Hôm nay, tình cờ nhìn thấy một video ngắn, nghe được câu chuyện nhỏ của một người lạ. Cậu thanh niên nọ vì đột ngột nhận được thông báo nên phải đi công tác ngay trong đêm. Vốn định kỳ nghỉ này về nhà chơi với bà nội lâu một chút, nhưng công việc cũng không phải nói bỏ là bỏ. Gần tới lúc đi, cậu mới dám nói với bà, cũng bảo bà không cần ra tiễn mình. Bà cũng đồng ý, chỉ dặn đi đường cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Sau khi tới nơi, theo thói quen xem lại camera mới biết được bà nội cũng đã bí mật thức dậy ra đứng nhìn theo xe cậu rời đi mà lén lau nước mắt.
Tôi cũng vì vậy mà nhớ đến những người già như thế trong cuộc đời mình. Sự xuất hiện của tôi trên đời có lẽ là muộn nhưng chưa bao giờ là dư thừa vô nghĩa với những con người ấy cả.
Chuyện rời đi trong đêm là một cảm giác cô đơn rất khó tả. Không chỉ vì đó là khi cái bóng đêm còn bao phủ lên toàn bộ con người bạn, cũng không chỉ vì bạn rời đi khi không ai biết, mà đó còn là vì bạn sợ trong đêm tối bạn lại không thể nhìn thấy hết được những điều cảm động phía sau lưng. Tôi đã từng nhiều lần chọn đi xa vào những đêm như thế. Tôi sẽ âm thầm đặt xe, âm thầm dậy sớm trước khi báo thức kịp kêu, cũng âm thầm nhìn lại cả người lẫn vật trong nhà rồi âm thầm mở cửa nhà, đóng cửa cổng, rời đi. Tôi nghĩ so với việc có người ra tiễn, một mình rời đi khiến lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi xem video này xong lại cảm thấy bản thân như thế thật ích kỷ, đến cơ hội để những người thân yêu nhìn bạn cũng không cho.
Tôi nghĩ đến ông bà của mình. Họ đều đã đi rất xa tôi rồi. Ông ngoại đi trong một ngày trời nắng hè, đang ngồi học trên lớp tôi được người nhà xin về gấp. Ông nội tôi đi cũng chọn một ngày như thế nhưng là khi đã sang thu. May mắn khi đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ tung tăng ở quê, trước khi ông đi, tôi vẫn kịp nhìn họ lần cuối. Nhưng khi đó lại sợ sệt, không dám bước đến nắm tay người đã dắt mình đi những ngày còn nhỏ bé. Sau đó, bà ngoại cũng đến lúc rời đi. Lần này tôi không kịp về nắm lấy tay bà như những lần trước. Sau khi bắt được chuyến xe sớm nhất, về tới nơi, cầm lấy tay bà áp lên má, bà đã lạnh ngắt. Mẹ bảo bà đi tối qua rồi. Bây giờ tôi chỉ còn một người bà nội, nghe nói bà dạo này lại bị ốm nặng trở lại. Tôi mắc kẹt ở Hà Nội, chỉ có thể thi thoảng gọi về.
Người trẻ chúng ta sợ nhiều thứ, sợ nhất mình không công thành danh toại. Những người già như bà chỉ sợ trước lúc nhắm mắt cũng không nhìn được đầy đủ mặt con cháu mình. Hồi còn nhỏ, mỗi lần được cho cái bánh, loại quả, ta đều nhận như một lẽ tự nhiên, nghĩ rằng ông bà chắc không còn thèm những thứ như thế này nữa. Sau này mới vỡ lẽ, thật ra là bởi vì họ sợ đây là lần cuối họ còn có thể làm việc này nên mới không ngừng cho đi…
Cũng bởi vì sợ nên họ chọn trở nên trầm tư khi một mình, lại trở nên nói nhiều trước mặt con cháu, một câu chuyện kể đi kể lại đôi ba chục lần. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người già lẩm cẩm. Người hiểu chuyện sẽ thấy đau xót vô cùng vì hình như ngày đó sắp tới. Chỉ mong bạn chọn đứng ở giữa, những lúc như thế sẽ ung dung nghe họ nói, yên bình ngồi cạnh bên, nhìn làn da nhăn nheo sâu hoắm, loay hoay nghĩ họ đã đi qua nhiêu sương gió. Đến khi họ không nói nữa, bạn sẽ tươi cười bảo họ đi nghỉ một chút, mình đi nấu ăn, lát ông bà nhớ phải ăn nhiều một chút, ủng hộ đứa cháu này. Để đó không phải là niềm tiếc nuối, là thứ tươi đẹp vẽ ra trong đầu, chưa kịp thực hiện.
Đôi khi tôi ngờ nghệch tưởng tượng, nếu gia đình mình trở về thời gian tự cung tự cấp, không có phân chia giai cấp, nhà mình có ruộng vườn, có ao cá, như vậy không phải hành tẩu giang hồ, như vậy chắc chắn đã rất hạnh phúc.
do hồi đấy còn bé đã biết suy nghĩ sâu xa như bây giờ đâu nên bà cứ cho là hớn hở chìa tay ra nhận thôi :((
Nhân lúc còn hồn nhiên sống được thì cứ vui tươi như vậy thôi bạn ạ. Những người yêu thương chúng ta luôn làm những việc để chúng ta mãi có thể như thế.
Chúng ta đều là những đứa trẻ may mắn được ông bà yêu thương.
hồi mới sinh ra toàn là bà chăm tui hết đấy xong đến năm lên 4 mới lên sống với mẹ. mấy cái lúc mà bà cho đồ ngon, tui cũng tưởng là bà ko thích ăn cơ...
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Nhân lúc còn hồn nhiên sống được thì cứ vui tươi như vậy thôi bạn ạ. Những người yêu thương chúng ta luôn làm những việc để chúng ta mãi có thể như thế.
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
do hồi đấy còn bé đã biết suy nghĩ sâu xa như bây giờ đâu nên bà cứ cho là hớn hở chìa tay ra nhận thôi :((
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Mình cũng từng như thế. Hồi nhỏ nhận quà của bà cũng vô tư như vậy.
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
hồi mới sinh ra toàn là bà chăm tui hết đấy xong đến năm lên 4 mới lên sống với mẹ. mấy cái lúc mà bà cho đồ ngon, tui cũng tưởng là bà ko thích ăn cơ...
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Chúng ta đều là những đứa trẻ may mắn được ông bà yêu thương.
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Haha, lúc đó chắc chỉ còn muốn ngồi nhìn thôi bạn ạ
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Có lẽ vì từng ở vs ông bà khá nhiều nên cũng nhận ra được đôi điều đẹp đẽ như vậy
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Có lẽ vì từng ở vs ông bà khá nhiều nên cũng nhận ra được đôi điều đẹp đẽ như vậy
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Có lẽ vì từng ở vs ông bà khá nhiều nên cũng nhận ra được đôi điều đẹp đẽ như vậy
Nhân Gian Lưu Tình (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 445
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Có lẽ vì từng ở vs ông bà khá nhiều nên cũng nhận ra được đôi điều đẹp đẽ như vậy