đối với bạn nữ ấy hết mình.
Nghe có vẻ giả tạo lắm nhưng thật sự tôi rất nhiệt tình với bạn bè, nếu nói tôi chưa bao giờ nói xấu ai thì là nói dối, nhưng luận ai chơi chung với tôi và tôi có một độ hảo cảm với người đó thì có chết tôi cũng không đối xấu hay nói xấu họ. Nhưng người ta thường nói “kẻ EQ thấp nhất là đứa nhiệt tình mà cũng ngu nhất là nhiệt tình với tất cả mọi người”. Con người luôn có xu hướng không trân trọng với những thứ mình vô tình nhận được và có lẽ đó là lí do khiến tôi phải chịu lấy kết cục ngày hôm nay.
Tôi có chơi chung với một cô bạn vào năm lớp 10, cô ấy rất dễ thương, lùn hơn tôi và có một đôi má phúng phính nhìn rất thích mắt và tôi rất quý cô ấy, chỉ cần cô ấy mở miệng nhờ vả thì cho dù có bận cách mấy tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp để giúp cô ấy. Đọc đến đây thì mọi người lại nghĩ đến từ “cu li” đúng không? Ngay cả bản thân tôi cũng thấy như vậy.
Đầu năm chúng tôi ngồi gần nhau, cô ấy ngồi trên tôi và xéo nhau nên rất dễ nói chuyện và chúng tôi cực kì hợp tính và có lẽ đó là lí do mà tôi quý cô ấy như vậy. Nhưng ngay khi bước sang học kì 2 năm lớp 10 thì mọi chuyện đã thay đổi, tôi bị chuyển sang dãy đối diện và ngồi cách xa cô ấy, những tuần đầu chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau nhưng về sau càng ngày càng ít đi.
Ngày đầu tiên ngồi xa nhau, cậu ấy vẫn cười nói bình thường với tôi, vẫn rủ tôi đi mua bánh.
Ngày thứ hai xa nhau, cũng như vậy.
…
Chắc cũng đã hơn 1 tháng từ ngày chúng tôi ngồi xa nhau và cậu ấy không còn qua bên tôi nữa, mỗi lần tôi đến bắt chuyện với cậu ấy đều cảm nhận được sự né tránh của cậu.
Học kì 2 cũng sắp trôi đi rồi và cô ấy không còn nói chuyện với tôi đủ nhiều nữa, khi tôi chào cô ấy thì cô ấy vẫn đối đáp lại bình thường và không có gì quá lớn xảy ra.
“Không có gì đâu, ngồi xa mà chứ đâu còn ngồi gần nữa nên ít chuyện nói cũng phải”,
“Lâu lâu nói chuyện với nhau cũng không sao”,
“chắc cậu ấy vẫn còn bận rất nhiều việc mà, thêm cái tổ cậu ấy có đúng 3 đứa con gái thôi.”,
…
Vô số suy nghĩ biện minh của tôi dành cho sự xa cách của cậu ấy ngày càng nhiều và tôi nhận ra có lẽ ngồi xa nhau chính là thứ khiến mối quan hệ dễ bị phai nhạt nhất. Dần dà tôi cũng ngui ngoai đi phần nào, tôi cũng đã nói chuyện được với những người bạn xung quanh mình và tạo dựng được mối quan hệ ổn định và tôi cũng ít tiếp xúc với cô ấy hơn.
Vào một ngày nắng đẹp, cô ấy chạy sang bên tôi và gục mặt xuống bàn khóc. Cô ấy nói với tôi là cô ấy buồn, những thành viên trong tổ không tôn trọng cô ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều và tôi chỉ ngồi ở bên mà an ủi cô ấy.
Ngày hôm sau, cô ấy đã làm lành với thành viên tổ mình và quên đi tôi.
Lại một ngày nắng đẹp khác, cô ấy chạy đến bên tôi và nói rằng “tụi nó nói chuyện gì tao không hiểu, ngồi bên đó nghe chán lắm qua đây ngồi cho đỡ cô đơn” tôi cũng không nói gì cũng chỉ cười với cô ấy.
“Tao là cái sọt rác của mày sao Uyên?” tôi đã suy nghĩ vậy nhưng rồi lại vội vàng quẳng nó đi.
Kết thúc lớp 10, lớp tôi tổ chức đi chơi và cô ấy chạy đến bên tôi bảo rằng “ê ngồi chung với tao đi con Nghi qua ngồi với Hằng rồi” tôi cũng mỉm cười với cô ấy.
“Tao là lốp dự phòng của mày sao?” lúc này tôi đã hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng lại không nỡ phũ phàng với cô ấy, tôi tiếp tục giữ lấy mối quan hệ này.
Thời gian trôi qua, đến năm lớp 11 cô ấy đã có một vị trí đủ cao trong tổ của mình và không ai dám làm cô ấy phật lòng, tôi cũng mừng cho cô ấy còn về phần tôi, tôi vẫn chỉ là một tiểu nhân vật không có trọng lượng trong lớp học và tôi không quan tâm điều đó. Sắp đến 20 – 11 rồi, nhà trường tổ chức hội thi văn nghệ và phát động vào giữa tháng 9 tôi và cô ấy cùng tham gia.
Chúng tôi đã nói chuyện lại và dành thời gian để tập văn nghệ hơn. Xong mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô ấy bắt đầu gọi 1 đứa con gái trong đám là “mẹ” và thế là cậu đã có một vị trí vững chắc với người “mẹ” ấy, không lâu sau cậu lại gọi thêm một người khác là “má” và cậu đã có được mối quan hệ chặc chẽ với những người con gái có tiếng nói nhất trong lớp. Một cột trụ lớn dành cho cậu nhỉ?
Cậu đã có tiếng nói hơn, chơi thân hơn với những “cột trụ” đó và bắt đầu lật mặt với tôi. Mỗi khi tôi bắt chuyện với cậu, cậu đều dùng một ánh mắt xem thường nhìn tôi. Mỗi khi tôi hỏi cậu, cậu đều trả lời một cách rất “chảnh”. Cậu đã thay đổi.
Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. Vào ngày duyệt văn nghệ, tôi không hiểu vì sao dù múa của tôi lại nằm bên kia cánh gà và tôi đã mắc lỗi. Tôi kể cho cậu nghe về sự nghi ngờ của mình trong khi đó là sự hiểu lầm của tôi. Nhưng tôi chỉ kể cho mình cậu thôi thế là ngày hôm sau, đám con gái tập văn nghệ với tôi bắt đầu ghẻ lạnh tôi với lí do là tôi đã hiểu lầm 1 người trong số họ. Tôi chỉ kể điều đó với một mình cậu thế nhưng có lẽ cậu muốn có được vị trí cao hơn trong hội con gái đó cậu đã sẵn sàng bán đứng tôi.
Thật sự rất buồn, tôi sai vì đã hiểu lầm người khác và tôi cũng không ngờ cậu lại đi kể cho cả đám nghe như vậy. Thật sự không ngờ tới. Đúng là một bài học đáng nhớ đấy.
Cảm ơn bạn vì tất cả. Tôi mất đi cậu nhưng ít nhất đã có một bài học lớn cho mình.




Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Hự Du sẽ bị quà của Giáo đè ngộp mấtt. Cảm ơn Giáo nhiềuuu
Giáo chủ La Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2220
À...ừm...khá là đồng cảm với nỗi niềm của Du. Thui hôm nay sinh nhật vui lên nhé! Giáo chủ gửi quà 500 xu :3
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Em cảm ơn Hưngg nhiềuuu
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Cảm ơn muộiiii thật ra muội chúc là tỷ vui lắm rồi
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Nhưng hiện giờ em may mắn tìm được bạn tốt rồi :3
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5117
tặng xu cho tác giả nè. Bị lợi dụng là một chuyện ko vui, nhưng nếu coi như đó là một quá khứ đau thương để thành động lực cho mình ngộ ra chân lý cuộc sống thì vẫn ổn.
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Tỷ tỷ đừng buồn. Nếu gặp muội nhất định sẽ trân trọng tỷ.
Sinh nhật vui vẻ nha tỷ. Quà muội dành cho tỷ. Hãy cười nhé, phải cười đấy vì hôm nay là ngày sinh nhật của tỷ mà. Đúng không nè? *ôm* Cố lên nha tỷ!
Minh Bảo Trần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12279
Hic hồi đó đi học cấp ba mình còn chẳng kết bạn cơ. Cảm thấy tình bạn là thứ kém đáng tin nên từ lâu lắm rồi, đến giờ mình vẫn không có bạn thân.
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
em cảm ơn Dao. Đợi đợt thi qua rồi em lại có thời gian rảnh giúp hội <3
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
cảm ơn Chanh nhiều nhaa iu Chanh <3