Cái gì sinh ra cũng có lí do của nó.
Nụ cười sinh ra là cho niềm vui.
Và nước mắt thì sinh ra là để xoa dịu nỗi buồn đau.
Vì thế mà làm ơn đừng lẫn lộn. Khi đau thì đừng cười, không giúp ích gì được đâu.
Đói là phải ăn.
Cũng như đau là phải khóc, đừng gắng gượng.
Cái cảm giác cười khi đau nó khốn nạn lắm chứ chẳng tốt lành gì cả, biết không? Nó không an ủi cũng không xoa dịu gì cả, nó không sinh ra để làm nhiệm vụ đó. Vì vậy, khi buồn đau, xin người hãy khóc.
Nếu đau đến không thể khóc nỗi… thì lúc đó hãy cười.
Cuộc đời này lắm chuyện thú vị, nhiều thứ cứ ngỡ là định lý vẫn có thể sai.
Như niềm vui lớn thì cũng có thể vỡ òa nước mắt.
Và tương tự như thế với nỗi đau, nỗi đau lớn thì hình thành nụ cười.
Nụ cười sinh thành trên nỗi đau lớn có hình hài gần giống với nụ cười an yên. Là khi người biết mình vừa mới lớn lên một tí, mới tập làm quen thêm một ít mùi đời. Và bắt đầu học cách chấp nhận nỗi đau đó.
Nụ cười đó người ta gọi là nụ cười buồn, mặc dù nó hình thành từ nỗi đau. Ngày nhỏ tôi cứ nghĩ chữ buồn nó chỉ đơn giản là cảm xúc sẽ nhích xuống một tí tẹo và buồn thì tầm thường hơn đau gấp vạn lần.
Lớn lên một tí, đời giúp tôi nhận ra, thì ra cái Buồn nó còn có thể là một cái Đau trải dài vô tận và miên man. Một cấp độ mới cao hơn. Và Nụ Cười Buồn chắc cũng từ đó mà sinh ra.
Cảm giác trải nghiệm nụ cười buồn cũng khá là thú vị. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra chẳng điều gì có thể hạ gục mình nữa, không phải vì bản thân mạnh mẽ mà là khi đó bạn đã ở tận đáy rồi, nên buồn đau khi ấy nếu có tiếp tục đến cũng vô dụng mà thôi. Là khi bạn ngồi một mình hay nhiều mình cũng chỉ như vô hình. Nội tâm hút bạn vào bên trong, để bạn ở đó, đắm chìm với thế giới nội tại, khiến bạn bộc phát những khả năng mạnh mẽ nhất (như tôi, là viết).
Nụ Cười Buồn, là hình hài của một cái chau mày, một tiếng thở nhẹ đầy vụn vỡ và một khóe môi ngỡ an yên.
Nụ Cười Buồn là thứ nhạy cảm nhất, một khung nhạc buồn chảy vào tim khiến nó hiện hữu, một ít kỉ niệm chạy ngang qua mắt, một cú chạm xúc giác vô tình gợi nhớ, một khung cảnh lạ, một tiếng hát nhỏ, một sự lay động,… tất cả những thứ vụn vặt ấy, đều có thể làm nguyên liệu để làm nên một Nụ Cười Buồn.
Thật ra Nụ Cười này cũng là một liều thuốc khá tốt để tạm ngưng nước mắt, nụ cười xuất hiện, nước mắt dẫu có gấp gáp cũng thuận lòng đi ngược vào trong.
Một nụ cười lạ, lạ như chính tâm trạng người sở hữu nó.
Tôi thiết nghĩ Nụ cười này là hình tượng cho sự trưởng thành.
Nếu bạn không tin cũng không vấn đề gì.
À đúng rồi nhỉ, xin lỗi, mình sơ ý quá. Vì cái này là viết tản mạn, mình viết kiểu nhật kí tâm hồn nên lại không để ý trước khi đem đăng lên đây. Cảm ơn bạn nhiều <3
Vũ Anh (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 947
À đúng rồi nhỉ, xin lỗi, mình sơ ý quá. Vì cái này là viết tản mạn, mình viết kiểu nhật kí tâm hồn nên lại không để ý trước khi đem đăng lên đây. Cảm ơn bạn nhiều <3