– Dù gì thì cô cũng đừng nói ai biết về sự hiện diện của tôi ở đây!
– Hả? Tại sao?
– Bảo cô đừng nói thì cô đừng nói! Hỏi nhiều!
– Woa! Cái đồ biến thái kia anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh tôi hả?
– Cô nói ai biến thái?
Cậu mặt nổi gân lườm nó một cái, nó lạnh cả sống lưng im thin thít không nói thêm được câu nào:
– Tao cảnh cáo cô! Nếu cô nói thì cô sẽ không yên với tôi đâu!
– …
Cậu nói rồi bỏ đi. Nó lúc sau mới hoàng hồn. Lúc nãy chỉ một cái lườm đó mà nó sợ phát khiếp.
“Gì chứ? Anh ta tưởng anh ta ngon lắm chắc?”
Nó bực mình. Mới ngày đầu chuyển trường đã xui xẻo đến vậy. Chuyển trường? aaaaaa…
Thôi chết rồi! Nó đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo trên tay, con số :
6:55 in rõ trên màn hình. Nó chạy như điên tới trường Trung Học Sky, miệng không ngừng nguyền rủa:
– Cái tên tóc bạch kim đáng ghét! Không tại hắn mình không bị trễ học rồi! Tức chết quá!
Nó thở hổn hểnh trước cổng trường, đưa mắt lên nó sững sốt hét như điên:
– Chú Bảo Vệ? ĐỪNG!
Chú bảo vệ đó không thương tiếc khóa cổng lại, bỏ ngoài tai cái giọng của nó:
– Chú ơi mở cửa cho cháu vào đi ạ! Cháu xin chú đấy!
Nó dùng cặp mắt long lanh đầy sao với nụ cười như thiên thần nhìn chú. Tưởng chú động lòng, nào ngờ chú phũ phàng, chốt cổng lại nói một câu xuyên thủng trái tim người nghe:
– Không! Quy định trường này là thế! Đã tới trễ thì không BAO GIỜ được vào trường!
– Chú… à… chú
– Tôi không biết. Tôi không muốn nhà trường đuổi việc tôi! Hẹn mai gặp lại!
Chú bảo vệ nói một cách cực kì cực kì thốn lòng. Nó có nài nỉ thế nào chú vẫn khư khư trong phòng bảo vệ. Ổng đeo chiếc taiphone vào nên những gì nó nói như công cốc. Biết sẽ không có không có kết quả gì, nó ủ rũ đứng trước cổng ngó ngó bên trong. Oái! Ba má ơi xỉu tại chỗ. Đúng là ngôi trường nổi tiếng có khác. An ninh ở đây hơn cả mức tưởng tượng. Muốn trèo cổng cũng không được luôn. Nó đành ngồi ì một chỗ ăn vạ. Mặt thút thít mếu máo:
– Huu… không tại tên biến thái đó thì…
Thôi thì đành đứng dậy phủi quần đi về. Mẹ có hỏi thì trả lời thành thật thôi chứ biết sao giờ. Toan bỏ về thì cũng có người “cùng cảnh ngộ” với nó tới trường.
What the hell?
Ông trời ông giỡn ạ?
Trước mặt nó, người “chung cảnh ngộ” với nó có mái tóc màu bạch kim quyến rũ, nước da và gương mặt đẹp trai đến kì lạ. Nếu thêm cả cái khẩu trang và cặp kính râm nữa thì…
Aaaaa… là tên biến thái?
Biến thái đó tới đây làm gì nhỉ? Định dụ dỗ con gái trường Sky ư? Eo ôi! Đúng là đời éo le mà, kẻ xấu thì tâm địa thật thà còn kẻ đẹp thì đáu ai ngờ tâm địa ác quỷ?
“Ý! Đó là đồng phục trường Sky mà!”
Suy nghĩ đó thoáng qua khi nó mới chú ý thời trang của hắn. Trường nào thì cũng vậy thôi, không biết anh ta đã dụ được bao cô gái rồi nhỉ? Thật tội nghiệp cho những ai yêu hắn.Ôi! Linh ơi, mày biết đồng cảm từ khi nào đấy nhỉ? Ahii… ngại quá:
– Trường này không cho phép biến thái vào đâu!
Đang chán lại thêm cái vụ tức nãy nên nó trả thù. Gì chứ mà dám đụng tới bà à? Bà thù dai lắm đấy nha! Hôm nay không chả mai bà chả, mai không chả mốt bà chả. Kiếp này không chả kiếp sau, kiếp sau trả hết!
Hai từ “biến thái” là ai kia mặt sầm lại, gân xanh gân đỏ nổi lên:
– Cút!
– Ây da… nói chuyện chả lịch sự gì hết nhỉ? Mình thích thì mình đứng ở đây thôi mà!
– Tôi bảo cô biến! Còn nói một câu nữa thì đừng trách tôi!
Cậu nói rồi bỏ đi tới phòng bảo vệ. Nó cứng đầu chạy theo, để xem một kẻ ngoài mặt giả bộ lạnh lùng cầu xin chú bảo vệ thế nào nhé!
Cậu bước tới chổ chú bảo vệ, chú ấy không thèm ngước mặt lên lạnh nhạt nói:
– Không xin xỏ gì hết! Tôi nói rồi! Tới trễ thì về nhà!
Nó cười khà khà nói:
– Thấy chưa! Tôi bảo là trường không dành cho biến…
Cậu lườm nó một cái sắc như dao làm nó sợ bịt cả mồm lại. Cậu chả quan tâm lời của chú bảo vệ, gõ nhẹ vào bàn chú ba cái làm chú bảo vệ nhìn lên cáu:
– Tôi đã nói rồi… ơ… là cậu! Tôi có mắt như mù xin lỗi cậu! Để tôi mở cổng cho cậu!
Mắt nó như lòi ra ngoài, miệng rớt xuống đất nhìn chú bảo vệ rồi nhìn cậu. Cái quái gì thế? Nó xin mỏi cả miệng mà chú ấy chỉ nhìn cái bản mặt biến thái của hắn là cười tươi như hoa. Aaa… chả lẽ… chả lẽ? Ông bảo vệ bị GAY?
“Aaaaa… tinh sốt dẻo, tinh sốt dẻo ahihi”
Nó cười thầm nhìn chú bảo vệ. Chú không thèm nhìn nó mà chỉ cười cười với cậu. Cổng trường mở ra, cậu bước vào nó mới nhanh chân chạy vào trong luôn:
– Cháu… là ai?
Tưởng vào được ai dè bảo vệ chặn lại, ra sức hỏi làm nó lúng túng nhắn mắt nhắm mũi nói:
– A… thì cháu… là em gái bạn kia ạ!
Nó chỉ vào cậu đang đi phía trước, ông bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ:
– Bạn kia? Thế bạn kia tên gì có biết không?
Bị hỏi bí nó mồ hôi ròng ròng chảy xuống, thôi xong luôn. Muốn vào ké cũng không được luôn:
– Đi nào em gái!
Ai ngờ đâu nó lại được quý nhân giúp đỡ, cậu gọi nó?
Nó lúng túng chạy tới chỗ cậu, ông bảo vệ thấy vậy gãi đầu cười:
– À… thì ra là… em gái cậu à! Chúc hai người đi học vui vẻ!
Đợi ổng đi rồi nó thở phào nhẹ cả người. Suýt nữa là phải xách cặp về nhà nghe mẹ hò mẹ hát rồi.
“Mà sao hắn lại giúp mình cơ chứ?”
Nó nhìn cậu, mặt hơi đỏ. Đẹp trai quá! Nhìn góc độ nào cũng đẹp trai hết ý! Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ? Lại còn tốt bụng giúp nó nữa chứ! Chắc nó đã hiểu lầm về cậu rồi! Huhu… xấu hổ quá!
– Cô… nhìn cái gì?
Thấy nó nhìn cậu không chớp mắt làm cậu thấy khó chịu
– A… cậu… nè sao lại giúp tôi vậy?
– Một đứa ngốc như cô mới chuyển vào đây không thể làm mất mặt trường này được!
– Mất mặt? Tôi làm cái gì hả?
– Chắc cô cũng biết là trường trung học cơ sở Sky vốn là ngôi trường được cả thế giới biết đến! Những phóng viên nổi tiếng đã đến phỏng vấn biết bao nhiêu lần! Cô thử nghĩ xem nếu họ bắt gặp một học sinh trường đi học trễ (ông cũng đi trễ mà) thì sao hả?
– Thì sao?
– Đương nhiên là tin này sẽ được đăng lên báo (có quá không nhỉ) và nhà trường sẽ mất uy tín!
– Ớ! Vậy sao?
Nó tròn mắt
– Và hơn nữa…. cô sẽ bị ĐUỔI HỌC!
Cậu cười dã man làm nó nổi cả da gà, khó khăn lắm mới vào được trường Sky mà bị đuổi là đời nó tàn rồi:
– Thế… thế lúc nãy… họ có thấy không?
Nó lúng túng hỏi vẻ đầy lo lắng. Ai đó cười thầm:
– Cũng may tôi đưa cô vào kịp trường đấy!
– A… cám ơn anh nha!
Nó gật đầu cám ơn, cậu chưa đắc ý vẫn nói:
– Cám ơn thôi sao?
– Chứ làm sao nữa?
– Để xem… vậy nghe lời tôi là được… aaaaa
Cậu chưa nói hết câu nó đã cho chân cậu một vố đau:
– Đồ biến thái, dâm tặc… anh nghĩ anh là ai mà dám bải tôi phải vâng lời anh! Chả qua cũng chỉ giúp tôi thì tôi cũng cảm ơn rồi!
– Cô…
Mặt cậu nổi gân xanh như muốn lao tới bóp cổ nó:
– Trên đời này tôi ghê tởm nhất là hạng người biến thái như anh! Aaa…
Nó nói xong chạy một mạch. Không ngờ cậu chỉ nói có một câu là nó đã suy nghĩ trên trời dưới biển. “Ghê tởm nhất hạng người như anh” ư? Được lắm! Rồi cô sẽ trả giá đắt về câu nói đó.
Nó quay lại thì không thấy cậu nữa rồi, trong lòng thở phào. Lúc này nó mới để ý
“Woa! Không hổ danh ngôi trường nổi tiếng nhất đất nước! Cái gì cũng đẹp và sang trọng!”
Nó bị hớp hồn với một hàng thang máy trước mặt:
– Đây… đây là thang máy sao? Sao mà nhiều thế này?
Nó leo vào thang máy. Trường nó có tất cả 6 tầng và một cái sân thượng to đùng. Cái gì cũng tiện nghi hết, có cả phòng bóng rổ riêng, bể bơi, sân bóng đá mini,… rất là rộng rãi. Trường thì dài còn to nữa, chắc cỡ mấy chục lớp luôn đấy chứ. Chỉ là trường trung học mà rộng rãi thế này không biết trường cấp ba sẽ ra sao đây? Nó vội ấn số bốn. Thang máy rè rè lên tầng khối tám. Thang máy xịn lắm nha, còn lắp cả kính để xem nữa xung quanh nữa cơ. Đúng là trường giàu có khác.
“Tinh”
Tiếng thang máy kêu lên, vậy là đã đến khối tám tầng bốn rồi. Nó được xếp vào lớp 8A- lớp chuyên đó nha. Không hiểu sao nữa, nó học hành dở tệ như vậy mà được vài lớp đó thì hạnh phúc quá rồi. Đúng là ông trời có mắt, các lớp khác đã đủ thành viên nên chỉ còn lớp A đang bị thiếu học sinh thì hiệu trưởng đành cho vào thôi. Vừa rời thang máy chưa được lâu, thang máy bên cạnh nó đã nghe tiếng “tinh”. Nó quay lại, cánh của thang máy mở ra. Là một cô gái, cô ấy rất trẻ trung và dễ thương. Ăn mặc lịch sự còn cầm theo cặp đen nên nó nhông ngần ngại cúi đầu chào:
– Em chào cô ạ!
– A… ừm! Chào em!
Giọng cô rất ngọt làm say đắm lòng người nghe. Khi nó ngẩng mặt thì cô mới nhìn nó tròn mắt:
– Em là Linh? Trương Mỹ Linh học sinh mới chuyển trường đúng không?
– Dạ! Vâng ạ?
Trời ơi, không lẽ nó nổi tiếng đến vậy sao? Ahihi ngại quá. Chưa nhận lớp mà đã nổi tiếng như cồn rồi. Cả cô giáo cũng biết:
– A! Vậy hay quá! Cô là Lý Minh Nhị! Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A!
– A… dạ…! Á? 8A ạ?
– Ừ! Trùng hợp thật! Vậy giờ em là học sinh của cô rồi đó! Nào! Để cô giới thiệu em với lớp nha!
Cô giáo cười nhìn quyến rũ và dễ thương lắm nha! Nó không ngờ lại được một giáo viên chủ nhiệm đẹp và tao nhã đến vậy. Nhìn là biết cô dễ tính và hiền dịu đến mức nào rồi ý:
– CẢ LỚP IM LẶNG!
Tiếng cửa phòng 8A vừa mở, một giọng hét kinh hoàng đến lủng cả tai vang lên. Cô bước lên bục giảng, để cặp xuống bàn cái “rầm”.
Ahihi… nó xin được rút lại lời khen lúc nãy:
– Trật tự! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi vẫn còn ồn được à? Có muốn hạ hạnh kiểm không?
Cô mắng một hồi thì cả lớp im thin thít, sau đó cô Lý Minh Nhị quay lại, nở nụ cười tươi như ban đầu:
– À! Linh vào lớp đi!
Nó nghe gọi liền bước vào lớp. Lúc này cả lớp “Ồ” lên một tiếng, song lại nhốn nháo như cũ:
– Cô Nhị ơi! Học sinh mới ạ?
– Á! Dễ thương ghê!
– Tên gì vậy bạn?
– Ngu à? Lúc nãy ông không nghe cô Nhị nói nhỏ tên Linh à?
– Các em im lặng! Hôm nay lớp A ta có một bạn mới tên là Trương Mỹ Linh. Mong các em giúp đỡ bạn nhé!
– Dạ!
Các bạn ở dưới đáp xong rồi cười, thầm thì gì đó. Cô Lý Minh Nhị bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho nó, cô suy nghĩa một hồi lâu rồi lại cầm tờ lý lịch xin học của nó lên mà xem. Nó nhìn cô một hồi lâu, chỉ là xếp chỗ cho nó thôi mà làm gì mà cô suy nghĩ lâu đến như vậy đâu, chắc tại nó đặc biệt quá ahihi… (ảo tượng quá bà):
– À… Linh ngồi đó!
Cô Nhị chỉ vào cái bàn trống ở góc tường, gần bàn cuối. Khi cô Nhị vừa dứt lời, cả lớp bỗng há hốc cả mồm, mấy bạn nữ nhốn nháo lên:
– Không cô!
– Em ngàn lần không đồng ý ạ!
– Em cũng vậy cô!
Nó suýt xỉu, tại sao lại không cho nó ngồi đấy nhỉ? Có chuyện gì chăng? Hay là chỗ đó là chỗ của một nữ sinh đã chết vì quá cô đơn, nhà lại nghèo, cơ thể suốt ngày bệnh tệt. Cuộc sống khó khăn đã làm cô gái ấy không chịu được và gục chết xuống cái bàn. Và cái bàn đó là cái bàn mà cô đang sắp xếp cho nó ngồi sao? Không… trong phim thường nói ai sử dụng di vật của người chết để lại thì sẽ xui xẻo tận cùng. Mặt nó từ trắng chuyển sang xanh, mắt lonh lanh nhìn cô. Không lẽ cô muốn nó bị ếm bùa sao? Hay… hay cô chính là… kẻ đã chủ mưa cô lập dẫn đến cái chết của nữ sinh đó? Ôi không! Không lẽ cô muốn… giết nó? Không được không được! Nó còn nhiều điều chưa làm lắm, nó còn chưa được gặp Hàn Mặc Đăng (idol nó), chưa được ăn lẩu kem, chưa coi hết phim one piece nữa mà! Huhu…
– Các em cãi cái gì? Hay muốn ăn đòn hả?
Cô Nhị nói, nhe răng cười. Người cô tỏa ra một luồng khí đáng sợ mà tứ chi mỗi người trong lớp đều đông cứng lại. Nó ớn cả sương sống, nuốt nước bọt từng cục. Cô liếm mép, nói:
– Tôi rất thích nghe tiếng la hét khi bị đau của từng em đấy!
Sở thích quái dị! Đây đúng là ác quỷ mà! Sao cô lại nói những lời đáng sợ đó với học sinh chứ ạ! Đặc biệt là đối với một học sinh như ngây thơ như nó, cô ơi là cô. Hỏng hết hình tượng của em:
– Không còn ai ý kiến! Còn em! Em có muốn ngồi chỗ đó không Linh?
– Em ạ! Dạ khô…n…
Nó chưa nói hết câu, ánh mắt cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó mồ hôi nhễ nhãi gật đầu lia lịa:
– dạ… sao… cũng được ạ!
– Ừ!
Cô lại quay về với gương mặt ngây thơ, hiền hậu khiến trong lớp thở nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có một số bạn không đồng tình. Lườm nó kinh khủng.
– Em chào cô!
Từ đâu xuất hiện giọng nói lạnh như băng bay vào lớp. Ai nấy được một phen lạnh ớn lưng. Riêng cô giáo cười… độc ác:
– A~ idol lớp ta đây rồi! Tuy nhà trường đã cho phép em được đi họ trễ. Nhưng không có nghĩ là em sẽ chết khi đi học sớm đâu!
“Chết? Eo ơi cô nhị miệng toàn lời ác ý! Huhu…”