I
– Tuy cô biết nhà trường đã cho phép việc đi học trễ nhưng điều đó không có nghĩa là một ngày em đi học sớm sẽ chết đâu!
“Chết? Sao cô có thể thốt ra những lời như vậy trước mặt học sinh cơ chứ cô! Huhu mình thật hối hận khi thấy tự hào về lớp A!”
– Em xin lỗi, em có chuyện!
Một lần nữa giọng nói lạnh băng đó lại thốt lên. Giọng nói quen quen khiến nó muốn quay lại nhưng mà nó lại lười quá nên chỉ đứng đó nhìn cô. Cô cười, nói:
– Kệ em! Mặc xác em! Tôi chả quan tâm! (Phũ quá) việc của em là mai phải đi sớm cho tôi. Đừng nghĩ là người nổi tiếng mà tự cao nhé. Nếu mai không đi sớm thì em sẽ chịu phạt đấy Trần Phong Đằng!
Trần… Trần Phong Đằng? Nó có nghe lầm không vậy? Cái kẻ mà lun cạnh tranh với Hàn Mặc Đăng đây sao? Cái kẻ lúc nào cũng tranh hạng nhất với idol của nó, cái kẻ có số fan đông ngang ngửa Hàn Mặc Đăng? Còn lập ra một đội ba người để cạnh tranh với ảnh! Đang ở sau lưng nó sao? Hồi trước nó có nghe nói rồi, nhưng vì lười lên mạng kiếm nên nó cũng không mấy quan tâm. Chỉ biết tên đó và nhóm của hắn đang học trung học và không ngờ nó lại học chung lớp với hắn ta luôn! Bây giờ thì theo phản xạ nó quay người lại. Người con trai đứng cửa lớp A hơi sững sờ. Nó cũng vậy, bốn mắt sững sờ nhìn nhau. Nó nhìn cậu không chớp mắt. Người con trai có tóc màu bạch kim, ánh mắt trong veo và gương mặt đẹp hớp hồn lòng người ấy… là Trần Phong Đằng? Cũng chính là kẻ… biến thái hồi sáng ư? Không… không thể nào! Không thể như vậy được. Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà, tại sao lại học chung lớp với cậu cơ chứ? Woa… chắc hôm nay tận thế rồi hết gặp cô chủ nhiệm kì quái rồi lại gặp nhóm trưởng nhóm nhạc ĐNQ- Trần Phong Đằng!
Đầy óc nó như quay cuồng, không phân biệt đâu là trời đâu là đất. Tại sao nó không nhận ra nhỉ? Sao nó không nhận ra ngay từ đầu kẻ biến thái hồi sáng chính là Trần Phong Đằng cơ chứ? Huhu
– À! Linh! Chắc em cũng biết người này nhỉ?
Cô nói làm nó giật mình, lúng túng trả lời:
– A… dạ… vâng… có một chút ạ!
– Thôi hai em về chỗ ngồi của mình đi!
Nó nghe cô nói rồi bước xuống lớp, cậu cũng về chỗ của mình:
“Gì vậy? Sao hắn lại đi theo mình?”
Nó đưa mắt nhìn về phía sau, cậu đi sau nó không biểu cảm. Nó leo vào chỗ ngồi và chọn ngồi ở góc tường, thật đã. Được ngồi gần cửa sổ lại được ngắm một cảnh đẹp như tiên của trường Sky thì còn gì bằng! Em cảm ơn cô nhiều lắm.
Đang tận hưởng cơn gió mùa thu thổi về thì nó nghe tiếng “bụp”, nó quay sang cằm rơi xuống đất:
– Ừm, hình như bạn lộn chỗ… rồi!
Một chiếc cặp đen hàng hiệu được đặt lên chiếc ghế bên cạnh nó, người con trai ngồi xuống đó. Cái gì vậy? Ghế đó là thuộc sỡ hữu của nó mà sao ngồi đó. Cậu cũng bỡ ngỡ, xong cau mày đứng vậy:
– Thưa cô! Sao cô ta lại ngồi ở đây!
– Cô ta?
Cô đang viết bảng, viên phấn bị đè mạnh gãy đôi, cô quay lại cười như muốn ăm tươi nuốt sống đối phương:
– Là tôi xếp chỗ đấy! Có chuyện gì bất bình à?
– Xin cô cho em chuyển xuống bàn dưới ngồi!
“Đúng rồi đi đi”
– Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?
Cô và cậu đều phát ra những tia cực điện. Cả lớp toát cả mồ hôi, không ai dám hó hé một tiếng động. Cô và cậu nhìn nhau một hồi lâu mới nói:
– Em muốn ngồi bàn cuối! Mong cô tôn trọng ý kiến của em!
– À để xem nào! Trương Mỹ Linh là một học sinh yếu, có thể nói là bét trường chúng ta. Nhưng thật xui xẻo là rơi vào lớp A! Nào, sao đây nhỉ hội trưởng hội học sinh thân yêu! Không lẽ để một học sinh yếu kém này xuất hiện ở trường ta? Lại còn học chung lớp với Trần Phong Đằng nữa, các báo chí sẽ có một tin nóng đấy! Vậy thì người chịu trách nhiệm là em đấy chàng trai!
“Coi như chưa nghe thấy gì! Cô Nhị không có ý xấu, chắc vậy!”
– …
– Sao? Không nói gì nữa à!
– …
Cậu im lặng ngồi xuống, đã vậy còn ném một cái liếc lạnh làm nó lạnh khắp người. Nó kém thì cũng có hơi hơi thôi mà, mới ngẩng đầu lên thì đã thấy lớp xôn xao nhìn về nó:
– Xui vậy? Một đứa học dốt như nó sao lại vào lớp A?
– Eo! Còn dở thủ đoạn để ngồi với Phong Đằng nữa cơ!
– Thật không ngờ mà!
Bao nhiêu lời bàn tán như mũi tên đâm vào ngực nó. Thật là, nói xấu thì cũng nói nhỏ nhỏ thôi đừng để người ta nghe thấy chứ!
Giờ học bắt đầu, cô Nhị dạy toán luyên thuyên trên bảng không ngừng. Nó ghét nhất là môn toán rồi, cô có giảng cũng không hiểu gì đâu. Hiểu rồi sau này cũng quên à!
Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nhà trường thật biết lựa cây trồng ghê! Chọn hoa anh đào cơ, lại nở rộ vào lúc này nữa chứ. Haha… chắc cô lao công tha hồ quét. Gió thổi nhẹ vào những cách hoa anh đào rồi từ từ bay vào cửa sổ lớp A. Nó nhìn theo cánh hoa quay vòng vòng xong rơi vai cậu, đáp một cách nhẹ nhàng không lên tiếng. Gì chứ, vô lớp này đã mệt rồi còn ngồi chúng với biến thái. Nhưng sao biến thái… gì mà… đẹp trai quá vậy? Ngắm mãi không chán luôn nha. Đẹp như thần tiên vậy. Cái mũi thì cao cao còn cái lông mi thì dài dài, đôi môi cong gợi cảm,… không! Không được! Cậu là đối thủ của Hàn Mặc Đăng. Nhất định đang giở trò “mỹ nam kế” với bổn cô nương đây mà. Nhìn vậy thôi chứ con người tâm địa biến thái kinh khủng. Eo ơi, mới nghĩ đã thấy ớn rồi. Nhưng mà sao? Cố tránh vẫn không tránh được! Tâm trí không cho phép nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về cậu không rời. Vì đăm đăm nhìn vào cậu, nó phát hiện rất rất rất nhiều người đang nhìn cậu. Có đứa còn chảy cả nước dãi, có đứa chịu không được lại cắn áo, ôm đồ. Nó đâu có biết là tụi con gái đấy ghen tỵ với nó tới mức nào đâu. Tụi nó mong được ngồi vào ghế cậu 1 giây thôi cũng làm cậu muốn ăn tươi nuốt sống mấy nhỏ rồi. Còn nó mới chuyển mà được ngồi chung bàn với cậu rồi hỏi sao không tức sao được. Nhưng sao dám cãi lại cô chứ. Đành ngậm ngùi ngậm cục tức trong miệng:
– Nhìn gì?
Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn nó như muốn đóng băng cả người nó luôn ý. Đúng là nhìn hoài cũng khiến cậu nhột quay sang nói. Biết bao nhiêu người nhìn cậu kia kìa sao cậu nói mỗi mình nó thôi vậy?
– Eo! Nhìn anh chắc?
– Cô nhìn vào mặt tôi không phải là nhìn tôi thì nhìn ai?
Cậu bắt đầu giận
– À! Tôi… nhìn cánh hoa trên vai cậu đó! Nó đẹp quá!
Nó vừa ngắt lời cậu đưa tay ra phủi cánh hoa đó, cánh hoa rơi xuống đất và cậu không thương tiếc đạp nát bép. Nó hết hồn, nhìn thái độ vậy là cậu đang tức cỡ nào. Haizzz… tên hội trưởng nhóm nhạc ĐNQ là một kẻ nóng tính! Hihi…
“Reng… reng”
Thời gian thấm thoát trôi, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Nó mệt nhoài nằm ưỡn lưng ra sau ghế, mấy bạn ở bàn trên cười khúc khích. một bạn quay xuống cười nói:
– haha… Linh cậu chẳng ý tứ chút nào cả?
– hả? À ừm tớ… xin lỗi!
– Haha… Không… ý tớ không phải vậy! Mà cậu sướng thiệt, tớ mà như vậy là sẽ bị mẹ la rồi đấy!
– Tớ cũng vậy nè, mẹ tớ nghiêm khắc lắm!
– Hix… mẹ tớ suốt ngày la mắng tớ không hà!
Thế là cuộc thi “phàn nàn về các bà mẹ” bắt đầu. Vì một hành động nhỏ của nó bao nhiêu người quay xuống nói làm nó điên cả đầu. Haizz… đúng là con nhà giàu, giáo dục nghiêm khắc vậy là đúng rồi. Nó thì sao cũng được, mẹ nó cũng không quan tâm nó mấy nên nó cứ làm điều mình thích. Hehe
– Chào Linh! Tớ là Tạ Thư Diệp! Chúng mình làm bạn nha!
Một bạn nữ rất rất rất xinh đẹp bước tới chỗ nó. Nó hơi đỏ mặt, gật gật đầu:
– À ừ… chào Thư Diệp!
– Tớ là lớp trưởng lớp mình, có gì cứ hỏi tớ nhá!
Thư Diệp cười, chắc nhỏ là hot girl của trường ấy nhỉ! Người gì đâu mà như tiên giáng trần. Nó không ngờ mình lại có diễm phúc này:
– Ừ! Tớ cũng mới chuyển tới thôi nên phiền cậu!
– Hì! Có gì đâu! Chúng mình là bạn mà!
– Ừa!
– Mà nè linh…
– Hả?
– ưm… cậu
Nhỏ ngập ngừng nói, hai tay đan vào nhau. Nó ngiêng đầu hỏi:
– Thư Diệp có chuyện gì muốn nói à?
-À… cậu… tớ muốn hỏi là linh… thấy Trần Phong Đằng như thế nào?
Nhỏ ngập ngừng hỏi. Lúc sau mới đưa mắt lên nhìn nó, trông chờ câu trả lời từ nó. Cứ nghĩ rằng nó sẽ như bao cô gái khác, ai dè mặt nó tỉnh bơ:
– Sao là sao! Bình thường thôi!
– Hả? Sao lại bình thường. Cậu không thích Phong Đằng hả?
– Sao phải thích! Hắn có là gì đâu!
Nó tỉnh bơ, định nói thêm câu “ghét nhất hắn” thì nhỏ bám vai nó, hỏi:
– Cậu có biết không? Phong Đằng là hot boy của trường, là ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng ai cũng biết đấy. Là… là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Hơn nữa gia thế Phong Đằng cũng không kém đâu, đứng thứ nhất nhì toàn quốc đấy!
– Ừm thì sao, tớ chẳng ấn tượng gì với hắn hết! Còn về mẫu người lý tượng của tớ là phải như Hàn Mặc Đăng cơ!
– Hả? Hàn Mặc Đăng?
Nhỏ Thư Diệp ngớ người, rồi nói một câu làm nó muốn xỉu:
– Anh ta là ai vậy?
Trời ơi là trời… Nó muốn bay vô đánh nhỏ quá, chắc nhỏ chỉ lo tên Trần Phong Đằng của nhỏ thôi nhỉ?
– Hàn Mặc Đăng, ca sĩ nổi tiếng ngang hàng với Trần Phong Đằng. Anh ta cũng không vừa, gương mặt cực kì đẹp trai và hát lại rất hay!
Một giọng nói từ đâu xen vào, thì ra là bạn nữ bàn bên. Bạn nữ đó hơi bị đẹp nha, mái tóc màu cam nhẹ dài ngang lưng còn da thì trắng trẻo, mắt ti hí nhìn là xiêu lòng luôn:
– Ồ! Vậy hả?
Nhỏ Thư Diệp trầm trồ
– Ừ! Thư Diệp mới về nước nên chưa rõ thôi!
– Mà nè Linh!
Cô bạn nữ gọi nó, làm nó giật mình:
– Thì ra cậu thần tượng Hàn Mặc Đăng à?
– À… Ờm
– Cậu hãy cẩn thận, chính cậu đã lựa chọn như vậy rồi. Sau này đừng hối hận!
Nó ngớ người, mắt tròn xoe không hiểu gì hết. Đợi bạn nữ đi rồi, nhỏ Thư Diệp mới thầm thì:
– Bạn ấy là Lâm Nhật Ánh, bạn ấy trưởng hội “những người cuồng Trần Phong Đằng” đó. Vì vậy, Nhật Ánh không thích Hàn Mặc Đăng gì đó của cậu. Cả khối 8 cũng vậy luôn.
Bây giờ thì nó mới hiểu câu nói của Nhật Ánh:
– Hả? Cả khối ghét… Ghét Hàn Mặc Đăng của tui á?
– Ừ… Bên cạnh đó có mấy chị em lớp 6,7,9 cũng tham gia nhóm!
– Hả? Eo ôi, vậy có mình tớ là người thích Hàn Mặc Đăng á?
– Nô nô… cậu nghĩ xa xôi quá nhỉ? Thực ra trường được chia làm hai phe, ngoài hội “những người thích Trần Phong Đằng” còn gọi là phe TPĐ thì còn có hội “những người thích Hàn Mặc Đăng” (phe HMĐ) nữa. Số người tham gia 2 bên đông ngang ngửa nhau luôn!
– À! Thế thì làm tớ hết hồn!
– Cậu định tham gia nhóm của Hàn Mặc Đăng à?
– Tớ á! Ừm… Tớ cuồng thì cuồng thiệt nhưng tớ thấy… Mấy cái việc chia bè chia phái này hơi…
– Vậy á? Tớ thì theo nhóm của Nhật Ánh rồi!
– Ừ! Mà nè, lúc nãy Lâm Nhật Ánh nói cậu mới về nước là sao?
– À! Thì là tớ mới chuyển từ Hàn Quốc về lại Việt Nam á mà. Mới về có một tháng à! Chưa quen ai hết á. May mà có cậu cũng mới chuyển.
– Ồ!
– Hì hì!
– Xưng hô kiểu khác đi, kiểu này tớ không quen mấy.
Nó cười miễn cưỡng. Ở quê nhà nó không hay sưng hô cậu/tớ mấy.
– Nè! Thư Diệp! Đội trưởng có việc gọi cậu kìa!
– À… Ừ! Nhật Ánh có chuyện cần gặp tui! Bye bà nha!
– Ừ! Bye!
Đợi nhỏ Thư Điệp đi xa, nó mới xách đép chạy tới căn tin. Eo ôi, nãy giờ nói chuyện với nhỏ mà đói quá trời, định rủ đi ăn mà nhỏ lại nói nữa nên đành ôm bụng mà nghe. Hixx… Quen trúng con bạn nói nhiều rồi!
“Ting”
Thang máy vừa điểm tầng một, xung quanh chật kín làm nó há cả mồm. Ai nấy cũng chen trúc vào của căn tin bé nhỏ. Cả căn tin ồn ào náo động lên, ai nghe cũng thấy khó chịu. Bụng nó đánh trống lên ra lệnh nó lao vào, nó với thân hình nhỏ bé cũng dễ len lõi vào sâu trong cửa:
– Hết rồi nhé!
Nó và mọi người xung quanh há miệng. Một câu của chị bán hàng thôi mà đã làm biết bao học sinh xung quanh ở đó như xuống địa ngục. Đúng là vậy thật, xung quanh ngay cả một vỏ kẹo còn không có. Căn tin trường này… sao… Huhu… Bụng ơi. Hồi sáng ăn no rồi mà sao dạ dày nó tiêu hoá nhanh đến thế nhỉ? Huhu… chắc đói chết mất. Chiều làm sao có năng lượng mà học đâu trời. Mấy con xung quanh mua được đồ ăn. Còn khè khè mấy đứa không mua được. Nó cũng bị khè mà nuốt nước miếng ừng ực.