- Nơi Đây… Con Đợi Mẹ
- Tác giả: Trần Hồng Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.595 · Số từ: 1980
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trường Thi Mài Vong Ưu Duc Nguyet Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Gấm Nguyễn
Con không làm được bài, hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Giúp con làm bài này được không?”
“Con tự làm nhé! Mẹ đang có việc.”
Mồng tám tháng ba, đóa hoa con tặng mẹ: “Chúc mẹ một ngày vui vẻ!”
“Hoa dại mẹ không lấy đâu. Mẹ đợi con kiếm được tiền mua cho mẹ đóa hoa hồng.”
Con nhận được tiền thưởng đem về khoe mẹ, mẹ bảo: “Tôi vẫn còn nuôi chị, tiền đó cũng là của tôi thôi.”
Con thắc mắc: “Tại sao các bạn mỗi năm đều có sinh nhật mà con từ bé đến giờ cũng không có?”
Mẹ cáu: “Từ bé đến giờ không có sinh nhật mẹ mày có chết đâu!”
Sinh nhật lần thứ mười, các bạn đến nhà thăm con. Mẹ đã nói rằng: “Đừng bao giờ đưa bạn mày về nhà! Dây dưa càng ít quan hệ càng tốt!”
Nếu là người khác, lừa con một lần, con sẽ không bao giờ tin nữa. Nhưng lời mẹ nói con từng tin như chân lí, tin bất chấp, tin vô điều kiện mặc cho bao lần mẹ dối con, mẹ gạt cảm xúc của con qua một bên mà vờn qua vờn lại như một trò đùa. Nên kể từ hôm đó, con không còn muốn kết bạn. Giữa trường học, đồng trang lứa bao người, con bơ vơ lẻ loi như cánh chim lạc đàn mùa đông một mình hứng gió lạnh. Thiếu thốn tình cảm cả trong nhà và ngoài xã hội, tâm trạng của con ngày càng đi xuống. Dần dần con ghét cái tên, ghét luôn sinh nhật của mình. Con luôn dùng tên giả, lấy ngày sinh lệch đi sau đó. Con coi tên đó như người thân chân thành nhất của mình, không bao giờ lừa dối, dùng còn thuận hơn cái tên mà ba mẹ đặt cho con…
Con vốn là một cô bé rất nhạy cảm, nhất là đối với người thân. Mỗi hành động của mẹ dù là vô tình hay cố ý, đều có thể làm tổn thương con. Con mau nước mắt. Đau lòng con sẽ khóc. Mẹ mắng con: “Ai làm gì cho mày?” Mẹ chê nước mắt của con quá bẩn.
Đêm. Kí ức ùa về. Từng dòng mặn chát nối tiếp nhau rơi xuống, thấm ướt chiếc gối bông. Sao đây? Đã nói là hãy cười lên, đừng nhớ đến nữa, đừng khóc nữa, thế nhưng, vẫn không kiềm chế được mà đau lòng, mà nức nở.
Mười lăm năm. Ngày qua ngày. Lạnh lẽo, trống vắng là cảm xúc bao trùm trái tim con. Nơi được gọi là tổ ấm chẳng khác gì một hố băng, đào người ta mà chôn xuống, diệt đi hạt giống tình người. Chất băng ngấm vào xương cốt, tạo ra những “xác chết biết đi”, lãnh đạm, khô khốc.
Lớn lên trong gia đình ấy, con chỉ biết có thương đau lẫn thương đau. Con không tìm được nụ cười riêng, cũng không biết đùa vui là gì. Thời gian dù thay đổi con đến thế nào thì một điều vẫn thế: con nhạy cảm, con hay khóc. Buồn thì phải khóc thôi. Chỉ khác con không khóc trước mắt ba mẹ nữa, mà mỗi lần tổn thương, con chỉ cười trừ cho qua, rồi đến lúc trăng lên, con mang nước mắt vào trong bóng đêm cho riêng mình. Đôi khi không dưng, mà nhìn vầng trăng tròn nhớ hai chữ đoàn viên, gió thổi qua tưởng hai từ giá lạnh, con cũng khóc. Nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật của các bạn, lòng con cũng thấy khó chịu. Chính con cũng không biết thứ cảm xúc ấy dâng lên vì lí do gì. Cho đến khi con tâm sự với một người, người đó mới nói cho con: Đó là những giọt nước mắt của sự trống trải và cô đơn.
Đợi tới khi con nói ra tất cả rồi, ba mẹ mới quan tâm tới con hơn. Thế nhưng lúc đó con không còn muốn gần ba mẹ nữa. Mỗi lúc nhìn thấy hai người, tim con lại nhói đau, chỉ muốn tìm một nơi hoang vắng mà khóc thật lớn, gào đến nước cho trời thấu đất nghe mới thỏa được nỗi lòng. Nếu nói máu mủ tương liên, hà cớ sao đến tận khi mọi thứ vỡ lở mới tìm cách xoay chuyển? Tình cảm đã xây như tấm áo đã may, chúng còn lớn lên theo thời gian. Mẹ mặc cho con tấm áo của sự vô tâm khi bước vào đời, rồi cho con chút tình cảm muộn màng như mảnh vá vụng về trên đó, nhìn còn đẹp nữa không?
Mẹ! Mẹ để con chịu băng giá mà lớn lên, sao không quyết tuyệt đến phút cuối cùng! Cứ để con hận chính mình vì đã hi vọng với chút tình cảm không nên hi vọng, để con chịu nỗi đau mất mát lần này đi. Nhưng mẹ thay đổi khiến quan hệ trở nên rối rắm, con không còn nhận ra tình cảm mình đối với hai người là lòng biết ơn hay chấp niệm vì mắc nợ một công sinh thành. Con cố gắng xa ba mẹ, và cũng thật rồi, ba mẹ ở nhà riêng để con ở với ông bà, chạm mặt chẳng còn nhiều lần nữa. Con không muốn nhận quá nhiều từ ba mẹ, nên tiếp theo đó:
“Mẹ tổ chức sinh nhật cho con nhé!”
“Con không cần đâu mẹ ạ! Mẹ để dành tiền đó chữa bệnh cho ông đi.”
Câu trả lời thực sự phải là: “Từ năm năm trước con đã không còn thích sinh nhật nữa rồi.”
“Áo còn mặc được không mẹ mua áo mới cho?” Đây là câu nói con hằng mong ước trước đây, giờ phút ấy con phải vui mới đúng. Thế nhưng…
Con đáp rằng: “Con còn nhiều lắm mẹ ạ!” Con quay đi cười nhạt, tự giễu: Cả tủ chưa đến một phần tư là đồ mẹ mua cho con.
Nếu không phải quá cần thiết, đến đi học thêm con cũng không muốn dùng tiền của ba mẹ.
Hồi bé, con không nói chuyện với mẹ, vì mẹ không chịu nghe con nói, mẹ nghĩ con còn nhỏ, sẽ chẳng có chuyện gì đáng nghe, mẹ cũng chẳng bao giờ coi lời con nói là đúng.
Giờ mẹ nghe con tâm sự, con lại không còn tìm mẹ, vì đối mặt với mẹ, bao lời muốn nói đều nghẹn phía trong không thể thoát ra ngoài.
Thiếu tình mẹ đã quen, con cảm giác khoảng cách giữa mình với đứa trẻ mồ côi chỉ còn mong manh như sợi nắng đông. Nếu coi đứa trẻ như con mèo nhỏ phụ thuộc vào chủ nhân là người bảo hộ và tình thương của cha mẹ như những món đồ ăn thì sự mồ côi như một con mèo vì không thấy đồ ăn mà chết đói. Còn mèo con đây dù thấy đồ ăn nhưng vẫn chịu cùng cái kết vì chỉ được đứng nhìn. Linh hồn cả hai đều chết vì đói tình thương.
Như cảm nhận được tâm sự của con, một ngày kia, thượng đế đã đem đến cho con một người mẹ hoàn toàn khác.
Con đang dạo chơi trên một cánh đồng hoang, đôi viên ngọc đen huyền trống rỗng nhìn tới phương xa. Người mẹ ấy đã đến đưa bàn tay cho con nắm, truyền hơi ấm đến trái tim chịu lạnh bấy lâu. Xuân sắc hiện lên nhanh đến mức mắt thường trông thấy, vùng đất xung quanh vươn đầy sức sống của màu xanh hoa lá cỏ cây. Sớm lên, hoa một màu hồng phản chiếu từ đôi gò má của mẹ. Đêm xuống, trời vạn ánh sao học theo cặp mắt mẹ mà sáng rực lòng con. Mẹ thủ thỉ bên con những lời yêu thương, chúng còn hay hơn mọi bản nhạc con từng được nghe trên cõi đời. Người mẹ ấy không bao giờ làm tổn thương con, không bao giờ để con phải cô đơn. Con luyên thuyên với mẹ rất nhiều, mẹ không chê bai con, cũng không cáu gắt, chỉ ngồi một bên cười trìu mến nghe con nói. Đêm lạnh, mẹ ôm con trong vòng tay, lặng bên ngủ với con.
Rồi ngày kia, con bị ốm nặng không còn đủ sức nói chuyện với mẹ nữa. Thời thời khắc khắc túc trực bên giường, lo lắng hóa màn sương phủ mờ hai thế giới của mẹ. Mà thế giới đó chỉ toàn hình bóng con rồi còn đâu. Toàn thân đau đớn, yếu ớt mở đôi mắt, trong khoảnh khắc đó, con mới cảm nhận được mình hạnh phúc biết chừng nào. Dẫu thân đau nhưng lòng con lại vui sướng đến mức muốn hét lên cho cả thiên hạ này nghe. Bầu trời xanh trong theo niềm vui của con, tiếng suối róc rách thay lời con muốn hát. Nước mắt con rơi vì một cảm xúc chưa từng có. Người ta thường nói nước mắt rơi vì tâm trạng khác nhau thì những hương vị cũng không giống nhau. Nước mắt đau thương mặn chát còn nước mắt của tình yêu sẽ có vị gì?
Nụ cười gieo trên khuôn mặt chưa được bao lâu bỗng vụt tắt. Tiếng gà gáy sáng – từng lưỡi dao vung chém tứ phương, vùng trời con thương vỡ thành ngàn mảnh. Người mẹ con yêu hóa thành từng đường phấn trắng tan biến như chưa từng tồn tại. Con cố gắng đưa cánh tay kéo mẹ về, muốn nhào đến mà bắt lấy những hạt cát nhỏ đang dần phiêu tán, chỉ mong giữ được chút kỉ niệm cuối cùng, nhưng vô vọng. Nặng trĩu đôi mắt, con từ từ hé mở. Hóa ra con đã ngủ mê suốt nửa ngày. Sau đó con trở về với hiện thực. Một mái nhà tăm tối. Một bóng dáng đơn côi. Đang trong cơn sốt rất cao nhưng chỉ có mình con gắng gượng chống đỡ, chậm chạp tìm kiếm vỉ thuốc hạ sốt còn duy nhất một viên cuối cùng mà mẹ đưa từ rất lâu rồi.
Con không giận mẹ, chỉ xót thương cho chính mình thôi. Mẹ tham công tiếc việc cũng vì muốn cho con cuộc sống vật chất phong phú hơn. Mẹ trở nên dễ cáu gắt cũng bởi năm tháng nhọc nhằn. Con hiểu. Con hiểu tất! Nhưng hiểu thì đã sao? Vết thương vẫn là vết thương, ngàn vạn lí do cũng không bao giờ chữa lành được. Có vẻ như yêu cầu của con quá cao cho nhiều người làm cha mẹ, hoặc con là đặc biệt nhất trong số những người mẹ gặp chăng? Những gì con muốn đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mẹ cho con.
Thế nhưng con vẫn ôm hi vọng, hi vọng một ngày nào đó con có thể đưa mẹ thoát khỏi cuộc sống bần hàn. Khi ấy, có phải mẹ sẽ có thời gian yêu thương con một chút, chỉ cần nhiều hơn một chút thôi, có được không?
Nhưng khoảnh khắc này đây, trái tim con vẫn rất đói, nó đói tình thương đó mẹ à! Giấc mơ về người mẹ dịu hiền chưa từng một lần quay lại với con, và ngoài đời, mẹ và con cũng chẳng thêm được một phần gần gũi.
Tha thiết khẩn xin mẹ hãy nghe con nói: “Mẹ! Mẹ ơi! Nơi đây… con đợi mẹ… Đợi người mẹ trong mơ đến với con ngoài đời. Nếu mẹ không quay trở về được nữa, xin hãy đưa con đi cùng, mẹ nhé!”
Đêm nay đã khuya, không ngủ được nữa, con lại muốn ra ngoài. Một tấm áo mỏng manh đang hứng cơn gió mang theo cái rét nàng Bân cuối mùa. Lạnh thật. Người lạnh mà tâm cũng lạnh. Mẹ nơi đâu? Có nghe thấu nỗi lòng của con?
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Thực ra phải làm mẹ rồi mới hiểu được gách nặng của việc ấy, đôi khi họ ko chọn việc bỏ rơi bạn mà chọn việc giữ lấy bạn dù biết sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Có thể bạn sẽ nói họ phải có trách nhiệm với con cái, nhưng mẹ cũng là con người thôi, cũng có những lúc vui lúc buồn, có những lúc áp lực đè nặng. Người mẹ trong bài ko thật sự tinh tế để hiểu cảm xúc của con mình, giá như có thể dịu dàng hợn, thấu hiểu hơn. Nhưng làm con đừng bao giờ oán trách mẹ, để đưa bạn đến với thế giới này họ đã là một vị thần!
Mince Mojou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Bài viết thật sự rất đến tâm người đọc. Có nhiều bậc phụ huynh không lo cho con cái đầy đủ về mặt tinh thần. Lắm lúc do có nhiều con, xảy ra thiên vị, hoặc cha mẹ chỉ nghĩ cho về mặt vật chất đã đủ, thành ra lại ngó lớn con đi. Đó là một sai lần rất lớn. Tuy cha mẹ không thật sự có lỗi, nhưng chẳng lẽ đứa con có lỗi sao? Nó có lỗi vì đòi hỏi quá nhiều? Cho nên, mình nghĩ rằng, mỗi người đều có một cuộc đời, một ý nghĩ, nhưng lại kỳ lạ là lại chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của người khác để bao dung họ. Cảm ơn bạn nhé.
Duc Nguyet (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
ủng hộ cho bài viết.
Duc Nguyet (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
cố lên và mọi thứ sẽ hàn gắn.
Mài Vong Ưu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 949
Khóc thật luôn. :<
Hy vọng Đan có thể cho ra thêm nhiều những bài viết cảm xúc thế này nữa nhé!
Mài Vong Ưu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 949
Đan ơi, hay quá. Đây thực sự là tản văn hay nhất Ưu đọc đến giờ. Không hẳn vì nó gợi lên cảm xúc cho người đọc. Mà chính là vì Ưu thấu hiểu cái hoàn cảnh này. Thật sự, chưa bao giờ Ưu nghĩ mình có thể đọc được một bài viết khiến Ưu bị cuốn vào thế này.
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Dù sao thì hai người cũng là mẹ con, không có gì là không thể bồi dưỡng tình cảm
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Dù sao những điều không vui rồi sẽ qua, hai người nên thử ngồi lại nói chuyện như những người bạn.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Tâm sự não nề quá. Người đậm tình cảm mà sống trong hoàn cảnh này dễ dẫn đến bi kịch gia đình.
Mong "ai đó" đang trong hoàn cảnh này hãy cố gắng thoát ra và vững tinh thần nhé.