Chương 14: Gia đình của Hàn Thiên Minh (2)
Bình chọn

– Từ khi bà vào đây, ông nội chưa đến thăm lần nào.

Như bâng quơ, Băng thốt ra một câu như vậy, biểu tình lạnh nhạt thường thấy. Rồi cô lẩm bẩm:

– Vậy mà người ta kêu rằng ông bà yêu nhau lắm…

Minh không rõ “người ta” trong lời Băng là ai, có lẽ là hàng xóm cùng khu.

Minh muốn đỡ lời cho ông nội, nhưng nghĩ lại có khi đúng là ông không còn tình cảm gì với bà, vậy nên mới có thể vô tình đến vậy, dẫu vậy cậu vẫn nói:

– Có thể bây giờ không còn yêu nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của ông bà trước kia, phải không?

Băng khép mi, bàn tay đầy đặn trắng nõn nắm lấy cánh tay gầy guộc chai sạn của bà, hai hình ảnh tương phản rõ rệt. Một lát sau, cô thì thào:

– Em không hiểu… Nếu đã không thể xác định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy thì tại sao ai cũng lao đầu vào nó?

 Cô nhíu mày, như rằng đó là điều thật tâm thắc mắc bấy lâu nay.

– Tại sao nhỉ? – Minh cũng nghiêng đầu, tự hỏi. – Dẫu không thể biết trước tương lai ra sao nhưng vẫn khiến con người không thể ngừng tìm kiếm hạnh phúc, có lẽ bởi vậy nên người ta mới gọi nó là “tình yêu”.

Băng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm:

– Anh không cảm thấy họ như vậy là rất ngu ngốc sao?

– Hưm… – Minh ra vẻ ngẫm nghĩ. – Không chắc chắn kết quả mà vẫn lao đầu vào, cứ như một canh bạc vậy, dùng tư duy thông thường cũng đủ để hiểu sự bất chấp mọi rủi ro đó, ý em là vậy phải không?

Băng gật đầu.

– Nhưng mà em biết đấy, tình yêu không giống như toán học có thể dùng tư duy để giải đáp, trong tình yêu không hề có bất kì công thức nào. – Minh tiếp. – Ví dụ nhé, khi xem một bộ phim có nhân vật nữ chính buông bỏ tất cả chỉ để chạy theo tình yêu, hẳn là ai cũng sẽ cho rằng cô ta thật ngu ngốc và dại dột, nhưng anh nghĩ cô gái đó không cho là vậy đâu, bởi trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có duy nhất một thứ là tình yêu mà thôi.

– Anh nói như thể anh đã từng yêu vậy. – Thuận theo câu trả lời của Minh, Băng nói.

Đáp lại, Minh chỉ cười xòa, lắc đầu. Nói đùa, giờ cậu còn đang mang một gánh nặng trách nhiệm mang tên “Ngăn nam chính cong”, làm gì còn thời giờ mà nói chuyện yêu đương?

Minh chưa yêu ai bao giờ, những gì cậu vừa nói chỉ là dựa theo cảm xúc tương tự mà cậu đã trải qua thôi.

Giống như Ngân, Minh rất thích đọc sách, điều này hẳn đã rất rõ ràng, mà đối với những người đọc sách mà nói, việc sưu tầm sách là chuyện gần như đã trở thành truyền thống, Minh cũng không ngoại lệ. Cách đây khoảng bốn năm, khi còn là một học sinh cấp hai trong sáng, Minh rất thích một tiểu thuyết tình cảm của một tác giả trên mạng, cậu nhớ khi ấy mình còn thức đêm đọc truyện, đợi chờ chương mới từng ngày, thậm chí khi biết tin tác phẩm đó được xuất bản, cậu không chút do dự tậu ngay hai cuốn về: một để đọc và một để trưng cho đẹp!

Thế nhưng hiện tại nhớ lại… Minh thở dài, theo thời gian, suy nghĩ của con người sẽ dần trưởng thành, Minh phát hiện cậu đã không còn tình cảm gì đặc biệt với tác phẩm ấy, thậm chí còn cảm thấy nó chưa đủ “tầm” để có thể được xuất bản như vậy.

Cảm xúc của Minh khi đó có thể nói là khá mâu thuẫn. Cậu tiếc số tiền đã bỏ ra cho hai cuốn truyện đó nhưng cũng lại không hối hận vì nhờ vậy, cậu đã được tận hưởng cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng khi được cầm cuốn sách mình yêu thích trên tay.

Vậy nên Minh mới phỏng định, có lẽ khi yêu con người thường lãng quên lí trí.

Thứ tình cảm yêu thích đúng là một loại thuốc mê, nhỉ?

Minh có chút sợ hãi thứ cảm xúc đó, đôi lúc cậu tự hỏi liệu đến khi tìm thấy nửa kia của đời mình, bản thân có còn giữ được lí trí tỉnh táo không?

Có lẽ cũng bị cuốn vào đề tài tình yêu này, Băng mới bắt đầu chầm chậm nói:

– Em đã từng nói… em muốn một tình yêu không cần tình dục… Nhưng không ai tin em, tất cả đều cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của con nít, hoặc là em đang tuổi nổi loạn muốn tỏ ra bản thân đặc biệt. Khi đó, chỉ có anh là tin em.

Băng ngước lên nhìn anh trai mình, trong ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc.

Minh thoáng ngây người, rồi kín đáo né tránh ánh mắt ấy. Tình cảm của Băng vốn không dành cho cậu, cậu chỉ là một người ngoài vô tình lạc đến đây, là kẻ đã chiếm cứ thân xác này…

Dường như Băng không nhận ra, tiếp tục thầm thì những lời thầm kín:

– Em thực sự rất đau đớn, trái tim như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào vậy, cứ rỉ máu không thôi. Cảm giác không được thấu hiểu, lạc lõng giữa đám đông. Nhưng em không thể trách người ta vì không hiểu mình, em biết chứ, nếu chưa từng rơi vào tình huống tương tự thì sẽ chẳng thể nào thông cảm cho nhau được, là anh đã nói với em điều này. Cũng vì thế nên em càng cảm thấy chán nản và bế tắc hơn…

Giọng Băng đều đều nhưng Minh có thể cảm nhận được sự đau khổ âm ỉ trong ấy.

Thật lòng chia sẻ tâm tư với người mình tin tưởng, đổi lại là những lời nói vô tâm, không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Nỗi đau ấy thậm chí còn gấp hàng trăm lần tổn thương thể xác.

Có điều cũng chẳng thể trách những người được nghe Băng tâm sự, vì đối với số đông mà nói, tâm lí của Băng khá là kì lạ.

“Vậy cậu thì sao?” Nghe được những suy nghĩ của Minh, Hệ Thống chen lời. “Cậu không thấy nữ chính rất khác người à?”

“Con người không ai là giống nhau, cho nên cũng không có tiêu chuẩn nào để phán xét họ khác người. Tôi nghĩ vậy đấy.” Minh từ tốn trả lời. “Đương nhiên, những gã biến thái ấu dâm hay tội phạm hình sự thì lại là vấn đề khác.”

Băng tiếp tục:

– Sau đó, em gặp Ngân. Em đã vô cùng xúc động khi Ngân nói cậu ấy tin em.

Trong đầu hồi tưởng lại chuyện cũ, khi cô dùng vẻ mặt nặng nề chia sẻ chuyện ấy, Ngân chỉ mở to mắt ngạc nhiên, thốt:

“Tớ thấy vấn đề của cậu rất bình thường mà! Hay là do tớ đã biết đến những thứ còn kì lạ hơn nhỉ?”

Ngân nghiêng đầu tự hỏi. Tuy không rõ đó có phải là Ngân đang an ủi mình hay không nhưng khoảnh khắc ấy Băng thực sự cảm thấy rất ấm lòng.

Như nghĩ đến điều gì, Băng có vẻ hơi ái ngại, nhưng rồi vẫn nói bằng giọng rất nhỏ, cũng bởi vậy mà khiến Minh nghi ngờ liệu có phải lời ấy là cậu tưởng tượng ra không:

– Vậy nên có một khoảng thời gian em đã nghĩ có lẽ mình thích Ngân…

– …

Minh cảm thấy não mình nhất thời không hoạt động. Lần đầu tiên từ khi tiếp nhận nhiệm vụ “Ngăn nam chính cong”, Minh nghi ngờ về khả năng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hết nam chính nghĩ mình là gay lại đến nữ chính cảm thấy mình thích cô bạn cùng lớp, các người đùa tôi đấy à?!

Minh hoang mang gào thét trong lòng.

Điều đó không có nghĩa là Minh không hiểu được cảm xúc của Băng, nhưng nếu nam nữ chính không yêu nhau thì cậu sẽ bị kẹt ở thế giới này, vĩnh viễn.

“Hệ Thống, cậu có chắc mạch truyện vẫn diễn ra bình thường không?” Minh có chút lo sợ hỏi.

“Quý khách yên tâm, nếu trong quá trình tiến hành nhiệm vụ xảy ra sai sót tôi sẽ lập tức báo cho quý khách.”

Vẫn là giọng máy móc mặc định ấy nhưng không hiểu sao lần này Minh lại có cảm giác không yên tâm.

“Chắc chứ? Liệu có khả năng Hệ Thống lâu không vận hành mà…”

Biết Minh không tin nó, Hệ Thống lập tức phủ định: “Không thể có chuyện đó, quý khách cứ tin ở tôi. Dẫu sao tôi cũng là Hệ Thống cấp cao, chưa từng xảy ra sự cố. Hơn nữa cậu nghe rồi mà, nữ chính chỉ nói là đã từng, có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc là ngộ nhận thôi.”

Như để khiến Minh yên tâm hơn với lời của Hệ Thống, Băng bèn thở dài:

– Nhưng có lẽ chỉ là vì lâu lắm rồi em mới gặp được người tốt như Ngân nên mới thèm muốn cảm giác được tin tưởng như vậy… Dù sao thì đối với em, là bạn hay người yêu đều không khác biệt lắm.

*

Đứng trước ngôi nhà rộng lớn và sang trọng như tòa biệt thự này, Minh nhịn không được mà thầm nghĩ: “Ở một mình trong căn nhà này không phải quá lãng phí sao…”

Sau khi chào tạm biệt bà, một nhà bốn người quyết định đến thăm ông nội.

Ông nội Hàn Dương, năm nay đã ngoài tám mươi tuổi nhưng có lẽ do chế độ ăn uống tập thể dục thể thao hợp lí mà thoạt nhìn trông vẫn rất khỏe mạnh.

Giống như bà Hoàng Lan, trong nguyên tác cũng không thấy nhắc đến người ông này. Minh đoán có lẽ đây cũng chỉ là một nhân vật phụ thôi?

Đứng cạnh ông là một người phụ nữ, hay nên gọi là bà nhỉ? Cũng xấp xỉ tuổi ông, nhìn đường nét trên khuôn mặt là có thể đoán ra khi còn trẻ hẳn bà ấy là một thiếu nữ xinh đẹp. Nụ cười thường trực trên môi, bà hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của hai anh em Minh và Băng. Đối với sự nhiệt tình này, Minh cũng vui vẻ đáp lại.

Bà ấy tên Thanh, trở thành người chăm sóc sức khỏe của ông nội từ khi bà nội phải nhập viện.

Sở dĩ Minh biết được là nhờ cuộc trò chuyện của bố mẹ trên đường đến đây. Mẹ Ly còn tỏ ý nghi ngờ bà Thanh có mưu đồ cướp đoạt tài sản của gia đình, nhưng rồi bị bố Kiên gạt đi. Hai người tranh luận một hồi, không khí căng thẳng đến suýt nữa thì nổ ra cuộc cãi vã ngay trong xe. Minh và Băng ngồi ở ghế sau chỉ biết chán nản liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.

Vậy là cả thảy sáu người cùng đi vào phòng khách, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, mẹ Ly cũng không tỏ thái độ bất mãn gì, thoạt nhìn cảnh tượng này rất giống một gia đình.

Minh rất hiếu kì tại sao trước nay ông nội không hề đi thăm bà, cho dù là không còn tình cảm nhưng chẳng lẽ chút tình nghĩa cũng không còn sót lại ít nào sao? Rồi nghĩ lại cảm thấy mình hỏi như vậy có hơi… vô lễ, cậu đành hi vọng bố mẹ hoặc bà Thanh sẽ lên tiếng, kết quả đành thất vọng vì dường như không ai nhớ tới hoặc cho đó là chuyện hiển nhiên mà cố tình lơ đi.

Vì vậy, Minh bèn gạt chuyện này ra khỏi đầu, quyết định không để tâm tới nữa.

Để đến khi cậu nhận được tin bà Hoàng Lan qua đời, đã là chuyện của ba hôm sau.

Khi nghe tin này xong, Minh có cảm giác không chân thực. Rõ ràng mới gặp hôm nọ, vậy mà giờ người bà ấy đã là một cái xác không hồn.

Giáo viên chủ nhiệm biết tin liền thông báo trong nhóm lớp 12D1, các thành viên trong lớp bắt đầu nhắn tin chia buồn với gia đình Minh. Bạch Thần Phong cũng không ngoại lệ.

Bạch Thần Phong: “Cô Liên mới nói cho em, xin chia buồn với anh cùng gia đình.”

Minh thừ người một lúc lâu vẫn chưa trả lời lại.

Buồn sao? Có lẽ, nhưng chưa đến mức gọi là đau khổ. Dù gì cũng chỉ là một nhân vật không có thật, hơn nữa cậu mới chỉ biết đến bà cách đây không lâu. Chỉ là…

– Cảm giác hơi hụt hẫng…

Cậu lẩm bẩm.

Lại nghĩ đến cảnh bà trút hơi thở cuối cùng khi không có người thân nào bên cạnh, Minh không nén nổi tiếng thở dài. Ra đi trong im lặng cùng nỗi cô đơn héo mòn, Minh tự hỏi vào thời khắc cuối cùng ấy, bà nội đã nghĩ gì?

Đột nhiên Minh tưởng tượng tới viễn cảnh mấy chục năm sau khi cậu đã trở thành một ông lão tóc bạc phơ, ốm yếu chỉ có thể nằm liệt trên giường, liệu khi ấy có ai nguyện ý ở bên đút từng thìa cháo cho cậu không?

Ai cũng sợ hãi cái chết, nhưng Minh vẫn luôn cảm thấy sự chăm sóc ân cần của người thân bên cạnh cũng đủ để xua tan phần nào cái u ám đáng sợ ấy rồi.

Hít một hơi sâu, rốt cuộc Minh nhấp vào ô trả lời tin nhắn, gõ vài chữ tỏ ý mình không sao.

Hàn Thiên Minh: “Với lại, Băng rất yêu quý bà, anh nghĩ em nên an ủi em ấy.”

Một lát sau, có tin nhắn trả lời.

Bạch Thần Phong: “Em biết.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Nguyễn Phú Huy và 111 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham