Chương 6: Ta sẽ giúp cô.
Sáng sớm hôm sau ngay khi mặt trời mọc, một người thanh niên ngồi ở trên tảng đá phía dưới chân núi đang nhắm mắt dưỡng thần.
Người này nhìn bề ngoài thì tầm 18, 19 tuổi tuy khuôn mặt không hề quá điển trai thế nhưng với mái tóc đen ngắn cùng với cơ thể để trần cực kỳ săn chắc khiến cho cậu ta trở nên đặc biệt hơn.
Đúng vậy, người thanh niên này không ai khác chính là Phong Ngạo, từ tối qua ngay khi cuộc trò chuyện với Tiêu Ngọc kết thúc cậu vẫn ngồi đây đến tận giờ để suy nghĩ.
Một lát sau, Phong Ngạo mở mắt ra, nở một nụ cười ấm áp rồi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi lẩm bẩm nói.
“Có vẻ như ta đã tìm ra một thứ quan trọng với mình… Mà giờ làm sao để họ chấp nhận chứa chấp mình nhỉ? Nếu là giờ quay lại thì thật mất mặt… hừm, nên làm gì đây?…”
Trong khi Phong Ngạo đang suy nghĩ thì tại trên Kiếm Sương Các hiện đang tổ chức một cuộc họp trong một căn phòng xung quanh chỉ có duy nhất một chiếc cửa ra vào với một chiếc bàn trong cực lớn và xoay quanh nó là 8 chiếc ghế tựa làm bằng đá.
Trong 8 chiếc ghế đó, có một cái là nổi bật nhất có màu vàng đối diện với cánh cửa và phía sau đó chính là biểu tượng của Kiếm Sương Các có hình dạng thanh kiếm bên trong sương mù.
Ngồi ở trên chiếc ghế bắt mắt đó không ai khác ngoài chưởng môn của Kiếm Sương Các, Yên Nhiên và những chiếc ghế còn lại chính là những trưởng lão.
Tuy nhiên bầu không khí ở trong này thực sự căng thẳng, hơn thế nữa có thể thấy được sự thù địch giữa mọi người ở nơi đây, duy chỉ có Yên Nhiên là vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh.
“Tôi đồng ý việc kết minh với Ngọc Nguyên Sơn.”
Người lên tiếng chính là Hoài Diện, tứ trưởng lão, người được giao cho chức trách phân phát những nhiệm vụ dành cho đệ tử môn phái.
“Tôi cũng đồng ý việc kết minh.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi nữa.”
Đa phần người trong phòng này đều đồng ý với việc kết minh, ngoại trừ ba người chưa lên tiếng là thất trưởng lão Thủy Như, đại trưởng lão Lưu Mục và chưởng môn Yên Nhiên.
Lưu Mục và Yên Nhiên vẫn im lặng không phải là không đồng ý mà là họ đang cố gắng lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người xung quanh đây đồng thời thỉnh thoảng quay sang nhìn xem Thủy Như nhưng rất nhanh đẩy ánh mắt sang chỗ khác.
Còn Thủy Như hiện tại sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt lại khiến cho máu chảy ra và đôi mắt tràn đầy bất lực bởi cô biết mình không thể nào bảo vệ nổi đồ đệ của mình.
Một tháng trước khi Ngọc Nguyên Sơn đến đây mời đến tham dự tiệc do chưởng môn của họ, Trung Ngụy, đã đột phá từ thoát phàm trung kỳ lên thoát phàm hậu kỳ.
Nhưng thái độ của họ rất kiêu căng vì vậy đã có một số ma sát giữa những đệ tử và cuộc chiến kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Ngọc Nguyên Sơn.
Tiếp đó hai ngày thì Trung Khôi, con trai của chưởng môn Ngọc Nguyên Sơn đã ngỏ lời cầu hôn đến đệ tử Tiêu Ngọc của thất trưởng lão Kiếm Sương Các Thủy Như, nhưng lập tức bị từ chối.
Ngay sau đó Trung Ngụy cũng đến vì con trai mình nói đôi lời, nói khiêm tốn chính là lợi ích đôi bên còn thực tế chính là đe dọa, nếu như Tiêu Ngọc không thành thân với Trung Khôi thì hai phái sẽ nổi lên chiến tranh.
Ngay lập tức toàn bộ đều tức giận tuy nhiên không có phát tác ra cả bởi vì Ngọc Nguyên Sơn có đến tận ba vị thoát phàm trong khi Kiếm Sương Các chỉ có duy nhất một vị đó chính là chưởng môn Yên Nhiên.
Và thế là cuộc hôn sự này đã bị ép phải tiến hành theo đúng nghĩa đen sau một tháng và còn tệ hơn nữa là Tiêu Ngọc sẽ chỉ có thể làm thiếp. Sau một thời gian dài thảo luận thì đại trưởng lão cũng thở dài, ánh mắt xin lỗi hướng về Thủy Như rồi nói.
“Tôi cũng đồng ý.”
Thực chất mọi người ở đây đồng ý với quyết định này không phải là họ sợ chết mà tất cả vì lợi ích của môn phái và sự an toàn của các đệ tử, Thủy Như cũng hiểu được điều này, tuy nhiên Tiêu Ngọc chính là đứa trẻ mà chính tay cô nuôi lớn vậy nên tình cảm của hai người đã vượt trên cả tình thầy trò mà lên đến mức như mẹ con.
Nên làm gì có người mẹ nào muốn hi sinh hạnh phúc đứa con mình, ngay cả Thủy Như hiện tại cũng không hề ngoại lệ, thế nhưng nếu như không đồng ý thì Kiếm Sương Các, nơi cô coi như là nhà sẽ bị hủy diệt.
Yên Nhiên nhận thấy sự do dự cùng với không đành lòng qua con mắt của Thủy Như thì cũng hiểu được phần nào, tuy nhiên là người đứng đầu của môn phái cô không thể chỉ vì một cá nhân mà bỏ qua cả tập thể được vậy nên quyết định cuối cùng là.
“Vậy thì chúng ta sẽ kết minh với Ngọc Nguyên Sơn, ai còn ý kiến gì nữa không?”
Cả căn phòng trở nên im lặng, Yên Nhiên thấy vậy thì gật đầu và bắt đầu nói đến những việc khác để làm dịu đi không khí ngột ngạt bên trong phòng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thủy Như ngay lập tức quay trở về Tâm Các, nơi ở của cô cùng với các đồ đệ và ngay lạp tức cho gọi Tiêu Ngọc, Tiêu Linh và Lưu Huyền vào và kể ra quyết định cuối cùng của chưởng môn.
Nghe thấy vậy thì Tiêu Linh, Lưu Huyền và Thủy Như đều quay sang nhìn Tiêu Ngọc. Đáng lẽ ra nếu như là một cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối rồi quyết tâm chạy trốn hoặc nếu như không được thì sẽ tự sát.
Tuy nhiên, Tiêu Ngọc không hề có bất kỳ sự lo lắng hay là phản đối gì cả, cũng không hề có ý định chạy trốn hay tự sát mà nở nụ cười lắc đầu nói.
“Sư phụ, người không cần nhìn con như vậy, hi sinh vì môn phái chính là trách nhiệm của con, chả phải từ khi còn bé người đã dạy con như vậy sao?”
Nghe thấy điều này thì Thủy Như và Tiêu Linh đôi mắt ươn ướt ôm chặt lấy Tiêu Ngọc, Lưu Huyền thấy cảnh này thì cũng thở dài một cách cay đắng và đồng thời khái niệm ‘kẻ mạnh có quyền quyết định tất cả’ đã một lần nữa in sâu vào trái tim cậu.
Một lúc sau bốn người bắt đầu trò chuyện để giảm bớt nỗi buồn cho đến khi trời gần tối Tiêu Ngọc bảo mình còn có chút việc nên rời đi. Lưu Huyền nhìn theo hướng Tiêu Ngọc đi thì quay sang Thủy Như nói.
“Sư phụ, để sư muội đi như vậy có được không, lỡ chả may…”
“Yên tâm đi, một khi đã quyết định chuyện gì thì nó sẽ không bao giờ thay đổi,… mà cho dù nó có đổi ý thì ta cũng sẵn sàng giúp đỡ.”
“Đệ tử đã hiểu.”
Phía dưới chân núi, Phong Ngạo đang nằm nhắm mắt, trên một tảng đã phẳng làm bằng đá nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cậu quay đầu sang liếc nhìn thì thấy Tiêu Ngọc đang tiến đến chỗ này.
“Di, tên ngốc, sao ngươi vẫn còn ở đây? Ta cứ nghĩ rằng ngươi đã đi rồi.”
“… Ta không ngốc…”
“Ngươi biết không, kẻ ngốc sẽ luôn luôn biện minh mình không ngốc, cho nên ngươi ngốc.”
“…”
“Nhìn ta làm gì? A, hay là ngươi đã phải lòng ta cho nên mới cố ý ngồi tại đây với mong muốn gặp lại ta.”
“…”
“Hửm, sao vậy, nói gì đi, đừng để ta phải nói một mình chứ.”
“… Cô có tâm sự?”
“Không có.”
“Nói dối.”
“Ồ, ngươi thấy hay biết điều gì mà có thể khẳng định ta có tâm sự chứ?”
“Đôi mắt của cô.”
“Hả!?”
“Đôi mắt đó chứa đầy sự đau khổ.”
“…”
Phong Ngạo thấy vậy thì cũng bắt đầu ngồi dậy, rồi vẫy tay ý bảo cô đến chỗ mình ngồi. Tiêu Ngọc cũng không từ chối mà ngồi cạnh cậu.
Điều này làm Phong Ngạo nhớ đến ngày hôm qua cũng gần giống thế này, chỉ khác lần này là cậu mời Tiêu Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình mà thôi.
“Vậy, giờ cô có thể kể cho ta nghe được chứ.”
“… Kể cho ngươi.”
“Ừ.”
“Tại sao ta phải kể chứ? Mà cho dù kể thì ngươi có thể giúp được ta sao?”
“Nếu như cô không nói thì làm sao ta biết được có thể giúp hay không chứ?”
“… Ta sắp kết hôn.”
“Hửm!?”
“Và người ta sắp kết hôn không phải người ta yêu.”
“Vậy thì chỉ cần từ chối là được.”
“Ha… ha… ha… nếu được như vậy thì đã tốt rồi.”
“Là sao?”
“Ngươi biết Ngọc Nguyên Sơn chứ?”
“Không biết.”
“Ừm, ta cũng đoán được câu trả lời của ngươi rồi, mà dù có kể lịch sử thì có lẽ ngươi cũng chả hiểu vậy nên ta sẽ nói tóm gọn vào trọng điểm chính. Ngọc Nguyên Sơn ban đầu thực lực cũng chỉ ngang bằng với Kiếm Sương Các, tuy nhiên mới gần đây chưởng môn của họ sau khi bế quan đã thành công gia tăng tu vi của mình lên và điều này khiến cho sự cân bằng đã bị phá vỡ.
Tiếp là con trai của chưởng môn Ngọc Nguyên Sơn đã có ý đồ với ta cho nên tên đó đã bảo cha hắn đến cầu thân, tuy nhiên thực sự là bọn chúng đang ép ta thành thân, nếu như không đồng ý thì chiến tranh sẽ nổ ra.”
“… Vậy là bọn chúng ép cô thành thân.”
“Ừ, vậy nên nếu không đáp ứng thì bọn chúng sẽ dùng nó như cái cớ để gây chiến với chúng ta.”
Phong Ngạo quay sang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn sang cô, Tiêu Ngọc thấy vậy thì cảm thấy hơi sợ nên đứng dậy lùi lại ấp úng nói.
“N… ngươi, đ… định làm gì hả?”
Không để ý đến mấy câu nói đó, Phong Ngạo mới thở dài lắc đầu nói.
“Thật không thể hiểu nổi sở thích của tên đó, cô ngực thì chưa hề phát triển, mông cũng chả có gì hấp dẫn, chỉ được cái khuôn mặt còn có thể nhìn đỡ được, vậy mà hắn cũng muốn.”
“… Ngươi nói gì!?”
“Ta nói cô thiếu hấp dẫn.”
Và thế là Tiêu Ngọc bắt đầu dùng kiếm đâm chém trên người Phong Ngạo, thế nhưng tất cả các đòn tấn công của cô đều không thể làm gì được cơ thể của cậu.
Sau một lúc lâu, Tiêu Ngọc bắt đầu mệt mỏi thì dừng tấn công, tuy nhiên cơn giận dữ trong lòng vẫn còn nên không hề để ý đến Phong Ngạo nữa mà dùng phi kiếm quay về Kiếm Sương Các.
Phong Ngạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc rời đi, một lúc sau cậu thở dài lẩm bẩm nói.
“Một đứa nhóc dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.”
Rời khỏi tảng đá đang ngồi, Phong Ngạo duỗi thẳng người giơ bàn tay lên trước mặt rồi nắm chặt lại nói.
“Ta, kẻ bất bại, sẽ giúp cô.”
Lời tác giả: Chương này đã là chương thứ 6, và tại chương 6 này có lẽ sẽ rất khó hiểu, mong mọi người thông cảm, cảm ơn vì đã dành chút thời gian để lướt qua đây.
Hết Chương 6.