- Nốt Mi giáng
- Tác giả: Emerald Anderson
- Thể loại:
- Nguồn: tự làm
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.547 · Số từ: 4521
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Monk Eugene Cipher
– A, con câm tới kìa.
– Lêu lêu, đồ câm.
Những lời bàn toán xôn xao, các ngón tay liên tục chỉ vào cô bé Mi tội nghiệp. Em vốn không bị khiếm khuyết về nói nhưng sau cái tai nạn giao thông vào năm 6 tuổi khiến Mi không thể nói được. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào của cô bé khẽ rơi xuống đôi má ửng hồng bầu bĩnh, em đã quen với cảnh này trong một thời gian dài rồi. Không ai chịu làm bạn với em, họ cứ nói rồi chỉ vào Mi, em vào chỗ ngồi của mình rồi khẽ lau nước mắt, gượng cười với mọi người.
– Nè, nè.
– Ứ, ư.
Một giọng nói khẽ bên tai của Mi, ra đó là Khang, cậu nhóc ngồi phía sau và là hàng xóm của nhà cô bé rất thích nghịch tóc của Mi. Cậu tuy hơi nghịch nhưng khá tốt với Mi và luôn giúp Mi trong mọi công việc. Có thể nói dây là người bạn duy nhất của em trong lớp cũng như trong cả trường này.
– Ứ.
Mi la toáng lên, hóa ra cu cậu Khang giựt một sợi tóc của em. Có vẻ đây là trò chơi mà thằng nhóc này rất thích, mà cũng phải tóc của Mi vừa dài vừa mượt cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cu cậu thích làm vậy cũng phải. Như mọi khi thì Mi la toáng lên rồi la ú ớ vào Khang rồi bịu má trông rất đáng yêu nhưng hôm nay Mi lại khóc, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
– Mi, Mi cho mình xin lỗi. Mình sẽ không làm vậy nữa.
Mi không nói gì cả, em chỉ lấy cuốn sách ra rồi ôn bài. Như nhận ra lỗi của mình, cu cậu mua cho Mi một cây kẹo rất lớn vào lúc ra chơi sau đó an ủi dỗ dành cô bé đáng yêu. Nhìn thằng nhóc có vẻ ăn năn hối cải, Mi vội đánh yêu vào tay của Khang một cái rồi cười tủm tỉm. Mi cười thật đáng yêu biết bao, nó cảm thấy tim mình đập nhanh, nó tỉnh mà cứ ngỡ đang mơ, đầu óc cứ quay vòng vòng. Kể từ hôm đó nó về nhà cứ trằn trọc nhớ tới Mi rồi cười một mình, một cậu bé 7 tuổi thì đã biết yêu là gì, cơ mà nó cảm thấy một cảm xúc gì đó đang tuôn chảy trong tâm hồn, phải rồi nó phải bảo vệ Mi. Những ngày kế tiếp cu cậu không nghịch tóc Mi nữa, hằng ngày luôn chỉ bài cho cô bé, mua đồ ăn cho em và đưa Mi về nhà mỗi lúc tan trường thay cho mẹ cô bé. Nhà Mi cũng gần với nhà Khang, hai nhà tương đối khá thân. Lần nào cu cậu đưa cô bé về cũng được mời rất nhiều bánh, sau đó hai đứa chơi trò gia đình với nhau rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng gần 8 năm, 2 đứa bé ngày nào đã trở thành những thanh thiếu nữ lịch lãm, duyên dáng. Khang là một tay chơi đàn cự phách và là người khiến bao cô gái trong trường mê mẫn thì Mi là một cô thiếu nữ trong sáng và đáng yêu là mẫu con gái bao chàng trai ao ước. Mi với Khang luôn được người ta cho là thanh mai trúc mã, khỏi phải nói thì Khang rất thương Mi, là vệ sĩ túc trực cả ngày cho cô bé ngay cả lúc đi vệ sinh. Cậu còn kiêm luôn là xe ôm đưa đón, tài xế đưa Mi đến mọi nơi bất cứ lúc nào cô bé muốn. Khang là thế còn Mi thì khỏi phải nói là một cô gái tuyệt vời, nấu ăn giỏi, học thì thành tích đứng đầu lớp cả về thể chất lẫn học tập. Quan tâm chăm sóc đến mọi người, ai mà bị thương thì Mi luôn là người xuất hiện đầu tiên để giúp đỡ tuy nhiên tính cô bé thì hơi nhẹ dạ nên có lần bị tụi con trai lớp khác gạ đi khách sạn bị cởi hết đồ ra, cũng nhờ Khang tới cứu giúp cho em. Cái ngày đó Mi khóc quá trời quá đất, thế là cu cậu Khang ngồi tâm sự cả đêm với cô gái bánh bèo này, thật phiền phức nhưng biết sao được lỡ thích người ta rồi tính sao. Sau đó một thời gian thì cô bé hết ám ảnh về chuyện đó, Khang từ đó phải bảo vệ Mi gắt gao hơn, cậu còn vào học võ để sẵn sàng đánh vỡ mồm những đứa làm Mi tổn thương, học thêm ca hát để hát cho nhỏ nghe lúc buồn, cậu làm tất cả chỉ đổi lấy nụ cười của Mi nhưng rồi…
– Cái gì, bác sĩ bảo Mi phải phẫu thuật sao bác?
– Đúng rồi con, em nó phải qua Mỹ điều trị. Ca phẫu thuật này rủi nhiều hơn may. Bác, bác chỉ có mình nó thôi.
– Bác bình tĩnh, Mi sẽ không sao mà phải không?
– Khối u cổ họng đã đến thời kỳ cuối. Bấy lâu nay chỉnh nó đã khiến Mi không nói được và nó đã đến giai đoạn cuối rồi. Khi Mi 6 tuổi bác và bác trai đã định phẫu thuật nhưng khi đó con bé không chịu nổi sức ép phẫu thuật, năm 15 tuổi mới có thể điều trị nhưng bây giờ thì…
Ngay lúc này Khang đang nói chuyện với cô Uyên, mẹ của Mi. Cô vừa nói mà nước mắt chảy ròng, Khang biết Mi chính là lẽ sống của cô, cô không thể sống thiếu cô bé được. Vậy là Khang chỉ còn 2 tuần để quan tâm chăm sóc cho Mi. Nào ngờ căn bệnh lại tới mức này cơ chứ, những giọt nước mắt của cậu cứ rơi hoài mà không thể dừng được, cậu đang dúi dúi tay thì gặp Mi, Mi mỉm cười với cậu. Khang tự hỏi Mi có nghe được cuộc nói chuyện này không, mà chắc không đâu nãy cô Uyên bảo Mi ra pha nước trà mà.
– Ư, ư.
Mi lấy cuốn sổ ra vội viết 1 dòng chữ gì đó rồi đưa cho Khang đọc, đọc xong Khang kí đầu Mi một cái đau điếng:
– Bà chưa thành vợ tui thì tui chưa cho bà chết con bé này.
– Nó viết gì vậy con?
– Nghĩ sao bả ghi có phải bả sắp chết không, cô xem có tức không chứ. Con về đây.
– Khang, khang…
– Mi, con nói được rồi à.
– Mi, bà?
Mi bỗng dưng thốt lên tiếng gọi tên rồi ngã gục xuống trên sàn, mắt cô bé tối sầm rồi đóng lại…
– Ư, ư.
– Tỉnh dậy rồi hả, ăn cháo nè.
Mi tỉnh dậy và nhìn xung quanh thì thấy đang nằm ở bệnh viện, kế bên giường bệnh của cô là Khang đang ngồi đọc sách và sau lưng là cây đàn guitar. Cô bé bịu má chỉ chỉ cây đàn rồi vỗ vỗ vào bụng Khang, cu cậu tức giận rồi quát:
– Ăn đi rồi tui dẫn bà ra ghế đá sân bệnh viện rồi đàn cho nghe.
– Ưm, ưm.
– Con gái con đứa, 15 tuổi đầu rồi mà cứ ngơ ngơ. Tui lo cho bà lắm nghe chưa?
– Ư, ư.
– Tỏ vẻ gì, tôi không có ham hố gì bà đâu mà nhìn như kiểu tui thích bà lắm vậy. Ráng khỏi bệnh rồi đi học.
– Ưm, ưm.
Khang từ từ cầm tô cháo lên rồi đút cho Mi ăn, cô bé cứ cười cười làm cho cu cậu mãi nhìn mà làm rớt cháo vào áo, cô bé nóng quá cứ đập tay mạnh mạnh vào đùi của Khang. Biết phải làm gì cậu đành phải nhắm mắt vào rồi thay áo cho cô, mà nhắm mắt thì không thấy nên cứ sờ loạn xạ, bị Mi tát cả chục lần trong lúc đó. Sau đó cậu đưa Mi ra ngoài dạo một chút. Cô bé cứ ôm sát người của Khang làm cậu đỏ hết cả mặt, cậu vừa vui vừa buồn, vì có lẽ ngày mai Mi sẽ phải sang Mĩ trị liệu. Mi đã hôn mê trong hơn 1 tuần rồi, và ngay những khoảnh khắc này là lúc cậu ao ước nhất. Ngày mai cậu sẽ không được nhìn thấy người con gái cậu thương, cậu không được đưa ai đó đến trường, không được quan tâm ai nữa, nghĩ đến đó thì khi đang đánh đàn chuyển hợp âm sang mi thứ thì cậu khóc.
– Ưm, ưm.
– Ưm ưm cái gì, thôi chơi vậy đủ rồi. Bà về phòng đi.
– Ưm, ưm.
Khang nắm tay định kéo cô đứng dậy thì Mi kéo Khang về và hôn cậu. Đây là nụ hôn đầu trong cuộc đời của Khang, và là với người con gái cậu thương nhất. Nhưng Khang dần làm chủ được bản thân của mình và buông Mi ra rồi kéo cô đi. Mi sau lúc đó chẳng nói chẳng rằng cứ úp mặt vô gối rồi chổng mông lên nhìn khá đáng yêu. Khang biết tình cảm của Mi dành cho cậu nhưng cậu không muốn cô phải lưu luyến nhiều vào buổi chia ly ngày mai. Khang định rời khỏi phòng thì Mi kéo cậu xuống giường và nằm trên người cậu.
– Nè, nè bà định làm gì thế.
– Ưm, Ưm có… có… con.
– Hả, bà bị điên à. Cuồng dâm sinh nói được hay sao vậy?
– Mi muốn… muốn… ấy… ấy.
– Buông tôi ra, bà định hiếp dâm tui à. Bà chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi đấy.
– Lẹ… lẹ.
– Nếu bà muốn thế thì, haha.
Khang đè cô xuống, sau đó liên tiếp bức tóc của Mi như trò chơi hồi nhỏ khiến cô la toáng lên sau đó xoa đầu rồi ôm Mi vào lòng:
– Mình… không làm… chuyện ấy?
– Chuyện ấy cái gì, tôi không bao giờ làm thế với bà đâu. Mà sao bà nói được vậy, hình như nãy giờ là lần đầu bà nói ấy.
– Hông… biết nữa, Mi… muốn, vậy thôi?
– Bà điên à.
– Mi sắp chết rồi, Mi… muốn… khiến Khang sướng.
– Tôi chỉ cần bà sống là sướng lắm rồi, tôi không phải là hạng đàn ông con trai đó. Bà phải trở về đó.
– Ưm.
– Mi ngốc, ngốc. Nhưng Khang thương Mi nhiều lắm.
Tối đó thì hai đứa ôm nhau ngủ lúc nào không hay, sáng đến thì mẹ Mi phát hiện, sau một hồi giải thích quyết liệt Khang đã chứng minh sự trong sạch của mình, còn Mi thì phải chuẩn bị đồ sang Mĩ phẫu thuật. Mi bắt đầu nói được những từ đầu tiên, suốt 2 tháng bên Mĩ thì Mi luôn nhắn tin và gửi quà về Việt Nam, có khi là con thỏ bông, cây bút, quần áo,… Khang giữ chúng khá cẩn thận và chờ ngày người mình thương trở về. Cho đến 2 tháng kế tiếp thì Mi không gửi quà nữa, lo sợ Mi có chuyện gì nên Khang hỏi han gia đình Mi rất nhiều và rồi sau đó 1 tuần sau thì cô Uyên về và cô đi một mình.
– Mi, Mi đâu rồi cô.
– Ca phẫu thuật thất bại, Mi đã không qua khỏi rồi con.
– Cô, cô nói đùa thôi mà phải không?
– Khang, con bình tĩnh đi. Mi đã mất rồi.
– Đây là lá thư mà Mi nó bảo cô mang cho con hôm trước kh nó phẫu thuật.
Người mẹ mất đi đứa con duy nhất của mình kìm những giọt nước mắt lại và đưa lá thư cho Khang, tay bà run run, đi không vững. Khang vội cầm lá thư rồi đọc, đây chính là nét chữ của Mi, trong thư là những tâm tư tình cảm của cô dành cho cậu:
“Khang thân mến, hôm nay là ngày tớ viết thư cho cậu, và có lẽ đây là lá thư cuối cùng của mình. Cậu có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Đó là ngày mà tớ với cậu nhận lớp đầu năm và hai ta đã gặp nhau, tớ không nói chuyện được, ai cũng nói tớ câm nên không chơi với tớ. Chỉ có Khang là bên tớ thôi, tớ quý Khang lắm. Cậu có nhớ vào năm cấp 2, tớ đã khóc khi con mèo nhà tớ mất, Khang đã mua cho mình một chú mèo tam thể rất dễ thương, mình đã nín khóc và cười trở lại. Rồi đến khi lên cấp 3, chỉ có Khang là quan tâm cho Mi nhất, bảo vệ Mi khỏi bọn xấu, Mi xin lỗi đã luôn là gánh nặng của Khang, à mà nè Mi yêu Khang lắm đó. Yêu Khang từ cái nhìn đầu tiên, Khang không gọi mi là cô bé câm này nọ, mong kiếp sau chúng ta sẽ là người yêu nữa nhé, Mi yêu Khang nhiều lắm”
Cậu cầm trên tay lá thư của Mi mà khóc nức nở, giá như cậu có thể bên Mi vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Mi lúc nào cũng quá tốt bụng, quá ngây thơ lại phiền phức, nhưng thiếu Mi rồi thì ai bên cậu nữa, cậu lặng lẽ bước ra khỏi sân bay, cầm lá thư tới cổng trường cấp 1 cũ của 2 đứa rồi ngồi vu vơ, bỗng có một mùi hương thật dễ chịu vút qua, bàn chân nhỏ bé bước tới chỗ của cậu, cô bé trước mặt mỉm cười với Khang rồi chạy đi mất làm cho Khang có chút cảm giác gì đó như đã từng gặp. Nén đi những giọt nước mắt, Khang trở về nhà và tự hứa với mình sẽ sống một cuộc sống như những gì Mi thầm mơ, chắc chắn là như vậy.
Hết.
– A, con câm tới kìa.
– Lêu lêu, đồ câm.
Những lời bàn toán xôn xao, các ngón tay liên tục chỉ vào cô bé Mi tội nghiệp. Em vốn không bị khiếm khuyết về nói nhưng sau cái tai nạn giao thông vào năm 6 tuổi khiến Mi không thể nói được. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào của cô bé khẽ rơi xuống đôi má ửng hồng bầu bĩnh, em đã quen với cảnh này trong một thời gian dài rồi. Không ai chịu làm bạn với em, họ cứ nói rồi chỉ vào Mi, em vào chỗ ngồi của mình rồi khẽ lau nước mắt, gượng cười với mọi người.
– Nè, nè.
– Ứ, ư.
Một giọng nói khẽ bên tai của Mi, ra đó là Khang, cậu nhóc ngồi phía sau và là hàng xóm của nhà cô bé rất thích nghịch tóc của Mi. Cậu tuy hơi nghịch nhưng khá tốt với Mi và luôn giúp Mi trong mọi công việc. Có thể nói dây là người bạn duy nhất của em trong lớp cũng như trong cả trường này.
– Ứ.
Mi la toáng lên, hóa ra cu cậu Khang giựt một sợi tóc của em. Có vẻ đây là trò chơi mà thằng nhóc này rất thích, mà cũng phải tóc của Mi vừa dài vừa mượt cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cu cậu thích làm vậy cũng phải. Như mọi khi thì Mi la toáng lên rồi la ú ớ vào Khang rồi bịu má trông rất đáng yêu nhưng hôm nay Mi lại khóc, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
– Mi, Mi cho mình xin lỗi. Mình sẽ không làm vậy nữa.
Mi không nói gì cả, em chỉ lấy cuốn sách ra rồi ôn bài. Như nhận ra lỗi của mình, cu cậu mua cho Mi một cây kẹo rất lớn vào lúc ra chơi sau đó an ủi dỗ dành cô bé đáng yêu. Nhìn thằng nhóc có vẻ ăn năn hối cải, Mi vội đánh yêu vào tay của Khang một cái rồi cười tủm tỉm. Mi cười thật đáng yêu biết bao, nó cảm thấy tim mình đập nhanh, nó tỉnh mà cứ ngỡ đang mơ, đầu óc cứ quay vòng vòng. Kể từ hôm đó nó về nhà cứ trằn trọc nhớ tới Mi rồi cười một mình, một cậu bé 7 tuổi thì đã biết yêu là gì, cơ mà nó cảm thấy một cảm xúc gì đó đang tuôn chảy trong tâm hồn, phải rồi nó phải bảo vệ Mi. Những ngày kế tiếp cu cậu không nghịch tóc Mi nữa, hằng ngày luôn chỉ bài cho cô bé, mua đồ ăn cho em và đưa Mi về nhà mỗi lúc tan trường thay cho mẹ cô bé. Nhà Mi cũng gần với nhà Khang, hai nhà tương đối khá thân. Lần nào cu cậu đưa cô bé về cũng được mời rất nhiều bánh, sau đó hai đứa chơi trò gia đình với nhau rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng gần 8 năm, 2 đứa bé ngày nào đã trở thành những thanh thiếu nữ lịch lãm, duyên dáng. Khang là một tay chơi đàn cự phách và là người khiến bao cô gái trong trường mê mẫn thì Mi là một cô thiếu nữ trong sáng và đáng yêu là mẫu con gái bao chàng trai ao ước. Mi với Khang luôn được người ta cho là thanh mai trúc mã, khỏi phải nói thì Khang rất thương Mi, là vệ sĩ túc trực cả ngày cho cô bé ngay cả lúc đi vệ sinh. Cậu còn kiêm luôn là xe ôm đưa đón, tài xế đưa Mi đến mọi nơi bất cứ lúc nào cô bé muốn. Khang là thế còn Mi thì khỏi phải nói là một cô gái tuyệt vời, nấu ăn giỏi, học thì thành tích đứng đầu lớp cả về thể chất lẫn học tập. Quan tâm chăm sóc đến mọi người, ai mà bị thương thì Mi luôn là người xuất hiện đầu tiên để giúp đỡ tuy nhiên tính cô bé thì hơi nhẹ dạ nên có lần bị tụi con trai lớp khác gạ đi khách sạn bị cởi hết đồ ra, cũng nhờ Khang tới cứu giúp cho em. Cái ngày đó Mi khóc quá trời quá đất, thế là cu cậu Khang ngồi tâm sự cả đêm với cô gái bánh bèo này, thật phiền phức nhưng biết sao được lỡ thích người ta rồi tính sao. Sau đó một thời gian thì cô bé hết ám ảnh về chuyện đó, Khang từ đó phải bảo vệ Mi gắt gao hơn, cậu còn vào học võ để sẵn sàng đánh vỡ mồm những đứa làm Mi tổn thương, học thêm ca hát để hát cho nhỏ nghe lúc buồn, cậu làm tất cả chỉ đổi lấy nụ cười của Mi nhưng rồi…
– Cái gì, bác sĩ bảo Mi phải phẫu thuật sao bác?
– Đúng rồi con, em nó phải qua Mỹ điều trị. Ca phẫu thuật này rủi nhiều hơn may. Bác, bác chỉ có mình nó thôi.
– Bác bình tĩnh, Mi sẽ không sao mà phải không?
– Khối u cổ họng đã đến thời kỳ cuối. Bấy lâu nay chỉnh nó đã khiến Mi không nói được và nó đã đến giai đoạn cuối rồi. Khi Mi 6 tuổi bác và bác trai đã định phẫu thuật nhưng khi đó con bé không chịu nổi sức ép phẫu thuật, năm 15 tuổi mới có thể điều trị nhưng bây giờ thì…
Ngay lúc này Khang đang nói chuyện với cô Uyên, mẹ của Mi. Cô vừa nói mà nước mắt chảy ròng, Khang biết Mi chính là lẽ sống của cô, cô không thể sống thiếu cô bé được. Vậy là Khang chỉ còn 2 tuần để quan tâm chăm sóc cho Mi. Nào ngờ căn bệnh lại tới mức này cơ chứ, những giọt nước mắt của cậu cứ rơi hoài mà không thể dừng được, cậu đang dúi dúi tay thì gặp Mi, Mi mỉm cười với cậu. Khang tự hỏi Mi có nghe được cuộc nói chuyện này không, mà chắc không đâu nãy cô Uyên bảo Mi ra pha nước trà mà.
– Ư, ư.
Mi lấy cuốn sổ ra vội viết 1 dòng chữ gì đó rồi đưa cho Khang đọc, đọc xong Khang kí đầu Mi một cái đau điếng:
– Bà chưa thành vợ tui thì tui chưa cho bà chết con bé này.
– Nó viết gì vậy con?
– Nghĩ sao bả ghi có phải bả sắp chết không, cô xem có tức không chứ. Con về đây.
– Khang, khang…
– Mi, con nói được rồi à.
– Mi, bà?
Mi bỗng dưng thốt lên tiếng gọi tên rồi ngã gục xuống trên sàn, mắt cô bé tối sầm rồi đóng lại…
– Ư, ư.
– Tỉnh dậy rồi hả, ăn cháo nè.
Mi tỉnh dậy và nhìn xung quanh thì thấy đang nằm ở bệnh viện, kế bên giường bệnh của cô là Khang đang ngồi đọc sách và sau lưng là cây đàn guitar. Cô bé bịu má chỉ chỉ cây đàn rồi vỗ vỗ vào bụng Khang, cu cậu tức giận rồi quát:
– Ăn đi rồi tui dẫn bà ra ghế đá sân bệnh viện rồi đàn cho nghe.
– Ưm, ưm.
– Con gái con đứa, 15 tuổi đầu rồi mà cứ ngơ ngơ. Tui lo cho bà lắm nghe chưa?
– Ư, ư.
– Tỏ vẻ gì, tôi không có ham hố gì bà đâu mà nhìn như kiểu tui thích bà lắm vậy. Ráng khỏi bệnh rồi đi học.
– Ưm, ưm.
Khang từ từ cầm tô cháo lên rồi đút cho Mi ăn, cô bé cứ cười cười làm cho cu cậu mãi nhìn mà làm rớt cháo vào áo, cô bé nóng quá cứ đập tay mạnh mạnh vào đùi của Khang. Biết phải làm gì cậu đành phải nhắm mắt vào rồi thay áo cho cô, mà nhắm mắt thì không thấy nên cứ sờ loạn xạ, bị Mi tát cả chục lần trong lúc đó. Sau đó cậu đưa Mi ra ngoài dạo một chút. Cô bé cứ ôm sát người của Khang làm cậu đỏ hết cả mặt, cậu vừa vui vừa buồn, vì có lẽ ngày mai Mi sẽ phải sang Mĩ trị liệu. Mi đã hôn mê trong hơn 1 tuần rồi, và ngay những khoảnh khắc này là lúc cậu ao ước nhất. Ngày mai cậu sẽ không được nhìn thấy người con gái cậu thương, cậu không được đưa ai đó đến trường, không được quan tâm ai nữa, nghĩ đến đó thì khi đang đánh đàn chuyển hợp âm sang mi thứ thì cậu khóc.
– Ưm, ưm.
– Ưm ưm cái gì, thôi chơi vậy đủ rồi. Bà về phòng đi.
– Ưm, ưm.
Khang nắm tay định kéo cô đứng dậy thì Mi kéo Khang về và hôn cậu. Đây là nụ hôn đầu trong cuộc đời của Khang, và là với người con gái cậu thương nhất. Nhưng Khang dần làm chủ được bản thân của mình và buông Mi ra rồi kéo cô đi. Mi sau lúc đó chẳng nói chẳng rằng cứ úp mặt vô gối rồi chổng mông lên nhìn khá đáng yêu. Khang biết tình cảm của Mi dành cho cậu nhưng cậu không muốn cô phải lưu luyến nhiều vào buổi chia ly ngày mai. Khang định rời khỏi phòng thì Mi kéo cậu xuống giường và nằm trên người cậu.
– Nè, nè bà định làm gì thế.
– Ưm, Ưm có… có… con.
– Hả, bà bị điên à. Cuồng dâm sinh nói được hay sao vậy?
– Mi muốn… muốn… ấy… ấy.
– Buông tôi ra, bà định hiếp dâm tui à. Bà chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi đấy.
– Lẹ… lẹ.
– Nếu bà muốn thế thì, haha.
Khang đè cô xuống, sau đó liên tiếp bức tóc của Mi như trò chơi hồi nhỏ khiến cô la toáng lên sau đó xoa đầu rồi ôm Mi vào lòng:
– Mình… không làm… chuyện ấy?
– Chuyện ấy cái gì, tôi không bao giờ làm thế với bà đâu. Mà sao bà nói được vậy, hình như nãy giờ là lần đầu bà nói ấy.
– Hông… biết nữa, Mi… muốn, vậy thôi?
– Bà điên à.
– Mi sắp chết rồi, Mi… muốn… khiến Khang sướng.
– Tôi chỉ cần bà sống là sướng lắm rồi, tôi không phải là hạng đàn ông con trai đó. Bà phải trở về đó.
– Ưm.
– Mi ngốc, ngốc. Nhưng Khang thương Mi nhiều lắm.
Tối đó thì hai đứa ôm nhau ngủ lúc nào không hay, sáng đến thì mẹ Mi phát hiện, sau một hồi giải thích quyết liệt Khang đã chứng minh sự trong sạch của mình, còn Mi thì phải chuẩn bị đồ sang Mĩ phẫu thuật. Mi bắt đầu nói được những từ đầu tiên, suốt 2 tháng bên Mĩ thì Mi luôn nhắn tin và gửi quà về Việt Nam, có khi là con thỏ bông, cây bút, quần áo,… Khang giữ chúng khá cẩn thận và chờ ngày người mình thương trở về. Cho đến 2 tháng kế tiếp thì Mi không gửi quà nữa, lo sợ Mi có chuyện gì nên Khang hỏi han gia đình Mi rất nhiều và rồi sau đó 1 tuần sau thì cô Uyên về và cô đi một mình.
– Mi, Mi đâu rồi cô.
– Ca phẫu thuật thất bại, Mi đã không qua khỏi rồi con.
– Cô, cô nói đùa thôi mà phải không?
– Khang, con bình tĩnh đi. Mi đã mất rồi.
– Đây là lá thư mà Mi nó bảo cô mang cho con hôm trước kh nó phẫu thuật.
Người mẹ mất đi đứa con duy nhất của mình kìm những giọt nước mắt lại và đưa lá thư cho Khang, tay bà run run, đi không vững. Khang vội cầm lá thư rồi đọc, đây chính là nét chữ của Mi, trong thư là những tâm tư tình cảm của cô dành cho cậu:
“Khang thân mến, hôm nay là ngày tớ viết thư cho cậu, và có lẽ đây là lá thư cuối cùng của mình. Cậu có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Đó là ngày mà tớ với cậu nhận lớp đầu năm và hai ta đã gặp nhau, tớ không nói chuyện được, ai cũng nói tớ câm nên không chơi với tớ. Chỉ có Khang là bên tớ thôi, tớ quý Khang lắm. Cậu có nhớ vào năm cấp 2, tớ đã khóc khi con mèo nhà tớ mất, Khang đã mua cho mình một chú mèo tam thể rất dễ thương, mình đã nín khóc và cười trở lại. Rồi đến khi lên cấp 3, chỉ có Khang là quan tâm cho Mi nhất, bảo vệ Mi khỏi bọn xấu, Mi xin lỗi đã luôn là gánh nặng của Khang, à mà nè Mi yêu Khang lắm đó. Yêu Khang từ cái nhìn đầu tiên, Khang không gọi mi là cô bé câm này nọ, mong kiếp sau chúng ta sẽ là người yêu nữa nhé, Mi yêu Khang nhiều lắm.”
Hết.
Vỹ Lau (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 532
Lặp đoạn.
Giọng văn khá luống cuống.
Giá như không có căn bệnh kia, biến tấu tình tiết chuyển sang đoạn kết khác đã thay đổi được motip cũ này rồi.