- Nói nghe nè…
- Tác giả: Bài Ca Về Gấu
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.246 · Số từ: 2032
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Xoài Xanh
– An ơi An…
Tiếng kêu ơi ới vang lên giữa một buổi trưa nóng bức trong một xóm nhỏ.
An đang hí hoáy dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình trên gác xép, nghe thấy tiếng gọi liền buông tay, lật đật chạy xuống.
– Tới đây! Tới đây…
Tiếng bước chân huỳnh huỵch vì chạy vội trên sàn gỗ vang lên, dù đứng ở ngoài, Duyên vẫn nghe thấy rõ ràng.
Cánh cửa nhỏ mở toang ra, gương mặt lấm lem của An xuất hiện, An nhanh nhẩu nói:
– Mau vào đi! Hôm nay chỉ có mình tao ở nhà thôi, má tao đi qua nhà ngoại phụ gói bánh tét rồi…
Hai cô gái kéo nhau lên căn phòng trên gác của An, vừa đi An vừa nói:
– Sắp tết rồi, má tao đã phán năm nay mà không dọn dẹp phòng đàng hoàng là khỏi có tiền tết luôn…
Nghe An ca cẩm, Duyên buồn cười hỏi:
– Phòng của mày nhỏ xíu, có cái gì mà dọn hoài không hết vậy?
An gãi gãi mũi, đồng tình đáp:
– Ờ, tao cũng chả hiểu nổi.
Bước vào phòng, Duyên liền thấy một đám rối tinh rối mù. An phải đẩy những thứ lỉnh kỉnh trên đất sang một góc mới có chỗ cho Duyên ngồi.
Nhìn xung quanh nào là sách vở, tạp chí, chai lọ lung tung cả lên, Duyên mở miệng hỏi:
– Mày đang dọn đồ hay đang bày đồ vậy?
An thẹn, lớn tiếng phân minh:
– Thì tao phải bày ra mới biết cái gì giữ lại, cái gì bỏ đi được chứ!
Duyên thở dài, không nói nữa, tiện tay gom luôn mấy cây viết lăn lóc trên sàn bỏ vào hộp viết. Đúng lúc đó, nghe tiếng An reo lên:
– Í, hộp thiệp mừng của hồi xưa của tao nè!
An hí hửng xách hộp đựng thiệp đến cho Duyên xem.
– Cái này là thiệp Noen trao đổi năm lớp 6 nè, cái này là thiệp tết… Ha ha, còn giữ luôn thiệp mời sinh nhật nữa này…
An vừa lấy ra từng tấm thiệp trong hộp ra vừa giới thiệu “lai lịch” của chúng, xem qua thôi chưa đủ còn lật ra đọc những dòng chữ viết trên đó rồi cười ngặt nghẽo.
– Ha ha ha… lúc đó thật là con nít quá đi…
Duyên phì cười bảo:
– Làm như bây giờ khá hơn không bằng.
Lật lật một lúc, An cầm tới một tấm thiệp còn chưa bóc ra, nhìn thấy nó, An sững sờ một lúc. An tự nhiên không nói chuyện nữa, Duyên thấy lạ bèn lên tiếng hỏi:
– Sao vậy?
An gãi gãi đầu, không biết nói làm sao, Duyên ghé mắt sang nhìn thử. Ngoài bao thư của tấm thiệp không phải đề tên người nhận là An mà là Thanh!
Thanh?
– Không phải bạn cùng lớp với mày năm lớp 9 sao?
An gật đầu nói:
– Ừ.
– Nhớ lúc đó mày thân với Thanh lắm ha.
An nhìn nhìn trần nhà nghĩ ngợi, nó cũng chẳng biết mình có chơi thân với Thanh hay không nữa. Lúc đó cả hai thường hay chơi chung một nhóm, thấy nói chuyện cũng hợp nên hay đi chung, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn xí…
Rồi một ngày nọ, giống như tụi con nít giận hờn bo bo xì nghỉ chơi nhau. Chỉ khác là con nít chỉ cần qua một, hai ngày thì đã huề nhau rồi, nhưng khi người ta lớn hơn một chút thì lại cảm thấy không thể dễ dàng làm lành như vậy được, thế là viện ra một đống lý do: thi cuối học kỳ, thi chuyển cấp rồi thi lên cấp III khác trường… để lần lữa. Ngoảnh mặt một cái cho tới bây giờ đã hơn hai năm không còn liên lạc hay gặp mặt gì rồi.
Nhìn lại tấm thiệp mừng năm mới trên tay, An thở dài.
Nó nhớ sau lần giận nhau ấy, nó vẫn giận dỗi, đến tấm thiệp đã viết xong cũng không thèm đem tặng, thật đúng là trẻ con hết sức.
Duyên nhìn An hồi lâu, thấy An cứ bâng khuâng mãi thì nói:
– Nếu muốn thì gặp lại Thanh đi, cũng đâu phải ở xa gì…
Dù nhà Duyên và An cũng ở gần nhau nhưng trước kia cả hai ít chơi cùng, đến lúc học chung một lớp ở cấp III, hai người mới bắt đầu thân nhau hơn. Nên bạn bè của An ở năm cấp II, Duyên tuy có biết nhưng cũng không rõ ràng cho lắm.
– Mà tại sao lại giận nhau vậy?
An nghe Duyên hỏi thì đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thảng thốt la:
– Tao cũng không biết! Chẳng nhớ rõ nữa…
Chỉ nhớ lúc đó cả nó và Thanh đều không muốn nói chuyện với nhau, cũng chẳng buồn làm huề, cứ thế mà dần xa cách như không quen biết.
– Nếu đã vậy thì mang thiệp đi gặp người ta đi!
– Không được! Bao nhiêu năm rồi ngại chết được…
– Vậy thì quẳng nó đi! Để trước mắt làm gì mắc công suy nghĩ!
– Không được! Tao cũng không muốn bỏ nó…
Duyên ngán ngẫm, không thèm để ý nữa.
– Mày muốn làm gì thì làm đi!
An ngồi thẫn thờ nhìn tấm thiệp một lúc rồi nhìn bóng lưng của Duyên. Thầm nghĩ nếu như đối phương là Duyên thì mình có chần chừ như vậy không? An liền lắc mạnh đầu phản bác.
Không! Nhất định sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu!
An đột ngột vỗ mạnh tay một cái rồi hô lớn:
– Được rồi! Chút nữa tao sẽ tới nhà Thanh gặp thử!
Duyên đang chăm chú dọn dẹp bị làm giật nẩy mình, quay đầu nhìn An thật quái dị, An chỉ cười xòa.
Chiều hôm đó, An đạp xe đến nhà Thanh thật, nhưng nó lại đứng ngây ngốc ngoài cửa không dám lên tiếng gọi.
Trong đầu nó lúc này có vô số suy nghĩ chạy ngang qua:
“Đã lâu rồi không gặp mặt, giờ ló mặt tới thế này có ổn không? Cũng hơi bị mất mặt một chút… hay là về đi? Dù sao không nói cũng chẳng ai biết… nhưng mà…”
Và đúng vào lúc thấp thỏm không biết nên gọi cửa hay không thì từ trong nhà đã có người bước ra, tình cờ lại là Thanh.
Thanh trông thấy An cũng rất bất ngờ, đứng sững đấy một lúc. An thấy vậy thì gãi gãi đầu cười giả lả, ấp úng lên tiếng:
– C… chào…
Thanh gật đầu đáp lại rồi bước ra cổng. Thanh nhìn An một lúc lâu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chờ mãi, An lên tiếng nói:
– Đã lâu rồi không gặp ha!
Thanh nhẹ gật đầu nói:
– Ừ, lâu rồi không gặp.
Hai người lại im lặng, không ai biết nói gì, bầu không khí lại trầm xuống.
Soạt
An đột ngột chạy lại chỗ xe đạp đang dựng bên vách, Thanh ngỡ An định bỏ đi thì nào ngờ An xách tới một cái bọc xốp nhỏ nhỏ rồi đùng đùng lấy thứ gì đó trong đó ra đưa tới trước mặt Thanh.
Thanh giật nẩy mình trước hành động bất ngờ của An, ngớ người một lúc lâu mới nhìn tới thứ trên tay An, là một tấm thiệp.
An nói:
– Đây là tấm thiệp chúc tết mà lúc trước mình chưa có đưa cho bạn.
Thanh vẫn còn bất ngờ, vô thức đưa tay cầm lấy tấm thiệp trên tay An, An lại tiếp tục lấy thêm một tấm thiệp ra nữa.
– Đây là thiệp chúc tết năm ngoái, còn đây là thiệp của năm nay…
Thanh ngơ ngác nhìn mấy tấm thiệp liên tiếp đặt lên tay mình, nhìn An mà bất ngờ không thể tin được.
An cười cười hỏi:
– Bạn sẽ nhận chúng chứ?
Mãi một lúc sau, mới nghe tiếng Thanh lí nhí trả lời:
– Ừ, mình rất vui… Cám ơn bạn.
An nghe Thanh nói vậy thì cười toe toét đáp lại.
Cảm thấy cũng hơi xấu hổ nên An liền lảng sang đề tài khác:
– Tết này bạn có định đi đâu chơi không? Mấy hôm nay mình phải dọn dẹp nhà bở hơi tai luôn…
Thanh lẳng lặng nghe An nói, lâu lâu thì đáp lại một câu, cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi mới chia nhau đi về…
…
– Vậy đã nhớ ra rốt cuộc lúc đó mày và Thanh giận nhau vì chuyện gì chưa?
Duyên sau khi nghe An kể lại sự việc thì buột miệng hỏi.
An nghe thấy liền ngớ người, hết nhăn mày lại cau có, cuối cùng vật vã nói:
– Tao thật không nhớ nổi…
Duyên nhíu mày. An thành thật:
– Tao nghĩ chắc cũng chẳng phải chuyện gì lớn đâu, chắc xích mích gì đấy chẳng biết nữa…
– Vậy tại sao lại giận nhau lâu vậy?
An khổ sở đáp:
– Thì mày biết đấy, dạng như… dạng như… không ai muốn xuống nước trước vậy, hoặc là lúc đó cảm thấy nó rất quan trọng đại loại vậy… Thì chẳng là con nít còn gì!
Thời đó ai chẳng là con nít, hỏi khó nhau làm chi.
Duyên thở dài, chẳng muốn nói tới nữa.
– Vậy giờ mày và Thanh huề nhau rồi chứ?
An gật gật đầu nói:
– Ừ, thì huề.
– Rồi sao nữa?
An khó hiểu nhìn Duyên, nhăn mày nói:
– Thì vậy thôi chứ sao nữa?
Thấy Duyên không hiểu, An lên tiếng giải thích:
– Thì bây giờ lâu lâu có gặp nhau thì chào hỏi, nói chuyện qua lại, không làm mặt lạnh như trước…
Duyên chịu hết nổi, la lên:
– Vậy rốt cuộc mày làm huề để làm gì?
An cũng chịu hết xiết mà thốt lên:
– Thì để làm huề chứ làm gì…
Thời gian trôi qua đã lâu, bây giờ thì học trường khác nhau, cả hai đứa cũng đã thay đổi, không có suy nghĩ hay sở thích giống nhau nữa, bắt buộc gặp rỡ, nói chuyện thì có vui vẻ gì?
Cho dù biết trước vậy, nhưng nếu bảo An bỏ qua thì nó sẽ cảm thấy có lỗi và tiếc nuối, thà như bây giờ, đã làm lành rồi, dù sau này có không còn gặp nhau nữa thì mỗi khi nhớ lại thì ít ra vẫn có một kỷ niệm đẹp để nhớ cho cả hai. An cảm thấy như vậy là đủ rồi… Nhưng những lời này rất ngại ngùng, nên An sẽ không bao giờ nói ra đâu.
Duyên lúc này chẳng thèm để ý tới An nữa, cầm một quyển sách lên đọc. An nhìn Duyên tự hỏi: nếu như có một ngày, nó và Duyên cãi cọ hoặc giận nhau, hoặc giả Duyên không muốn gặp nó nữa thì sao đây?
Sẽ giống như nó với Thanh bây giờ, im lặng để mặc mọi chuyện trôi qua rồi quên nhau luôn hay sao?
Không!
Nó tuyệt đối sẽ không như vậy!
Có thể sẽ cãi nhau, giận hờn, trách móc gì đó cũng được, nó nhất định sẽ hỏi cho rõ nguyên nhân rồi sẽ cùng Duyên đối mặt giải quyết! Nhất định sẽ làm như vậy! Bởi vì, nó tuyệt đối không muốn mất người bạn là Duyên!
Và, nó tin chắc rằng Duyên cũng sẽ làm như thế!
Nghĩ thông suốt, An nhìn Duyên nở một nụ cười tươi rói.
Duyên đang ngồi im lặng đọc sách bỗng giật nẩy mình vì bị đột ngột ôm sau lưng. Duyên mắng:
– Mày làm cái gì vậy hả?
– Sau này, tao có làm gì mày giận thì mày phải nói với tao, hiểu không?
– Nói với mày làm gì?
– Thì tao có thể cho mày đánh tao tới khi nào hết tức thì thôi…
– Mày điên à?
– Tao không biết, nhưng mày nhớ đó, nếu tao có làm gì mày buồn thì mày phải nói tao nghe, như vậy tao mới biết mà sửa được, biết chưa? Cũng như tao có gì bực mình cũng sẽ nói mày nghe vậy đó…
Duyên ngớ người, nhìn An một lúc, dường như đã hiểu được ý của bạn mình muốn nói, khóe môi vô thức nâng lên thành nụ cười. Dù trong lòng ấm áp nhưng vẫn cứng miệng nói:
– Mày điên thật rồi…
An vờ tức giận rồi chọt lét Duyên, cả hai cùng ôm nhau cười lăn lộn.
Có điên một chút nhưng miễn vui vẻ là được rồi, phải không?