- Nốt nhạc lệch
- Tác giả: Jessie Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.274 · Số từ: 6360
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Fan Mặc Vũ HOÀNG Việt NGUYỄN Tô Mộc Dương Minh Minh Kelly Pocker huong huongnguyen Tử Nguyệt Rika Trần Thái Ngọc Hà
Em gái tôi đã chết.
Tôi đã không ở đó khi chuyện này xảy ra.
Nhưng, tôi đã nhìn thấy xác con bé, co quắp trong bồn tắm như một bào thai yếu ớt, mắt nhắm nghiền, xung quanh là những viên thuốc trắng rơi vãi.
Tôi là người đầu tiên tìm thấy con bé.
Tôi đã gào thét và lay gọi nó.
Tôi đã chạy ra khỏi phòng tắm thét gọi bố mẹ.
Tôi đã trượt chân trên sàn nhà tắm khi chạy trở vào.
Tai tôi ù đặc. Đầu tôi đau nhức. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không nhớ nhiều về những gì xảy ra sau đó. Nó quá chóng vánh, đến mức tới lúc này tôi vẫn còn ngỡ đó là một giấc mơ.
Và vẫn có những khoảnh khắc, những ký ức đó bỗng chợt sống dậy, thật hơn bất cứ hiện thực nào, đập vào đầu tôi những cú đau đớn, choáng váng. Những lúc ấy, cơ thể tôi không thể di chuyển. Tôi mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ. Không gì trên thế giới có thể giúp tôi thoát ra được.
Vậy mà người ta vẫn nói ác mộng chỉ có trong mơ.
*
Mỗi khi có ai đó nói về Amelia, tên con bé được nhắc đến cùng với sự ngưỡng mộ. Nó là một học sinh xuất sắc và là một thần đồng âm nhạc. Bố mẹ tôi luôn tự hào về điều đó. Bất kể ai biết đến Amelia hay gia đình Grimes giàu truyền thống về âm nhạc chúng tôi đều sẽ nghĩ chúng tôi hẳn phải là một trong những kẻ may mắn, giàu có và hạnh phúc nhất. Cái tên đi cùng với sự kiêu hãnh: nhà Grimes đẹp đẽ, nhà Grimes hoàn hảo. Những buổi trình diễn âm nhạc có sự xuất hiện của mẹ tôi và Amelia đều cháy vé. Những bản nhạc sáng tác bằng tay của bố tôi luôn được mua với giá cao nhất, và được sử dụng trong những buổi nghệ kịch, những bộ phim ngắn hay thậm chí là được các nghệ sĩ khác trình diễn lại. Và Amelia là ngôi sao sáng nhất của gia đình sung túc này, còn tôi, tôi là một nốt nhạc lệch.
Và nốt nhạc lệch ấy đã sống sót.
Tôi và Amelia đều được sinh ra ở thành phố San Francisco lộng lẫy, trong một căn nhà lớn gần biển tọa lạc tại San Rafael. Chúng tôi thuộc kiểu những đứa trẻ có mọi thứ mà chúng luôn muốn. Chẳng phải điều đó thật may mắn sao? Con bé xinh đẹp, tài năng, và có tiền. Nó được mời đi dự những buổi hòa nhạc lớn của thành phố, nổi tiếng với giọng hát tựa gió biển nơi này, học tại trường năng khiếu lớn nhất San Francisco. Có thể tôi không may mắn bằng con bé, nhưng cả hai chúng tôi đã từng thật hạnh phúc.
Hoặc là tôi đã tưởng thế.
Và hãy xem sự may mắn tuyệt vời ấy đã đẩy con bé đến đâu.
Còn tôi, nốt nhạc lệch của gia đình Grimes lại hóa ra may mắn biết bao nhiêu.
Tròn một tuần sau cái chết của Amelia, người ta vẫn bàng hoàng. Cụ thể hơn, đó là ông bà tôi. Ông ngoại Frankie đã ngoài bảy mươi, còn bà Dane mới tổ chức lễ sinh nhật lần thứ sáu sáu một tháng trước. Bữa tối hôm nay đặc biệt hơn thường lệ, không chỉ vì nó là bữa tối đánh dấu một tuần kể từ khi Amelia tự tử, mà còn bởi sự xuất hiện của ông bà ngoại tôi. Mẹ tôi ít khi đụng đến bếp núc, hôm nay đã xắn tay áo bước vào bếp nấu nướng cùng người giúp việc lớn tuổi tên Maisy, còn bố tôi lái xe ra đón ông bà ở sân bay San Francisco. Tôi chỉ quanh quẩn dưới tầng một, giúp việc lặt vặt này kia. Nhưng cũng có đôi lúc, tôi phải bước ngang qua căn phòng tắm chết tiệt ấy, sống lưng lợn cợn cảm giác lạnh buốt, cứ như thể con bé đang đứng yên trong đó tựa một bóng ma, nhìn theo tôi qua cánh cửa phòng tắm mở rộng. Đến một lúc, tôi không thể chịu nổi sự ớn lạnh ấy nữa, liền đóng sầm cửa lại và chạy xuống tầng một.
Bữa tối nhạt toẹt. Thực sự là vậy đấy. Nó nhạt toẹt. Có đến một nửa thời gian chỉ có sự im lặng chiếm chỗ. Sự im lặng và tiếng thìa dĩa va lanh canh. Một lát sau, ông ngoại Frankie lên tiếng, đôi mắt hướng về phía tôi:
“Vậy, Sofia, trường học của cháu thế nào rồi.”
“Ổn ạ.” Tôi trả lời, không ngẩng đầu lên.
“Cháu học năm cuối rồi phải không, có dự định gì chưa?”
Tôi nhướn mắt nhìn sang chỗ mẹ. Bố mẹ tôi vừa liếc nhìn nhau, trao nhau một thông điệp kín đáo mà tôi biết thừa là gì.
“Cháu chưa có ý định cụ thể.” Tôi trả lời, đâm một nhát mạnh vào giữa miếng bít tết bò. “Nhưng cháu sẽ học một ngành nào đó về truyền thông, báo chí, có lẽ thế.” Rồi tôi ngẩng lên. “Nhưng cháu luôn muốn học về điêu khắc.”
Bà Dane mỉm cười. Nụ cười của bà luôn tạo thiện cảm lớn cho người đối diện, và điều khiến tôi quý bà hơn cả là vì bà chưa từng cười nhạo giấc mơ làm một nhà điêu khắc của nốt nhạc lệch này:
“Sofia rất có tiềm năng đấy. Bà thích con búp bê gỗ cháu đã làm cho bà lắm, cả bức tượng mẹ Maria vào giáng sinh năm ngoái nữa, cháu có thể tiến xa hơn đấy.”
Tôi mỉm cười cảm kích, còn ông ngoại chỉ nhún vai. Ông chẳng bao giờ khuyến khích tôi đi theo con đường đó, nhưng ít nhất ông cũng không phán xét gì. Trong lòng ông tôi luôn luôn là một nốt nhạc lệch tông, và thật tốt là ông chẳng bao giờ cố uốn nắn nốt nhạc này theo bản nhạc. Ông chỉ mặc kệ. Và tôi thích thế, sự mặc kệ của người khác làm tôi thấy bớt ngộp thở hơn là họ quan tâm quá nhiều về cuộc đời mình.
Bố tôi hắng giọng ở đầu bên kia chiếc bàn trải khăn trắng:
“Con đã nhiều lần nói rằng đó là cái nghề bèo bọt và viển vông, nhưng nó vẫn nhất quyết ôm cái ý tưởng đấy. Ai có thể sống bằng nghề điêu khắc cơ chứ?”
“Karen Cusolito, Adam Martinakis, Paige Bradley, và con đoán là còn nhiều nữa nếu bố thử search google.” Tôi bình thản cho miếng bít tết vào miệng. Món này không thể do mẹ nấu được, tôi nghĩ. Nó quá ngon.
“Họ có thiên khiếu.” Bố nói.
“Có thể con cũng thế.” Tôi chau mày.
Bố tôi bật cười rồi lắc đầu, nhưng đó không phải là cái lắc đầu phủ nhận. Nó còn tệ hơn thế. Đó là cái lắc đầu mang thông điệp “Thật viển vông.” Bố tôi luôn luôn thẳng thắn, đôi khi là quá thẳng thắn, và ông cho rằng cái ý tưởng trở thành một nhà điêu khắc nhờ những con búp bê gỗ và những bức tượng nhỏ thật hoang đường. Ông chưa từng công nhận tiềm năng của tôi. Bố biết rõ tôi là nốt nhạc lệch tông và ông luôn phủ quanh sự thật đó những định kiến mà chỉ làm tôi thêm giận dữ với ông.
“Mẹ nghĩ con nên tập trung vào một sự nghiệp ổn định thì hơn.” Mẹ tôi cất tiếng nhẹ như không. “Một nghề gì đó thực tế và không bốc đồng.”
Đây mới là điều tệ nhất.
Tôi nhăn mày.
“Cứ để nó suy nghĩ.” Ông ngoại Frankie nói. “Nó mới chỉ mười tám, nó sẽ sớm hiểu ra việc kiếm một cuộc sống ổn định quan trọng thế nào thôi.”
“Với những dự định không tưởng đó thì không.” Mẹ tôi đáp. “Tỉ lệ thất nghiệp đang tăng, và con bé có dự định với một ngành nghề chẳng hề gần gũi với chúng ta. Con có thể mơ đến Paige Bradley, nhưng có thể cuối cùng con sẽ chỉ kẹt lại ở một xưởng gỗ nào đó và làm những con búp bê cho trẻ con thôi.”
“Vì nếu con theo điêu khắc, con sẽ phá hỏng truyền thống gia đình à?” Tôi ương ngạnh trả lời. “Sốc nhỉ.”
“Sofia.” Mẹ đặt dĩa xuống.
“Con không cần ai rao giảng về cuộc đời mình đâu.” Giọng tôi đầy thách thức. “Con thà kẹt trong một xưởng gỗ làm búp bê còn hơn.”
Mẹ mím môi nhìn tôi, và những người còn lại không nói gì. Bữa ăn tối lại tiếp tục. Tôi có thể xoay sở với bố, và qua loa phớt lờ với ông bà hay bất cứ kẻ tò mò xỉa xói nào khác, nhưng người gây trở ngại thực sự luôn là mẹ. Bố tôi là một nhà soạn nhạc, và ông có thể phóng túng, buông thả một chút so với chuẩn mực của mẹ, nhưng điều đó ở bố hay chị em tôi đều khiến mẹ chướng mắt. Đầu năm nay, họ đã cân nhắc việc ly hôn. Thật không thể ngờ được, haha.
Mười một giờ tối, mẹ gõ cửa phòng tôi. Tôi đang ngồi trong phòng, giữa những hình nhân bằng gỗ trơng bóng trên sàn nhà, chăm chú hoàn thành bức tượng một thiếu nữ thế kỷ mười tám đang ngồi trên xích đu. Nếu bố mẹ nghĩ rằng chỉ âm nhạc mới cần tỉ mỉ, họ đã nhầm.
“Con không khóa cửa đâu.” Tôi nói.
Mẹ tôi vặn nắm đấm cửa và bước vào. Bà mặc bộ váy ngủ xanh, tóc để xõa, bối rối nhìn quanh phòng tôi như vị khách lạ không được chào mừng và không biết phải ngồi đâu, rồi bước đến và dừng chân trước dãy tủ đầy những tác phẩm nửa mùa của tôi.
“Mẹ không thể nói là bà Dane sai.” Mẹ tôi chạm vào một trong những bức tượng đá. “Con có tiềm năng thật.”
“Vậy tại sao mẹ lúc nào cũng phản đối này nọ?” Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi bức tượng.
“Vì tương lai của con, dĩ nhiên rồi.” Mẹ ngồi xuống giường của tôi. “Con vẫn là con gái của mẹ, Sofia, và lợi ích của con vẫn là hơn hết. Mẹ thật lòng đấy.”
Tôi biết bà thật lòng. Đó không phải là lời nói sáo rỗng mà những đứa trẻ luôn muốn nghe. Tôi biết bà muốn tốt cho tôi – cả hai chị em tôi, và điều đó lại hóa thành một tấm ni lông trong suốt làm cả hai chúng tôi ngộp thở. Amelia chẳng để lại lời nào khi nó tự kết liễu mình, nhưng tôi đã hít thở chung với nó bầu không khí trong những tấm ni lông ấy, và tôi biết tại sao nó đi đến quyết định đầy bi kịch thế. Bố mẹ tôi không phải những người ủy mị, họ thực tế đến mức đáng sợ, kể cả trước cái chết của con gái mình. Với họ, đó là hành động của sự yếu đuối. Tôi bỗng cảm thấy giận Amelia. Tôi giận vì nó đã để tôi ở đây một mình.
“Con tự biết điều gì là tốt cho mình. Đừng xếp con vào lịch trình của mẹ nữa.”
“Bố mẹ làm mọi thứ vì con, Sofia, luôn luôn thế và mãi như thế, nhưng con quá cứng đầu. Việc con ôm mãi một giấc mộng viển vông càng chứng minh rằng con thiếu chín chắn đến mức nào thôi. Vậy nên không, con chưa biết điều gì là tốt cho mình đâu.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bà. Trái tim tôi thắt lại vì cùng lúc, nó bị cả nỗi đau và sự giận dữ bóp nghẹt.
“Vậy thế nào là tốt cho mình, học một cái trường ngu ngốc nào đó về truyền thông này nọ sao?”
“Con có thể dễ dàng có một công việc mà nhiều người mơ ước, dư dả, đầy đủ, tự tin như một người nhà Grimes thành đạt, điều đó không phải tốt à?” Giọng mẹ nửa cương quyết, nửa mềm mại thuyết phục. Tôi không thể phủ nhận sự thật đầy cám dỗ ấy. Vào thời đại này và nghĩ một cách thực tế, người ta cũng chỉ cần có thế mà thôi.
Tôi đứng dậy, mang con búp bê gỗ đặt lên tủ kính rồi lùi lại ngắm những tác phẩm của mình. Tay tôi run rẩy, người tôi bần thần.
“Đó là những gì mẹ đã nói với Amelia à?” Tôi hỏi, mím chặt môi mình.
Mẹ tôi đã giật mình, và khi ngoái lại, tôi thấy vẻ ngỡ ngàng, choáng váng trong mắt bà. Amelia trở thành chủ đề nhạy cảm của gia đình tôi, chủ đề mà mỗi khi được nhắc đến đều đi kèm những ánh nhìn ý nhị, kín đáo, những cái húng hắng. Tôi thậm ghét điều đó, tôi muốn biết bà có tổn thương không, có chút dao động gì không trước cái chết của con mình.
“Phải.” Bà thừa nhận, chiếc cằm vuông kiêu hãnh hếch lên. “Và con bé đã hiểu.”
“Thật à?” Tôi suýt phá lên cười.
“Sofia.”
“Thật cơ đấy.”
“Amelia có nhiều vấn đề. Nó quá yếu đuối, vì vậy mà bố mẹ đã phải luôn ở cạnh và giúp đỡ nó tìm ra con đường của chính mình. Con bé đã có tương lai sáng lạn.” Mẹ tôi ngập ngừng. “Nó đã có thể tham dự những giải âm nhạc quốc tế, nhưng nó đã yếu lòng.”
“Yếu lòng?” Bỗng dưng, tôi gắt lên. “Nó đã bị đẩy! Nó bị ép! Nó bị siết đến ngộp thở và cuối cùng kết thúc trong cái nhà tắm chết tiệt đó!”
“Sofia!” Mẹ tôi đứng phắt dậy đầy giận dữ. “Mẹ không hy vọng là con hiểu, nhưng em con có thiên khiếu, và điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của nó lẫn bố mẹ nặng gấp nhiều lần so với những người khác. Mẹ không thể chỉ là mẹ của nó, mẹ có nhiều điều phải lo hơn, và tiềm năng của nó luôn phải được đặt lên hàng đầu.”
“Thế còn những thứ khác thì sao?” Tôi hỏi, gương mặt nóng bừng và cổ họng bỏng rát. “Một cuộc sống? Bạn bè? Nghỉ ngơi? Đi dã ngoại? Mẹ chôn vùi nó dưới những buổi tập ngu ngốc, đám giảng viên ngu ngốc, ép nó đàn đi đàn lại những bản nhạc ngu ngốc cho đến khi tay nó rụng ra. Mẹ thậm chí còn cấm nó đi dự bữa tiệc sinh của bạn thân nó!”
“Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện này ngay và luôn.” Mẹ tôi cương quyết nói, rồi quay lưng bỏ đi. “Sẽ đến một lúc nào đó con sẽ hiểu ra mọi thứ bố mẹ đã hy sinh, Sofia, còn bây giờ, hãy đi ngủ đi.”
Mẹ tôi đóng cửa phòng lại trước mắt tôi, và tôi đứng đó run rẩy, chân tê dại, nước mắt trào xuống miệng mặn chát. Tôi giận dữ đạp tung đống hình nhân, ném con dao khắc xuống sàn và rồi lao mình lên giường để vùi đầu xuống gối. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Amelia, Amelia. Con bé đã từng là tất cả những gì tôi có, và khi nó mất đi, tôi đột ngột nhận ra mình chẳng còn gì cả.
Nhưng điều khiến tôi hối hận và giận dữ hết thảy, đó là khi nó ngồi trong phòng tập đàn cùng mẹ tôi, để mẹ tôi gắt vào tai nó, ra lệnh cho nó, thúc ép nó và làm nó ngạt thở, tôi đã chẳng làm gì cả.
Tôi đã đứng đó và thầm nhủ, đó là sự khác nhau giữa thiên tài và nốt nhạc lệch tông.
*
Lola Richards gọi tôi hôm nay. Con bé là bạn thân của Amelia, điều này cũng thật kỳ lạ vì hai đứa cơ bản đối lập nhau hoàn toàn. Lola qua lời kể của em gái tôi là một cô gái dư dả, bố mẹ kinh doanh rượu ngoại nhập và có một quán bar nhỏ tên Montoge trong thành phố. Nó bốc đồng, chịu chơi, ngoan cố và tự tin. Tôi có thể trông thấy hết những điều đó trong mắt con bé khi gặp nó tại quán cà phê Jolly Tulip. Tôi đến sau nó một lúc, vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi kẻ ngang đầy bụi gỗ và quần jean. Lola đã gọi đồ uống trước, vậy nên tôi chỉ dặn cô bé phục vụ có mái tóc hoe vàng làm một cốc cà phê nâu, rồi bước tới chiếc bàn kính cạnh cửa sổ và ngồi xuống đối diện Lola.
“Chào chị.” Nó ngẩng lên, nhìn tôi và mỉm cười.
“Chào.”
Tôi đã gặp Lola Richards vài lần trước đây, và lần nào cũng đều để lại ấn tượng sâu sắc về một cô gái với cá tính mạnh mẽ, cởi mở và đầy năng lượng. Nhưng cô gái đó không xuất hiện ngày hôm nay. Lola Richards trước mặt tôi trông mệt mỏi, bơ phờ, ánh nhìn trầm tư và nụ cười nhợt nhạt. Tôi đã nghĩ mình gặp nhầm người.
“Em mừng vì chị đến gặp em.” Lola nói với tôi.
“Ừm… Chị cũng thế… Chắc vậy.”
“Chị đã tốt nghiệp rồi nhỉ?” Lola xoay cốc cacao mát lạnh trong tay mình, hỏi một câu vơ vẩn và gượng gạo. “Chị định làm gì tiếp? Vẫn điêu khắc chứ?”
“Chị không biết.” Tôi nói thật. “Có lẽ thế.” Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng con bé biết tôi thích điêu khắc. Có lẽ Amelia đã kể với nó. “Nhưng em đến đây đâu phải chỉ để hỏi về mấy chuyện này, phải không?”
Lola Richard ngước nhìn tôi. “Không.”
“Vậy thì là vì chuyện gì?”
“Chị biết câu trả lời mà, Sofia.”
Tôi nuốt khan. Đương nhiên là tôi biết. Tôi biết từ cái giây phút mình nhận được cuộc gọi từ nó, một người mà hiếm khi tôi nói chuyện, gặp mặt, nhưng lại rất thân thiết với Amelia. Có lẽ con bé là điểm chung lớn nhất giữa tôi với Lola lúc này.
“Amelia…” Tôi nói.
“Phải.” Con bé gật đầu. “Và những gì chúng ta đã làm với cô ấy.”
Tôi chau mày, không hiểu nó đang nói về vấn đề gì. Quan sát thấy ánh mắt đó của tôi, Lola mỉm cười nhợt nhạt:
“Thôi nào. Chị thật sự nghĩ Amelia tự sát vì “áp lực nghệ thuật” như lũ phóng viên, báo chí nói à?”
“Tại sao không?” Tôi nuốt khan. Trong thâm tâm, tôi hiểu rõ mình đang làm gì: tôi đang tránh né một cách hèn hạ. “Đâu phải điều đó không đúng đâu? Nếu em sống cùng chị và Amelia, đó sẽ là cái cớ duy nhất em có thể nghĩ ra được.”
“Nhưng đâu chỉ có thế, phải không?”
Cô gái phục vụ quán cà phê với mái tóc vàng hoe và chiếc tạp dề đen in tên quán bước đến, đặt một cốc cà phê nâu trước mặt tôi. Cả hai chúng tôi im lặng, không nói gì cho đến khi cô ta đi khỏi. Cốc cà phê còn nóng, mùi hương của nó thật dễ chịu. Khi tôi nếm thử ngụm đầu tiên, nó có vị lẫn lộn giữa ngọt và đắng, một sự pha trộn hoàn hảo. Trước mặt tôi, Lola nói tiếp, giọng đều đều và đầy nuối tiếc:
“Chị chắc là chúng ta đã không làm điều gì đó khiến Amelia tổn thương sao? Không điều gì chị làm khiến chị thấy hối tiếc sao?…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lola. Con bé cũng nhìn lại tôi. Quanh mắt nó, những cái quầng tím nổi lên như một lớp phấn dày, mí mắt sưng, tôi tự hỏi vì nó khóc hay vì thiếu ngủ, hay cả hai. Lòng tôi chùng xuống. Dĩ nhiên rằng tôi có những nối hối hận của riêng tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu mọi chuyện có khác đi nếu tôi không đố kỵ với Amelia nhiều đến thế, nếu tôi quan tâm nó nhiều hơn và cùng nó đối mặt với mẹ. Tôi đã bỏ rơi nó theo một cách mà chỉ tôi và Amelia hiểu được.
“Tại sao chúng ta phải cảm thấy thế nhỉ?” Tôi chợt nói, một cách ngoan cố và cáu kỉnh. “Nếu có ai đó chết, chúng ta lại cảm thấy có trách nhiệm vì điều đó. Tại sao? Đâu phải vì chúng ta chứ? Amelia đã chọn cái chết và đó là quyết định của nó.”
Lời cuối cùng vừa buột ra khỏi miệng, tôi đã giật mình. Tôi đang trở nên giống mẹ biết bao.
Khi ngẩng lên nhìn, tôi thấy Lola Richards đang nhìn mình chằm chằm. Con bé mím môi, chầm chậm lắc đầu:
“Chị không nhớ gì về bữa tiệc đó à?”
Tôi chột dạ, tim đập lệch đi. “Bữa tiệc nào?”
“Đừng giả vờ như không biết chứ.”
“À.” Tôi giả vờ. “Bữa tiệc đó.”
Đương nhiên là tôi nhớ. Đó là bữa tiệc sinh nhật của Lola, tổ chức tại nhà con bé. Tôi đã đến đó cùng với Amelia, con bé mời tôi đi, và tôi đã nghĩ, tại sao không. Tôi chưa từng được mời đến những bữa tiệc như thế, còn Amelia thì đó là chuyện cơm bữa. Tôi đã nghĩ có lẽ đã đến lúc bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn rồi, đã đến lúc trở nên điên khùng, bất cần, trở thành chính bản thân tôi. Tôi và con bé có thể hít thở nếu chạy ra khỏi ngôi nhà của mình dù chỉ một lúc, và vào thời điểm ấy, không khí trong lành thật tuyệt biết bao.
“Amelia và chị đã trốn mẹ tới đó.” Lola nói. “Cô ấy đã cãi nhau với mẹ. Chị phải biết điều này chứ? Mẹ chị muốn cô ấy đến New York.”
Tôi im lặng, miệng dính chặt keo, không biết nên trả lời như thế nào. Tôi có nhớ mang máng một vụ cãi vã của mẹ với Amelia vào đầu tối hôm ấy. Nhưng họ ở trong phòng và tôi không nghe thấy nhiều, chỉ loáng thoáng vài từ gì đó về New York, những cơ hội và khả năng học hành. Chỉ chừng ấy là đủ cho tôi đoán được câu chuyện. Nó bước ra khỏi phòng mẹ với đôi mắt đầy nước mắt. Tôi chỉ có thể đoán mò, và khi lái xe chở con bé đến bữa tiệc của Lola, sự ghen tỵ của tôi lại dâng lên nghẹn ứ cổ họng. Con bé được đến New York, còn tôi thì không. Con bé được sự chú ý, còn tôi thì không. Con bé là tâm điểm, là trung tâm ánh đèn sân khấu, là người nổi tiếng, còn tôi là kẻ thách thức, nỗi thất vọng, nỗi nhạc lệch tông. Có những lúc trong quá khứ, những suy nghĩ ấy đã khiến tôi bật khóc một cách bất lực cạnh mấy bức tượng điêu khắc xấu xí.
Tôi chậm rãi gật đầu với Lola. “Chị có nghe về điều đó, nhưng không nhớ về vụ cãi nhau.”
Khi kể điều này với Lola, tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi với Amelia trong xe. Con bé kể về những ý định của mẹ, và tôi, quá bận rộn vì sự ghen tỵ, đã làm lơ đi những điều mà con bé thật sự muốn nói với tôi. Tim tôi nhói lên.
“Cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực.” Lola nói, chợt nhoẻn cười. “Ít nhất đám lều báo cũng đúng về việc cô ấy tự sát một phần vì áp lực.”
Tôi nuốt khan. “Phần còn lại là gì?”
“Đừng hỏi em.” Lola Richards trả lời. “Chị biết mà.”
Tôi muốn lắc đầu. Tôi muốn nói là tôi không biết. Nhưng tôi không thể.
Bữa tiệc ấy là sai lầm toàn tập.
Sau khi nghe những lời của Amelia, mà theo trí nhớ của tôi, tự mãn đến mức bi kịch, về việc con bé sẽ được đến New York học âm nhạc và bắt đầu sự nghiệp thực sự của nó, một phần nào đó trong tôi đã trở nên giận dữ một cách vô cớ. Phần còn lại là sự thất vọng. Giận dữ và thất vọng có thể trở thành một hỗn hợp kinh khủng, nó làm tôi trở nên bất cần, bốc đồng, ngu ngốc. Tôi không cần đến trí nhớ để biết mình đã làm gì trong bữa tiệc của Lola. Những bức ảnh tôi đang nốc rượu, dùng thuốc, và lột áo trong bữa tiệc đã nhắc về một con người đầy hoang dại bên trong tôi, và đoạn video tôi làm tình với một thằng con trai trời ơi đất hỡi nào trên giường của bố mẹ Lola đã chứng minh rằng tôi có thể điên khùng và mất kiểm soát đến mức nào.
Mọi bức ảnh và video đó đều được đăng lên mạng, bởi tài khoản của Amelia Grimes, em gái tôi.
“Nếu đúng là những gì em nói,” Tôi đáp lại Lola Richards. “Thì con bé đã tự sát trong sự tội lỗi vì đã làm nhục chị nó bằng cách công khai những…thứ… đó sao?” Tôi không thể kìm một tiếng cười khẩy.
Lola nhướn mày, con bé nhìn tôi nửa ngạc nhiên, nửa giận dữ:
“Chị nghĩ rằng Amelia đã làm điều đó sao?”
“Nó đã chụp lại những tấm ảnh.” Tôi nói, trong đầu mường tượng đến bữa tiệc ba tuần trước, với tiếng nhạc ồn ã, những bóng đèn xanh đỏ chao qua chao lại và tôi đang nhảy như một kẻ điên giữa hàng tá kẻ điên. Amelia đang đứng ở đó, và chụp lại tất cả. “Quay đoạn video đó, và đăng lên.”
Tôi còn nhớ rằng, cái ngày sau buổi tối hôm ấy, tôi đã nổi tiếng. Ai đó đã chia sẻ đoạn video lên group trường học của tôi, và đã có hàng ngàn lượt xem trước khi đoạn video bị xóa. Người ta bắt đầu nhận ra tôi ở trường học, và tôi không thể nói mình cảm thấy khó chịu, hay tổn thương, hay buồn vì sự tai tiếng ấy. Suy cho cùng, tai tiếng cũng chỉ là một cách nổi tiếng. Amelia đã giúp tôi nổi tiếng, dù còn xa lắm tôi mới có thể như nó được.
“Amelia không làm những điều đó.” Lola bình thản nói. “Đó là lũ con trai, Jordan, Thomas. Bọn nó dùng điện thoại của Amelia để quay, rồi đăng lên.”
“Jordan?” Tôi ngạc nhiên. “Bạn trai Amelia sao?”
“Không còn nữa rồi.” Lola uống cốc cacao của mình.
Tôi im lặng một lúc lâu, bần thần nhìn màu nâu đậm đà của cốc cà phê. Tôi đã luôn nghĩ rằng Amelia là người đã đăng những thứ chết tiệt đó, và rốt cuộc tôi đã có một cái cớ để ghét nó, để thỏa mãn sự ghen tỵ. Vài ngày sau khi đoạn video và các bức ảnh được đăng tải, tôi đã được biết đến như chị gái của Amelia, người bị chính cô em gái hoàn hảo của mình hạ nhục danh tiếng. Tôi chả có danh tiếng, nhưng thú thật, tôi đã thích thú khi rốt cuộc cũng có ai đó tỏ ra ghét con bé, gọi nó bằng những cái tên này nọ. Thậm chí lũ bạn thân của tôi còn tham gia. Tôi, trong vai nạn nhân, tôi đã có mọi thứ mà tôi luôn muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần.
“Cậu ấy đã bị công kích bằng những kẻ chẳng tốt đẹp gì.” Lola nói, và trí nhớ tôi như phụ họa theo. “Họ gọi cậu ấy là đồ giả dối, đồ hai mặt, rằng tại sao cậu ấy có thể làm thế với chị gái mình. Amelia cũng đã cố thanh minh, nhưng vô ích.”
Vì đó là miệng lưỡi người đời mà, tôi thầm nhủ.
“Chị hiểu.” Tôi nói dối.
“Thật à?” Lola đổi giọng. Có lẽ con bé biết tôi nói dối, hoặc tôi đã nói sai gì đó chẳng? “Nếu chị hiểu, tại sao chị không bảo vệ cậu ấy?”
“Chị không biết Jordan mới là kẻ quay video!” Tôi cáu kỉnh. “Chị đã sốc, chị đã… Chị đã bị tổn thương!” Đó cũng là một lời ngụy biện dối trá, nhưng thế thì sao?
“Amelia cũng thế.” Lola nói.
“Em đến đây để nói với chị rằng chị đã đẩy nó vào chỗ chết à?”
“Có thể đấy! Có thể là chị, có thể là người nào khác, một lý do nào khác, em không quan tâm. Em chỉ nghĩ cô ấy xứng đáng nhiều hơn thế! Chị không nghĩ vậy sao, Sofia?”
Tôi câm nín. Cảm xúc trong tôi giờ là một nắm rối rắm. Cùng một lúc, tôi vừa cảm thấy có lỗi vì cái chết của con bé, nhưng phần ngoan cố trong tôi liên tục chối bỏ điều đó. Tôi là một kẻ khốn nạn thực sự mà.
“Đương nhiên là không rồi.” Lola chợt nói, giọng nó buồn bã và đầy ghét bỏ. “Chị là người đã hét vào mặt Amelia rằng cô ấy nên chết đi mà.”
“Cái gì? Chị chưa từng thốt ra câu đó! Em đang định bịa đặt chuyện gì ở đây à?”
“Chưa sao?” Lola ngạc nhiên một cách đầy mỉa mai. “Không phải chị đã hét vào mặt cô ấy ở bữa tiệc, sau khi chị thấy mặt mình ở trên mạng à?”
“Cái gì…?”
“À phải, chị đã say quắc cần câu mà.” Nó nói. “Chị không nhớ gì thật à? Chị đã lôi Amelia ra giữa bữa tiệc, giữa hàng chục người rồi chửi mắng cô ấy rằng cô ấy là đồ kiêu kỳ, đồ giả tạo. Chị nói rằng Amelia quá tốt với chị, chị không dám nhận là chị gái cô ấy. Và tại sao cô ấy có thể độc ác đến mức làm thế với chị mình, cô ấy hủy hoại cuộc đời chị đến mức này chưa đủ sao.”
“Đừng nói nữa!”
“Sofia.” Lola Richards nhìn thẳng vào mắt tôi, từng từ buột ra rành rọt. “Chị bảo chị không cần thứ em như Amelia, và cô ấy nên chết quách đi.”
Tôi nhìn con bé chằm chằm, người tôi tê dại. Và rồi đột nhiên, tôi chồm dậy, gần như quát vào mặt nó:
“Đừng có nói dối! Đừng có lấy cái chết của Amelia ra làm trò, con khốn!”
Tôi đã làm không chỉ Lola mà còn các vị khách khác trong quán Jolly Tulip giật mình. Mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi, mặt tôi nóng ran lên và họng tôi nghẹn lại.
Lola ngước cặp mắt xanh biếc nhìn tôi bằng vẻ thản nhiên, ghét bỏ và khinh thường. Nó đến đây để tìm kiếm sự đồng cảm, và khi không tìm thấy thì đổ tội cho tôi. Thật nực cười!
Lola Richards đứng lên, xóc lại chiếc túi xách da lên vai, và bất chấp sự giận dữ của tôi, nó vẫn bình tĩnh đến mức lạ lùng:
“Mọi điều em nói đều là sự thật, tùy chị nghĩ mà thôi. Hơn nữa, em đến đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm.”
Lola lục trong túi xách nó ra một chiếc USB, rồi đặt lên bàn. Đôi mắt của nó như nhìn thấu tôi, và tôi chợt thấy sợ hãi.
“Đó là một file âm thanh… Nghe nó đi, nó là dành cho chị đấy.”
Con bé lắc đầu nhìn tôi, thở dài và bỏ đi.
*
Tôi về thẳng nhà, ngồi xuống bàn và bật máy tính. Chiếc USB mà Lola Richards đã đưa cho tôi đang nằm gọn giữa những ngón tay. Tôi cắm nó và ổ, và bật lên.
Bên trong USB là một file âm thanh như lời Lola đã nói. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đưa chuột click vào nó, và những sợi lông tơ sau gáy tôi dựng lên. Tôi nín thở trên ghế, chờ đợi. Một cung giọng trong trẻo quen thuộc vang lên trong chiếc headphone trên đầu tôi:
“Chào chị Sofia, Amelia đây.”
Tim tôi rụng rời, đầu óc tôi choán ngợp sự ngạc nhiên lẫn nỗi đau khôn tả. Đó là giọng nói của con bé, vang lên dành cho tôi và chỉ riêng tôi. Nước mắt tôi ập ra khỏi khóe mi, tôi chớp mạnh và dụi sạch chúng.
“Đây là một món quà nho nhỏ dành cho chị.” Amelia nói. “Một món quà đặc biệt. Nếu chị nghe thấy thứ này, hẳn một chuyện rất tồi tệ đã xảy ra… và… em không muốn nó quá nặng nề.” Con bé ngập ngừng. “Em không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt với chị.”
Dù tôi cố gắng dụi những giọt nước mắt khỏi mi, chúng vẫn trào ra, và cổ họng tôi nghẹn đặc.
“Em yêu chị, Sofia, em hiểu chị cảm thấy như thế nào, và dường như sự hiện diện của em chỉ làm chị thêm khốn khổ.”
“Không. Không.” Tôi lẩm bẩm với chính mình. Nhưng con bé nói đúng, sự hiện diện của nó có những lúc đã khiến tôi thật khốn khổ. Tôi đã từng giận dữ, từng ghanh tỵ, từng trở nên ngu ngốc biết bao chỉ vì tôi nhận ra rằng mình sẽ mãi là khuất sau cái bóng của em gái. Mũi tôi đặc lại và tôi không thể thở. Tôi muốn gào lên rằng tôi ghét chính mình biết bao.
“Em cũng ghen tỵ với chị nữa, Sofia, em ước mình có đủ can đảm để nói Không với mẹ. Nhưng em không thể. Em càng không thể để vụ ly hôn diễn ra, chúng ta sẽ tách khỏi nhau mất, và em không muốn thế.”
Tôi những muốn đáp lại con bé rằng tôi sẽ không rời khỏi nó đâu, nhưng thật vô dụng nếu tôi làm vậy. Tôi đã có thể nói vậy sớm hơn. Tôi đã có thể làm quá nhiều thứ. Nhưng tôi không làm bất cứ điều gì cả, tôi đã bỏ rơi con bé, và hẳn nó cũng hiểu điều đó.
“Nếu như chị vẫn chưa biết, thì em không phải người đã chụp và quay những bức ảnh và video đó. Em sẽ không bao giờ làm thế, em đã ước chị hiểu điều này, nhưng em không giận vì bất kỳ điều gì chị làm cả. Chúng ta giống nhau mà, Sofia, chúng ta đều ngộp thở. Em biết chị cũng yêu em, nhưng em không thể tiếp tục như thế này. Em thậm chí không muốn thức dậy… Nhưng em sẽ không nói mấy chuyện ngu ngốc này nữa, nghe bi kịch quá.” Nó chợt cười. “Đây mới là món quà cho chị, Sofia.”
Sau lời nói cuối cùng của con bé là một khoảng lặng dài. Tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở, tim mình đập, tiếng cô Maisy hút bụi dưới nhà và tiếng xe của mẹ đánh vào garage.
Và sau đó, một chuỗi dài những nốt nhạc ngân lên. Một bản nhạc, tôi nghĩ, một bản nhạc violin du dương và ngọt ngào, nhưng cũng buồn bã nữa. Tôi biết tên bản nhạc này, Bông hồng đen, bản nhạc nổi tiếng của một người nghệ sĩ Đức. Đó là bản nhạc mà Amelia đã phải cùng mẹ luyện nhiều tuần trời, đến mức tay con bé đơ cứng, mỏi nhừ. Sau cùng, mẹ đã quyết định rằng khả năng của nó vẫn chưa đạt đến trình độ thành thạo được bản nhạc này, và giận dữ với nó nhiều ngày trời, cho rằng nó chưa cố gắng hết sức và tỏ ra ương bướng. Tôi không phải một thiên tài âm nhạc, nhưng tôi biết bản nhạc này chẳng có đến một nốt lệch tông. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lắng nghe bản nhạc, nước mắt vẫn tuôn xuống.
Mày là một người chị tồi, tôi tự nhủ. Đột nhiên, tôi thèm muốn biết bao được nghe giọng cười của Amelia như khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi thèm muốn chui vào trong chăn, thì thầm nói chuyện với nó trong bóng tối. Tôi thèm muốn được lăn lộn vật nhau với nó trên bãi cỏ sau nhà, được nghe thấy giọng nói của nó, nhìn thấy nó. Tôi có thể tìm thấy nó ở mọi nơi trên internet, nhưng đó chỉ là giả. Amelia của tôi đã chết. Em gái của tôi đã chết. Tôi bật dậy, giận dữ đạp đổ cái ghế và ném mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà. Phích cắm headphone bị nhổ ra khỏi laptop và bản nhạc vang vọng khắp căn phòng. Căn phòng tối om, ngột ngạt, và tôi vừa khóc nấc lên, vừa đập phá như một kẻ điên. Tôi đã chẳng hề nghĩ đến sự đố kỵ của mình đã khiến con bé tổn thương đến thế nào, tôi cho rằng nó quá tốt so với tôi, và mọi cái lỗi của nó đều trở thành trò vui trong mắt tôi. Tôi đã hét vào mặt nó rằng mày nên chết quách đi, thay vì chạy đến và ôm nó, nói cho nó biết tôi yêu nó đến nhường nào. Tôi đã giết Amelia đáng thương.
Mẹ hoảng hốt chạy vào phòng tôi, nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ và bản nhạc đang phát. Bà bật đèn lên, sững sờ nhìn tôi:
“Cái gì vậy Sofia?”
Tôi đứng thẫn thờ giữa đống đồ đạc ngổn ngang, bản nhạc vẫn phát đều đều.
“Đó là…” Mẹ tôi lại gần.
“Amelia.” Tôi nói trong tiếc nấc.
“Bông hồng đen.” Mẹ nói. “Nhưng con bé chưa thể…”
“Ồ, mẹ yêu.” Tôi nói. “Con bé có thể đấy.” Tôi bước gần lại mẹ, và thỏa mãn trước nét mặt của bà khi ấy. “Con bé đã có thể sống.”
Tôi nói và bước ra khỏi phòng.
Cả tôi và mẹ tôi đều đã giết Amelia. Tôi đã nhận ra điều đó, và tôi tự hỏi bà nhận ra chưa, liệu bà có giống như tôi, trở nên trống rỗng vì sự hối tiếc. Người ta thường hối hận khi quá muộn, và thường quan tâm khi người khác chẳng cần được quan tâm nữa.
Chúng tôi sẽ phải sống tiếp với sự hối tiếc ấy.
Kẹt giữa quá khứ với hiện tại.
Và không gì, không gì trên thế giới này có thể giúp chúng tôi thoát ra được.
Kelly Pocker (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 99
truyện bạn viết rất hay, văn phong cũng rất mượt. Mong bạn cho ra nhiều truyện hay như vậy.
HOÀNG Việt NGUYỄN (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 21
Truyện hay lắm bn. Mình rất thích. Hy vọng bạn sẽ viết nhiều truyện thể loại này nữa nhé
Jessie Mai (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 30
Mình đã thêm rồi ạ
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18173
Chào bạn, bạn vui lòng thêm ảnh đại diện cho bài viết bạn nhé.