Nửa ngày sau, ta đổ bệnh hôn mê.
Trong giấc mơ, ta đi đến thế giới hiện đại, thực hiện lời nguyền với kẻ đã xâm phạm giấc ngủ của pharaoh, tìm xác em ta, kéo Carol về cổ đại.
Ta tỉnh dậy khi bị tấm phù điêu được Raian ghép lại kéo về đã là ba ngày sau.
Nữ quan thấy ta tỉnh thì mừng rỡ hô to:
“Công chúa, người đã tỉnh!”
Ta yếu ớt nằm trên giường. Nhiều ngày không ăn, không uống khiến cổ họng ta khát khô, cả người mệt mỏi. Nhớ lại việc mình làm trong mơ, bản thân không khỏi cảm thấy chán ghét. Tuy là lời nguyền trừng phạt giáng xuống khiến Carol phải chịu khổ nhưng cuối cùng nó lại trở thành hoàng phi Ai Cập người người tôn thờ. Vậy còn kẻ thực thi lời nguyền như ta? Phải mất hết tất cả, tình yêu tan vỡ, người đời coi khinh ư?
Nữ quan thấy ta còn suy yếu bèn khuyên:
“Công chúa mới tỉnh dậy nên uống chút nước ạ!”
Lát sau, Menfuisu vội vã bước vào, vẻ mặt mừng rỡ:
“Chị! Mừng người đã tỉnh!”. Ngập ngừng một lát Menfuisu mới nói tiếp: “Chị không biết chị làm em lo đến mức nào đâu! Dù gì thì chuyện của phụ hoàng và Hitari đã qua rồi, chị đừng buồn nữa! Chị là người thân còn lại duy nhất của em trên quãng đời này, em thực sự hi vọng chị sống vui vẻ, khỏe mạnh…”
Nghe em nói vậy ta tạm giấu đi những phiền muộn trong lòng, gật nhẹ đầu. Chợt nhớ ra sắp đến lễ đăng cơ của em ta bèn hỏi:
“Menfuisu, lễ đăng cơ chuẩn bị thế nào rồi?”
“Chị đừng lo tất cả đều đã chuẩn bị xong, mai là ngày tiến hành lễ đăng cơ.”
“Ừ vậy là tốt rồi. Có lẽ chị cần nghỉ ngơi sớm để mai tham dự lễ đăng cơ của em.”
“Được! Chị nghỉ ngơi đi, em về trước.”
Menfuisu đi rồi, ta bảo nữ quan sắc thuốc, phân phó nhà bếp làm bát cháo rồi bưng cả lên. Không bao lâu sau, Ari cũng trở vào báo cáo đã làm xong việc ta giao: hành trang đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ lúc nào có thể rời đi.
Có lẽ Menfuisu vẫn còn rất thương người chị như ta. Suốt cả cuộc đời này ta cũng chẳng thể quên được thời thơ ấu tươi đẹp với Menfuisu. Kiếp này ta vẫn sẽ bảo vệ em, yêu thương em và cũng mong em không làm ta thất vọng.
Hôm sau, lễ đăng cơ được tiến hành, buổi lễ diễn ra thật long trọng. Những cánh hoa được tung lên cùng với tiếng hô, chúc tụng của nhân dân Ai Cập dành cho Menfuisu và ta, thể hiện lòng tin yêu của họ với tân đế và nữ hoàng. Dõi mắt ra xa, ta chợt thấy bóng dáng Carol. Nó đang nhoi lên, tìm ta ư? Nhưng để làm gì cơ chứ? Kể cả ta có đưa nó trở về thì nó cũng sẽ bị lời nguyền quấy rối thôi! Đã bị kéo về đây rồi thì cũng cần phải hiểu những gì ta nói với nó là thật chứ!
Cảm nhận được ánh mắt chiếu đến của Menfuisu, ta thôi không nhìn Carol nữa mà ngắm dân chúng khắp nơi rồi quay sang mỉm cười nói với hoàng đế:
“Mời pharaoh vào trong để nhận lời chúc mừng từ các sứ giả nước ngoài.”
Menfuisu tỏ vẻ không vui:
“Hừ! Toàn lũ đang nhăm nhe dòm ngó Ai Cập.”
—
“Xin giới thiệu công chúa Mitamun của vương quốc Hitaito.”
Menfuisu không khách khí mà bình phẩm:
“Cô này ăn mặc lòe loẹt quá!”
“Xin bái kiến tân hoàng pharaoh Ai Cập.”
Ồ Mitamun – cô công chúa đơn thuần, tùy hứng. Nếu có thể lợi dụng cô ta làm thân với Hitaito thì sẽ rất tốt cho Ai Cập. Tất nhiên không thể nhờ Menfuisu làm điều này rồi! Chỉ cần hắn đừng gây hấn với tên Izumin là may lắm rồi!
Sau khi đã truyền hết sứ giả, ta bèn đứng ra trước khởi tấu:
“Ta – nữ hoàng Asisu xứ Ai Cập xin thỉnh cầu hoàng đế Menfuisu cho ta về đất phong Hạ Ai Cập.”
Cả triều thần xôn xao bàn tán. Menfuisu ngạc nhiên nhìn ta nói:
“Sao? Nữ hoàng muốn về Hạ Ai Cập ư? Vì sao lại đột nhiên làm như vậy?”
Ta cung kính đáp lời:
“Bấy lâu nay là người của hoàng tộc mà Asisu vẫn chưa giúp được gì cho đất nước đã là thất trách, trong lòng ta day dứt khôn nguôi. Nay nhân ngày hoàng thượng đăng cơ, Asisu xin được về đất phong Hạ Ai Cập chăm lo cho dân chúng, tận lực xây dựng đất nước, củng cố vương triều ngày càng hùng mạnh. Xin hoàng hoàng thượng đáp ứng!”
Về Hạ Ai Cập, tránh xa Menfuisu là điều duy nhất ta có thể làm bây giờ. Trước khi Asisu ta sống lại thì mọi người đều biết công chúa Asisu yêu say đắm vương tử Menfuisu, sau này Menfuisu cưới Carol, nếu ta còn ở Thượng Ai Cập thì mỗi khi con bé đó gặp chuyện ta sẽ khó tránh bị hiềm nghi. Nếu ta chần chừ, đợi lúc Menfuisu muốn cưới Carol mới rời đi thì triều thần sẽ cho rằng ta vì tình yêu không được đáp lại nên định tổ chức một nhà nước riêng, khi ấy chuyện còn khó giải quyết hơn.
Thấy Menfuisu không nói gì, ta đành cất lời:
“Ta – Asisu luôn muốn dốc sức giúp đỡ tân hoàng đế Ai Cập Menfuisu!”
“Nếu nữ hoàng Asisu đã muốn như vậy, ta đồng ý!”
“Cảm tạ hoàng đế!”
Sau đó, ta cùng Menfuisu tham dự tiệc chúc mừng. Buổi tiệc được tổ chức rất linh đình, thịnh soạn. Quan lại trong triều cùng quý tộc, sứ giả các nước đến chúc tụng không ngớt. Trong bữa tiệc Mitamun thẳng thắn đứng dậy tâu:
“Thưa ngài, tôi có một đề nghị: ngài và tôi đều chưa kết hôn. Tôi thấy nếu chúng ta lấy nhau sẽ là sự hòa hợp giữa hai vương quốc.”
Nghe cô ta nói vậy, ta cười thầm trong bụng: nếu lần này ta không cản Mitamun lấy Menfuisu nữa thì sao? Thật tò mò! Công chúa Mitamun này thực ra cũng rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn bồng bềnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng. Đặc biệt tính tình hoạt bát, năng động cũng rất phù hợp với Menfuisu. Ta nâng chén rượu lên, làm bộ tán thưởng:
“Lời đề nghị của công chúa là vinh hạnh của đất nước chúng tôi.”
Menfuisu cũng nhấc chén rượu lên uống, liếc nhìn ta. Mitamun thấy vậy thì vui mừng đáp lại:
“Nữ hoàng Asisu nói rất đúng! Vậy hoàng đế Ai Cập thấy thế nào?”
Ta cứ nghĩ: Menfuisu chắc hẳn sẽ đồng ý và hứa hẹn vài lời với Mitamun. Ai ngờ hắn lại thẳng thừng:
“Công chúa say rồi nên đùa vui quá! Người đâu dẫn công chúa về điện đi!”
Nói rồi Menfuisu bỏ đi luôn. Ta thì ở lại tiễn sứ giả các nước về và giải tán bữa tiệc. Lúc này chắc hẳn Menfuisu đang ở bờ sông Nile và gặp gỡ Carol!
Xong mọi việc ta về điện của mình, phân phó Ari canh giữ cung điện không để cho kẻ khác vào. Bản thân thì cải trang xuất cung đến nhà trọ tìm Nakuto.
Đến nơi ta gõ cửa phòng Nakuto. Cửa mở ra, ta bỏ khăn trùm đầu rồi đi thẳng vào phòng.
“Tham kiến nữ hoàng!”
“Đứng lên đi, việc ta giao cho ngươi trong thư, ngươi đã hoàn thành chưa?”
“Thưa nữ hoàng tất cả đều đã xong xuôi hết rồi ạ! Tám người nữ hoàng cần tìm đang ở đây. Để thần gọi họ lên diện kiến nữ hoàng!”
Lát sau tám người đàn ông đến trước mặt ta. Nakuto giới thiệu từng người từ trái qua phải:
“Thưa lệnh bà đây là Aren, Brian, Cellci, Dazt, Eden, Fenble, Gali, Hafini. Họ đều rất nhanh nhẹn, nhạy bén, thông minh, trung thành. Trong đó Fenble, Gali, Hafini là những người có võ nghệ rất cao cường.”
Ta hỏi tám người này thì được biết họ xuất thân từ binh lính của Nakuto, trước kia có được đi học nhưng vì nhà nghèo mà phải bỏ giữa chừng, từ đó tham gia vào quân đội Hạ Ai Cập.
Ta im lặng, không nói gì nữa. Nakuto thấy vậy thì vội giải thích:
“Thưa lệnh bà, họ mới chỉ gia nhập quân đội được một ngày, trong quân doanh ít người biết đến họ. Thần đã làm theo lời dặn dò của nữ hoàng: sử dụng giấm táo cùng dược liệu quý khiến màu da của họ biến đổi. Đồng thời tạo ra lai lịch mới cho họ rồi ạ!”
“Ngươi làm tốt lắm! Vậy ta giao cho năm người Aren, Brian, Cellci, Dazt, Eden các ngươi việc: tham dự thi tuyển để trở thành quan lại trong triều đình tân hoàng đế Menfuisu.”
“Còn Fenble, Gali, Hafini các người hãy trở thành những ‘hộ vệ’ bên cạnh hoàng đế.”
“Chúng thuộc hạ xin tuân lệnh!”
Cho tám người này lui xuống rồi Nakuto mới nói:
“Lệnh bà, người chuẩn bị như vậy là định từ bỏ ngôi vị hoàng phi, về Hạ Ai Cập sao?”
“Đúng vậy! Ở đây không tiện gặp gỡ lâu. Có gì về Hạ Ai Cập sẽ nói rõ. Ta hồi cung trước. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi!”
“Cung tiễn nữ hoàng.”
Có đưa được tám người này vào được hay không, ta không nắm chắc mười phần thì cũng phải bảy, tám phần. Sau sự kiện Hitari hạ độc Menfuisu, ta đã hạ lệnh điều tra và giết hết những kẻ có liên quan tới vụ này (bao gồm những quan lại đã từng khuyên tiên đế không nên nghi ngờ Hitari), quét sạch tay sai nước ngoài trong triều và gián điệp bên cạnh Menfuisu. Vì vậy vẫn còn vài vị trí trống thích hợp để đưa họ vào. Thêm vào đó ta bảo Nakuto cho bọn hắn ít tiền để lót đường vào, nếu cần. Những người đó cũng là người có tài, sẽ qua được kỳ thi dễ dàng!
Hôm sau, buổi thượng triều được bắt đầu. Ta tâu ngay với hoàng đế về việc tổ chức thi tuyển quan lại và lập tức được đáp ứng. Menfuisu nói: ngay khi tể tướng Imhotep về sẽ chủ trì kỳ thi.
Ta biết Menfuisu sẽ đồng ý tức khắc. Một phần là quan lại trong triều còn thiếu, một phần là hắn cũng đang muốn kết thúc sớm buổi triều để đi săn Carol tóc vàng.
.