- Nông nổi tuổi thanh xuân
- Tác giả: Phương Thảo Huỳnh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.444 · Số từ: 1443
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Trong quyển sách “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”, dưới sự sáng tác của tác giả Đồng Hoa, một nữ tác giả người Trung Quốc, có một đoạn thơ khiến tôi phải ngẫm nghĩ:
Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi dời
Nhắn kẻ trung tươi má thắm
Thương lão già nua tóc bạc phơ
Thanh xuân tưởng chừng là một chặng đường dài, lại tưởng chừng chỉ là một cái nháy mắt. Khi còn trẻ, cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian mà mặt sức phóng túng, mà phạm sai lầm, mà còn nhiều thời gian để sửa chữa. Thế nhưng, nháy mắt lại chẳng thấy thanh xuân đâu mất rồi, thấu điều đó, trong tập thơ “Có người sực tỉnh cơn mơ”, nhà thơ trẻ Nguyễn Thiên Nhân trải lòng:
Mình cậy trẻ dễ phá đi làm lại
Chút sai lầm chưa sữa đã toan buông
Rồi đến lúc chẳng còn nhiều chọn lựa
Đánh yên lòng chấp nhận chuyện sai hơn.
Lúc này, mọi kí ức cứ như một cuộn phim nhựa bị kẹt hình, tất cả sự tan và hợp, mất và còn, vui vẻ và đau buồn, chạy đều đặn ở đầu dây bên kia, ta chỉ có thể đứng ở đầu bên đây mà nuối tiếc về những nông nổi của một thời trẻ tuổi.
Tất cả màu sắc của tuổi thanh xuân, sự nông nổi thời niên thiếu đều được biểu diễn trên một bức màn đen trắng rõ ràng. Khi nó trải rộng, ta lại ngờ nghệch, không thấy, vì nó ở rất gần, ngay trước mắt chúng ta nhưng khi nó đã rời xa chúng ta, lúc này, chúng ta mới biết, nông nổi tuổi thanh xuân là gì? Những lần dại dột, khờ khạo, ương bướng. Sự kiêu ngạo, hóng hách, sự tự ti, rụt rè để rồi tạo nên những mãng kí ức hối tiếc một thời xuân sắc. Bấy giờ, dù mỉm cười hay rơi lệ trước những nông nổi một thời thì cũng chỉ có thể lẳng lặng, ngắm nhìn những thứ mãi không quay lại được.
Vì còn trẻ, cứ nghĩ thời gian còn dài nhưng lại không biết rằng, thời gian là dòng chảy xiết, chỉ có chảy về phía trước chứ không chảy ngược lại. Mỗi một mảng thanh xuân, là một bức họa được khắc đầy màu sắc, sẽ có người may mắn khi thanh xuân là một bức màu hạ rực rỡ. Họ có khi chất hơn người, họ thiêu đốt những người xung quanh họ. Thế nhưng bạn ơi, đừng lấy nó để thể hiện sự kiêu ngạo của bạn. Tôi biết bạn nghĩ mình có quyền kiêu ngạo, thế nhưng, bạn nào biết, chính sự suy nghĩ sai lầm ấy đã biến bạn trở thành một con người mà, ẻ ra, bạn không nên trở thành. Bạn kiêu ngạo, bạn hóng hách trước những người như con thiêu thân bị bạn lôi cuốn, nhưng tôi muốn hỏi bạn: Bạn đã biết, liệu hậu quả về hành động mà bạn gây ra vơi suy nghĩ sai lầm ấy, dù vô tình hay hữu ý, nhưng bạn đã làm tổn thương đi một người trẻ tuổi. Bạn đã đốt cháy đi tâm hồn của một tuổi mới lớn, khoét một lỗ hỏng nhỏ, làm nó âm ỉ rỉ máu trong trái tim. Trái tim của những người trẻ tuổi rất mẫn cảm, vì vậy, hãy đối xử tốt với những người xung quanh bạn. Ít ra, khi quay đầu nhìn lại, bạn sẽ ít hối hận hơn một chút.
Khi đã trải qua tuổi thanh xuân, những người đã từng là cô cậu học trò, đã từng cắp sách và ngồi trên ghế nhà trường, khi hối ức lại quãng thời gian xưa cũ, có những người khẽ khàn thốt: “Nếu năm đó, tôi là tôi của bây giờ, tôi sẽ không tự ti về chính mình như vậy”. Thanh xuân có thể là bức màn mùa hạ nổi bật, song, đối với một số người, thanh xuân lại là một mùa đông lạnh lẽo. Đối vơi họ, sự cô đơn, buồn bã lại là gam màu chính, tiếc thay, gam màu ảm đạm đó lại nổi bật trong thanh xuân có tên gọi “Tự Ti”. Vì quá mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, vì bản thân chưa đủ sự chín chăn, khiến người thiếu niên tự ti về chính mình. Với đôi mắt, quan sát thế giới từ bên ngoài, với đôi mắt tâm hồn ẩn sâu trong lòng người trể tuổi, để rồi sự so sánh là điều không thể thiếu, bạn so sánh và bạn tự ti. Tự ti về nhan sắc, tự ti về dáng vẻ bề ngoài, tự ti về học tập và tự ti về xuất thân của bạn. Chính điều đó làm bạn tự cô lập bản thân, lập một bức tường thành chắc chắn, ép mình không được trải lòng, không đủ can đảm để cho ai bước vào cánh cửa sắt được xây nên từ sự tự ti của riêng bạn. Thanh xuân không có hai lần, thế nhưng, bạn lại nợ thanh xuân chính mình nhiều quá bạn ạ! Bạn nợ thanh xuân của bạn sự sôi nổi tất yếu, bạn nợ thanh xuân này sự vui vẻ và sự lạc quan vốn cần phải có, tất cả hơn hết, hơn những gì bạn nợ thật nhiều của tuổi trẻ thì, bạn nợ thanh xuân của bạn sự tự tin của chính bạn. Nếu nói trong thanh xuân không có sự tự ti, tôi sẽ bảo bạn nói dối, vì ít ra, dù nhiều hay ít thì chúng ta vẫn sẽ có. Thế nhưng, tự ti không có gì phải xấu hổ, nó giúp bạn nhận ra khuyết điểm của chính bản thân mình, quan trọng, can đảm vượt qua nó và đừng để tự ti biến thanh xuân của bạn là những sự hối tiếc xoay vòng.
Hãy trân trọng người đã thật sự dạy bạn, bởi, trưởng thành này có bóng dáng người thầy hôm qua. Vì tuổi đời còn nhỏ, vẫn còn được bảo bọc trong lớp vỏ cứng rắn, sự ương ngạnh, ngang bướng là điều vẫn xảy ra ở học sinh chúng ta. Đôi khi, ta lại nào biết, sau tất cả, lại có ai đó rơi những giọt nước mắt nóng hổi mà ta chưa kịp lau. Đã làm ai đó hằn lên vài nếp nhăn trên khuôn mặt, xuất hiện vài sợi tóc điểm bạc mà ta nào hay. Liệu, bạn đã một lần phát giác? Liệu, khi phát giác rồi, bạn đã một lần bày tỏ chân thành lời xin lỗi? Khi bỗng nhiên, chợt nhìn lại, bạn mới bỡ ngỡ biết rằng, mình đã sai rồi nhưng chao ôi, liệu họ đã còn đó? Chao ôi, thời gian đã xoá, hình ảnh ấy làm ta ray rứt khôn nguôi. Sẽ có lúc, nó vẫn tồn tại bên bạn, thế nhưng, chiếc vòng sỉ diện sao mà chặt đến thế, bó buộc bạn mãi không buông. Nó chặt hay bạn không đủ sức phá vỡ, hay chỉ là bạn muốn buông xuôi? Để rồi, bạn có hổ thẹn với lương tâm, bạn có trằn trọc và lặng lẽ tuôn dòng lệ ướt, hối hận đã muộn màng rồi thật ư?
Trong lúc đó, chẳng hay bạn chỉ mong muốn: “Tôi ước, nếu như thời gian quay trở lại, tôi sẽ thay đổi bản thân”. Đúng vậy, chỉ cần một lần quay lại quá khứ, tất cả chúng ta sẽ cố gắng sữa chữa lỗi lầm, thay đổi bản thân, nhưng, tỉnh giấc đi bạn ạ, vì đời không có nếu như bao giờ. Đã mỗi lần phạm phải sai lầm, là mỗi lần không thể quay đầu lại như trước được nữa. Một ly thuỷ tinh đã rớt thì chẳng thể lành lặn như ban đầu. Sai lầm dù con kiến hay con voi, thì hành tinh sống của bạn đều bị ảnh hưởng. Ít ra, bạn hãy vui lên vì bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa nó. Lúc này, hãy biết mà nắm bắt, vì có những người, mà chẳng còn cơ hội được nữa. Đừng ỷ vào tuổi trẻ mà mặc sức nông nổi, đừng ỷ còn nhiều thời gian mà rề rà, phải nhớ rằng: “Thanh xuân chỉ có một, đứng trước thời gian không bao giờ có nếu như”.