Nối văn thành truyện
Thích Theo dõi
Nối văn thành truyện
5 (100%) 3 votes

Nối văn thành truyện lần 2.

Thời gian bắt đầu từ 21 : 00 ngày 23/9/2017

Thời gian kết thúc: Nửa đêm hoặc hơn.

Chủ đề: Tiên Hiệp và Cuộc sống bình thường.

Người ta thường nói sống dưới chân núi tiên môn sẽ được hưởng phúc của tiên môn. Nhưng chẳng ai cho cho họ biết rằng sẽ ra sao nếu tiên môn đó bị diệt.

Câu truyện mở ra khi một cô gái từ phương xa trở về làng sau nhiều năm bôn ba cùng gia đình, người em ruột của vị quan phụ mẫu vùng Đại Ngài xa xôi. Nghe nói, cha cô cũng là quan của một vùng rộng lớn. Lần này về quê, cô muốn giải tỏa chút áp lực sau những tháng năm không như ý muốn.

Dẫu vậy nhưng cô cũng đếch phải nhân vật chính, chỉ là nền thôi. ha ha. Còn chính là ba thằng cu của ba nhà Trần Nguyễn Phạm nổi tiếng vùng này. Tuy không phải giàu nhất, hách dịch nhất nhưng lại được lòng dân chúng nhất.

Thật lâu, thật lâu trước kia. Khi nơi đây mới có vài chục hộ, tổ tông ba nhà đã liều mình cứu một vị tiên bị trọng thương. Còn được báo đáp gì thì không ai biết. Chỉ biết rằng, sau này con cháu nhà họ đều có vài người chết yểu. Trong khi đó, họ đều lấy tiền trong nhà ra để giúp người dân ổn định cuộc sống, xây đường sửa cầu, lập miếu. Rồi còn đỡ cho người từ tứ chiếng mới chuyển tới. Nói chung là phúc đức vô cùng lớn.
Nhưng chả ai biết họ lấy tiền từ đâu ra vì họ cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ. Trần thì làm nghề đóng quan tài. Nguyễn làm nghề bói toán. Phạm thì cúng bái.

3 nhân vật chính. Trần Minh, Nguyễn Hiếu, Phạm Hùng.

Thành viên tham gia:

1. Lão Yêu Vạn Năm

2. Linh Phong

3. Thiên Hàn

4. Ánh Nguyễn Miku (Không kết nối)

5. Bé Mưa (Không kết nối)

6. Hikaru2s

7. Phùng Hero

Thời gian cho mỗi người: 20 – 30′

—Sẽ cập nhật lại sau—

Mại dzô! Mại dzô!

Xét duyệt bởi Minh Hàn

Bài cùng chuyên mục

Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (1 tháng trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 13

Chương: 4

Bình luận: 129

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1442

Mở đầu cho trò chơi hãy để tui.

Bóng râm hiếm hoi giữa ngày hè tháng bảy ở vùng Đại Ngài, một nơi xa xôi tận cùng trời cuối đất.


Trên con đường dẫn vào cổng làng Chân Tiên, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào khiến người trong vùng trố mắt tránh đường. Hiếm khi nào mới có một cỗ xe sang trọng tới vậy lại đến vùng này.

Nhìn lớp sơn tươi mới trên những thanh gỗ lim chắc chắn mà chỉ những thị trấn phồn hoa mới có và cả bộ quần áo đắt tiền trên người tên phu xe, cũng đủ để cho mọi người xì xào bàn tán. Người thì nói là con cháu của ba nhà họ Trần Nguyễn Phạm nức tiếng vùng này. Nhưng chắc không phải, từ trước tới nay mấy trưởng giả nhà ấy có nhắc gì tới con cháu hay họ hàng xa đâu. Vậy chắc đây là người nhà của quan phụ mẫu rồi.

Vén hờ cánh rèm làm bằng loại vải lụa từ tận trấn Đông, nàng ghé mắt nhìn đám người đang tụ tập dưới bóng mây ở đầu làng.

Lạ quá!

Họ sao thế nhỉ? Sao không đi làm đông mà còn đứng đó, nhỉ?

Cho phu xe dừng lại trước một tiệm nhỏ ven đường, nàng bước xuống, mặc cho tiếng kì kèo từ ả người hầu đằng sau. Nom cái điệu õng ẹo không muốn bước xuống một chốn tầm thường càng khiến ả trở nên đáng ghét.

Trong con mắt khinh thường ấy, có lẽ ả vẫn nghĩ rằng nơi này còn ghê tởm hơn cả đống nhày nhụa mỗi khi uốn éo cùng với anh của nàng, một người ẻo lả đang làm mưa làm gió ở trấn Đông, dưới xó bếp.

Bầu không khí thoáng đãng bên ngoài khiến cơn tức trong lòng nguôi đi phần nào, nhưng không vì vậy mà nàng chịu được sự kênh kiệu mỗi khi ả đưa mắt nhìn mọi người ở phía xa, dưới chân chiếc cổng làng làm bằng gỗ trầm hương.

Tử thần gọi tên: Linh Phong ha ha. Con vẹo này cho chết đầu tiên.


Minh Hàn

Minh Hàn (1 tháng trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 14

Chương: 15

Bình luận: 261

Lượt thích: 367

Lượt theo dõi: 66

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10052

Minh Hàn đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Hội Quán Vnkings chúc trò chơi thành công tốt đẹp!


Linh Phong

Linh Phong (1 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Tướng đi ẻo lả của nàng khiến đám trai nhìn lại phải một phen nuốt nước bọt ừng ực. Một thân hình, trên đủ, dưới đầy, ba vòng không chê vào đâu được ấy khiến họ bỏ qua cái chuyện mà họ đang nhốn nháo nãy giờ.

Mặc kệ những ánh mắt săm soi thèm muốn ấy. Nàng nhẹ nhàng đi về phía đông người tụ tập kia. Lúc này nàng thật có ý không hiểu được, vì cái chuyện gì mà gần như mọi người lại tụ bầy đến vậy.

Khi vừa đến gần, bất chợt đám đông giãn ra một quãng khá xa. Vòng tròn người chen chúc nhau bất kể phía sau mà lùi lại. Không kịp đề phòng, nàng... bị vài lão già ăn tàu hủ lén đấy.

Tuy có tức giận, thế nhưng giữa cái chốn quỷ này thì đố mà ai biết được ai đã chạm người nàng. Ờ thì... nàng có thể la lên. Nhưng nàng là người thông minh, mà thông minh thì phải biết nhẫn nhục.

Ngay khi đám đông đã yên ổn lại, một đại ca khoẻ mạnh, thân thể sực mùi "đàn ông" câu vai nàng. Cùng với đó mà tiếng bàn tán của anh ta:

- Này ông anh, đám người này đánh nhau cũng thú vị phết nhể.

Hẳn là tên này nghĩ nàng là đàn ông đấy. Thây kệ, nàng nhẹ đưa mắt qua nhìn trung tâm kia. Thoáng thấy có ba thanh niên đang quần nhau... chơi bao búa kéo.

Băng à Băng ơi. Tiếp đi người.


Ánh Nguyễn Miku

Ánh Nguyễn Miku (1 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/09/2017

Số Xu: 418

bắt đầu đi a


Thiên Hàn

Thiên Hàn (1 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 126

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 459

Cũng lúc này ả người hầu không biết chui đâu ra, đẩy cái tên đang câu vai nàng ra. Dùng ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường mà mắng.

– Cái tên thối nhà ngươi nghĩ gì mà dám câu vai tiểu thư nhà ta? Thật dơ bẩn.

Tên đại ca bị đẩy ra, chưa kịp định thần thì nghe một tràn tiếng chửi khó nghe của ả làm hắn tức điên lên. Nhưng xực nhớ đến điều gì đó, hắn quay qua nhìn nàng, giật mình.

Nàng nhìn hắn rồi nhìn ả, khéo môi bất giác run run. Thật phiền phất đây!

Bởi ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là trong ánh mắt của tên đại ca kia hiện lên một vẻ thèm thuồng đê tiện.

Hắn thật không ngờ đến người lúc nãy nhìn như một tên đàn ông lại là một tiểu thư có thân hình nóng bỏng, quyến rũ đến như vậy. Mà nhắc đến mới nhớ, lúc nãy là chả phải hắn vừa ăn đậu hủ của nàng một cách rất công khai sao?

Đám đông vốn tảng ra hiện tại lại bu đến bao vây xung quanh nàng cùng ả, mọi ánh mắt đều rất là dâm tiện. Không ai nhớ để có ba kẻ nào đó đang quần nhau... chơi bao búa kéo.

 

Vậy Ánh Nguyễn Miku đi. °^°

Đã chỉnh sửa bởi: Thiên Hàn (Xem)

Cũng lúc này ả người hầu không biết chui đâu ra, đẩy cái tên đang câu vai nàng ra. Dùng ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường mà mắng.

– Cái tên thối nhà ngươi nghĩ gì mà dám câu vai tiểu thư nhà ta? Thật dơ bẩn.

Tên đại ca bị đẩy ra, chưa kịp định thần thì nghe một tràn tiếng chửi khó nghe của ả làm hắn tức điên lên. Nhưng xực nhớ đến điều gì đó, hắn quay qua nhìn nàng, giật mình.

Nàng nhìn hắn rồi nhìn ả, khéo môi bất giác run run. Thật phiền phất đây!

Bởi ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là trong ánh mắt của tên đại ca kia hiện lên một vẻ thèm thuồng đê tiện.

Hắn thật không ngờ đến người lúc nãy nhìn như một tên đàn ông lại là một tiểu thư có thân hình nóng bỏng, quyến rũ đến như vậy. Mà nhắc đến mới nhớ, lúc nãy là chả phải hắn vừa ăn đậu hủ của nàng một cách rất công khai sao?

Đám đông vốn tảng ra hiện tại lại bu đến bao vây xung quanh nàng cùng ả, mọi ánh mắt đều rất là dâm tiện. Không ai nhớ để có ba kẻ nào đó đang quần nhau... chơi bao búa kéo.

 

Linh phong tiếp giúp Băng luôn đi a. Giả thích chơi bao búa kéo là gì? ^^

 


Ánh Nguyễn Miku

Ánh Nguyễn Miku (1 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/09/2017

Số Xu: 418

trong lúc đó phạm hùng đi ngang qua đã thấy cô và đã xông đến cứu cô , anh cho bọn chúng 1 trận không đứng dậy nổi . mọi người túm tụm lại chỗ phạm hùng ai cũng ngơ ngàng vì người lúc nãy trông như đàn ông thì ra là 1 cô gái mọi người bàn tán xôn xao

Anh thấy cô y phục xộc xệch liền lấy áo của mình khoác vào người cô ( cô vì sợ quá nên đã ngất) rồi anh đưa cô về nhà mình đặt cô lên giường đắp chăn cho cô

1 lúc sau cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở 1 chỗ xa lạ cùng lúc đó cách cửa mở ra đó là phạm hùng, anh nói cô tỉnh rồi à mau ăn chút cháo cho nhanh khỏe đi .cô không biết nói gì liền ăn bát cháo rồi cám ơn phạm hùng 2 người nói chuyện vui vẻ ,bỗng nhiên có 2 người đàn ông bước vào thì ra đó là trần minh và nguyễn hiếu.

mk viết không được hay thông cảm nha

bé mưa nha


Linh Phong

Linh Phong (1 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Mình xin mạn phép chém tiếp nha.

Nhìn thấy Trần Minh và Hiếu Nguyễn, à nhầm Nguyễn Hiếu chạy sộc vào như thế. Phạm Hùng trừng mắt lớn hét lên:

- Bọn bây vào đây làm quái gì. Đây là nhà bố.

Trần Minh, một thân lực lưỡng bay tới nắm cổ áo Phạm Hùng gầm gừ:

- Chúng ta còn chưa xong chuyện đâu. Đang tới hồi gay cấn mà ngươi bỏ đi câu gái hả?

Nguyễn Hiếu nhẹ bước tới bên giường, xoa cằm nhìn cô nàng.

- Ờ... Đẹp đấy. Chả trách ngươi lại bỏ bọn ta đi cứu ả. Nhưng mà...

Vừa nói, ánh mắt Nguyễn Hiếu lại chuyển sang chế độ cuồng sát, à nhầm, sát gái. Như hiểu tên bạn, cũng như là đối thủ của mình đang nghĩ gì, Phạm Hùng lập tức xua tay cản lại:

- Bớt xàm, ta thấy cô gái này... khá quen đấy. Không biết hai ngươi có thấy không.

Trần Minh cúi xuống, nghiêng đầu gật gù:

- Đúng là đã gặp ở đâu ấy nhỉ. Để nhớ xem. Nguyễn Hiếu lúc này hừ lạnh:

- Quen? Chả phải mấy hôm trước cả bọn mới đi dạo thanh lâu à.

Cả hai người nhìn Nguyễn Hiếu, khoé mắt giật giật mấy cái liên hồi.

Phùng Hero. Mời chém tiếp.

 


Phùng Hero

Phùng Hero (1 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 58

Bình luận: 38

Lượt thích: 67

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1382

XIn tiếp tục.

Đột nhiên Trần Minh vỗ đùi cái "đét" kêu lên:

- Ta nhớ ra rồi, cô gái này rất giống người trong bức tranh tổ tiên để lại.

Phạm Hùng cùng Nguyễn Hiếu giật mình tỉnh ngộ:

- Đúng vậy, tuy trẻ hơn rất nhiều nhưng xác thực rất giống.

- Ta nghe cha kể đó là bức tranh mà vị thần tiên trước kia lưu lại cho mấy gia tộc chúng ta. Sau đó bản gốc được cất vào mật thất còn bản sao được truyền lại qua các đời. Còn có lời tổ huấn là...

- Khoan!!

Phạm Hùng chưa kịp nói hết câu liền bị hai tên kia bịt mồm lại. Nguyễn Hiếu mắng:

- Tên đần nhà ngươi, quên là đó là điều mật không được nói ra rồi sao. Nhỡ có kẻ nào gần đây hoặc cô gái kia tỉnh dậy nghe thấy thì sao?

Phạm Hùng nghe vậy liền gật đầu:

- Chết thật, ta quên mất. Xem ra cô gái này thân phận không tầm thường. Các ngươi trông giữ nàng, ta đi gọi người đến chăm sóc nàng ta, có gì lát nói sau.

Nguyễn Hiếu và Trần Minh gật đầu.

Xin mời, ờm, hikaru nhá


Hikaru2s

Hikaru2s (1 tháng trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 6

Chương: 22

Bình luận: 70

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 22/03/2017

Số Xu: 721

Tiếp tục ...

Phạm Hùng đi khuất thì Nguyễn Hiếu và Trần Minh mới nhìn nhau cười trừ. Có lẽ đây là một cơ duyên trời ban cho họ như tổ tiên họ hồi xưa chăng. Hai người cũng không biết nữa.

 

Bỗng dưng ở phía sau, một tiếng hắt xì nhỏ nhẹ dễ thương vang lên. Hai người mới giật mình quay sau chăm chú nhìn cô nàng đang lấy tay xoa xoa cánh mũi. Cô gái đang xoa mũi bỗng cảm thấy ánh nhìn bất thiện từ hai người đàn ông trước mặt khiến mặt cô nàng đỏ bừng lên.

 

Từ nãy tời giờ, ba người anh em nói chuyện với nhau, cô chỉ là người ngoài, vốn mới tỉnh dậy đầu còn hơi choáng váng lại gặp phải câu chuyện khó hiểu của ba anh em khiến cô cứ ngờ ngợ mơ mơ hồ hồ. Nhưng sau khi người cứu cô vừa đi khuất cô liền cảm thấy một trận sương lạnh tràn vào phòng cô giật mình hắt xì một cái nhẹ mà giờ lại thành ra như vậy. Mặt đỏ như trái gấc, cô nàng nhỏ nhẹ nói:

 

- Hai người... Xin đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa!!

 

Nguyễn Hiếu và Trần Minh đang chăm chú nhìn cũng ngỡ ra hai đứa quá vô duyên khi nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vật. Nguyễn Hiếu mặt có chút đỏ ho khan:

 

- E hèm,... Có gì lỗ mãng cho hai anh em tôi xin lỗi.

 

- Không sao... - Cô nàng cười nhẹ trên mặt vẫn còn nét đỏ hồng dễ thương khiến cả tim hai người có chút gì đó ngừng đập trong giây lát.

 

Trần Minh vốn có chút thô kệch ko hiểu lễ nghĩa nên buông thả một lời:

 

- Tôi xin lỗ, cũng tại cô ngực to mông cong dáng chuẩn quá khiến tôi không kìm được.

 

Cô gái nghe vậy lấy tay che ngực mặt lại đỏ hồng lên. Nguyễn Hiếu xoa xoa trán cạn lời với người anh em của mình. Trần Minh vẫn không biết đúng sai còn nói nữa:

 

- Nói thật nhìn cô tôi thấy những kĩ nữ hôm nọ anh em tôi hưởng thụ đúng là một trời một vực mà. Khà khà....

 

Lão Yêu đâu :)))

 


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (1 tháng trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 13

Chương: 4

Bình luận: 129

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1442

Trong dòng chảy của sự dịu dàng và êm ái, tôi từ từ tỉnh dậy.

Chúng là ai? Mà đây là đâu?

Chẳng nhớ được gì nữa. Tôi tạm ẩn mình vào bức tường sau giường, lặng lẽ quan sát mọi thứ bên trong căn phòng hổ lốn toàn đồ đạc bừa bãi. Còn trên giường là một cô gái đang nằm dưới mảnh vải xù xì tới thô kệch.

Lẳng lặng thả một con chuột béo múp xuống chân giường, tôi khoái chí nhìn nó bò vào trong chăn và lạo xạo chạy xuống đùi của cô gái.

“Này! Cô em đùi căng đây!”

Dưới tác động của tôi, chú chuột khẽ cười trong thầm lặng, chỉ có tiếng nói là vang lên khiến cô gái đỏ mặt co rúm lại trong khi lườm hai kẻ đứng trước mặt.

 

Đi WC cái đã. ae viết đi.

Tử thần gọi tên: Băng. Nếu off rồi thì nhảy qua Phùng hero. =))


Trần Dũng

Trần Dũng (Hugo) (1 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 1

Chương: 17

Bình luận: 77

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/08/2017

Số Xu: 1868

Vừa lúc đó Thần Điêu Đại Hiệp bay đến, thấy cảnh đó nên đánh cho lũ khốn một trận tơi bời, cô gái cảm kích nên mời Dương Quá về phủ, ai ngờ Cô Long đến sau, thấy Dương Quá đang nắm tay cô gái đó, thế là... Nhằm đề bài rồi, thôi nghĩ khỏe, hột vịt rồi còn đâu.


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 tuần trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 126

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 459

Nhìn cảnh trước mắt tôi càng thích thú hơn.

Lúc này hai tên kia như cảm nhận được ánh mắt của cô gái đang lườm mình, bọn họ bước đến gần cô gái.

– Có... Có cái gì đó đang... Trong chăn...

Giọng nói của cô có chút run vang lên, khiến hai tên đó sầm mặt. Bước vội đến, túm lấy góc chăn mà giật lên. Con chuột béo múp đang luồn lách trong chăn, bò khắp cơ thể. Biết mình bị lộ liền nhanh chóng chạy đi với tốc độ chớp nhoáng.

Nhìn con chuột bỏ chạy, tôi tức giận, muốn mắng một câu tục nhưng lại không dám vì sợ bị phát hiện.

– Bắt con chuột thúi đó lại, lão tử còn chưa ăn đậu hủ của cô ta mà ngươi dám?!

 

Bó tay chấm com. Mời Đại Phùng Hero tiếp dùm ạ :)


Phùng Hero

Phùng Hero (4 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 58

Bình luận: 38

Lượt thích: 67

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1382

Tiếpppppp

Hai tên đàn ông lực lưỡng nhìn về phía chân cô gái. Chúng không nhìn thấy tôi vì tôi đã nhanh chóng trốn vào trong bộ váy cũ kĩ của cô gái.

“Chà, bộ váy hôi nhưng cơ thể lại thật thơm.” Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra bên trong cái đầu chỉ to bằng ngón tay út của tôi.

“Ngươi quá không thành thật rồi, để đại gia giáo huấn đôi chân nghịch ngợm của ngươi nào.” Một tên cười gian xảo rồi đưa tay đẩy về phía cô bé.

Cô bé không dám kêu lên nhưng lại sợ hãi lùi nhanh lại.

Tên còn lại gõ vào đầu đồng bọn:

“Đừng có nghịch dại, nếu cô ta bị xây xát gì thì chúng ta sẽ không lấy được tiền chuộc đâu.”

Sau đó hắn quay về phía cô gái nói: “Biết điều thì im lặng đi.”

Rồi hai tên kia đi ra ngoài cửa đứng canh.

Về phía tôi, khi cô bé lùi người lại tôi đã bị ngã khỏi cơ thể thơm tho ấy. Đầu tôi bị đập mạnh xuống giường.

Đột nhiên tôi choáng váng, có thứ gì đó đang ùa về với tôi.

Thì ra đó là kí ức, những kí ức của tôi.

Tôi vốn là đại đệ tử của một môn phái tu tiên. Nhận nhiệm vụ từ sư phụ xuống núi tìm ba gia tộc Nguyễn Trần Phạm nào đó để thực hiện lời hứa mấy trăm năm trước.

Nhưng trên đường đi tôi gặp một cái giếng cổ màu ngọc bích, tôi vừa mới ngó đầu vào thì một luồng sức mạnh đem tôi lôi xuống, sau đó tôi mất đi toàn bộ tri giác.

Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã xuất hiện trong căn phòng kì lạ này. Có lẽ đây là một thế giới khác trong giếng. Giống như trong truyền thuyết từng kể rằng. Khi ta lọt vào không gian khác, ta sẽ bị giam cầm trong đó. Nếu muốn thoát ra thì ta phải đạt được một vài điều kiện.

 

Còn về điều kiện đó là gì thì… mời Linh Phong đại nhân


Linh Phong

Linh Phong (4 tuần trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Về phần điều kiện, điều kiện gì thì quên rồi. Cơ mà thây kệ đi. Dù sao anh đây cũng là nhân vật xuyên giới đấy. Mà xuyên giới tức là nhân vật chính đấy. Mấy thằng nhóc hỗn xược kia hình như là người của gia tộc Nguyễn Trần Phạm ấy nhỉ.

Buông tha cái suy nghĩ đó, bởi vì lúc này bên cạnh tôi là cái cảm giác đê mê vì da thịt trắng nõn của ai đó bên cạnh. Há, dù sao thì ở đây cũng tốt mà. Có gái bầu bạn, quả thật là không tệ.

Thế nhưng cũng gần như ngay lúc tôi đang đê mê ấy. Một bàn tay to lớn đã chộp lấy tôi kéo ra ngoài. Tuy bàn tay có hơi mảnh dẻ nhưng vô cùng mịn màng.

Đôi mắt to tròn của nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Chớp chớp mấy cái, bất chợt... Véo...

Tôi bị nàng ném văng vào tường với một tốc độ đo bằng ánh sáng, cùng với đó là tiếng thét thất thanh của nàng vang lên. Ngay khi ổn định lại thì tôi nhận ra trước mặt tôi là hai tên nhóc càng rỡ kia đang chăm chú nhìn mình:

- Hê, ngươi thật sự là người hử? Người tí hon à?

Cố vận pháp lực, thế nhưng bi ai thay, toàn bộ pháp lực trong người tôi đã hoàn toàn biết mất. Cười khổ vài tiếng, tôi cất tiếng:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Mặc dù phân tama trả lời nhưng lòng tôi vẫn không hiểu vì sao pháp lực bỗng biến đâu mất hút. Chợt nhớ ra, không phải là con chuột lúc nãy là mớ pháp lực cuối cùng của tôi đó chứ.

Bất chợt lúc này, Phạm Hùng quay qua Trần Hiếu nói:

- Này, người tí hon đó. Ngươi kiếm cho ta chỗ nào giao dich thật tốt đi. Không chừng nhờ nó mà chúng ta thành phú ông đấy.

Tôi lúc này thật không biết là cái tư vị gì nữa đây. Bán? Đại ca à, dù gì ta cũng là người giới khác đấy. Là đại nhân vật, là người không thể thiếu đấy đại ca.

Hiraku2s ới ời. Chém tiếp nhá.


Hikaru2s

Hikaru2s (4 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 6

Chương: 22

Bình luận: 70

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 22/03/2017

Số Xu: 721

Ặc bay quá xa rồi....

 

Nàng bi phẫn, nàng phẫn nộ, nàng tủi thân nhung nàng không làm gì được. Không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào mà nàng lại tới đây. Nàng cũng không còn nhớ lý do khiến nàng tới đây nữa. Chịu đủ mọi thứ rồi tới mấy vụ khinh bạc và ngất xỉu, nàng đã quá mệt mỏi và chán ghét cái nơ này rồi. Nếu hiện tại hỏi nàng muốn gì nhất thì chắc chắn là nàng muốn về nhà. Chắc chắn vậy.

 

Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên len lỏi trong đầu nàng.

 

- "Đùi ngon"

 

Nàng giật mình nhìn xuống dưới háng mình. Một con chuột to tổ bố nhà nó đang bò lổm nhổm trong váy nàng. Quá sợ hãi và không biết phải làm gì. Nang bất chợt cầm con chuột khốn nạn đấy lên và quăng mạnh vào tường rồi lẩm bẩm thất thần, chân tay run rẩy.

 

- Ai cứu tôi. Có ai cứu tôi không. Somebody help mi!!!

 

Ta đi ngủ... Ai còn thức thì lái nốt đi!!


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (4 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 13

Chương: 4

Bình luận: 129

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1442

Tuy chỉ là sinh vật nhỏ bé, được sinh ra từ phép thuật của kẻ khác nhưng thiên mệnh của ta thì vô cùng to lớn. Không giống như bao chú chuột khác, ta đã chạy đi ngay sau khi bị phát hiện.

Hèn nhát ư?

Không phải. Một dòng dõi cao quý như ta sao có thể như thế được. Chẳng qua nơi đây không phải là chốn dừng chân nên ta đành bỏ đi sau khi trả nợ công ơn sinh thành cho kẻ tạo ra mình.

Nhưng hơn ai hết, trong ta lại mang một sứ mệnh vô cùng cao cả. Đó chính là làm tay trong của tác giả, kiểm soát, báo cáo mọi tình tiết phát sinh ngoài ý muốn. Nói cách khác ta là bất tử, ta là mạnh nhất. Một kẻ mà không ai có thể sánh bằng. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại sinh ra dưới hình hài một chút chuột béo múp với đôi ria mép bóng loáng như vừa ăn trộm ở nhà ai. Mà nào có đâu kia chứ. Một kẻ cao quý như ta sao lại đi làm cái việc ấy chứ.

Hãy nhìn xem, bộ lông óng ả này. Đôi tai nhở nhắn này. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất đều hiện hữu trên người ta. Một con chuột vĩ đại nhất, mang trong mình thiên mệnh cao cả nhất.

Trên trời dưới đất, chỉ duy nhất mình ta.

Ấy vậy mà giờ đây lại phả trốn chui trốn lủi để phù hợp với cái kịch bản biến thái này. Tại sao chứ. Một kẻ như ta lại sợ con mèo hen ốm yếu nằm ngoài đầu hòe nhà tên Phạm Hùng cơ chứ. Thật là mất mặt.

Có lẽ ta nên sử dụng một trong bảy mươi hai phép thần thông khiến con vật kia phải sợ chết khiếp mà cúi mình trước ta. Nhưng không được rồi, phải đi ngay thôi. Cơn đau bụng đang kéo tới, cần phải kiếm một chỗ nào đó để giải quyết nỗi buồn.

 

Tử thần gọi tên: Linh Phong ha ha


Linh Phong

Linh Phong (4 tuần trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Trong lúc những người trong căn nhà này còn đang suy tư vì câu chuyện của riêng mình. Bất ngờ là sao, từ bên ngoài, một tiếng kêu lảnh lót vang lên không dứt.

Cả đám vừa đưa mắt ra nhìn thì thu lại trong mắt họ là một con chim cực lớn vàng choé đang vỗ cánh thật mạnh bạo. Cuồng phòng từ đôi cánh nó phát ra khiến căn nhà như muốn đổ sập.

Tất cả lập tức chạy vọt ra khỏi nhà. Đùa, nhỡ sập thì có mà chết đấy. Vừa bước ra đến thềm nhà thì họ cảm thấy một áp lực thật khủng khiếp bao trùm lấy họ.

Đôi mắt con chim kia loé lên ánh sánh kỳ dị. Trong một khoảnh khắc, nó lao xuống với tốc độ khó tưởng. Một vuốt chộp lấy tôi, một vuốt chộp lấy nàng, miệng ngậm con chuột.

Thế rồi trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả. Nó bay lên nền trời cao, bay thật cao, bay thật xa.

Tiếp theo á, Hero huynh đệ đi.


Bé Mưa

Bé Mưa (4 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/09/2017

Số Xu: 1

Thành thật xin lỗi, hôm nay nhà em có cỗ nên tối qua phải xuống giúp bố mẹ chuẩn bị trước,


Phùng Hero

Phùng Hero (4 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 58

Bình luận: 38

Lượt thích: 67

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1382

Tiếp đây.

Con chim kia đem bọn tôi thả trên đỉnh một ngọn núi cao. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cô bé và con chuột khốn kiếp đang giữ ma lực của tôi, con đại bàng lông vàng từ từ thu nhỏ lại và hóa thành một ông lão tầm 80 tuổi.

Ông lão kia phất tay một cái, con chuột và cô gái lập tức ngất đi.

Ông lão nói với tôi:

“Tiểu tử, không cần quá bất ngờ. Ta là chủ thể của không gian này, tên Thái Biến, đây là một không gian song song, một không gian giả tưởng. Không gian này ta lập ra chủ yếu để… cho vui thôi.

Thực tế ta có quen biết với sư phụ ngươi, cũng biết về mối quan hệ của lão già đó với ba nhà Phạm Nguyễn Trần. Có điều một vài biến cố xảy ra, truyền nhân của người yêu cũ của sư phụ ngươi đã xuất hiện tại mấy gia tộc đó. Chính là cô bé kia, nó cũng là ta giả tưởng ra đó.

Ngoài thực tế thì mấy tiểu tử kia không chơi trò bắt cóc như vậy đâu, chỉ là… khụ khụ… lúc giả tưởng ra thế giới này ta không để ý thôi.

Vốn ta định phong ấn cái giếng vào rồi nào ngờ tên nhãi nhà ngươi lại thò đầu vào nhìn trước khi ta kịp phong ấn. Thôi thì cũng là lỗi của ta, cho ngươi về hiện thực vậy.

Nhớ lấy lời này của ta, có một kẻ đang muốn lấy cắp ba viên ngọc trong người ngươi. Phải nhanh chóng đem ba viên ngọc đó nhập vào trong người ba tiểu tử kia.”

Nói rồi ông lão kia không cho tôi cơ hội nói gì cả, lão phất tay một cái, cả người tôi như bị luồng ma lực mạnh mẽ lôi đi.

Đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã ở bên ngoài cái giếng, pháp lực khôi phục, đồ đạc trên người vẫn còn nguyên.

Đó. Mời… thôi chưa thấy ai on, ai thích thì viết nhé.

Đã chỉnh sửa bởi: Phùng Hero (Xem)

Tiếp đây.

Con chim kia đem bọn tôi thả trên đỉnh một ngọn núi cao. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cô bé và con chuột khốn kiếp đang giữ ma lực của tôi, con đại bàng lông vàng từ từ thu nhỏ lại và hóa thành một ông lão tầm 80 tuổi.

Ông lão kia phất tay một cái, con chuột và cô gái lập tức ngất đi.

Ông lão nói với tôi:

“Tiểu tử, không cần quá bất ngờ. Ta là chủ thể của không gian này, tên Thái Biến đây là một không gian song song, một không gian giả tưởng. Không gian này ta lập ra chủ yếu để… cho vui thôi.

Thực tế ta có quen biết với sư phụ ngươi, cũng biết về mối quan hệ của lão già đó với ba nhà Phạm Nguyễn Trần. Có điều một vài biến cố xảy ra, truyền nhân của người yêu cũ của sư phụ ngươi đã xuất hiện tại mấy gia tộc đó. Chính là cô bé kia, mà đây cũng là ta giả tưởng ra đó.

Ngoài thực tế thì mấy tiểu tử kia không chơi trò bắt cóc như vậy đâu, chỉ là… khụ khụ… lúc giả tưởng ra thế giới này ta không để ý thôi.

Vốn ta định phong ấn cái giếng vào rồi nào ngờ tên nhãi nhà ngươi lại thò đầu vào nhìn trước khi ta kịp phong ấn. Thôi thì cũng là lỗi của ta, cho ngươi về hiện thực vậy.

Nhớ lấy lời này của ta, có một kẻ đang muốn lấy cắp ba viên ngọc trong người ngươi. Phải nhanh chóng đem ba viên ngọc đó nhập vào trong người ba tiểu tử kia.”

Nói rồi ông lão kia không cho tôi cơ hội nói gì cả, lão phất tay một cái, cả người tôi như bị luồng ma lực mạnh mẽ lôi đi.

Đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã ở bên ngoài cái giếng, pháp lực khôi phục, đồ đạc trên người vẫn còn nguyên.

Đó. Mời… thôi chưa thấy ai on, ai thích thì viết nhé.


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 tuần trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 126

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 459

Tôi một tên nhiều chuyện nổi tiếng, suốt ngày chỉ biết đi loanh quoanh nghe chuyện thiên hạ. Hôm nay trên đường về căn nhà nhỏ trong khu rừng trên núi, lại vô tình nhìn thấy một cô bé dễ thương đang nằm. Bộ dạng lôi thôi mệt mỏi, giống vừa trải qua mọt việc gì đó không tốt đẹp. Bản tính tốt bụng, tò mò cùng với cô bé vô cùng là dễ thương, có lý nào lại không cứu giúp?

Đưa cô bé trở về căn nhà của mình, chăm sóc cho đến khi cô tỉnh lại và kể chuyện gì đã xảy ra, há chả phải hắn lại có thêm một chuyện để đem ra bản tán hay sao? Một mũi tên dính hai con nhạn!

Cô bé tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn nhà xa lạ, do vừa bị bắt cóc cộng thêm việc con chim há thành lão già kia khiến cô trở nên sợ hãi với mọi thứ. Cơ thể run rẩy nép vào một bên giường đề cao cảnh giác.

– Cô không sao chứ? Không cần phải sợ đến thế, tôi là người tốt!

Tôi tay bưng tô cháo, bước từ ngoài vào. Thấy cô bé bộ dạng sợ hãi, liền đi tới chấn an.

– Đừng! Tha cho... Tha cho tôi đi...

Giọng nói run rẩy, lấp bắp như muốn khóc.

– Này, này! Tôi không làm gì cô cả, đừng có khóc. Tôi là thấy cô bị ngất ở trên núi nên đưa về đây thôi, nếu cô sợ có thể...

Lời chưa nói xong, cô bé đã lần nữa ngất đi. Tôi đưa tay đỡ chán một cách đầy ảo não.

Mà nói đến hai tên kia, khi con chim vàng chóe bắt cô bé đi mất cũng lập tức xôn xao đi tìm kiếm.

– Tử thần gọi tên vị nào đang onl thì lái đi ạ. Băng thấy hình như chúng ta đã lái lạc chủ đề khá xa °^°


Phùng Hero

Phùng Hero (4 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 58

Bình luận: 38

Lượt thích: 67

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1382

Tiếp

Quay trở lại gia đình của Phạm Hùng. Lúc này cô gái kia đã bình tĩnh lại.

Lúc đầu cô nhìn thấy mấy thanh niên kia thì vô cùng lo sợ nhưng sau một lúc nói chuyện thì phát hiện ngoài cách ăn nói bẩn bựa ra thì bọn họ cũng không có ý đồ xấu với cô.

Sau đó cô hỏi bọn họ về người thị nữ của cô, nhưng bọn họ tặng cô một câu “Không để ý” làm cô không biết nói gì hơn.

“Đa tạ các vị đã cứu giúp. Tiểu nữ không tiện ở lại đây lâu, cần phải đi tìm thị nữ cùng người hầu kẻo họ lo lắng.”

Đám Phạm Hùng không tiện giữ lại, nhưng bảo bỏ một mĩ nhân thế này thật lãng phí. Thế là họ nhất quyết đòi đi theo hộ tống cô gái này.

Về tên thì cô gái tên là Lung Linh. Cô nói với đám Phạm Hùng rằng cô chỉ là con gái của một thương nhân có chút của cải.

Mấy thanh niên cũng không tin là cô nói thật vì khí chất của cô tuyệt đối là của tiểu thư quyền quý sống trong nhung lụa. Nhưng bọn họ cũng hiểu là bọn họ không đáng tin để Lung Linh nói ra thân phận thật.

Đi được khoảng nửa canh giời, bọn họ về đến một căn nhà trông có vẻ khá lớn.

“Tiểu thư…” Một âm thanh vang lên, thị nữ của Lung Linh chạy ra ôm chầm lấy nàng.

Sau đó một lão già đi ra, trông bộ dáng có vẻ là một quản gia.

Sau một hồi giải thích qua loa, lão quản gia gửi lời cảm ơn tới Phạm Hùng Trần Minh và Nguyễn Hiếu. Lão lấy lí do là nhà mới chuyển đến còn chưa dọn dẹp cẩn thận nên xin hẹn hôm khác mời mấy huynh đệ đến nhà cảm tạ.

Trước khi mấy người rời đi, Lung Linh chạy lại đưa cho Phạm Hùng một tấm lệnh bài:

“Đây coi như là quà cảm ơn của ta, nếu gặp phải rắc rối gì thì đem tấm lệnh bài này giơ ra, có lẽ sẽ giúp được chút ít cho các vị.”

Đợi ba cu cậu rời đi, thị nữ quay sang nói: “Đem vật ấy cho bọn họ liệu có ổn không tiểu thư?”

“Ta cảm giác mấy người họ khá đặc biệt.” Lung Linh mỉm cười rồi quay người đi vào nhà.

 

Tiếp đê… gọi ai on nhá


Linh Phong

Linh Phong (4 tuần trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Mạn phép.

Cả ba người ngy lập tức chụm đầu vào nhau chăm chú xem xét khối lệnh bài này. Một khối lệnh bài... nói sao nhỉ. Hoàn toàn bằng gỗ. Thậm chí là nét vẽ trên đó cũng sơ sài không kém. Lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng vẫn là không nhìn ra được lệnh bài này có gì thâm ảo.

Phạm Hùng cất tiếng:

- Cái này... hình như cũng không quá quan trọng lắm nhỉ?

Cả hai tên kia cùng gật đầu như mổ thóc. Phạm Hùng tiếp lời:

- Vậy ném đi nhé.

Cả hai người kia cùng gật đầu.

Thế là khối lệnh bài đó từ tay Phạm Hùng bay vèo ra phía sau. Tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Cùng lúc đó, tôi vốn đứng ở một nhánh cây ven đường lập tức nhận ra cái điều đặc biệt của lệnh bài kia. Đúng là có hàng tốt mà không biết hưởng. Nhìn về hướng lệnh bài bị ném đi, tôi lập tức lao theo với hy vọng tìm được nó.

Cũng trong lúc đó, trên mái hiên nhà. Một tên trộm đang rình mò bên trong. Hình như hắn đang ngắm ai đó tắm hay sao mà nước dãi chảy dài thế kia.

Cốc, lệnh bài kia rơi ngay trúng đầu hắn một cú đau điếng. Đồng thời do giật mình, hắn trượt tay rơi thẳng xuống dưới. Khối lệnh bài kia cũng vô tình vướng vào người hắn.

Ai onl thì tiếp nhá. Hết biết kêu ai rồi.


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (2 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 13

Chương: 4

Bình luận: 129

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1442

Ở cái Đại Ngài xa xôi này ai chẳng biết nàng là người nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất và dịu dàng nhất. Ấy vậy mà đã ngoài hai mươi cái xuân xanh nhưng chẳng có anh chàng nào dám bén bảng đến, làm nhiều lúc nàng tự hỏi mình đẹp có phải cái tội? Không, chắc có lẽ là do gia đình nhà nàng nên họ chẳng dám tới.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ từ những cánh hồng quyện trong hơi nước.

Ló mắt qua khe cửa, nơi vầng trăng đang đu đưa giữa dòng sông sao lấp lánh, nơi những cơn gió gõ nhẹ qua khe cửa và nơi của những lời nguyện thề được hình thành.

Trời đã về đêm và ngôi làng lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có những ánh đèn leo loét đong đưa trước cửa ngõ, thêm chút hơi lạnh ùa qua khe cửa. Nàng khẽ rùng mình như thể có ai đó đang nhìn trộm. Từng cọng lông măng đã dựng đứng trên cánh tay mềm mại.

Sự lo lắng bất chợt tràn ngập trong lồng ngực nóng ran khiến nàng sờ sợ nép người vào một góc bồn tắm, muốn ý ới mà lại chẳng dám, vì đêm đã khuya, mọi người đã ngủ. Khẽ quan sát xung quanh rồi vội vàng bước chân ra khỏi thành gỗ, nàng mau chóng với lấy vạt áo treo trên giá. Nhưng cá lạnh bất chợt ùa vào mang theo tiếng hét của một ai đó vừa rớt xuống từ trên mái, để lại lỗ trăng chiếu thẳng tới bồn tắm.

A!!!!!!!

Nàng muốn hét lớn nhưng không thể, một bàn tay thô ráp đã bịt kín trước khi âm thanh kịp vang lên.

Trong con mắt sợ hãi của mình, nàng không nhận ra chàng trai trẻ trong trang phục dạ hành ở trước mặt này là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện bởi vài cánh hồng vẫn còn vương lại trên lớp áo sũng nước.

Trong sự sợ hãi và hối hận, nàng chợt nhớ ra dạo gần đây, người trong làng hay kháo nhau về một kẻ, mà hơn ai hết chính nàng đã cười khẩy mà rằng: "Đạo tặc hái hoa ư! Mình chả sợ, có ngon thì tới đây đi. Bà mày đang ế!"

À!... Vậy ra mọi thứ đều có nhân quả. Và bây giờ chính là khi ấy. Khẽ nhắm mắt lại với vài giọt nước mắt vì nàng biết rằng mình sẽ chẳng còn giữ được gì cả.

Nhưng bất chợt, nàng thấy cả người nhẹ bẫng, còn hắn thì hoảng sợ lùi về phía sau trong khi cánh tay run run hướng nàng: "Ặc! Ặc! Ngươi... ngươi..." Nhưng nào kịp nói hết câu, hắn đã hộc máu mồm mà chết trong sợ hãi.

Khẽ thở dài cho số phận của mình. Nàng chợt ngộ ra về những gì mà mọi người nói. Có lẽ họ đã đúng, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể chống lại được sắc đẹp của nàng, cũng chẳng ai có thể kìm lòng trước nàng, ngay cả quỷ hay thần cũng đều vậy cả thôi. Chắc vì vậy mà từ bé tới giờ, chưa bao giờ nàng gặp ma. Thôi thì... đã xấu thì đừng nên hư cấu!

 

Ha ha ha... Ai tiếp theo đây. Không nhất thiết là người tham gia. Hữu duyên viết tiếp, vô duyên đứng coi.

À đúng rồi. Đề nghị hai người phía trên xóa bình luận đi cho đỡ rối. Cảm ơn!

 

Đã chỉnh sửa bởi: Lão Yêu Vạn Năm (Xem)

Ở cái Đại Ngài xa xôi này ai chẳng biết nàng là người nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất và dịu dàng nhất. Ấy vậy mà đã ngoài hai mươi cái xuân xanh nhưng chẳng có anh chàng nào dám bén bảng đến, làm nhiều lúc nàng tự hỏi mình đẹp có phải cái tội? Không, chắc có lẽ là do gia đình nhà nàng nên họ chẳng dám tới.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ từ những cánh hồng quyện trong hơi nước.

Ló mắt qua khe cửa, nơi vầng trăng đang đu đưa giữa dòng sông sao lấp lánh, nơi những cơn gió gõ nhẹ qua khe cửa và nơi của những lời nguyện thề được hình thành.

Trời đã về đêm và ngôi làng lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có những ánh đèn leo loét đong đưa trước cửa ngõ, thêm chút hơi lạnh ùa qua khe cửa. Nàng khẽ rùng mình như thể có ai đó đang nhìn trộm. Từng cọng lông măng đã dựng đứng trên cánh tay mềm mại.

Sự lo lắng bất chợt tràn ngập trong lồng ngực nóng ran khiến nàng sờ sợ nép người vào một góc bồn tắm, muốn ý ới mà lại chẳng dám, vì đêm đã khuya, mọi người đã ngủ. Khẽ quan sát xung quanh rồi vội vàng bước chân ra khỏi thành gỗ, nàng mau chóng với lấy vạt áo treo trên giá. Nhưng cá lạnh bất chợt ùa vào mang theo tiếng hét của một ai đó vừa rớt xuống từ trên mái, để lại lỗ trăng chiếu thẳng tới bồn tắm.

A!!!!!!!

Nàng muốn hét lớn nhưng không thể, một bàn tay thô ráp đã bịt kín trước khi âm thanh kịp vang lên.

Trong con mắt sợ hãi của mình, nàng không nhận ra chàng trai trẻ trong trang phục dạ hành ở trước mặt này là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện bởi vài cánh hồng vẫn còn vương lại trên lớp áo sũng nước.

Trong sự sợ hãi và hối hận, nàng chợt nhớ ra dạo gần đây, người trong làng hay kháo nhau về một kẻ, mà hơn ai hết chính nàng đã cười khẩy mà rằng: "Đạo tặc hái hoa ư! Mình chả sợ, có ngon thì tới đây đi. Bà mày đang ế!"

À!... Vậy ra mọi thứ đều có nhân quả. Và bây giờ chính là khi ấy. Khẽ nhắm mắt lại với vài giọt nước mắt vì nàng biết rằng mình sẽ chẳng còn giữ được gì cả.

Nhưng bất chợt, nàng thấy cả người nhẹ bẫng, còn hắn thì hoảng sợ lùi về phía sau trong khi cánh tay run run hướng nàng: "Ặc! Ặc! Ngươi... ngươi..." Nhưng nào kịp nói hết câu, hắn đã hộc máu mồm mà chết trong sợ hãi.

Khẽ thở dài cho số phận của mình. Nàng chợt ngộ ra về những gì mà mọi người nói. Có lẽ họ đã đúng, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể chống lại được sắc đẹp của nàng, cũng chẳng ai có thể kìm lòng trước nàng, ngay cả quỷ hay thần cũng đều vậy cả thôi. Chắc vì vậy mà từ bé tới giờ, chưa bao giờ nàng gặp ma. Thôi thì... đã xấu thì đừng nên hư cấu!

 

Ha ha ha... Ai tiếp theo đây. Không nhất thiết là người tham gia. Hữu duyên viết tiếp, vô duyên đứng coi.

 


Linh Phong

Linh Phong (2 tuần trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 6

Chương: 63

Bình luận: 129

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 687

Lướt mắt nhìn qua xác của tên nằm ở kế bên mình. Cô thở dài não nuột. Hắn nằm đó, lăn lóc, bên cạnh là một vũng vừa máu vừa... đám cơm hắn ăn đêm qua. Mà cùng lúc đó, trên nóc nhà có một con chuột cố gắng ngăn chặn cơn nôn oẹ đã lên tới cổ họng của nó. Nếu nó không bình tĩnh, nó sẽ có thể rơi thẳng xuống dưới và chết bất đắc kỳ tử giống như tên kia lắm.

Vâng, đến đây xin giới thiệu. Nàng đang tắm trong thùng kia được mệnh danh là cháu mấy trăm đời của họ hàng xa của hàng xóm Tây Thi. Là cái người mà trong truyền thuyết có diễn tả về nàng. Ôi... Sắc đẹp... người thấy người tăng xông máu não, chim thấy chim chết queo, cá nhìn cá ngữa bụng. Xin giới thiệu: Hạ hạ hạ hạ hạ.... ( lượt bỏ 30 hàng chữ hạ) Đông Thi. Hay còn gọi: Hạ Thi.

Thở dài thường thượt, nàng đứng dậy khỏi bồn tắm. Dưới ánh đèn mờ... Một thân ảnh... (Xin lỗi, tui không diễn nổi)  hiện ra. Con chuột kia hai mắt lòi ra, máu miệng xủi lên từng dòng. Cả thân thể nó lăn vòng lăn vòng rồi té như một bịt cát xuống đất. Ngủm củ tỏi.

Trước khi nó chết, nó vẫn tự hỏi trong đầu: Phải chăng đây chính là boss cuối trong truyền thuyết. Loại boss chỉ cần nhìn thôi là chết.

Và nó chết, nó chết mà không tìm được câu trả lời. Một cái chết thật tức tưởi.

Còn nàng, thật nhẹ nhàng, nàng thoáng cúi người xuống nhặt lấy tấm thẻ bài đang nổi lềnh bềnh trong bồn nước lên. Ngắm nghía nó thật kỹ. Bất chợt nó cũng nức ra vài đường mỏng manh khó thấy.

Mặc kệ, tung tung thẻ bài kia trong tay. Nàng bước ra khỏi phòng. Bỏ lại sau lưng là hai cái xác, một người một thú bên trong.

Quay về đám nv9 nào mọi người ơi. Boss cuối cũng đã xuất hiện. Ha ha. Ai có hứng thú thì chém tiếp nha.


Phùng Hero

Phùng Hero (2 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 58

Bình luận: 38

Lượt thích: 67

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1382

Tiếp nào.

Quay lại đám Phạm Hùng.

Sau khi ném xong tấm bài, ba người chia tay nhau ai về nhà nấy.

Vừa về đến cửa nhà Phạm Hùng liền thấy Phạm Hưng cha mình hớt hải chạy ra túm lấy tay hắn lôi ra ngoài.

“Tiểu tử này đi chơi đến giờ mới về. Có chuyện gấp rồi. Mau đến phòng họp của ba tộc Phạm Trần Nguyễn.”

Thế là Phạm Hùng không hiểu mô tê gì bị lôi đi.

Đến phòng họp, hắn phát hiện Nguyễn Hiếu và Trần Minh cũng đang ở đó, dường như cũng bị lão cha lôi theo.

Trong phòng lúc này gồm bảy người. Ba thằng cu Phạm Hùng Nguyễn Hiếu Trần Minh và ba của ba đứa nó. Ngoài ra còn có một lão già trông khá lớn tuổi, ước chừng phải gần trăm cái xuân xanh rồi.

Bảy người đứng quanh một cái bàn tròn đang được đặt ba viên ngọc màu Đỏ Vàng và Xanh lá cây.

Lão già mở miệng:

“Có một thanh niên là đệ tử của người tổ tiên chúng ta từng cứu. Lúc tới đây hắn đã trong trạng thái hấp hối, cả người đầy vết thương, dường như bị kẻ nào đó đuổi giết. Trước khi nhắm mắt, hắn đưa cho ta ba viên ngọc này, nói rằng đặt nó vào trong người ba tên tiểu tử kia.”

Lão nhìn về phía ba thằng cu rồi thở dài:

“Thanh niên đó còn nói rằng coi như đây là cái kết của nhân quả giữa ba gia tộc chúng ta với sư phụ hắn. Hình như nếu sư phụ hắn muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn thì phải hoàn thành việc đoạn duyên này.”

Phạm Hùng Nguyễn Hiếu và Trần Minh nghe vậy cũng tò mò lại gần cầm thử viên ngọc lên.

Đột nhiên ba viên ngọc phát sáng bay vào trong ngực của ba người.

Phạm Hùng cầm viên ngọc màu đỏ cảm giác như có dung nham đang không ngừng thiêu cháy bên trong cơ thể.

Trần Minh cầm viên màu vàng thì cảm giác tựa sấm sét đang không người bạo động trong cơ thể.

Còn Nguyễn Hiếu giữ viên xanh lá lại thấy tựa như một cánh rừng rậm rộng lớn đang bao phủ cả cơ thể mình.

Ba người kêu lên một tiếng rồi lần lượt ngất đi.

 

Thế thôi nhá. Cho ba thằng tu tiên luôn ^^. Mời các vị đạo hữu chém


Thiên Hàn

Thiên Hàn (2 tuần trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 126

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 459

Ba vị lão cha khi nhìn thấy ba viên ngọc bay thẳng vào ngực của con trai mình rồi biến mất thì giật mình. Lúc hoàn hồn thì ba cu cậu sớm nằm bất tỉnh dưới đất, vì li lắng nên họ đưa ba tên này đặt nằm chung một chỗ để quan sát chăm sóc, không giám làm bậy. 

Phạm Hùng khi tỉnh dậy là đã ba ngày sau, cả cơ thể hắn nóng rực như có một luồng khí gì đó đang sôi chảy trong người khiến hắn khó chịu, đau đớn quằn quại. Mà lúc này hai người Trần Minh, Nguyễn Hiếu cũng không tốt hơn là mấy, cũng y như Phạm Hùng. Mỗi người tự gặm nhắm nổi đau thay da đổi thịt, đau đớn đến độ hét ầm lên điên dại.

Lại cứ thế, sau một hồi điên dại cả ba lăn ra ngất đi. Cơ thể bọn hắn bây giờ đen sì từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Ba vị lão cha phải tự vác xác con trai mình đi tắm rửa. Cái thứ đen sì ấy không biết là cái quái gì, chúng nhớp nháp, hôi thôi đến kinh tởm, lại dính chắc lên người ba cu cậu, hại ba lão già xém xíu lên cơn xông.

 

~.~


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (2 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 13

Chương: 4

Bình luận: 129

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1442

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài của đã có tiếng đập bùm bụp khiến cho Trần Húc, người ông của Trần Mình phải lận đận chống gậy ra mở cửa. Vừa đi lão vừa thều thào: "Đây! Ra đây!"

Nhưng còn chưa kịp động vào song gỗ chắn thì cánh cửa đã bật tung, đám tuần phủ ập vào hét hớn: "Tất cả đứng im, giữ nguyên hiện trường." Theo sau đó là khí thế hùng hổ của bổ khoái, người mới nhậm chức gần đây. Vừa nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt lão đầu của dòng họ Trần danh tiếng, hắn đã vội vàng chạy lại đỡ tay, dìu cụ ngồi xuống ghế rồi hét lớn vào một bên tai: "Chào cụ! Con là bổ khoái mới nhận chức của cái làng này. Hôm nay..."

Không để cho hắn nói hết câu, lão đã cầm gậy vụt tứ tung trong khi cằn nhằn: "Tiên sư bố nhà anh. Tôi già chứ không có ngẫn. Hét cái gì mà hét muốn thân già này điếc lắm sao?"

"Còn đứng đấy à!" Lão chỏ gậy vào mặt bổ khoái mắng: "Tự lấy ghế mà ngồi, muốn nước thì tự rót. Gớm! Ăn cơm làng này hai chục năm có thừa mà cứ làm ra vẻ. Thế hôm nay đến đây có việc gì."

Hắn cười khành khạch, rồi vỗ đầu tên linh vừa đạp vỡ cửa trong khi đáp lời: "Cũng không có gì nhiều. Chả là chiều nay, quý công tử.... xì thằng cu Phạm Hùng có mạo phạm đến em gái của Trinh Kiểm. Nên con tới đây làm việc."

"Cái gì?" Mặt lão nghệt ra: "Trinh Kiểm? Có bao giờ tao thấy nó nói có em gái em ghẹo gì đâu. Tự dưng thòi đâu ra một đứa hay là... he he... Mà thằng Thắng đâu, có lôi ngay thằng Hùng ra đây không thì bảo."

Đang cạy những mảng đen dính lên người con trai ở trong nhà, ông chợt giật mình vì tiếng gọi của lão tổ ba nhà. Vội vàng mở cửa chạy ra, nhưng đập vào mắt là những miếng gỗ vụn rơi khắp sân, còn trong nhà là quan nha và một cụ già. Ông liền trợn mắt, xắn ống tay lao thẳng tới bàn gã bổ khoái đang ngồi quát lớn: "Tiểu đệ uống gì để anh đi lấy. Mẹ, có cái chuyện cỏn con cũng đến phá cửa nhà anh."

Khẽ ho vài tiếng để mọi người chú ý, Trần Húc lấy gậy chọc vào mông của Phạm Thắng ra hiệu cho ông ra phía sau để mình có đất diễn, rồi quay sang nói với bộ khoái: "Mày cứ vào kia tóm thằng Hùng đi đi. Ít nhất cũng để cho thằng Kiểm một chút mặt mũi. Mà bảo nó kêu người qua làng Đoài kiếm lão Vương về coi bệnh hộ mấy thằng cu nhà này. Không biết ăn phải cái gì nữa."

"Ấy chết. Thế chúng nó có làm sao không? Lớn rồi mà nghịch như mấy thằng trẻ con ấy." Hắn vội vàng đứng dậy, định chạy vào trong nhà thì lão ngăn lại, chỏ về phía cánh cửa trầm ngâm: "Thôi tụi mày đem nó đi đi. Nhân tiện qua bảo mẹ thằng Minh kêu người làm tới sửa cái cửa, chứ để thế kia là không được. Thôi đi đi."


Triều Dương

Triều Dương (2 tuần trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 17

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 107

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1084

Nhìn thấy người mới bước vào trong phòng, Phạm Hùng nở nụ cười:

- Gì đây? Mày mới nhận trách nhiệm hộ gia vệ quốc à?

Sở Kỳ gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, một lúc sau mới nói:

- Tao tới bắt mày về tra án.

- Tra án? Án gì?

- Án trêu ghẹo gái nhà lành.

Sở Kỳ thản nhiên nói, nửa đùa nửa thật. Phạm Hùng lại cười đến không thở nổi. Cậu khó khăn ôm lấy cái bụng nói:

- Mày thấy tao thế này còn đi trêu ghẹo ai được. Ra khỏi nhà còn không thể đây này. Diễn xong thì ra ngoài đi.

Sở Kỳ nhìn Phạm Hùng, sắc mặt có chút tái đúng là không khỏe. Hơn nữa cậu cũng tin vào con người của Phạm Hùng, nên tạm thời bỏ qua việc án kiện quan tâm hỏi:

- Mà nghe cụ bảo chúng mày ăn phải thứ gì à? Ốm mấy hôm nay?

- Ai biết được, vừa mới dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sở Kỳ nhíu mày:

- Mày vừa dậy?

- Ờ.

- Trịnh Kiểm tố cáo mày chiều hôm nay mạo phạm đến em gái nó.

Phạm Hùng đầu tiên là ngơ ra, sau đó nghĩ một hồi vẫn không biết em gái Trịnh Kiểm là ai. Cậu hỏi lại:

- Em gái Trịnh Kiểm?

- Ừ.

- Nó có em gái khi nào vậy?

- Chiều nay.

- Mẹ nó mới sinh à?

Sở Kỳ đen mặt lại:

- Mới sinh thì làm sao gọi là mạo phạm.

Phạm Hùng nhướn mày nhìn Sở Kỳ, cậu không nghĩ Sở Kỳ diễn kịch đươc lâu đến vậy. Sở Kỳ thấy cậu nhìn mình thì tức giận:

- Tao không đùa đâu. Tao là bộ khoái mới nhậm chức của làng, chiều nay Trịnh Kiểm tố cáo mày trêu chọc em gái nó. Tao đến để điều tra.

Phạm Hùng nghe giải thích thì gật đầu, rồi mới giật mình:

- Điên à! Chưa nói đến việc Trịnh Kiểm vốn không có em gái, tao mới dậy thì mày bước vào đây sao đi ra ngoài trêu chọc ai được.

- Có nhân chứng không?

- Cả nhà tao làm nhân chứng chưa đủ hả?

- =.= Người thân không thể làm nhân chứng.

Đến lượt Phạm Hùng đen mặt, mấy ngày nay cậu có biết ai đến ai đi đâu mà biết ai là nhân chứng. Trong khi đó Sở Kỳ vẫn tiếp tục chờ câu trả lời. Hai người im lặng một lúc thì Phạm Hưng đi vào phòng:

- Dì Hương đến thăm con này, mấy hôm nay ngày nào dì cũng đến, con nói chuyện với dì ấy cho dì đỡ lo.

Phạm Hùng và Sở Kỳ quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn sang Phạm Hưng, Sở Kỳ đứng dậy bước ra khỏi cửa:

- Nghỉ đi, khỏi bệnh rồi tính tiếp. Tao sang nhà Trịnh Kiểm xem thế nào.

Mấy hôm sau, Sở Kỳ lại quay lại nhà của Phạm Hùng. Lúc này Phạm Hùng đã khỏe lại, vừa nhìn thấy Sở Kỳ đã cười:

- Bỏ bộ đồng phục kia đi dễ nhìn hẳn.

- Khỏe hẳn rồi chứ?

- Ừ, có cảm giác còn khỏe hơn trước.

Sở Kỳ tự rót nước uống rồi lại nói tiếp:

- Em gái Trịnh Kiểm là em họ, cách đây 10 ngày đến chơi. Bị mấy đứa lang thang trêu chọc, cô ấy nghe chúng nó gọi tên mày nên mới nghĩ là mày.

- Ồ, chỉ là hiểu lầm thôi sao?

Sở Kỳ liếc cậu một cái, cảm thấy Phạm Hùng hôm nay có vẻ khác lạ. Nghĩ đến những sự kiện xảy ra gần đây, Sở Kỳ giả vờ bâng quơ hỏi:

- Mày gần đây có gặp vật gì lạ không?

Phạm Hùng hơi giật mình quay lại nhưng thấy Sở Kỳ bình tĩnh thì cậu cũng bình tĩnh lại:

- Sao lại hỏi thế?

- Vì tao gặp vài chuyện lạ nên muốn hỏi vậy thôi.

Sở Kỳ không muốn giải thích gì thêm, những chuyện thế này giải thích nhiều chỉ sợ thêm loạn.


Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero Trần Thu Trang và 92 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang