Ngoài trời cơn mưa nhẹ nhàng kéo đến, hệt như ngày hôm ấy, ngày cậu mãi mãi rời xa tôi. Mưa chỉ nhẹ bay mà sao não nề đến vậy! Còn tôi, đoạn tình cảm ấy là gì, liệu… bản thân tôi có từng thích cậu không? Bản thân tôi còn không rõ đó là cảm xúc gì.
Cậu… một nỗi sầu không tên, một nỗi sầu khắc vào tim.
“Tôi thích cậu”, trong ba năm qua suy nghĩ của tôi là vậy. Rồi đến một ngày của năm thứ tư, năm ấy tôi đã hoàn toàn quên được cậu, hoàn toàn không còn luyến tiếc cậu và suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Bởi lẽ tôi chợt nhận ra cậu chỉ là quá khứ, không thể là hiện tại và tương lai thì càng không. Cậu là một thứ tôi chỉ có thể cất giữ, không thể có được và từ giây phút ấy là mãi mãi không thể nhìn thấy thêm một lần nữa. Vì sao ư? Không phải là vì ta lạc mất nhau giữa thế giới rộng lớn mà là lạc mất nhau giữa chốn âm và dương.
“Âm dương cách biệt
Biệt ly khó tránh ”
Ngồi lại một chút, nghĩ lại từ hồi dạo đầu, nhận thức rõ hơn mọi thứ. “Hình như không phải là thích”, khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ con, căn bản không nhận ra cũng không thể hiểu nổi sự chân thành của cậu.
Dẫu biết tôi và cậu chỉ là vị khách lướt qua nhau vậy mà tôi vẫn còn luyến tiếc cậu lâu như vậy… Ba năm, dài nhỉ? Năm ấy lại chỉ vì ba chữ “tớ thích cậu” mà xiêu lòng, có thể tính là rung động không đây? Lúc ấy tôi không nghĩ bản thân có thể hiểu được yêu và thích. Tôi chẳng hiểu gì cả ấy vậy mà còn buông lời đồng ý. Có thể nói bản thân tôi chưa từng có cảm giác với cậu ấy hoặc đơn giản chỉ là sự cảm mến của bạn bè, cậu đối xử tốt với tôi, tôi quý những người như vậy. Cậu ấy à, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hay do bản thân tôi lúc ấy chỉ là thích cảm giác được người khác ái mộ, căn bản không hề trân trọng nó. Nhưng tại sao khi cậu ấy ra đi tôi lại khóc, khóc một cách đau lòng. Tang lễ diễn ra ngay hôm sau, hôm ấy ai cũng khóc, khóc rất nhiều, duy chỉ có tôi là không khóc. Kì lạ nhỉ, đáng lẽ ra tôi mới là người phải khóc chứ, chỉ mấy tháng thôi cũng đủ để tôi phải khóc. Ấy vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Bạn bè tôi đều khóc, chỉ bạn bè thôi mà đã khóc như vậy rồi, tôi và cậu ấy còn được xác định là mối quan hệ trên mức tình bạn, tôi phải khóc nhiều và dữ dội hơn họ mới đúng. Tôi không làm được, tôi không thể khóc, về nhà cũng không rơi một giọt, một mình trong căn phòng trống cũng không, tôi còn chẳng thấy đau lòng. Là tôi không có cảm xúc gì với cậu ấy. Sao từ lúc ấy tôi không nhận ra, nó quá bất thường. Những ngày tháng sau ấy tôi khóc vì cậu ấy cũng chỉ là cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối một người từng thích mình, điều mà chính bản thân còn không làm được. Bản thân tôi thật tồi tệ. Phải chăng vì như vậy mà bản thân tôi cảm thấy day dứt, ăn năn và tự trách. Đúng vậy, cảm xúc của mấy năm qua cũng chỉ có thế, chỉ là bản thân thấy có lỗi với người ta. Căn bản không hề tồn tại chữ “thích” vậy mà… .
Sao tôi luôn trốn tránh cảm xúc thật như vậy. Rõ ràng là chưa từng thích người ta vậy mà cứ luôn ngộ nhận. Ngộ nhận như vậy rồi làm được gì, đối với cậu ấy cũng chỉ là cảm giác có lỗi mà thôi. Ba năm qua vẫn ngốc nghếch như vậy, vì một người mình không có tình cảm mà tự sầu. Có điều năm thứ tư ấy có một người làm bản thân tôi nhận ra bản thân mình chưa từng thích ai. Thực sự phải cảm ơn người đó.
Mười mấy năm cuộc đời không biết đến cảm giác thích một người.
Hình bóng… cứ tự nhiên khắc sâu vào tim tôi. Hỷ nộ ái ố ai lạc dục… cảm giác với người đó vô cùng nhiều. Ấy cũng là lúc đoạn tình cảm viết nên trang đầu tiên. Trang đầu tiên ấy có chút vụng về và thiếu quyết đoán. Rồi lại tự gặm nhấm. Một chương tình cảm không mấy tốt đẹp.
Cho mình hỏi ngoài lề chút. Bạn với người bạn thích hiện tại ổn không? Cũng thấy tiếc cho người thích bạn trước kia thật.
Mình khá thích cách bạn viết, mong bạn viết nhiều hơn.
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Dạo này mình phải bận ôn thi, chắc cũng phải 4-5 ngày nữa
Nikalu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Bạn có thể cho mình biết là khi nào bạn ra tác phẩm mới không vậy? Mình rất mong chờ nó
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Cảm ơn bạn, dù còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Chuyện này mình sẽ viết trong tác phẩm mới nha. Cảm ơn bạn
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Hihi cảm ơn bạn nha, mình sẽ cố gắng ra bài mới
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Bài viết cảm xúc ghê! Mình hóng những tác phẩm khác của bạn đó nha!
Trần Khánh Đoan (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12384
khá là cảm xúc, chúc bạn thành công trong các sản phẩm mới
Nikalu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Cho mình hỏi ngoài lề chút. Bạn với người bạn thích hiện tại ổn không? Cũng thấy tiếc cho người thích bạn trước kia thật.
Mình khá thích cách bạn viết, mong bạn viết nhiều hơn.
Liễu Giang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Tiếc nhỉ? Có một người đã từng yêu mình đến thế mà lại không đến được với nhau.
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Cảm ơn vì đã góp ý, lần đầu tiên mình viết nên vẫn còn nhiều sai sót, mình sẽ cố gắng sửa