Nối Văn Thành Truyện

Nối Văn Thành Truyện
Thích

Như tên gọi, từng người sẽ thay nhau viết một đoạn văn nối tiếp bài trước đó. Nó có thể tiếp nối mạch truyện hoặc cũng có thể không theo mạch truyện và bắt đầu từ một hướng khác nhưng không khuyến khích.

Chủ đề của lần này là Kỳ ảo.

Luật:

– Mỗi người sẽ có 5 phút để suy nghĩ, 10 phút để viết.

– Cuối mỗi bài, người viết sẽ xướng tên kẻ đen tui tiếp theo.

Tất cả đơn giản chỉ có vậy thôi. Mọi người có gì thắc mắc thì hỏi luôn đi 11:00 sẽ bắt đầu, với tôi sẽ là người khai trương.

Những người tham gia hiện tại:
1: Lão Yêu Vạn Năm
2: Linh Phong
3: Hiruka2s (Dự bị)
4: Delusion (nếu không mất mạng)
5: Triều Dương
6: Phạm Anh Thư.

Mọi người có thể đăng kí ngay dưới bài. Những người đã đăng ký xin vui lòng báo danh trước 10:55

Bài cùng chuyên mục

Chiến Thần Bại Trận

Quỷ (3 năm trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 110

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Chương trình này còn hot ko?


Key

Tịnh Vân (4 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 2750

Tịnh Vân đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Nhưng ý tưởng cũng hay đấy chứ! Mình rất thích cách ghép truyện như thế này! Mình nghĩ nó giúp thử thách khả năng sáng tạo rất nhiều.


Delusion

Delusion (4 năm trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1668

Lão Yêu Vạn Năm

“Ở đâu có cái ác, ở đó sẽ có chúng tôi. Đại diện cho những nhân vật phản diện vui tính và dễ thương...”   Haizzz! Không biết đã phải...

kết nhạt và vô lý quá Lão Yêu à. ít ra cũng phải chém đầu hoặc thiêu chứ. Đây cả lũ võ công đầy mình, lại bị treo cổ. Ko phải quá nhạt vs vô lý thì là gì???


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 703

“Ở đâu có cái ác, ở đó sẽ có chúng tôi. Đại diện cho những nhân vật phản diện vui tính và dễ thương...”

 

Haizzz! Không biết đã phải nghe mấy thứ này đến lần bao nhiêu, anh dứt khoát ra khỏi nhà với bộ đồ nghề trong tay. Một chuôi kiếm không lưỡi và một tờ địa chỉ. Lần mò qua mấy dãy phố cuối cùng cũng tới nơi.

Đó là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, nằm giữa vườn hoa. Đằng trước căn nhà có vài ba con chó đang nằm phơi nắng, con nào con nấy cũng béo tròn, béo nứt.

Khẽ gõ nhẹ lên tấm gỗ vài tiếng như một phép lịch sự, anh mở hàng rào đi vào. Con đường đất nhỏ dẫn thẳng tới trước cánh cửa, đánh thức mấy con chó đang nằm ngủ. Chúng sủa inh ỏi khiến cửa nhà mở ra. Một bà già tầm ngoài sáu mươi chống gậy bước ra.

Vừa nhìn thấy anh, bà đã mỉm cười mời vào và đưa sẵn cốc nước ở trên bàn. Nhìn cánh tay run bần bật khiến anh chạnh lòng, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, không được uống gì ngoài đồ mình mang theo.

Anh khéo léo từ chối và vào thẳng vấn đề: “Chào bà! Tôi là số 13, và hẳn là bà cũng đoán được hôm tôi tới đây để làm gì. Như hợp đồng từ bảy mươi năm về trước, tôi tới để thu lại linh hồn mà bà đã giao ước với số 06. Anh ấy hiện giờ đang được cải tạo lại nên tôi được điều tới thay vị trí.”

Anh vừa nói vừa cúi người thật trịnh trọng và đưa cho bà xem tấm thẻ trên tay: “Như bà thấy đấy, dù hợp đồng còn tận mười phút nữa cơ. Nhưng tôi xin mạn phép được tới sớm vì mấy việc xảy ra ngoài ý muốn. Thay mặt cục quản lý xuyên không chi nhánh số 27NZ5 thiên hà số 2, tôi xin được gửi tới bà lời hối lối chân trọng nhất.”

“Mong bà hiểu cho.” – Anh lại cúi mà chẳng hề suy nghĩ, hay để ý đến nụ cười từ ái của bà.

Anh tiếp túc: “Thôi thì trong mười phút, không phải là 9 phút 30 giấy và 20 tích tắc. Tôi xin phép được nói về rắc rối của mình.”

Đợi bà ổn định vị trí trên cái ghế đẩu và chậm rãi uống nước. Anh mới từ tốn:

“Thưa bà! Hẳn là gần đây bà vẫn hay nghe những tin đồn đầu chợ cuối ngõ về cái xứ Grad này. Tôi chẳng hiểu sao cái xứ ấy lại có thể là đế đô được cơ chứ. Mới hôm kia tôi bắt gặp một con ngựa màu trắng muốt bị treo cổ trước quảng trường ở nhà hát lớn. Nghe đâu nó là con vật đã khiến nữ công Maria chạy trốn. Mà tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại có thể nghe lời một con ngựa kia chứ.”

Hơi dừng lại một chút, anh cắn móng tay suy nghĩ, đến độ giật mình nhận ra mình chẳng có móng tay mà cắn. Anh thở dài kể tếp:

 

 

“Tôi cũng tưởng mọi chuyện chỉ có thế, ấy thế mà hôm qua lại một kẻ nữa bị treo cổ. Người ta đồn thổi rằng đó là anh chàng đã ngăn công nương bỏ chạy. Đáng lẽ phải là anh hùng chứ nhỉ. Đằng này lại bị chết vì tội thông đồng với con ngựa đột nhập vào tòa lâu đài của đức vua. Thật chẳng ra sao cả. Pháp luật ở đây thật buồn cười.”

“Mà nói tới cái vị đức vua ấy.” – Anh kéo cái ghế đẩu ở phía bên kia và ngồi xuống sau khi xin phép bà chủ nhà: “Ông ta cũng thật kì lạ, không hiểu sao hôm nay lại cho treo cổ nốt công nương Maria, người mà đáng lẽ giờ này đang ngồi cạnh mình kia chứ… haizzz... Xin lỗi, thưa bà! Thưa bà! Bà còn đó không?”

Anh sốt ruột nay người phụ nữ ấy, nhưng hình như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã quá mười phút rồi. Tấm hợp đồng cũng đã tự động thu hồi.

Anh xác định tọa độ thông qua chiếc đồng trên tay và quay trở về bằng cổng không gian ở tổng cục.

OK mọi chuyện chấm dứt ở đây. muahahah


Linh Phong

Linh Phong (4 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 3449

- Nhanh lên một chút đi.

Lãnh Phong hối thúc Josephia. Trước mặt cả hai giờ đây chỉ là bóng tối vô tận. Nếu như không có ánh sáng từ người Josephia thì có lẽ cả bàn tay mình hắn cũng chẳng nhận biết được.

- Ngươi có chắc mình đi đúng đường không.

Lãnh Phong lại một lần nữa hỏi. Cô ngựa ấy cũng bắt đầu khó chịu:

- Ta đang chạy ngươi hỏi không biết mệt hả. Mà mắc mớ gì ngươi lại quan tâm tiểu thư thế.

- Ta muốn đáp trả lại vết thương trước ngực mình.

Đôi mắt Lãnh Phong lúc này long lên sòng sọc. Có lẽ hắn đang giận dữ vì một kiếm ám sát khi nãy.

Bất chợt Josephia dừng lại. Trước mặt họ có rất nhiều tên mặt áo giáp đang đứng chặn đường. Đưa mắt nhìn quanh, từng luồng sát khí cứ chực chờ hướng về phía họ.

Lãnh Phong quát lên với đám người trước mặt:

- Tránh.

Bọn chúng không thèm đáp trả lời của hắn. Chợt một tiếng vút nhẹ nhàng vang lên.

Quét thanh tiểu đao trong tay mình, một mũi tên gãy đoạn rơi xuống dưới chân Josephia.

- Đầu mũi tên có tẩm độc.

Cô ngựa tốt bụng nhắc nhở hắn.

- Ta biết.

Ngay sau câu nói của hắn, những tiếng vút xé gió liên tục vang lên hướng về phía hắn. Dưới màn mưa tên đầy thuốc độc như vậy, hắn dù ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào thoát được.

Chợt cô ngựa dẫm chân thật mạnh. Một vòng sáng lập tức xuất hiện bao lấy cả hai người. Toàn bộ những mũi tên kia đều rơi rụng bên ngoài màn chắn ấy. Lãnh Phong ngạc nhiên:

- Ngươi cũng biết phép thuật.

- Hỏi thừa, ta là Kỳ Lân đó. Bao nhiêu đây thấm tháp gì.

Chưa nói dứt lời, một mũi tên bén nhọn không hiểu vì sao lại có thể xuyên qua được màn chắn mà cô nàng mới tạo dựng. Cả hai ngơ ngác nhìn mũi tên kia, một lớp màu xanh nhạt dần lan rộng trên thân hình cô, màn chắn ấy cũng dần sụp đổ.

Lão Yêu ới Lão Yêu.


Triều Dương

(4 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu:

Lãng Phong ôm ngực gượng dậy, nhìn theo bóng đen đang Maria chạy về phía xa hắn chửi thầm:

- Chết tiệt.

Kẻ kia xuất hiện quá bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng, may mà bí mật của hắn tên kia không biết. Đối với đa số những người ở đây, thân phận thực sự của hắn là một thứ giả tưởng không có thật. Tim của Rồng nằm ở bên phải chứ không phải bên trái.

Nhìn máu chảy đẫm ướt hết áo hắn chống tay ngồi xuống bãi cỏ:

- Vết thương nặng đây, kiếm của tên này là một thanh kiếm đặc biệt.

- Ngươi không sao chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn giật mình nhìn lên thì thấy Josephia đang đứng đó nhìn mình. Hắn nhìn theo bóng người đang cưỡi ngựa chạy đằng xa rồi lại nhìn Josephia:

- Ngươi... không đi theo chủ nhân của mình sao?

Josephia dậm chân vẻ vội vã:

- Tiểu thư đã bị bắt đi rồi, ngươi phải đi cứu nàng.

- Tên đó đã cứu tiểu thư của ngươi khỏi ta đấy.

Lãng Phong nhướn mày hỏi tiếp, Josephia tiến đến gần hắn vẻ cực kì giận dữ:

- Ngươi là Rồng đúng không? Ta đã nhận ra từ khi ngươi chạm vào ta. Tiểu thư đã chạy trốn khỏi hắn, chỉ vì ngươi mà hắn đã kịp bắt nàng vì vậy ngươi nhất định phải cùng ta đi cứu nàng ra.

Lãng Phong ngạc nhiên vào câu nói của Josephia, rồi hắn đột ngột đứng dậy đưa tay vuốt lên bộ lông của nó. Cảm nhận bộ lông mềm mượt rõ ràng không phải một con ngựa thông thường có thể có, hắn hỏi:

- Ngươi là... Kỳ Lân?

Josephia mất hết kiên nhẫn:

- Ngươi nhanh đi cùng ta, nếu không sẽ mất dấu tiểu thư mất.

Lãng Phong vội vàng gật đầu, một người một ngựa nhanh chóng đuổi theo kẻ lạ mặt cùng Maria. Trong đêm, gió cát mịt mù cũng không che khuất được ánh sáng rực rỡ của Josephia. Lãng Phong bám chặt vào Josephia, trên đời này chỉ có một người có thể làm bạn với Kỳ Lân. Công chúa của thành Grad, và kẻ khiến nàng chạy trốn khỏi Grad cũng chỉ có một. Tân vương của Grad, kẻ đã mang theo quả cầu bóng tối phủ kín cả vùng đất Elga rộng lớn. Cũng là người mà Lãng Phong cần phải diệt trừ.

nạn nhân tiếp: Linh Phong


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Hắn xoay người tung cú đá làm chấn động cả không khí, những tảng đá xung quanh bị phá nát trong chớp mắt rơi xuống rung chuyển cả mặt đất làm nàng đứng không vững. Không cách nào khác, nàng đành dùng võ công của mình để dối phó với hắn. Nàng nâng thanh kiếm lên, phản phất dưới ánh trăng chính là lưỡi kiếm sắc bén như nanh vuốt, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nàng bỗng trở nên u ám, đôi môi nhếch lên nụ cười tuyệt sắc của một mĩ nhân thời bấy giờ. Nhanh như thoát nàng lao ngay về phía hắn ta,điêu luyện từng nhát từng nhát một chém lướt qua hắn. Hắn ta cũng không kém cạnh, đưa con dao nhỏ gọn như những chiếc răng của cá mập phản lại những đoàn đánh quyết liệt của nàng. Cả hai ngang tài ngang sức, tỉ thí với nhau gần hơn mấy canh giờ vẫn chưa có hồi dứt, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng đang soi bóng cho họ và những tiếng "keng keng" của hai vật làm bằng kim loại tạo ra.

Cuối cùng hắn dùng sức thật mạnh, giơ đôi chân lên đá văng thanh kiếm kiếm nàng xuống đất đồng thời lấy tay nắm chặt vai nàng, đẩy nàng vào một hốc cây.

- Ngươi cũng có tài lắm - Hắn ta chếnh môi cười - Nhưng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là theo ta hoặc trở thành món ăn của ta.

Nàng không suy nghĩ gì lâu, chỉ trừng đôi mắt xanh long lanh, lộ rõ vẻ tức giận. Nàng trả lời:

- Có chết ta cũng không theo ngươi!

- Được lắm, xem ra rất có khẩu khí - Hắn lấy lưỡi liếm trên đôi môi đầy vết sạm như một kẻ ăn tạp, càng lúc càng tiến lại gần cô.

Khoảng cách chỉ còn lại chưa đầy mười xen - ti - mét, hắn ta trông thấy một dòng lòng máu chảy ra từ miếp miệng của nàng. Qúa tức tối hóa giận hắn đẩy nàng xuống, vỗ mạnh vào lưng cùng lúc la lớn:

- Nhả thuốc độc ra!

- Ta đã nói rồi, ta thà chết chứ không bao giờ nghe theo bất cứ ngôi lệnh nào của ngươi.

Hắn ta tức tối vẫn tiếp tục vỗ mạnh làm lưng nàng đau nhói, học máu sặc sụa. Bỗng nhiên từ sau lùm cây có một người con trang mặc bộ đồ màu đen, đeo chiếc mắt nạ nhảy ra che mất đi ánh trăng tỏa sáng. Chàng dùng kiếm đấm thẳng một phát qua tim làm máu vung vãi khắp người nàng. Nàng như mất đi ý thức, từ từ ngất đi. Trong lúc mơ màng, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp của ai đang ôm chầm lấy mình, bế mình lên một thứ gì đó rồi cưỡi đi trong đêm tối sâu thẳm vào rừng, chỉ còn vọng lại một câu nói: "Nàng không được phép chết".
Người tiếp theo.... triều Dương nè

Đã chỉnh sửa bởi: Anh Thư (Xem)

Hắn xoay người xung cú đá làm chấn động cả không khí, những tảng đá xung quanh bị phá nát trong chớp mắt rơi xuống rung chuyển cả mặt đất làm nàng đứng không vững. Không cách nào khác, nàng đành dùng võ công của mình để dối phó với hắn. Nàng nhân thành kiếm lên, phản phất dưới ánh trăng chính là lưỡi kiếm sắc bén như nanh vuốt, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nàng bỗng trở nên u ám, đôi môi nhếch lên nụ cười tuyệt sắc của một mĩ nhân thời bấy giờ. Nhanh như thoát nàng lao ngay về phía hắn ta,điêu luyện từng nhát từng nhát một chém lướt qua hắn. Hắn ta cũng không kém cạnh, đưa con dao nhỏ gọn như những chiếc răng của cá mập phản lại những đoàn đánh quyết liệt của nàng. Cả hai ngang tài ngang sức, tỉ thí với nhau gần hơn nửa canh giờ vẫn chưa có hồi dứt, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng đang soi bóng cho họ và những tiếng "keng keng" của hai vật làm bằng kim loại tạo ra.

Cuối cùng hắn dùng sức thật mạnh, giơ đôi chân lên đá văng thanh kiếm kiếm nàng xuống đất đồng thời lấy tay nắm chặt vai nàng, đẩy nàng vào một hốc cây.

- Ngươi cũng có tài lắm - Hắn ta chếnh môi cười - Nhưng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là theo ta hoặc làm bữa ăn của ta vào cái đem tuyệt đẹp này.

Nàng không suy nghĩ gì lâu, chỉ trừng đôi mắt xanh long lanh, lộ rõ vẻ tức giận. Nàng trả lời:

- Có chết ta cũng không ngươi!

- Được lắm, xem ra rất có khẩu khí - Hắn lấy lưỡi liếm trên đôi môi đầy vết sạm như một kẻ ăn tạp, càng lúc càng tiến lại gần cô.

Khoảng cách chỉ còn lại chưa đầy mười xen - ti - mét, hắn ta trông thấy một dòng lòng máu chảy ra từ miếp miệng của nàng. Qúa tức tối hóa giận hắn đẩy nàng xuống, vỗ mạnh vào lưng cùng lúc la lớn:

- Nhả thuốc độc ra!

- Ta đã nói rồi, ta thà chết chứ không bao giờ nghe theo bất cứ ngôi lệnh nào của ngươi.

Hắn ta tức tối vẫn tiếp tục vỗ mạnh làm lưng nàng dau nhói, học máu sặc sụa. Bỗng nhiên từ sau lùm cây có một người con trang mặc bộ đồ màu đen, đeo chiếc mắt nạ nhảy ra che mất đi ánh trăng tỏa sáng. Chàng dùng kiếm đấm thẳng một phát qua tim làm máu vung vãi khắp người nàng. Nàng như mất đi ý thức, từ từ ngất đi. Trong lúc mơ màng, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp của aiddang ôm chầm lấy mình, bế mình lên một thứ gì đó rồi cưỡi đi trong đêm tối sâu thẳm vào rừng, chỉ còn vọng lại một câu nói: "Nàng không được phép chết".
Người tiếp theo.... triều Dương nè


Linh Phong

Linh Phong (4 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 3449

- Đó là chuyện của ta. Không liên quan gì đến ngươi.

Nàng trả lời hắn với nụ cười ranh mãnh trên môi. Thế rồi nàng lại nói tiếp:

- Hình như giờ đến lượt ta hỏi đấy nhỉ?

Hắn cười đáp lời:

- Mời nàng.

- Ngươi là ai?

Nàng dằn từng chữ. Đôi mắt xanh của nàng chăm chú nhìn vào hắn.

- Ta. Bao giờ nàng làm người đồng hành với ta thì ta sẽ cho nàng biết.

Bất chợt, sâu trong mắt hắn xuất hiện một tia sát khí. Nhanh đến bất ngờ, hắn lao về phía nàng. Trong tay hắn xuất hiện hàn quang lạnh lẽo của một thanh tiểu đao.

Đôi mắt xanh biếc của Maria cũng phát sáng.

- Lại đánh. Tên vô lại. Ta sẽ cho ngươi biết tay.

Vừa nói, nàng vừa bật người lui về phía sau. Hai cánh tay nàng dâng lên đôi chút.

Những tảng đá xung quanh hai người cứ theo sự điều khiển của nàng mà bay lên. Phất tay về phía trước, những viên đá tưởng chừng như vô hại ấy hướng thẳng vào người hắn.

Nhẹ nhàng tránh khỏi đợt tấn công của nàng. Hắn mỉm cười. Có lẽ hắn đã không còn quá bất ngờ vì khả năng của nàng như lúc đầu.

Phạm Anh Thư tiếp nhé.


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 703

“Vừa hay ta cũng có vài việc đang muốn hỏi ngươi.” – Nàng ngồi bệt xuống, để thanh kiếm lên đùi, phủi tay và cười nhẹ: “Hay là thế này, ta và ngươi mỗi người hỏi một câu. Cứ lần lượt như thế.”

“Được! Nhưng hãy để ta hỏi trước.” – Hắn cao giọng: “Thứ nhất, tôi thấy cô đi ra từ khu rừng chết. Một nơi mà ban đêm còn dài hơn cả ban ngày, hiếm hoi lắm mới có anh mặt trời chiếu tới mặt đất. Một người như cô sao lại lảng vảng ở đó.”

“Ta á!” – Vừa nói cô vừa nhìn hắn. Trong đầu không ngừng phân tích những dữ kiện mà hắn đưa ra. Là đúng hay là sai? Cô cũng chưa biết. Vì vậy...

“Tất nhiên là ta có việc của mình rồi.” – Cô nói vậy, cụt lủn và chẳng thiết giải thích.

Có lẽ hắn hiểu, hiểu theo một nghĩa nào đó khiến cái khóe miệng khẽ nhếch lên, làm cô bật cười: “Ngươi cũng được quá nhỉ, muốn biết ta làm gì mà lại lấy cái tính giảo hoạt ra gạt người. Khu rừng chết? Tính lừa ai?”

Chết tiệt!

Hắn cứ đinh linh với những gì mà cô ta vừa thể hiện, sẽ không phải người ở đây. Vậy nên mới hỏi câu đó, một mũi tên trúng hai đích. Nếu cô ta đúng thật như những gì hắn nghĩ, sẽ không thể nào biết đến khu rừng chết, vì đây chỉ cái tên mà hắn bịa ra. Nhưng không thể ngờ được là bị phát hiện. Khoan! Cũng có thể cô ta đang lừa mình.

“Chậc chậc, cô nương thật không hiểu biết. Hay tại quê nhà cô cách gọi khác.”

Tử thần vẫy gọi: Linh Phong


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

tham gia hahaaa


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: huy thông Cather Gelato Trâm Nguyễn Sương Tuyết Phan Ngọc Yến Thanh và 161 Khách

Thành Viên: 48826
|
Số Chủ Đề: 7249
|
Số Chương: 24098
|
Số Bình Luận: 109389
|
Thành Viên Mới: Phan Ngọc Yến Thanh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10