Ngay từ đầu là nguyện yêu người đó
Vì người đó sẵn sàng chịu đựng cay đắng, khổ đau
Bởi yêu quá sâu
Lại không thể hận…
…
Lo sợ sự hợp tác giữa Ôn gia và Dương gia gặp cản trở, hai bên gia đình quyết định sắp xếp một hôn ước cho Ôn Doãn Kỳ và Dương Thừa Phong dựa theo mối quan hệ bạn bè từ lâu của đôi trẻ.
Ôn Doãn Kỳ biết chuyện, nổi giận hỏi cho ra lý lẽ, mới biết cha mẹ chỉ vì một câu nói ngây ngô của cô lúc còn nhỏ mà đã tự tiện đề nghị một cuộc hôn nhân.
“Sau này lớn lên, coi muốn lấy Thừa Phong làm chồng! Cha mẹ đồng ý nhé?”
Vấn đề hôn sự này đã bị mang ra bàn tán khắp nơi trên thương trường, đặc biệt là các đối tác cũng như đối thủ của Ôn thị. Đối thủ lo lắng sau khi Ôn thị hợp tác với Dương thị sẽ làm mưa làm gió thương trường, một nước phất lên đánh bại tất cả bọn họ nên vin theo hôn sự này mà lan truyền lời đồn không xác thực về tiểu thư Ôn gia.
– Ôn tiểu thư kia thật ngang ngược, lại lấy gia sản ra quyết định hôn sự này!
– Cô ta thật tệ! Tôi dám cá Dương thiếu gia không yêu cô ta đâu, chỉ là do cô ta bịa ra thôi.
– Yêu thương gì đâu! Vì tiền cả!
– Cô ta chắc có xích mích với Kiều tiểu thư nên muốn hãm hại người ta chứ gì?
-…
Nhị vị phụ huynh vốn ban đầu chỉ là muốn đùa vui cùng vài người bạn, đã nhỡ nói đùa rằng hôn sự này thực ra là ý muốn của Ôn Doãn Kỳ, rằng cô đã nài nỉ hết lời mong họ kết thông gia với Dương gia, còn bịa ra thêm việc cô và Dương Thừa Phong vốn đã yêu nhau thầm lặng suốt mười hai năm cơ đấy!
Họ đâu biết câu nói đùa này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của con gái họ.
Cô đã khóc lóc, tha thiết cầu xin cha mẹ huỷ hôn ước này là vì…
…
Mười hai năm trước
Năm 13 tuổi…
– Doãn Kỳ à, cậu không sao chứ? – Thừa Phong mặt đầy lo lắng đỡ Doãn Kỳ dậy.
– Cậu không sao chứ? – Bạch Nhi mặt lo lắng hỏi han, cũng đưa tay đỡ Doãn Kỳ.
Thừa Phong phủi tuyết trên người Doãn Kỳ. Sau cú ngã, Doãn Kỳ bị đau đầu gối, do vậy mà Thừa Phong và Bạch Nhi cùng đưa Doãn Kỳ về nhà.
Đã từng rất quan tâm nhau…
Ba người bạn từ thuở bé: Doãn Kỳ, Thừa Phong và Bạch Nhi. Lúc nào cũng có nhau, thân thiết như anh chị em.
– A! Tớ có thể tự về mà!
– Không được, cứ để bọn tớ đưa cậu về. Tớ thực sự lo lắng cho cậu mà!
Doãn Kỳ chợt ánh lên một niềm vui sướng trong lòng. Lần đầu tiên, trái tim cô khẽ khàng gợi lên niềm yêu thương…
Năm 18 tuổi
– Doãn Kỳ, tớ yêu Bạch Nhi rồi. Cậu nhất định phải ủng hộ bọn tớ đó.
Cũng là lần đầu… vì câu nói đó, trái tim Doãn Kỳ đau nhói. Lần đầu tiên, biết thế nào là vị đắng của tình yêu.
…
– Cha mẹ, xin hãy hiểu cho. Cậu ấy đã có người yêu rồi. – Doãn Kỳ dù là một chút cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa Thừa Phong và Bạch Nhi. Cô không muốn Thừa Phong phải đau khổ vì hôn ước này.
Ôn lão gia đùng đùng nổi giận, không kiềm chế được mà tát cô. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cả thân người cô như muốn hoàn toàn đổ gục.
– Đây là cơ hội liên doanh với Dương gia, ta sao có thể bỏ lỡ? Mang chút tiếng xấu nhưng có thể đổi lại cả gia tài đấy! Không nói nhiều, cha mẹ đã sắp xếp, con tuyệt nhiên không được cãi lời.
– Nhưng cậu ấy đã có người yêu…
– Không nhiều lời. Liệu mà chuẩn bị, cuối tuần này, con sẽ là dâu nhà Dương gia.
…
– Chính cô đã sắp đặt hôn ước này phải không? Cô thật bỉ ổi và xảo quyệt. Cô muốn chia cắt tôi và Bạch Nhi phải không?
– Tớ quả thật không có! Xin đừng nghe lời người ngoài đồn bậy bạ! Đúng là tớ có từng thổ lộ điều này với cha mẹ, nhưng chỉ là lúc còn nhỏ thôi!
– Haha, thật uổng công tôi đã coi cô là bạn. Cô thật sự muốn cướp hạnh phúc của người khác lắm sao?
Xán Liệt siết chặt lấy bả vai của Doãn Kỳ, mắt long lên vì giận dữ. Hắn gằn từng tiếng, như muốn dùng ngữ điệu này xé toạc cô ra.
– Không… không phải… tớ… – Doãn Kỳ cố nén lòng, không cho nước mắt trào ra. Cô cố gắng giải thích, song Thừa Phong đã không để cho cô giải thích, lập tức phun ra lời miệt thị – Là do cha mẹ đã…
– Tôi thật không ngờ cô lại hạ cấp và vô sỉ đến như vậy. Được, nếu cô muốn vậy, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Nhưng tôi sẽ khinh bỉ và căm hận cô suốt đời. Hãy nhớ lấy, Ôn Doãn Kỳ.
Hắn giằng mạnh làm lưng cô đập vào bức tường phía sau rồi bỏ đi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nó cứ rơi mãi, từng giọt nóng hổi cứ vô tình lăn trên đôi gò má ửng hồng tròn trịa của Doãn Kỳ. Tim cô đau, đau lắm. Từng tiếng nấc vang lên xé tan cõi lòng, bao nhiêu bi thương ùa vào tâm trí…
[Thừa Phong, cậu đã hiểu lầm tớ rồi]
Dương Thừa Phong quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng ấy khuất xa, Doãn Kỳ không thể nén được đau lòng. Hắn đã hiểu lầm cô rồi! Dù có yêu hắn bao nhiêu đi nữa, cô cũng không bao giờ phá hoại hạnh phúc của hắn.
Tình yêu của hắn là Kiều Bạch Nhi, tiểu thư Kiều gia xinh đẹp tài sắc vẹn toàn.
Đau đớn
Cô độc
Không có ai bên cạnh…
Mưa. Mưa vùi lấp bóng hình bé nhỏ. Cô bước đi. Cô độc. Một mình. Nước mắt mặn chát chan hoà những giọt mưa. Thê lương. Đau đớn.
“Ôn Doãn Kỳ, tôi sẽ khinh bỉ và căm hận cô suốt đời…”
Câu nói của Dương Thừa Phong cứ ám ảnh tâm trí cô, văng vẳng bên tai. Những lời đó là do người cô yêu nói ra, đả kích cô, làm cô ngã khuỵu trước cổng Ôn gia…
Chẳng còn ai bên cô cả…
Đau
Thực sự là do đã yêu quá nhiều…
Vân Lam (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1545
Em đã sửa rồi, phiền chị duyệt giúp em nha! Thanks chị.
Em đã tìm rồi mà.vẫn không thấy.chỗ ngôm ngữ teencode! Có thể giúp em không ạ? Thanks chị
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa những chỗ viết số thành chữ và xóa chỗ ngôn ngữ teencode trong bài viết.
Thân.