Hồi trung học mục tiêu của tôi là phấn đấu để bước vào cổng trường đại học làm một sinh viên ưu tú, thế rồi mục tiêu ấy cũng đạt được sau bao nhiêu cố gắng. Tôi nghĩ vào đại học là con đường tốt đẹp và sáng lạn mà tôi có thể chọn, tôi xem đó là con đường duy nhất và có ý coi khinh những đứa không vào đại học mà ở nhà làm ruộng hay đi học nghề. Nhưng thực tế cho thấy tôi đã sai lầm hoàn toàn, tôi bước vào giảng đường đại học cứ ngỡ sẽ học với một môi trường mới mẻ đầy tư duy sáng tạo nhưng sự thật chứng minh giảng đường đại học khác xa những gì tôi hằng mong đợi. Và hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, tôi nhận ra mình đã đi nhầm đường.
Giảng viên luôn nhìn nhận sinh viên qua một chữ “lười” dĩ nhiên tôi không nói tất cả nhưng là đa số. Chữ lười này luôn gắn liền với hình ảnh sinh viên. Đi học thì ngủ gục trên bàn được nghỉ thì ở nhà ngủ nướng, lang thang ngoài đường, lướt wed, facebook các kiểu. Nói tóm lại học hành đối với sinh viên chỉ là đối phó cho qua môn để không phải thi lại, học lại mà thôi. Giảng viên cũng hiểu rất rõ về điều này nên đôi lúc cũng ngậm ngùi cho qua.
Tại sao sinh viên lại lười biếng không chịu học hành như thế? Điều này không khó lý giải đâu các bạn, lý do duy nhất là sinh viên không có niềm đam mê với môn học hay nói chính xác hơn là ngành học của mình. Điều này mỗi sinh viên đều hiểu ngay khi chưa bước vào cánh cổng đại học. Cầm giấy trúng tuyển trên tay mà không một chút vui mừng vì không phải là lựa chọn mong muốn của mình nhưng đau buồn thay nó lại là lựa chọn duy nhất, ít ai có cái can đảm theo đuổi ước mơ của mình hay thậm chí có người còn không biết mình muốn gì.
Mỗi sinh viên đều phải đi theo một khuôn khổ được định sẵn và trong cái khuôn khổ này sinh viên cảm thấy áp lực, không thoải mái nhưng vẫn phải chấp nhận và làm theo điều mình không muốn. Cho nên việc học đối với sinh viên là một cực hình. Nếu yêu thích nó thì học mới vào, mới say mê học và đạt hiệu quả còn không yêu thích thì dù giảng viên có nói nhiều cỡ nào, nói hay đến đâu cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Chỉ có bản thân sinh viên hiểu mình muốn gì mà thôi và cái quan trọng là có dũng cảm làm điều mình muốn hay không thôi.
Khảo sát 100 bạn sinh viên, câu hỏi đặt ra là bạn có yêu thích hay có niềm đam mê với ngành học của mình không? Kết quả như sau: 70 bạn trả lời tôi không yêu thích chỉ vì tôi trúng tuyển ngành này nên vào thôi, 20 bạn trả lời tôi học ngành này vì ba mẹ tôi muốn thế và 10 bạn còn lại trả lời tôi học vì tôi thích. Dựa trên khảo sát cho thấy 90 bạn không có niềm đam mê với ngành học của mình cũng như có thể nói việc học đối với những người này không quan trọng, mà đã không quan trọng thì chả cần phải tốn công sức vào nó làm gì cho mệt vì dù sao tương lai khẳng định bản thân cũng sẽ không theo ngành đó, lấy được bằng cho có học thức với người ta, cho vừa lòng ba mẹ là đủ.
Từ đầu đến giờ tôi luôn nhấn mạnh các bạn hai điều đó là “đam mê” và “yêu thích”. Có đam mê mới có động lực, có yêu thích mới có thể làm. Vì bạn không đam mê cũng chẳng yêu thích nên việc học của bạn mới chẳng đâu vào đâu, mới khiến bạn chán nản và sao lãng việc học để bạn trở nên lười nhác, kém cỏi hơn người khác. Cũng giống như bạn cực kỳ ghét một người mà người ta bảo bạn hãy yêu người đó đi làm sao mà bạn yêu cho được. Hay bạn thích uống trà sữa mà người ta ép bạn uống soda bạn cũng cực kỳ khó chịu. Cho nên làm những việc mình không muốn làm hay không đam mê thì cực kỳ khó làm. Còn ngược lại nếu bạn yêu thích và đam mê nó bạn sẽ tự động lao vào nó như một con thiêu thân mà chẳng phải cần người ta nhắc nhở vì đó là điều bạn muốn và bạn sẽ làm được và thậm chí là bạn sẽ làm tốt nữa là đằng khác.
Vì thế đừng nói sinh viên vì sao lười biếng, đó là bởi vì không muốn chứ không phải lười. Tôi hy vọng mỗi người có thể tìm ra cho mình một con đường lý tưởng để đem đến một thành công rực rỡ, dù bạn có chọn con đường nào thì cũng nên nhớ bạn phải có đam mê và yêu thích bạn mới có thể làm được.
Hải Miên Bảo Bảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 547
Ủng hộ tác giả ạ
Táo Ngọt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Em đang học lớp 9, đang phân vân thích vẽ muốn học kiến trúc nhưng em không nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý đâu bác ạ. Tâm sự tí.
Mặc Mặc Vô Văn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 322
bài viết rất hay ạ
Kim Thi Nhã (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 916
Khiến con người ta có thể suy ngẫm về một thứ gì đó. Cảm ơn tác giả!
Alice Cecillia (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 417
Rất cám ơn tác giả, tuy không phải sinh viên nhưng bài viết của tác giả đã làm thay đổi một phần nào đó trong suy nghĩ của mình.
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đúng là không gì hạnh phúc bằng việc được sống theo ta đam mê và sở thích. *Cũng may mắn ta đã không đi lạc đường (cười) *
Bài viết hay. Cảm ơn tác giả! Chúc bạn cũng được sống với đam mê và yêu thích của mình!
Thân
mai lan nguyen hoang (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1357
cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé! hy vọng bạn cũng tìm được cho mình đam mê và sở thích để có những lựa chọn đúng đắn.
Quỷ (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Bài viết này rất hay .... Ko nói đến nội dung, chỉ nói đến đam mê và sở thích... Đúng là con người phải làm thứ mình thích thì mới ra hết sức.