Nữ Hiệp Và Thư Sinh
Thích Theo dõi
  • Nữ Hiệp Và Thư Sinh
  • Tác giả: Rồng Mập Ú
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 415 · Số chữ: 3743
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tiến Lực

“Con gái, năm xưa cha mẹ giữa đường gặp cướp nếu không có thầy Hưng hiệp nghĩa tương trợ, nay nhà ta cũng không được phong cảnh như bây giờ. Vốn cha mẹ định khi về tới Thăng Long sẽ cử người đưa lễ vật để cảm tạm ơn nghĩa của thầy, nhưng Nghĩa Vương đột nhiên làm phản, khi Thánh Thượng dẹp loạn xong, cha mẹ cho người đi tìm lại không thấy người. Nay đã có tung tích của nhà thầy, chỉ còn lại một đứa con trai…”

Cô gái đang ngồi chà kiếm nghe tới đó liền nhướng mày:

“Muốn con đi lấy thân báo đáp?”

Vị phụ nhân một thân áo gấm hoa lệ khẽ nâng khăn tay chấm chấm nước mắt:

“Sao con lại nói vậy? Cha mẹ chỉ là muốn con đến giúp cậu ấy có cuộc sống tốt hơn mà thôi, nghe nói cậu ấy là thư sinh, lại vừa đỗ đầu khoa thi Hương, nhưng vì trong nhà nghèo khó không định đi thi Hội, con cũng biết thư sinh có lòng tự trọng rất lớn, nếu cha mẹ ra mặt đưa tiền chắc chắn cậu ấy không nhận, nếu cử người bên dưới đi cha mẹ lại cảm thấy không quá thỏa đáng, nay chỉ có thể giao trọng trách này cho con!”

“Hừ, đúng là lũ mọt sách, tối ngày chỉ biết bưng cái giá! Được rồi, đi thì đi, nhưng khi con báo ân xong cha mẹ cũng đừng xen vào việc của con nữa!”

“Được, được!”

Nhìn bóng con gái oai hùng cưỡi ngựa đi xa, một người đàn ông trung niên từ sau cây cột bước ra, ấp úng khẽ hỏi:

“Như vậy ổn không? Con gái ghét thư sinh nhất, nếu lỡ bị chọc giận, một kiếm chém chết Quân lang thì thế nào?”

“Tuy con gái tính tình không tốt, nhưng là đứa biết phân nặng nhẹ, Quân lang chắc phải chịu khổ một chút nhưng ắt không đến mức nguy tới tánh mạng, nghe nói Quân lang là một người ôn hòa nho nhã, hi vọng con gái đến đó được mềm hóa chút tính tình cũng tốt, chứ con gái mà cứ vũ đao lộng thương, nhất định không thể gả ra ngoài.”

“Không gả cho Quân lang được sao?”

“Ông là muốn báo ân hay hại Quân lang thế? Tuy tôi yêu thương con gái nhưng cũng biết phân rõ phải trái, tính tình con gái như vậy, người hiền lành như Quân lang thế nào cũng bị nó ăn đến không còn mẫu xương, hôm trước Tả Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Đình Long có ngỏ ý muốn cưới con gái, đợi khi con gái về tôi sẽ nhắc tới việc này!”

“Là tôi nghĩ thiếu, phu nhân suy nghĩ thật chu toàn!”

*****

Làng Nghê Vũ, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là một ngôi làng nhỏ chỉ có hơn hai mươi hộ gia đình, cuộc sống của người dân chốn này rất nhàn nhã yên bình, không giàu có nhưng ai ai cũng vui cười hạnh phúc.

Tin Thế Quân đỗ đầu thi Hương khiến ngôi làng náo nhiệt một phen, Lý trưởng liền đứng ra tổ chức một bữa tiệc tẩy trần chúc mừng cho vị Giải Nguyên đầu tiên của làng.

Đối quyết định không thi tiếp mà ở lại làng làm thầy đồ của Thế Quân, Lý trưởng vừa thương lại vừa giận, làng nghèo nên không mời nổi thầy đồ về dạy học cho sắp nhỏ, cho nên con cháu trong làng đời đời đều là mệnh nông dân, nay Thế Quân nhân nghĩa miễn phí dạy học đúng là làm phước lớn cho dân làng. Nhưng Lý trưởng lại tiếc hận cho một phen tài hoa của Thế Quân, lý trưởng đến khuyên nhưng ý Thế Quân đã quyết không lay động được, Lý trưởng cũng chỉ đành ra về.

Thế Quân vốn không phải người của làng này, năm đó Tiên Hoàng vừa mất, Thánh thượng tuổi nhỏ đăng cơ, liền có người tâm tư rục rịch dấy binh làm phản khiến dân chúng một mảnh kêu than, may mắn Thánh Thượng tuy nhỏ tuổi lại tài hoa hơn người, nhanh chóng trấn áp phản loạn, dân chúng một mảnh vui mừng. Quê gốc của Thế Quân bị phản quân cướp bóc phá hoại, hai vợ chồng ông Thế Hưng đành ôm con lặn lội đi tìm nơi yên thân mới, lại lưu lạc đến mảnh đất này, liền dựng nhà ở lại. Tuổi trẻ làm lụng vất vả, khiến hai ông bà không kiên trì được lâu, khi Thế Quân mười ba tuổi, hai người nắm tay nhau về trời, Thế Quân là ăn cơm trăm họ lớn lên.

Thế Quân đỗ Giải Nguyên đáng lẽ năm sau có thể đi thi Hội, nhưng thi Hội phải vào Kinh, cũng là tốn một khoảng tiền lớn, năm nay ông trời hạn hán khiến đồng ruộng mất mùa, Thế Quân không muốn dùng tiền mồ hôi nước mắt của dân làng, chàng định bỏ một kì thi vài hôm nữa lên trấn trên tìm việc cố gắng tự tích cóp bạc để đi thi, dân làng đã cho chàng quá nhiều, nay chàng đã trưởng thành phải biết tự lực cánh sinh, sau này nếu có thể làm nên nghiệp lớn, chàng nhất định quay về báo đáp dân làng.

Kết thúc một buổi dạy học, Thế Quân về căn nhà gỗ bắt đầu bửa củi, nấu cơm, đột nhiên một tiếng ngựa hí dài vang lên, kinh động cả làng, Thế Quân đang dở tay bận việc nên cũng không đứng dậy ra xem, nhưng lắng nghe tiếng vó ngựa hình như là đang hướng về phía nhà chàng.

Vó ngựa đột ngột dừng lại, hàng rào gỗ đơn sơ bị đá văng, một cô gái xinh đẹp lại ăn vận võ phục cầm kiếm bước vào, nhìn thấy Thế Quân đang xăn tay áo bửa củi, ánh mắt thoáng hiện vừa lòng, không phải là thư sinh ngoài sách cũng không nâng nổi một cái chén như những tên khác, dáng người to cao, diện mạo lại nhã nhặn tuấn tú, từ xa nhìn thì giống nông dân, đến gần lại cảm nhận được cái khí chất nho nhã cùng mùi mực thơm đặc hữu của thư sinh.

Thế Quân đứng dậy, bối rối đỏ mặt, đây là lần đầu tiên chàng bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy, A Hoa mạnh dạn nhất làng này cũng chỉ dám nhét đồ vào tay chàng rồi bỏ chạy chữ cũng chưa từng lớn mật đánh giá như cô gái trước mắt.

“Cô nương, cô tìm ai?”

“Ngươi là Thế Quân?”

“Đúng vậy, không biết cô nương tìm ta có chuyện gì?”

Cô gái đột nhiên rút kiếm kề lên cổ Thế Quân rồi nhe răng cười:

“Ta phụng mệnh cha mẹ đến báo ân, bổn cô nương chướng mắt lũ thư sinh tay trói gà không chặt, nên ngươi tốt nhất an phận thủ thường, nếu dám có tâm tư không sạch sẽ, cẩn thận kiếm của bổn cô nương không có mắt!”

Thế Quân nhìn lưỡi kiếm sáng choang kề bên cổ lại nhìn vẻ mặt hung hăng của cô gái trước mắt, chàng tự hỏi, cô gái này đến đây là báo ân hay là báo thù?

****

Dù Thế Quân có tâm sự nặng nề thế nào, thì Trần Yến, Trần đại tiểu thơ cũng chễm chệ vào nhà chiếm cứ cái phòng lớn nhất, bắt đầu lên kế hoạch báo ân, khi báo ân xong là nàng có thể tiếp tục cuộc sống giang hồ đầy tự do của nàng.

Nhưng khi Trần đại tiểu thơ xăn tay áo muốn giúp Thế Quân làm việc, lại nhận ra rằng, thiên phú làm bếp của nàng hoàn toàn là nghịch chiều với thiên phú học võ.

Sau khi Thế Quân từ đình làng về nhà, một mùi khét nồng nặc xông vào mũi, chàng chạy vào liền chứng kiến phòng bếp là một mảnh thê lương, chén đĩa vỡ nát, xoong nồi nghiêng ngả, trong cái chảo trên bếp là một mảnh đen sì không rõ là vật gì.

Mà hung thủ của quang cảnh này, thì mặt mũi lấm lem, từ mặt tới quần áo đều là một mảnh đen sì do khói bụi, đang dùng ánh mắt vô tội nhìn chàng.

Thế Quân đỡ trán, nhưng biết người ta là có lòng tốt muốn giúp chàng nên cũng chỉ đành thở dài nhẹ giọng nói:

“Cô nương đi tắm rửa đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này!”

Biết mình không có duyên với phòng bếp, Trần đại tiểu thơ cũng chỉ đành đi thay đổi xiêm y, đến khi nàng tươm tất quay lại, trên bàn đã có cơm canh nóng hổi, Thế Quân xới cơm ra chén rồi cười ôn hòa:

“Cô nương ngồi xuống ăn cơm đi!”

Trần đại tiểu thơ đột nhiên cảm thấy, thư sinh cũng không phải quá mức đáng ghét.

****

“Quân lang, nghe nói có một cô gái đến ở nhà con?”

“Dạ, cô ấy là phụng mệnh cha mẹ đến báo ân!”

“Chậc, thấy cô ấy quần áo lụa là, gia cảnh hẳn rất giàu có, người giàu có lại nhớ ân nghĩa, thật đáng quý!”

“Vâng!”

Thế Quân mỉm cười trò chuyện với thôn dân, chậm rãi đi về nhà, trong lòng lại đang thở dài không biết hôm nay cái người đến báo ân kia còn phá hoại thêm cái gì nữa.

Trần đại tiểu thơ mới ở mấy ngày, căn nhà của Thế Quân đã là một mảnh hỗn độn, nhưng nàng là có ý tốt muốn giúp chàng nên chàng cũng chỉ có thể thở dài dọn dẹp, cuối cùng chỉ có thể khuyên nàng tập trung lo cho chú ngựa A Bảo của nàng là được, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có sự cố xảy ra.

Chiến tích của Trần đại tiểu thơ quả thật vô cùng huy hoàng.

Sau khi làm bếp suýt nữa hủy luôn nhà bếp, Trần đại tiểu thơ tránh xa nơi kia, bắt đầu thử làm chuyện khác.

Ăn cơm xong, nàng muốn rửa chén, lại làm vỡ một cái chén, hai cái dĩa.

Nàng thấy thôn dân đi giặt đồ, nàng cũng nổi hứng bưng đồ đi giặt, vò a vò, đến khi đem phơi, mới phát hiện một trong ba bộ đồ của Thế Quân đã quang vinh hi sinh với mấy đường rách to đùng.

Nàng chạy đi học may vá, nhưng hỡi ôi, đường may của nàng ngay cả A Ly tám tuổi cũng không dám khen tặng.

Trần đại tiểu thơ chán nản, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật vô dụng, lại nhìn nhìn bóng dáng đang sửa lại hàng rào do nàng làm sập của Thế Quân, nàng liền bước tới, nhăn nhó hỏi:

“Mọt sách, ta gây phiền cho ngươi như vậy, ngươi có giận ta không?”

Thế Quân ngẩng đầu, thấy cô gái hoạt bát ngày thường lại đang nhíu mày, bất an vò vò vạt áo trong tay, chàng lại cảm thấy nàng không nên như vậy, nàng vẫn là thích hợp vô ưu vô lự, hoạt bát hiếu động, chàng cảm thấy hình như mình có vấn đề, khó lắm Trần đại tiểu thơ mới dịu ngoan một lần, chàng lại nhớ một Trần đại tiểu thư không ngừng gây phiền toái.

Nghĩ nghĩ, lại mỉm cười:

“Sao ta lại giận? Ai cũng có chuyện không hiểu, tiểu thơ vốn là con nhà quyền quý, không biết làm những việc này cũng là chuyện hiển nhiên, tiểu thơ không cần để ở trong lòng.”

“Nhưng ta là đến báo ân, là đến giúp ngươi an tâm đọc sách, ta lại phát hiện mình càng giúp càng loạn, khiến ngươi càng thêm bận rộn, hay là thôi đi, ta quay về kinh, dù bị mẹ nhốt lại đợi gả đi, ta cũng không muốn gây phiền cho ngươi nữa.”

“Không cần, tiểu thơ cứ ở lại đi, tiểu thơ không cần áy náy, dần học sẽ quen thôi, ta thực sự không để ý!”

Không chút suy nghĩ lời ngăn cản đã bật ra, Thế Quân ảo não rồi lại cảm thấy có gì đó thoát ra khiến tâm tình chàng vô cùng thư sướng, chàng không hiểu đó là gì nhưng chỉ biết không thể cho nàng quay về kinh, không thể để nàng gả cho người đàn ông khác.

Thế là Thế Quân múa mép một trận, Trần đại tiểu thơ bị thuyết phục không quay về kinh nữa.

Từ hôm đó, Trần đại tiểu thơ không dám đụng tới mấy việc phức tạp, Thế Quân cũng không dám giao cho nàng, chỉ cho nàng chăm lo bầy gà trong vườn, may mà Trần đại tiểu thơ chăm ngựa quen đối gia súc gia cầm cũng là có một tay, thấy bầy gà trong tay mình càng lúc càng mượt mà, đến khi ổ trứng đầu tiên ra đời, Trần đại tiểu thơ đã cười hớn hở cầm giỏ trứng khoe khoang với Thế Quân vừa từ Đình Làng dạy học về:

“Mọt sách, xem này, gà đẻ trứng rồi, chúng ta có trứng ăn rồi!”

“Tiểu thơ thật giỏi, mợ Hai Hạnh cũng khen tiểu thơ có tay nuôi gà, đều khỏe mạnh hơn mấy bầy gà khác trong làng, còn định đến tìm tiểu thơ hỏi kinh nghiệm nuôi đâu!”

“Thật sao? Mọt sách, nghe nói trứng gà mang lên trấn trên bán có tiền, ta chừa hai trứng cho ngươi luộc ăn, lại mang thêm ít rau dưa đi bán, chắc là có đủ tiền mua thêm mấy quyển sách cho ngươi, ta định đi một chuyến vào núi sau làng, nghe nói trong đó có nhiều thứ tốt, nếu bán được tiền nhiều, ta lại may cho ngươi thêm hai bộ quần áo, đồ của ngươi cũ hết rồi còn bị ta làm rách hết một bộ, còn giày nữa, hôm trước ta thấy giày của ngươi cũng rách…”

Thế Quân mỉm cười nghe Trần đại tiểu thơ lải nhải, lại nhìn thấy nàng lúc nhăn mày lúc hớn hở, còn bẻ tay tính toán đồ đạc cần mua, chàng liền cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tuy Trần đại tiểu thơ không giỏi giang như các cô gái khác trong làng, nhưng nàng ngay thẳng hòa đồng, là tiểu thơ nhà quyền quý lại không ngại mệt ngại khổ, làm việc cũng rất nghiêm túc, dần dần dân làng cũng không e ngại, hôm trước nàng còn sửa chân lại cho cậu Tư Hải cuối làng khiến cậu Tư Hải không cần vào trấn hốt thuốc, dân làng càng thêm thích nàng, có bệnh lặt vặt đều tới tìm nàng. Trần đại tiểu thơ đối việc này không chút để ý, nàng học võ từ nhỏ, bị thương là chuyện cơm bữa, nhất định cũng phải thông hiểu y thuật, đối mấy bệnh đơn giản nàng vẫn là thoải mái. Lại thấy khi nàng chữa bệnh xong các dân làng đều sẽ đưa đồ đến cám ơn, nàng đối việc này lại càng nhiệt tình, biết mình lại có thêm một việc có thể làm, nàng liền vui vẻ vác giỏ vào núi tìm thảo dược, lại phát hiện không ít thứ tốt, mang lên trấn trên bán cũng kiếm được mớ bạc đủ mua lại số đồ nàng đã phá nát, còn mua thêm được mấy quyển sách hơi quý.

Nàng vui vẻ chở đồ về muốn khoe với mọt sách, nhưng từ xa lại thấy mọt sách đang mỉm cười nói chuyện với một cô gái xinh xắn, cô gái lại đỏ bừng mặt nhét thứ gì đó vào tay chàng rồi bỏ chạy, mọt sách lại còn nhìn vào đồ trong tay cười vui vẻ (đây là phán định của Trần đại tiểu thơ, sự thật là Quân lang cười bất đắc dĩ vì bị ép nhận đồ).

Tâm tình vui vẻ của Trần đại tiểu thơ thoáng cái bị mây đen thay thế, nghe tiếng Thế Quân gọi cũng không thèm đáp lời, lại liếc thấy trong tay Thế Quân là một cái túi đựng tiền được thêu vô cùng tinh xảo, lại nhớ tới tay nghề may vá thê thảm của mình, Trần đại tiểu thơ cảm thấy nghẹn uất nơi ngực vô cùng khó chịu, lại không hiểu vì sao.

“Tiểu thơ, cô sao vậy?”

“Ngươi thích túi tiền kia?”

Thế Quân không hiểu ra sao, nhưng cũng mỉm cười đáp lời:

“Tay nghề may vá thêu thùa của A Hoa là tốt nhất làng này, đương nhiên ta cũng khâm phục!”

“Khâm phục cũng có nghĩa là thích, ngươi… ngươi…”

Ngươi là muốn cưới A Hoa làm vợ sao?

Trần đại tiểu thơ lắp bắp một hơi cũng không hỏi ra được câu này, lại nhớ tới nụ cười khi nhìn vào túi tiền khi nãy của Thế Quân, nàng liền đỏ hốc mắt xoay người lên lưng A Bảo, bỏ chạy ra khỏi làng.

“Tiểu thơ!”

Thế Quân cuống quýt hô lớn, nhưng căn bản không có tác dụng, tốc độ của A Bảo rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của chàng. Thế Quân quýnh lên chỉ kịp kéo đồ Trần đại tiểu thơ mua về vào nhà khóa cửa lại rồi đi mượn ngựa của Lý trưởng vội vã đuổi theo.

Trần đại tiểu thơ chạy một lát, tâm tình dần thư giãn ra mới giảm tốc độ để A Bảo lang thang tự do, rồi lại cảm thấy mình thật lạ, mọt sách đã trưởng thành có cô nương thích cũng là chuyện bình thường, cô chỉ là đến báo ân, cô tức giận cái gì a? Nhưng vừa nghĩ đến mọt sách xum xoe với người con gái khác, mọt sách dịu dàng tươi cười với người con gái khác, ngực cô lại khó chịu lợi hại, chỉ muốn cầm kiếm chém bay đứa con gái kia ra, tay nghề may vá tốt nhất làng thì thế nào, nhìn kiểu gì cũng không xứng với mọt sách…

Trần đại tiểu thơ đang không ngừng xét nét phóng đại khuyết điểm của A Hoa thì nghe được tiếng vó ngựa sau lưng, quay đầu lại, liền nhìn thấy Thế Quân đang chật vật đuổi đến, thấy cô chàng liền yên tâm, ngựa dừng lại, chàng thả lỏng liền không cẩn thận ngã xuống đất. Trần đại tiểu thơ bị dọa vội nhảy xuống ngựa chạy lại:

“Mọt sách, ngươi không sao chứ?”

“Không sao, may mà ngựa đã dừng lại, chỉ trầy da chút xíu!”

“Ngươi ngu ngốc, ngựa chưa đứng yên ngươi buông dây cương ra làm gì? Muốn ngã chết sao?”

Trần đại tiểu thơ vừa mắng vừa xé vạt áo băng bó tạm lại cho Thế Quân, Thế Quân lại không để ý mà lo lắng hỏi:

“Tiểu thơ, tôi làm gì chọc giận cô phải không? Thấy cô đột nhiên bỏ chạy tôi lo cho cô mới đuổi theo, cô có giận gì thì mắng tôi là được, đường đi ở đây gập ghềnh, cưỡi ngựa gấp rất dễ bị té ngã!”

“Có đồ mọt sách ngu ngốc như ngươi mới té ngã! Ta cưỡi ngựa từ năm bảy tuổi, là đường núi ta còn phi nước đại được chứ đừng nói đường này!”

“Là tôi loạn lo lắng, nhưng rốt cục là sao tiểu thơ lại giận?”

Trần đại tiểu thơ đột nhiên cúi đầu, lí nhí hỏi:

“Ngươi thích A Hoa phải không?”

“Cái gì?”

Thế Quân nghe không rõ hỏi lại, Trần đại tiểu thư ngẩng mặt trừng mắt hét lên:

“Ta hỏi ngươi thích A Hoa muốn cưới A Hoa làm vợ phải không?”

Thế Quân ngẩn người, chưa hiểu ra sao, Trần đại tiểu thơ liền đỏ mắt, bỗng nghẹn ngào nhào vào ngực chàng, nức nở nói:

“Mọt sách, ngươi đừng thích A Hoa được không? Thấy ngươi cười với A Hoa ta rất khó chịu, ta rất muốn cầm kiếm tới chém nàng, ta không thích ngươi cười với A Hoa, cũng không thích ngươi cười với mấy cô gái khác…mọt sách, ngươi đừng trách ta không nói lí, nhưng ta cảm thấy vô cùng khó chịu…ta… ta..”

Càng nói càng cảm thấy mình vô lí, cô có tư cách gì ngăn mọt sách nói thương yêu a, thế là Trần đại tiểu thơ òa khóc, khóc đến toàn thân đều run rẩy, Thế Quân cũng hoảng hồn vội vỗ lưng cho cô miệng cũng vội an ủi:

“Ai nói tôi thích A Hoa a? Tiểu thơ nghe ai nói gì sao? Tiểu thơ đừng tin, đó là do dân làng trêu ghẹo thôi, tôi chỉ coi A Hoa là em gái!”

“Nhưng…nhưng ngươi nhận túi tiền của A Hoa…còn…còn cười rất vui vẻ…ngươi còn khen tay nghề A Hoa tốt…”

Trần đại tiểu thơ ngẩng đầu lên đếm ngón tay kể lể “lỗi lầm” của Thế Quân, chàng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng liền vội rút khăn lau đi, sau đó mỉm cười:

“Tôi không thích A Hoa, tôi có người thích rồi!”

“Vậy à…Cái gì? Ngươi thích ai?”

Trần đại tiểu thơ trừng mắt, tay tóm lấy cổ áo của Thế Quân mà nghiến răng nghiến lợi hỏi, giống như Thế Quân vừa khai ra người đó cô liền nhất định xách kiếm đi chém vậy.

Thế Quân phì cười, đưa tay nắm lấy tay nàng rồi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi hồng ướt át của nàng, mới dịu dàng nói:

“Người ta thích là nàng a!”

Trần đại tiểu thơ ngốc lăng, sau đó mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, hai tay bụm miệng lùi ra hai bước, lại thấy Thế Quân bật cười, nàng mới buông tay hung hăng trừng về, nhưng rồi ngại ngùng vò góc áo thẹn thùng hỏi:

“Ngươi nói thật? Ngươi thích ta mà không có thích A Hoa?”

“Là thật!”

“Coi như ngươi có mắt!”

Trần đại tiểu thư cười vui vẻ, Thế Quân cũng cười hạnh phúc, thế là hai người tay trong tay dắt ngựa quay về làng.

Khi hai lão ở thành Thăng Long nhận được thư của con gái, biết được tin Thế Quân sẽ lên kinh thi Hội sẵn tiện đến ra mắt cha mẹ vợ, thì quả thật cười đến không khép miệng, không ngờ con rể chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt lại có thể hàng phục đứa con gái lỗ mãng nhà mình, quả thực là nhân tài xuất chúng, dù không đậu Hội Nguyên, chỉ cần đậu Thái Học Sinh là được, có về quê thăm bà con cũng có thể nở mày nở mặt khoe khoang con rể tôi là một ông Nghè.

Hai ông bà càng nghĩ càng ngóng trông ngày con rể tới.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 70 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My