Nỗi hối hận muộn màng

Nỗi hối hận muộn màng
Thích

– Lan,bê vào cho mẹ với

Tôi đang lim dim thì bị giật mình bởi tiểng gọi của mẹ .Tôi vội chạy ra đầu ngõ giúp mẹ khiêng một rổ gì đó rất to, rất cồng kềnh, vừa đi tôi vừa hỏi mẹ

– Mẹ mua gì mà nhiều thế ạ?

Mẹ tôi vừa lau mồ hôi trên chán vừa nói với tôi

– Hôm nay trên chợ người ta đang giảm giá,,người bu lại mua đông lắm mẹ chen mãi mới mua được đấy,lâu lắm mới thấy có hàng giảm giá thế này mua nhiều một chút đỡ được cả đống tiền.

Nghe mẹ nói thế tôi chẳng thể nói gì hơn,lòng tôi như nghẹn lại thấy sao mà thương mẹ quá.Tôi xin chính thức giới thiệu tôi tên lan năm nay vừa tròn 18,cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái.Tôi không có bố ngày xưa tôi từng hỏi mẹ bố tôi đâu nhưng mẹ luôn lảng tránh,miết rồi tôi cũng mặc kệ không hỏi nữa.Mẹ tôi bà vất vả lắm tôi nghe bác tôi nói lúc trước bà mang bầu tôi đã chịu biết bao tủi hờn,chịu bao nhiêu lời nói khó nghe của hàng xóm vậy mà mẹ vẫn sinh tôi ra vẫn nuôi nấng tôi đến từng này thật chẳng dễ dàng gì.

– Lan,nghĩ gì mà mẹ gọi không nghe thế?

– Không ạ,đang nghĩ nhiều đồ thế này nhà mình xài còn lâu mới hết

– Ừ để xài từ từ

Cuộc sống của tôi với mẹ vẫn tốt cho đến một ngày trong xóm tôi có một chú mới chuyển đến.Chú đó tên là tâm chuyển đến sát nhà của tôi,lần đầu tiên gặp tôi thấy chú là một người rất thân thiện dường như nụ cười luôn nở trên môi của chú

– Con là lan phải không?Chú là hàng xóm mới của con,chú tên tâm sau này con nhớ giúp đỡ chú đấy.Chú tâm vừa cười vừa hóm hỉnh nói

– Dạ con chào chú.Tôi chỉ biết chào chú tâm bởi vốn dĩ tôi là người hướng nội không biết nên làm thế nào

Tôi nghe mọi người nói chú tâm còn có một người con trai,con trai chú tâm năm nay 20t đang học ở ngoại tỉnh Tôi với mẹ đang ăn cơm tối bất chợt nhớ đến chú tâm,tôi hỏi mẹ

– Mẹ ơi,mẹ thấy chú tâm có phải người tốt không ạ?

– Sao con hỏi vậy?

– Không ạ,con chỉ cảm thấy chú là một người thân thiện thôi ạ

– Ừ,sau này gặp chú thì nhớ chào hỏi đàng hoàng biết chưa đừng để chú chê cười

– Vâng ạ,con biết rồi mẹ

Cuối cùng mẹ cũng không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi nghĩ chú tâm chắc hẳn là một người tốt.Suy nghĩ của tôi đã được chứng thực.Qua một thời gian dài tiếp xúc,không chỉ tôi mà ngay cả hàng xóm của tôi mẹ tôi đều khen chú tâm là một người tốt.Một lần tôi đi học về bất chợt gặp chú tâm đang rào lại xung quanh nhà,tôi cất giọng chào to

– Con chào chú tâm

– Ừ con đi học về rồi à.chú tâm ngẩng đầu nhìn tôi cười nói

– Dạ chú tâm đang làm gì vậy ạ?

– Chú đang rào lại nhà,mấy ngày nữa con trai chú về chơi hai đứa chắc sẽ gặp nhau nhau sớm

– Vâng ạ con rất mong chờ gặp anh ấy

Nói đoạn tôi chạy biến vào trong nhà

– Mẹ ơi con đói.Tôi làm nũng với mẹ

– Ừ ừ xong rồi đây Hôm nay có món canh trứng con thích nhất đấy

Mẹ tôi vừa bê tô canh vừa nói,tôi nhanh chóng chạy lại giúp mẹ.Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa hàn huyên chuyện trên đời dưới đất

– Mấy ngày nay học có áp lực lắm không con?Mẹ tôi hỏi

– Dạ không ạ,mà mẹ ơi con chú tâm sắp về đây rồi đấy ạ

– Sao con biết?

– Chú tâm vừa nói với con đấy ạ

– Ừ vậy là con sắp có bạn rồi

Tôi rất trông chờ ngày được gặp con chú tâm vì xóm tôi đa số đều là người lớn và trẻ con những người độ tuổi như tôi lại rất ít.Có một anh hàng xóm gần tuổi khiến tôi rất háo hức.Bình thường trên lớp tôi cũng có bạn đấy nhưng nhà tôi xa quá đành chịu.

Cuối cùng ngày được gặp con chú tâm đã đến,chú tâm có mở một ít bàn mời bà con đến chơi,tôi với mẹ lẫn trong đám người nhìn về phía con đường.Từ xa tôi đã thấy một chiếc oto lăn bánh đi đến tôi thấy rất hiếu kì cũng rất hâm mộ nhìn oto đó sang biết bao,cũng không thể trách tôi được thời ấy chúng tôi chỉ đi xe đạp muốn thấy oto thì phải ra ngoài tỉnh,có một lần tôi được ra ngoài tỉnh với mẹ nhưng cũng chỉ được đi trên xe máy của chú hàng xóm chứ không được đi oto.Cuối cùng xe cũng đến nhà,tôi nhớ như in lần đầu gặp anh ấy tim tôi đập liên hồi anh ấy được mọi người bu quanh hết lời khen ngợi về vẻ đẹp trai lãng tử của mình,anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại tôi chợt nghĩ”tính cách anh ấy thật giống chú tâm chắc hẳn là một người tốt”tôi quay sang mẹ định nói gì đó thì thấy mặt mẹ trắng bệch tôi sợ hãi hỏi

– Mẹ,mẹ sao vậy?

– Mẹ không sao,chỉ hơi mệt con đưa mẹ về nhà

Tôi cũng không dám nói nhiều nhanh chóng đưa mẹ về nhà,tiếc là chưa nói với anh ấy được câu nào chỉ mới nhìn thoáng qua,đưa mẹ về nhà tôi hỏi

– Mẹ có sao không?con đi mua thuốc cho mẹ nhé

– Mẹ không sao,mẹ nghỉ tí là được con cứ ăn cơm trước đi không cần đợi mẹ

– Dạ

Tối hôm ấy tôi ngồi nghĩ vu vơ về con trai chú tâm vừa nghĩ đến tim đã đập liên hồi nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì chưa được nói chuyện,dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi ngoài sân chú tâm gọi lớn

– Lan,con có nhà không?

Tôi vội chạy ra

– Dạ con đây

Ngoài sân chú tâm đang đứng tay còn cầm bọc gì đó hình như là thức ăn nhưng sự chú ý của tôi đều bị dồn vào người con trai đứng cạnh chú.Chú tâm nói

– Chú mang cho hai mẹ con ít đồ ăn,sao hôm nay không thấy hai mẹ con?

– Mẹ con mệt nên con đưa mẹ con về trước ạ

– Ừ con trai chú đấy hai đứa nói chuyện đi,chú về trước nhé

Tôi ngượng ngùng chào chú tâm

– Anh tên là đông anh 20t,rất vui được gặp em,em là lan phải hông?

– Dạ vâng,em chào anh.Tôi lí nhí

Anh nhìn tôi cười làm tôi càng thấy ngượng hơn nữa,anh nói

– Mai em được nghỉ phải hông?dẫn anh đi tham quanh được không.Nghe nói ở đây có nhiều nơi thú vị

– Dạ được ạ mai em sẽ dẫn anh đi đảm bảo anh sẽ thích nơi này.Tôi hào hứng nói xong lại nhận ra mình hơi xúc động nên ngượng ngùng cười Anh nói

– Em thú vị thật đấy mai gặp lại nhé

– Dạ em chào anh

Tôi tiễn anh ra tận ngõ lòng háo hức mong đến ngày mai đến nỗi đêm tôi gần như không ngủ được

sáng hôm sau tôi dậy thật sớm chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy khiến mẹ tôi ngạc nhiên vô cùng

– Hôm nay con làm sao vậy?

– Lát con đưa anh đông đi dạo mẹ ạ.Tôi cười nói

Mẹ tôi chỉ gật đầu dặn tôi về sớm tôi đưa anh dọc theo cánh đồng lúa,anh về đúng lúc lúa trổ bông ,mùi lúa hoà quyện với gió làm cho tâm trạng hai đứa trở nên thoải mái,anh nghiêng người nhìn tôi nói

– Bình thường em có hay đi qua đường ruộng này không?

– Dạ có,con đường này là đường đi học của em mà

– Em sắp thi đại học rồi phải không?Có áp lực lắm không?Lúc trước anh thi đại học mà như sắp không sống nổi ý

– Dạ cũng hơi mệt ạ.Cách nói hóm hỉnh của anh làm tôi bật cười

Cứ thế hai chúng tôi dạo bước trên con đường lúa xanh biếc nói hết chuyện này đến chuyện khác,anh là người cởi mở bù đắp cho sự nhút nhát của tôi nhưng lại hoà hợp đến kì lạ.Thời gian trôi qua thật nhanh nhoáng cái tôi và anh cũng quen biết nhau được 4 tháng rồi cũng là lúc anh sắp về tỉnh không ở đây nữa,trong lòng tôi mang máng buồn nhưng tôi gạt qua bỏ chút thời gian ra chăm chút bản thân tối đi trung thu với anh Buổi tối anh qua nhà tôi,bất chợt anh nhìn tôi ngây người rồi nói

– Em rất đẹp

– Anh cứ trêu em.Tôi ngượng ngùng đáp trả

– Anh nói thật,hôm nay em rất đẹp.Anh cứ nhìn tôi mà nói

Tôi ngượng ngùng quay người bỏ chạy,anh nhanh chóng đuổi theo.Tuy xóm tôi không có nhiều người bằng tuổi tôi nhưng trung thu hôm nay cũng rất vui nhộn các bác,các cô,các chú đều dắt con mình đi ăn trung thu Xóm hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn người lớn tụ tập thành một nhóm nói chuyện với nhau.Ngay cả mẹ tôi hôm nay cũng ra ngoài chung vui cùng mọi người.Chơi được một lúc thấy trời đã muộn anh đưa tôi về nhà đến gần ngõ anh bất chợt nắm tay tôi dừng lại,anh nói

– Anh sắp phải nên tỉnh rồi có lẽ hai ba hôm nữa anh đi

– Nhanh vậy sao?Mắt tôi đã nhoè hỏi anh

– Ừa trước khi đi anh muốn nói với em rằng”anh thích em”em có chấp nhận anh không?

– Em…em…tôi bối rối ,ngạc nhiên,hạnh phúc tất cả đều đan xen một lúc làm tôi không thể nói lên câu trọn vẹn

– Em trả lời anh đi em có chấp nhận anh không?Anh nhìn tôi hồi hộp

– Dạ có

Anh mỉm cười ,cứ như thế đứng cười trông rất ngốc làm tôi không nhịn được mà cười theo

– Em cố gắng thi đại học đi thi vào trường chỗ anh đang học nhé,anh sẽ đợi em

– Dạ

Hai hôm sau anh trở lại tỉnh tôi quay lại cuộc sống như trước đây.Cố gắng học hành,cố gắng thi cử tôi cố gắng học đến mức mẹ tôi phải xót xa mà nói

– Học ít thôi con nghỉ ngơi đi

– Dạ vâng mẹ nghỉ trước đi ạ

Cuối cùng kì thi đã đến ngày tôi với mẹ khăn gói lên tỉnh đi thi tôi còn lạ lẫm lắm chỉ biết đi theo mẹ Ngày thi đầu tiên chờ phát đề mà tim tôi như rớt ra,cuối cùng ngày đó trôi qua cũng khá thuận lợi,ra tới cổng tôi đã thấy mẹ đứng sẵn ở đó

– Thi được không con?

– Dạ cũng được ạ mẹ

– Vậy là được rồi,vậy là được rồi,thôi mẹ con mình về ăn cơm chắc con mệt rồi

Tôi đi thi mà tôi cảm thấy mẹ còn hồi hộp hơn cả tôi làm tôi thấy ấm lòng.Những ngày thi sau đó cũng diễn ra tương đối thuận lợi.Sau đó hai mẹ con trở về.Đến ngày nhận được kết quả trúng tuyển đai học tôi đã vui sướng đến bật khóc vì tôi nhớ anh vì tôi sắp được gặp anh rồi động lực của tôi,tình yêu của tôi Ngày tôi đi lên tỉnh học đại học mẹ sắm cho tôi chiếc điện thoại bấm để có gì gọi cho mẹ,hôm ấy mẹ đã khóc,khóc vì sắp xa tôi,khóc vì lo lắng cho tôi,tôi nói

– Mẹ đừng quá lo lắng cho con,con sẽ sống tốt thôi ạ

– Ừ ừ mẹ đâu có lo lắng gì đâu,con bé này!Sau đó mẹ lại ôm tôi và khóc

Ngày đầu lên tỉnh một mình tôi rất sợ cũng rất lạc lõng,xách hành lí về căn nhà trọ mẹ thuê cho tôi trình tự sắp xếp đồ đạc có một cô bạn bước vào phòng

– Xin chào,mình là ngân chung phòng với cậu

– Xin chào,mình là lan

Căn phòng của mình chỉ đủ để ăn ngủ thôi,sách vở cũng phải để đầu giường chật hẹp vô cùng.Bỗng nhiên điện thoại reo,nhìn vào chuỗi số lạ tôi bắt máy

– Alo

– Lan hả?Anh đông nè em đang ở đâu?

Nghe thấy giọng anh bất chợt cổ họng nghẹn đắng lại bao nhiêu uất ức tủi thân cứ thế trào ra tôi,nói trong tiếng nấc

– Em đang ở nhà trọ khu cần giợt,anh đang ở đâu?

– Em đừng khóc cứ ở đó chờ anh,anh đến liền.Sau đó là tiếng tút dài anh tắt máy rồi khoảng 30 phút sau anh gọi đến nói mình đang ở trước nhà trọ,tôi nhanh chóng chạy ra thấy anh mồ hôi ướt nhẹp cả áo tóc cũng bị nước dính vào với nhau tôi bất chấp tất cả nhào vào ôm anh

– Em nhớ anh

– Ừa anh cũng nhớ em

Hôm ấy anh đưa tôi dạo quanh tỉnh anh đưa tôi đi rất nhiều nơi những điều mới lạ mà tôi chưa thấy bao giờ lúc lên tỉnh anh có được bố mua cho chiếc xe máy tiện cho anh đi lại 4năm đại học đó tôi bên anh gắn bó với anh nhiều lúc ngân còn trêu chọc tôi

– Sắp về làm vợ người ta rồi đấy

– Cậu thử chọc mình nữa coi

– Tớ nói đúng rồi còn gì ngày nào cũng chàng chàng thiếp thiếp khiến người cô đơn như tui thật tủi thân mà

– Cậu biết tay tớ

Hai đứa xông vô đánh nhau cười đùa,không biết từ khi nào tôi và cô ấy đã thân nhau đến vậy có lẽ vì giống nhau xa nhà nên mới dễ dàng thân thiết đến vậy Những tưởng cuộc sống sẽ như những gì tôi mơ ước mà tiếp diễn nhưng lại không biết được bão tố ập đến lúc chúng tôi không ngờ đến nhất.Anh và tôi về quê chung với nhau anh nói lần này về sẽ sang nhà tôi hỏi cưới tôi,tôi đã hạnh phúc biết mấy Vừa về đến nhà là tôi chạy vội đến ôm lấy mẹ,mẹ tôi đã già đi nhiều rồi trên tóc mẹ đã xuất hiện mấy cọng tóc bạc rồi mắt tôi cay xè xót vô cùng tôi nói

– Mẹ con đã về rồi

– Ừ ừ cất đồ rồi nghỉ ngơi đi con chắc mệt lắm phải không?

– Không ạ,con không mệt để con giúp mẹ nấu cơm

Hai mẹ con đi nấu cơm ăn cơm sao mà ấm áp đến vậy,lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại cơm mẹ nấu đúng là không có cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu Sáng hôm sau anh giữ lời cùng bố đến nhà tôi tôi cất giọng chào hỏi

– Con chào chú tâm

– Ừ con bé này lớn thật rồi.Chú nhìn tôi cười ẩn ý

Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười.Anh nhìn tôi cười đầy chìu mến sau anh chào mẹ tôi

– Con chào thím

Ấy vậy mà mẹ tôi chỉ thời ơ trả lời

– Ừ

Chú tâm bắt đầu trước,chú đặt cau trầu lên bàn uống nước không to của nhà tôi Mẹ tôi hỏi

– Chú làm vậy là sao?

– Tôi đến hỏi cưới con bé lan cho thằng đông,thím tác hợp cho hai đứa nó nhé?

Tôi đang nhìn anh cười e thẹn bất chợt bị thái độ của mẹ làm cho hoảng sợ.Mẹ tôi đứng bật dậy khuôn mặt giận dữ

– Không đời nào trừ phi tôi chết,nếu không tôi sẽ không để hai đứa nó cưới nhau

Cả tôi cả chú tâm và anh đông đều bị giật mình bởi thái độ của mẹ,tôi còn chưa định thần lại thì mẹ đã đẩy hai bố con chú tâm ra khỏi cửa đóng sầm cửa lại mẹ nói

– Hai đứa nó sẽ không bao giờ cưới nhau,không bao giờ

Tôi chạy vôi đến ôm mẹ vừa khóc,vừa nói

– Mẹ bọn con yêu nhau mà,bọn con thương nhau mà,mẹ cho chúng con cưới nhau đi mà mẹ

– Mẹ cho con yêu bất kì ai,cưới bất kì ai,riêng nó thì không được

– Mẹ,con xin mẹ,con xin mẹ mà.tôi nấc lên từng cơn thậm chí quỳ xuống xin mẹ nhưng mẹ vẫn cứng rắn dù cho mắt mẹ đã đỏ hoe mẹ nói

– Trừ phi mẹ chết nếu không mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.Từ mai về sau con không được gặp nó nữa

Mẹ nhốt tôi trong phòng,hàng ngày mẹ cứ giam cầm tôi trong nhà như thế,mẹ muốn ngăn cách hai chúng tôi thật sự Tôi khóc,tôi ấm ức,tôi không hiểu,thật sự không hiểu tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế,tại sao mẹ không cho tôi cưới người tôi yêu,dần dần tôi trở nên xa lánh mẹ,tôi không còn nói chuyện với mẹ như trước nữa,đã có lúc tôi cảm thấy rất ghét mẹ,cảm thấy mẹ không thương tôi.có lần tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe trong lòng tôi rất khó chịu nhưng vẫn mặc kệ vẫn cho là tất cả nỗi lầm là của mẹ Một tuần rồi,mẹ đã nhốt tôi được một tuần rồi,trong lúc buồn chán tôi lôi hành lí ra bất chợt nhận ra điện thoại trong giỏ quần áo tôi mừng như phát điên lên vậy,sao tôi lại quên mất rằng tôi có thể nói chuyện vơi anh qua điện thoại nhỉ?Tôi sạc pin điện thoại lên và nhận được rất nhiều tin nhắn rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là từ anh tôi vội nhắn lại

– Em không sao anh có sao không?

– Ừa anh không sao mẹ vẫn không đồng ý cho chúng ta cưới nhau hả?Anh nhanh chóng nhắn tin lại

– Dạ.Tôi buồn rầu trả lời

– Lan,em có yêu anh không?

– Sao anh lại hỏi vậy?Em đương nhiên là yêu anh rồi

– Vậy em bỏ trốn cùng anh được không?

– Bỏ trốn ấy ạ.Tôi bàng hoàng tôi sẽ bỏ trốn với anh sao?

– Ừa anh với em cùng đi đi đến nơi chỉ có anh và em

– Anh cho em suy nghĩ được không?

– Ừa anh đợi

Tôi rất băn khoanh cũng rất lo lắng không biết có nên bỏ trốn cùng anh không.Tôi cũng rất lo lắng cho mẹ,tiếng mẹ gọi ngoài cửa

– Lan con ngủ chưa?

– Chưa ạ.tôi vôi giấu nhẹm điện thoại xuống gối mẹ tôi vào

– Ăn táo đi này con,mẹ mới mua hồi chiều đấy

Tôi nhìn mẹ hỏi

– Mẹ không thể để con với anh đông cưới nhau sao?

– Con có nghĩ cũng đừng nghĩ!mẹ giận dữ nói rồi bỏ ra ngoài.Thái độ của mẹ làm tôi khó chịu,tôi nghĩ hạnh phúc của tôi phải do tôi nắm lấy Nghĩ vậy tôi liền nhắn tin cho anh đông

– Anh,chúng mình bỏ trốn đi

Tôi và anh cùng bàn kế hoạch chạy trốn Tôi sẽ tìm cách lừa mẹ cho mẹ thả tôi ra rồi tôi cùng anh bỏ trốn,sáng hôm sau tôi nói với mẹ

– Mẹ ơi,con suy nghĩ kĩ rồi con không lấy anh đông nữa,con nghe lời mẹ

– Con nói thật sao?Mẹ vui mừng hỏi tôi

– Dạ thật.Mẹ con muốn ăn cơm sườn kho của mẹ,mẹ làm cho con nhé

Lúc tối hai mẹ con ăn cơm mắt tôi nhoè đi mẹ tôi hỏi tôi

– Con sao vậy?

– Dạ không sao chỉ là tự nhiên mắt cay cay chắc bụi bay vô đó mẹ

– Để mẹ thổi cho

Nói rồi mẹ đến chỗ tôi thổi bụi trong mắt tôi dù trong mắt chẳng có hạt bụi nào Đêm đó tôi lén lút xếp quần áo bỏ bức thư đã viết sẵn lên đầu giường của mẹ,tự nói sau này nhất định sẽ quay lại Tôi với anh đi ngay trong đêm đó lúc lên xe tôi khóc Anh ôm tôi an ủi

– Em đừng buồn đợi mấy năm nữa anh với em về,mẹ sẽ chấp nhận chúng ta thôi Tôi gật đầu chua xót

Tôi và anh bỏ lên một vùng quê tương đối hẻo lánh nhưng người dân ở đây chất phát chúng tôi sống như một cặp vợ chồng thực sự Anh thương tôi rất thương tôi nhiều khi tôi nhớ nhà,nhớ mẹ anh lại dịu dàng vỗ về đưa tôi đi đâu đó cố gắng làm tôi vui cố gắng bù đắp cho tôi.cuộc sống hạnh phúc ấy kéo dài được hai năm thì bão tố lần nữa ập xuống Trong lần đi lên tỉnh,bất chợt tôi với anh gặp một người phụ nữ,người ấy rất đẹp dù đã qua độ tuổi xuân thì,anh chào hỏi

– Con chào mẹ,đây là vợ con tên lan.Em chào mẹ đi

– Con chào mẹ.Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn lễ phép chào hỏi

Người phụ nữ nhìn tôi đấy suy xét bà hỏi tôi

– Mẹ của cô tên như đúng không?

Tôi giật mình

– Sao mẹ biết mẹ con ạ?

Bất chợt bà ta phá lên cười

– Sao tao biết mẹ mày ư?Vì mẹ mày là con hồ li tinh cướp chồng của tao giờ đến lượt mày lối tiếp mẹ mày cướp con của tao,đúng là hồ li tinh mà,ngay cả anh ruột cũng không tha

Trong tiếng chửi rủa ấy cả tôi và anh đều cứng đờ người tôi nói

– Bà nói láo làm sao mẹ tôi cướp chồng bà được,làm sao chồng tôi lại là anh tôi được,anh ấy là con chú tâm mà,tôi cãi lại nhìn ánh mắt giận giữ nhìn bà ta Bà ta nhìn tôi cười quái dị

– Lão tâm ấy vỗn dĩ không phải cha ruột của thằng đông,mày thử hỏi thằng đông coi có phải thật không,mày thật ghê tởm loạn luân với anh ruột của mình hahahahaha

Tôi quay phắt sang nhìn anh chỉ mong anh có thể nói với tôi rằng không phải như thế,sự thật không phải như thế nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ Anh kéo tôi chạy như bay về nhà dường như chẳng biết mệt là gì tôi hỏi anh

– Anh chúng ta phải làm sao đây?

Anh nhìn tôi đầy phức tạp

– Anh không biết.Sau đó anh bỏ ra ngoài

Tôi sụp đổ,tôi thất vọng,tôi mệt mỏi thật rồi.Ngay hôm ấy tôi bắt xe về quê.Tôi muốn về với mẹ,tôi muốn nói với mẹ”con xin lỗi’tôi muốn nói con đã hiểu rồi nói rằng con sẽ không bao giờ cãi lại mẹ nữa Về tới nhà rồi Tôi không quan tâm gì mà chạy ngay vào nhà vừa chạy vừa cất tiếng gọi

– Mẹ ơi,con về rồi,con về rồi,mẹ ơi!

Ấy vậy mà mẹ không như trong tưởng tượng của tôi sẽ ra đón tôi,sẽ hỏi tôi về rồi à,sẽ ôm lấy tôi nữa dù tôi có tìm khắp nhà cũng không còn thấy bóng dáng mẹ tôi nữa thứ tôi thấy lại là tấm ảnh của mẹ trên bàn thờ tôi dường như chết lặng đi

– Lan,con về rồi đấy à?Mẹ con bà ấy…con đừng đau lòng quá.chú tâm sang nhà tôi từ lúc nào tôi cũng không biết

– Chú tâm,chú nói với con không phải sự thật đi,chú nói với con rằng mẹ đang giận con nên mẹ mới trốn con đi chú nói với con là mẹ sẽ về đi mà chú tâm huhuhuhu

– Con đừng đau lòng nữa,ngoan

Chú tâm cứ thế an ủi tôi nhưng tôi đã chẳng thể nghe được gì nữa rồi,mẹ mất rồi tôi chẳng còn gì cả sẽ chẳng có ai hỏi tôi đói chưa,sẽ chẳng có ai hát tôi nghe,chẳng có ai vuốt tóc tôi dịu dàng nữa …chẳng có ai nữa

– Mẹ ơi,mẹ ơi con sai rồi,con sai thật rồi mẹ ơi huhuhuhu

Đêm đó tôi không biết mình đã sống như thế nào không biết mình đã vượt qua như thế nào nữa chỉ như cái xác không hồn ngồi trước bàn thờ của mẹ,ngôi nhà lạnh ngắt chẳng còn tiếng nói chuyện,chẳng còn tiếng cười đùa nữa Sáng hôm sau chú tâm mang cơm qua cho tôi chú nói

– Lan,đừng buồn nữa ăn cơm đi con,nhớ giữ gìn sức khoẻ

– Chú tâm,sao mẹ con lại mất vậy ạ?

– Chuyện này…

– Chú cứ nói với con đi,con không sao

– Hôm con với thằng đông bỏ đi,mẹ con đã khóc rất nhiều mẹ con đòi đi tìm hai đứa dù cho chú có khuyên ngăn thế nào mẹ con cũng nhất quyết đòi đi,sau đó chú hết cách đành đi với mẹ con,thế giới rộng lớn thế biết tìm hai đứa ở đâu mẹ con vẫn muốn tìm,đi đâu mẹ con cũng hỏi có thấy con không mẹ con dầm mưa mẹ con đội nắng thậm chí nhịn ăn chỉ để tìm con,được một thời gian thì sức khoẻ bà ấy có vấn đề sau đó…trước khi mất mẹ con có viết cho con một lá thư,con cầm lấy này

– Dạ con cảm ơn chú tâm

– Ừ chú về trước có việc gì cứ gọi chú,chú coi con như con gái của chú,con đừng ngại

– Dạ

Tôi bóc lá thư đã có dấu hiệu cũ,vừa mở ra mù giấy cùng mùi mực bay vào làm tôi không nhịn mà khóc thêm lần nữa dòng chữ của mẹ vẫn gọn gàng ngăn nắp như con người mẹ mẹ viết

– Con gái,mẹ xin lỗi vì đã làm cho con đau lòng nhưng con hãy hiểu cho mẹ nếu là một người khác mẹ sẵn sàng làm tất cả để con lấy người ta,để con được hạnh phúc nhưng thằng đông không được nó là anh cùng cha khác mẹ của con Con gái,mẹ biết thời gian của mình không còn dài nữa cũng biết không thể ở bên cạnh con chăm sóc cho con nữa,con hãy sống tốt nhé,mẹ xin lỗi vì đã để con sinh ra thiếu mất tình thương của cha xin lỗi con,con gái yêu,mẹ không thể tiếp tục bù đắp cho con được nữa rồi Con gái,dù có chuyện gì đi chăng nữa con vẫn là con gái ngoan của mẹ,mẹ yêu con

– Mẹ ơi huhuhuhu

Mấy ngày sau anh đông cũng về anh nói với tôi

– Lan,anh biết chuyện của mẹ rồi!anh cũng suy nghĩ kĩ rồi anh yêu em dù ai nói gì anh vẫn yêu em anh sẽ bên em cả đời

– Anh,em hết yêu anh rồi,em hận anh,anh đừng lại gần cuộc sống em nữa,anh đi đi em sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa

– Lan!

– Anh đi đi

– Lan,lan mở cửa cho anh,lan

– Em xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa em hận anh huhuhu

Những ngày sau đó  tôi vẫn sống cuộc sống vô hồn,anh đi thật rồi,tôi nói anh đi anh liền đi thật rồi,đi khỏi cuộc sống tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống tôi nữa rồi,có lẽ anh không yêu tôi nhiều như anh nói nhưng tôi lại yêu anh nhiều hơn tôi nói

– Lan con đi đâu đấy?

– Dạ con ra thăm mẹ con,thuận tiện dọn dẹp chút ạ

– Ừ con đi đi,nhớ cẩn thận đấy

– Dạ con chào chú tâm

– Ừ

– Chú tâm

– Sao?

– Con cảm ơn chú tâm

– Con bé này!hôm nay sao vậy?

– Không ạ,con chỉ muốn cảm ơn chú tâm vậy thôi.con đi trước nhé chú tâm

Rồi tôi nhanh chóng đạp chiếc xe đạp cũ ra mộ mẹ tôi,mộ mẹ tương đối sạch sẽ có lẽ chú tâm thường dọn cho mẹ,tôi đặt bó hoa cẩm chướng lúc nãy đã mua xuống mộ,vuốt ve tấm ảnh của mẹ,tôi nói

– Mẹ ơi con về rồi đây,mẹ có nhớ con không?Chắc hẳn là nhớ rồi con mua hoa cho mẹ này,là loại hoa mẹ thích nhất đấy ?Ở đó chắc lạnh lắm phải không mẹ?Trước giờ chỉ có con và mẹ nương tựa nhau chắc hẳn là không ai nói chuyện với mẹ rồi,con có nhiều chuyện muốn kể với mẹ lắm,rất nhiều luôn đấy mẹ đợi con nhé con xuống với mẹ đây,đợi con

Tôi gục đi bên ngôi mộ của mẹ nước mắt chảy dài,trước khi hoàn toàn nhắm mắt tôi thấy anh đang chạy tới người con trai tôi yêu cả đời này

– Lan,em tỉnh lại đi,em đừng làm anh sợ.lan,anh về rồi đây,lan…

Tôi thấy mẹ tôi rồi,mẹ đang mỉm cười nhìn tôi,tôi giang tay nắm lấy tay mẹ,quay lại nhìn anh

“Anh đông,em yêu anh,đời này chúng ta có duyên mà không có nợ,có lẽ ngay từ đầu em với anh đã là nghiệt duyên dù chỉ được nắm tay anh qua một đoạn đường ngắn nhưng em rất vui sau này có thể anh sẽ lấy ai đó tốt hơn em,sẽ cất em vào kí ức của anh nhưng không sao chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi,em yêu anh nhớ sống tốt anh nhé”

Bài cùng chuyên mục

Thúy Hiền

Thúy Hiền (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 330

Zen172

đỉnh cấp ngôn ngữ Việt, không dấu câu vẫn duyệt như thường!! /nản/ Những người khác viết vẫn có dấu câu mà, hay là lúc đầu bạn đặt dấu câu...

um,mình sửa rồi

 


Zen172

Zen172 (4 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 702

đỉnh cấp ngôn ngữ Việt, không dấu câu vẫn duyệt như thường!! /nản/

Những người khác viết vẫn có dấu câu mà, hay là lúc đầu bạn đặt dấu câu sai?


Thúy Hiền

Thúy Hiền (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 330

Mai Lại Thương

Bạn đánh máy làm sao lại không "." không "," thế kia :v

mình có đánh mà lúc xét duyệt thì bị bắt xoá mới được xét duyệt mình cũng bó tay luôn

 


Ngọc Ánh

Mai Lại Thương (4 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 4419

Bạn đánh máy làm sao lại không "." không "," thế kia :v


Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Sói Tiểu Ngọc Ngọc An Tư Hạ Vi Thị Ngọc Lan Sương Tuyết Đỗ Quyên và 101 Khách

Thành Viên: 48879
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109520
|
Thành Viên Mới: Đỗ Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10