- Nói về cậu
- Tác giả: meokeongot
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.060 · Số từ: 1870
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Dạ Phi Monluniudam00 Xuân Quyên Tử Nguyệt Rika
Có những ngày tớ nhớ cậu không cần một lý do, chỉ là nhớ cậu mà thôi!
Bên đường cỏ đuôi chồn nở hoa màu hồng nhạt. Những nhành hoa đẹp giản dị mộc mạc gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Khi đó chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ có ngày chia xa. Cậu còn nhớ con bé nhà hàng xóm mồ côi ba, tóc cắt ngắn ngủn, hai gò má rám nắng, khuôn mặt tròn tròn, lẽo đẽo lê theo cậu trên mọi con đường làng, ngõ xóm. Tớ nhớ cậu luôn cảm thấy phiền, nhưng vẫn chơi với tớ, vì tớ chẳng chơi với ai ngoài cậu. Mỗi chiều chúng ta thường hay chạy ra bãi đất trống, nơi cỏ đuôi chồn nhuộm màu đỏ cả một khoảng trời. Cậu ngoài bắt cào cào, chuồn chuồn, còn phụ tớ lấy hoa đuôi chồn tạo thành vòng hoa đội trên đầu. Đội lên đầu tớ hỏi cậu: “Đẹp Không?” Cậu nhìn, trêu tớ: “Giống Súy Vân giả dại!”. Rồi cười ha ha khi thấy bộ mặt phụng phịu cùng dáng chạy lạch bạch đuổi theo cậu đòi đánh của tớ. Chơi chán, hai ta ngồi xuống cỏ nghỉ ngơi. Cậu hay than phiền về chuyện ba cậu đi thành phố làm mấy năm nay không về. Chỉ gọi vài cuộc điện thoại nhờ nhà bác Thái khá giả đầu xóm, mà hầu như mẹ cậu là người nghe máy. Hoặc chuyện, anh cậu lúc làm hỏng đồ đều đổi lỗi cho cậu. Tớ an ủi cậu, nói cậu còn hơn mình vì có ba, và anh cậu cũng có ngày bị mẹ cậu bắt tận tay. Cũng có lúc tớ buồn buồn kể về chuyện mình không có ba, bị tụi hàng xóm trêu trọc, bắt nạt, nói mình xấu xí lớn lên chẳng ai lấy. Cậu tức giận nói sẽ tìm bọn họ, rồi bảo với họ không được bắt nạt tớ nữa, còn nói mình an tâm nếu 20 năm nữa không ai lấy tớ thì cậu sẽ lấy. Cứ như vậy chúng ta bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trẻ con ngốc nghếch. Tình yêu của tớ với cậu giống như một thói quen khó bỏ. Vì trong thế giới của tớ, cậu luôn là người con trai duy nhất chia sẻ lỗi buồn thiếu ba, và luôn bảo vệ tớ.
Năm lớp 5, Thắm chuyển đến gần nhà cậu và tớ. Cậu ấy có đôi mắt đen láy, má lúm đồng tiền xinh xắn. Khuôn mặt cùng nụ cười mỗi lần cậu nhìn thấy Thắm, làm tớ lúc nào cũng ghen tị với cậu ấy. Vì cái gì, cậu ấy được cậu quan tâm hơn mình. Có lúc tớ trẻ con tranh giành từng trái ổi, quả cóc chua chua mà cậu khăng khăng giữ cho cậu ấy. Hay lần cậu tặng bó hoa cỏ đuôi chồn cho cậu ấy, tớ đã giành giật cho bằng được. Và thế là tớ bị cậu lơ. Cho đến khi Thắm giải hòa cả hai. Tớ biết chúng ta càng ngày càng xa nhau. Không còn những buổi vui đùa chỉ có hai đứa, có đôi lúc một mình, tớ tự đan vòng hoa đuôi chồn mà chẳng buồn đội lên đầu.
Chúng ta lớn hơn vẫn luôn là vậy. Cậu quan tâm cậu ấy, tớ giận dỗi, rồi Thắm lại giải hòa. Ai cũng nói mình trẻ con, cả cậu cũng vậy. Tớ cũng biết mình trẻ con, nhưng chỉ trẻ con khi nhận thấy cậu không còn bên mình nữa.
Vào ngày valentine năm lớp 10, tớ thấy cậu bước ra khỏi tiệm bán quà và socola. Tớ nép vào gốc cây tránh mặt cậu. Khuôn mặt vui vẻ, tay cậu xách một túi đồ, lâu lâu mở túi ngó vào bên trong mỉm cười. Trên đường về nhà và cả đêm hôm đó tớ thầm mơ mộng về hộp socola màu hồng hay món quà nho nhỏ của cậu. Để rồi ngày hôm sau tớ nhận ra, người cậu muốn tặng món quà ấy không phải mình. Cậu tỏ tình với Thắm, cậu ấy từ chối. Có lần Thắm nói với tớ, cậu ấy biết tất cả tình cảm của cậu, nhưng trong lòng cậu ấy tụi mình mãi mãi là bạn thân, không bao giờ hơn được. Tớ đã không tin cậu thích cậu ấy. Cho đến lúc cậu tỏ tình, tớ mới biết, hóa ra, tớ đã đánh mất cậu từ lâu.
Sau chuyện cậu tỏ tình, ba chúng ta vẫn chơi với nhau. Dù không thể hiện ra ngoài, tớ biết cậu vẫn luôn ấp ủ tình cảm với cậu ấy, nhưng trong tớ cậu vẫn luôn là người tớ yêu thương nhất. Năm lớp 11, gia đình Thắm chuyển sang Đài Loan sinh sống. Cậu buồn bã, những bức thư dài, từ hai đất nước cách xa nhau vẫn không bao giờ đứt đoạn. Cậu hy vọng cậu ấy nhớ tới mình. Còn mình hy vọng khoảng cách xa xôi đó giúp cậu hiểu ra rằng. Cậu ấy luôn coi cậu là bạn thân, có thể thân như anh em, nhưng không bao giờ tình cảm ấy giống như mình đối với cậu.
Tháng ngày trôi qua, mỗi người chúng ta theo đuổi một ước mơ riêng. Cậu thi vào quân đội. Tớ lên tỉnh học cao đẳng kế toán rồi làm luôn ở đó, thỉnh thoảng mới gặp cậu. Còn cậu ấy không gửi thư cho cậu nữa. Cậu ấy có người yêu, lâu lâu chúng ta gọi điện thoại quốc tế cho nhau được vài phút ít ỏi. Cậu ấy và ba mẹ cậu ấy đang xây dựng một nhà hàng bên đó, cuộc sống khá tốt. Dần dần, cậu cũng có những tình yêu mới, để quên đi Thắm. Trong mỗi người bọn họ, tớ thấy cậu đang tìm bóng dáng của cậu ấy. Còn tình cảm của tớ chưa bao giờ thay đổi, tớ vẫn luôn bên cậu như ngày nào. Chỉ là, cậu cố tình không nhìn thấy, hoặc cậu chỉ muốn coi tớ giống như cậu từng nói: “Người bạn tốt nhất!”
Một tối ngày hè, cậu được về phép đến phòng trọ của tớ. Cậu nói vừa mới chia tay bạn gái gần đây, cần được ăn mì gạo thịt bằm để an ủi. Trong lúc tớ đang nấu cậu đi đi lại lại trong căn phóng trọ nhỏ bé 16 mét vuông ngắm nghía. Nhấc tấm hình hồi nhỏ của tớ lên cậu quay qua tớ so sánh.
“Ôi! Nụ nhà chúng ta đã lớn lắm rồi!”
“Mình 24 tuổi, đã lớn từ rất lâu rồi. Chỉ mình cậu là không nhận ra thôi!” Bê hai tô mì gạo nóng hổi đặt lên chiếc bàn ngỗ xếp bốn chân ngắn, vẫy cậu lại phía bàn. Cậu để tấm hình lại vị trí cũ, ngồi ngay ngắn cạnh bàn, nhìn bát mì cảm thán: “Ngon quá!” Rồi gắp một gắp lớn, ăn ngon lành. Ăn xong cậu rửa bát, còn mình pha cafe cho hai đứa. Nhấm nháp ly cafe sữa ngó ra ngoài cửa sổ, phía ngoài, gần cột đèn đường có một khóm cỏ đuôi chồn đang nở hoa. Những ký ức xa vắng chợt về, tớ nhớ những lần chúng ta ngồi chơi bên bãi đất tràn ngập cỏ đuôi chồn. Bãi đất ấy giờ chở thành tiệm tạp hóa, hoa đuôi chồn chỉ còn vài khóm vây quanh. Rửa bát xong cậu đứng sau tớ, nhìn về hướng tớ đang nhìn đánh giá.
“Hoa đuôi chồn đẹp nhỉ!” Đột nhiên tớ nhớ lời hứa hồi nhỏ, cậu hay nói, quay lại tớ hỏi.
“Lời hứa đó vẫn còn hiệu lực chứ?” Cậu nhìn mình không hiểu nhíu mày suy nghĩ. Tớ biết cậu không dễ dàng nhớ, nói tiếp: “Lời hứa cậu sẽ cưới mình ấy!”
“À!” Cậu mỉm cười nhớ ra: “Hồi đó Nụ thật sự không phải là mĩ nhân như bây giờ!”
“Cậu quá khen! Mình vẫn còn ế đấy!” Cậu im lặng để ly cafe xuống bàn, hai tay vò đầu.
“Sao cậu không yêu đi?” Đã rất nhiều lần cậu hỏi tớ câu hỏi đó, nó luôn bị bỏ lửng. Nhưng lần này không biết lấy động lực từ đâu, từ khóm hoa đuôi chồn chăng. Tớ muốn nói hết một lần những điều giấu kín trong lòng bao ngày tháng qua.
“Cậu biết rồi mà!” Mình đáp lại. Cậu nhìn xa xăm.
“Mình biết! Nhưng… mình xin lỗi! Mình không muốn đối xử với cậu như những cô gái khác! Mình… mình… là một kẻ tồi tệ!” Tớ nhớ cậu của ngày xưa. Lúc đó cậu tuy chỉ là một cậu bé nhưng luôn có trách nhiệm, mạnh mẽ đối đầu với tất cả. Tớ muốn tìm lại cậu.
“Đúng cậu là kẻ tồi! Cậu có biết gặp gỡ người khác để cố quên đi Thắm là làm tổn thương chính cậu và người khác không? Cậu có thể không yêu mình mà là người khác cũng được! Nhưng cậu phải thật sự hạnh phúc trong tình yêu đó! Đừng tìm kiếm Thắm nữa! Cậu ấy đâu còn bên cậu, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc và cậu cũng lên đi tìm hạn phúc của mình đi!” Tớ nghẹn ngào. Tớ đang khuyên cậu điều mà chính tớ còn chẳng làm được, bao năm qua tớ vẫn mãi yêu cậu. Cứ ngỡ tình yêu hồi nhỏ chỉ là thói quen. Lâu dần thói quen sẽ mất đi. Nhưng hiện tại tớ đứng đây cảm xúc ấy đâu có mất, nó lớn dần qua năm tháng. Cậu đến bên tớ từ lúc nào, ôm chặt lấy tớ cậu thầm thì lời xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Tớ khóc nức lên, trong tim vẫn cứ mong ước điều cậu nói…
Đấy là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cậu hy sinh vì cứu người dân miền núi gặp nạn, trong cơn lũ quét đầu mùa. Ngày đưa tiễn cậu vẫn không thấy cậu ấy. Tớ biết người cậu muốn gặp cậu ấy. Vậy nên tớ dùng hết số tiền tích cóp, gọi điện thông báo cùng lúc gửi vé máy bay cho cậu ấy về Việt Nam. Nhưng cậu ấy chỉ chia buồn với tớ và nói mình bận. Nhận đồ của cậu từ đơn vị. Tớ thấy một chiếc hộp gỗ, khóa cẩn thận. So sánh với chiếc chìa khóa trong túi lúc cậu mất tương xứng với khóa hộp. Tớ tò mò mở ra. Bên trong, những bức thư của cậu gửi cho cậu ấy. Bức mới nhất cách ngày cậu mất một ngày. Tớ nhận ra bao lâu nay giống như mình, cậu vẫn luôn theo đuổi tình đơn phương…
Một ngày tháng 8 của 6 năm sau. Khi những khóm hoa đuôi chồn ra hoa khắp chốn. Dưới nắng chiều mùa thu phản chiếu, một cô gái mặc váy cưới màu trắng đơn giản, đội vòng hoa được kết từ hoa cỏ đuôi chồn, nhẹ nhàng bước đi. Gió thu khe khẽ thổi, mơn man mái tóc dài của cô. Tay cầm bó hoa cỏ đuôi chồn, cô mỉm cười rạng rỡ cô hướng về phía trước, thì thầm.
“Chúng mình cưới nhau nhé!”
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Không có gì! :)
Không có gì! :-)
67 linhcat (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
Cảm ơn bạn nhiều!
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Truyện hay, đầy ý nghĩa và cảm động lắm!